Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82. [Ôn Chu] Vong Xuyên Hà Vọng Tiếng Cố Nhân

Địa ngục, nơi giam cầm những linh hồn đã từ giã cõi trần, chốn nương thân của những hồn ma không ai cung phụng. Lạnh lẽo, thê lương, im lặng...

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, từng linh hồn lê chân bước đến cầu Nại Hà, uống một bát Mạnh Bà Thang, quên đi tiền kiếp, dấn thân vào hậu kiếp sau này.

Hứa hẹn, thề nguyện, lưu luyến, mọi thứ đều trôi theo dòng nước đắng Mạnh Bà, để lại một linh hồn trống rỗng, cắt đứt vĩnh kiếp lai sinh, bao nhiêu ái hận.

Từng hàng từng hàng cô linh nối bước, có một linh hồn nằm dựa vào cành cây to cạnh những đóa mạn châu sa đỏ rực, yên lặng say giấc. Cô linh ngừng lại, nhưng lại bị quỷ sai thúc giục, chỉ có thể bước đi.

Dòng người qua lại, linh hồn ấy khẽ mở mắt, nhẹ nhàng bước xuống. Y ngẩng đầu nhìn Vong Xuyên hà chạy dài đến nhân gian, tâm tư tĩnh lặng.

"Sao y không đi luân hồi?"

Một câu hỏi được lặp đi lặp lại suốt ba mươi năm, nhưng y chưa từng trả lời bất cứ ai.

Từng có một người tên Chu Tử Thư tung hoành ngang dọc trên thế sự phồn vinh, từng có một tên Ôn Khách Hành thề nguyện sống chết bên y dù giang hồ có bao nhiêu sóng gió. Chung quy chỉ là đã từng...

Chu Tử Thư phất tay áo không dính chút bụi, nâng chân bước đến Vọng Hương đài. Quỷ sai ngồi vất va vất vưởng bên ghế gỗ, mắt thấy y lại đến, hắn ngáp dài một tiếng, chán nản nói.

"Lại đến sao? Ngài xem cũng đã ba mươi năm rồi, còn xem chưa hết à?"

Chu Tử Thư mỉm cười, bình tĩnh nói, "Xem cả đời cũng xem không hết."

Quỷ sai lắc đầu, tránh đường cho y bước lên, thời điểm Chu Tử Thư bước qua người hắn, quỷ sai đột nhiên kéo y lại, nhíu mày nói.

"Đại nhân, còn không đi luân hồi, ngài sẽ thần hồn tan nát đó."

Chu Tử Thư nhìn xuống cánh tay có chút mờ nhạt của mình, không để ý lắc đầu. Quỷ sai thấy y cứng rắn như vậy, hắn cũng không định khuyên can gì nữa, bất lực nói.

"Thôi được rồi, cứ cho là ta nhiều chuyện. Ngài ở đây ôm ấp một mối tình si, có hay chăng người mà ngài nhung nhớ sớm đã yên bề gia thất?"

Chu Tử Thư dừng lại bước chân, lắc đầu cười, "Kẻ mà ta nhớ thương là hắn trong quá khứ, không mong mỏi người ở tương lai."

Yên bề gia thất hay không, y cũng chẳng quan tâm.

Chu Tử Thư nâng chân bước lên Vọng Hương đài, để lại một nỗi thở dài tiếc hận. Lụy tình, luyến lưu, khắc khoải, Chu Tử Thư không từ bỏ bất cứ cái nào.

Dù cho là Ôn Khách Hành bây giờ ra sao.

Ba mươi năm trước, Quỷ Cốc bị giang hồ diệt tận, Ôn Khách Hành trọng thương hôn mê bất tỉnh, Chu Tử Thư đau khổ ngồi bên thân thể suy yếu cùng cực của hắn, xem hắn trút từng ngụm hơi tàn.

Y hận mình không thể bảo vệ được Ôn Khách Hành, hận mình vô năng cứu hắn thoát khỏi cảnh bị người ta dồn ép. Ôn Khách Hành thân mang trọng thương, kinh mạch tan vỡ, chỉ có thể nằm đây thoi thóp.

"Lão Ôn." Chu Tử Thư mệt mỏi gọi tên hắn, thế nhưng Ôn Khách Hành vẫn nằm yên bất động. Cố Tương cũng suy yếu lắm rồi, nàng khóc rất nhiều, nhưng chí ít nàng vẫn còn có Tào Úy Ninh an ủi. Thế nhưng y thì sao? Y chỉ có thể ngồi đây gặm nhấm nỗi đau một mình, nhìn người mình yêu chết dần chết mòn tựa như lưỡi đao cắt từng tấc thịt.

Sau đó, Chu Tử Thư tìm ra cách cứu Ôn Khách Hành, thế nhưng là lấy mạng đổi mạng... Y lén lút giấu Cố Tương mang Ôn Khách Hành rời đi, cùng hắn bước đến Trường Minh Sơn.

Tại đó, y bức ép rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh ra ngoài, uống Hồi Đoạn Đan giúp công lực trở lại đỉnh cao trong vòng hai canh giờ. Sau hai canh giờ, kinh mạch của y sẽ hoàn toàn vỡ nát, hơi thở lụi dần.

Nhưng vì Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư không sợ...

Y giúp hắn thay cốt hoán huyết, cải tử hoàn sinh. Chu Tử Thư cầu xin Diệp Bạch Y thay y giấu Ôn Khách Hành, cứ nói y tâm không kiên định, dứt áo ra đi. Y không muốn Ôn Khách Hành vì y mà khổ sở.

Sau đó, Ôn Khách Hành được cứu sống, được Diệp Bạch Y mang trả lại Quỷ Cốc với thân thể hoàn toàn lành lặn. Chu Tử Thư ở trên Trường Minh Sơn, chết dần chết mòn.

Tác dụng của Hồi Đoạn Đan làm y đã hoàn toàn trở thành phế nhân, Thất Khiếu Tam Thu Đinh bào mòn sinh mạng y. Chu Tử Thư từ từ vô giác vô vị, sống như đã chết.

Diệp Bạch Y bên cạnh giúp y kéo dài hơi tàn, nhưng chung quy chỉ là phí công vô ích. Ôn Khách Hành tỉnh rồi, hắn hỏi về tung tích của y, nhưng không ai biết cả. Cố Tương không biết, Tào Úy Ninh lại càng không.

Có người nói, Ôn Khách Hành trọng thương làm Chu Tử Thư chán nản, không muốn ở lại nữa. Vì vậy dứt áo ra đi. Nhưng hắn không tin, hắn không tin y sẽ từ bỏ hắn. Quỷ Cốc xơ xác, tri kỷ không còn.

Ngày ngày tháng tháng, Ôn Khách Hành quyết định từ bỏ, Chu Tử Thư tựa hồ đã biến mất khỏi thế gian này, không lưu lại một tia tăm tích, cứ như ngọn đèn trước gió, vô tung vô ảnh lụi tắt không để lại tàn ảnh dù chỉ là mờ nhạt.

Duyên tại đó, chấm dứt...

Sau hai tháng, Chu Tử Thư trên Trường Minh Sơn chết trong gió tuyết, thân thể lạnh dần, bỏ lại một nỗi niềm day dứt chẳng buông. Diệp Bạch Y giúp y chôn cất, giúp y dựng bia.

Tử Thư chi mộ... Không mang họ Chu.

Chu vẫn còn ở lại cùng Ôn Khách Hành, còn Tử Thư vùi thân nơi đất lạnh, buông bỏ một nỗi tâm tư, đây chính là ý niệm của y.

Sơn hà đủ lớn để cùng người mong ngày tái kiến?

Hai năm, hai mươi năm, bao nhiêu mới là đủ?

Hẹn thề hạ xuống nhưng chẳng thể kết thành ý niệm trăm năm.

Duyên đã tận, tình vẫn trường tồn...

Điên cuồng năm đó có đủ để khuấy động giang san?

Say mê năm đó có đủ để nhân gian rơi lệ?

Ái ố làm lòng người nổi trận hờn ghen, thâm tâm trong sạch sẽ chẳng sợ dấn thân vào thị phi thế sự. Hạ bút để lại một giai thoại ngọt ngào, rơi lệ hằn dấu vết bi thương. Trên giấy để lại trăm chữ tình si, nước mắt loang lổ chấm lại những sầu lo hoài bão.

Ái cho người, hận cho ta...

Chu Tử Thư ngồi trên Vọng Hương Đài, nhìn về quá khứ...

"A Nhứ, A Nhứ! Nhìn này, đẹp không?"

"Không."

"A Nhứ, ta muốn ăn dưa hấu. Mua cho ta đi."

"Sao ngươi không lấy tiền của mình mà mua."

"A Nhứ, ta là con ve sầu nhỏ sợ ma."

"Hừ."

"A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ."

"Gọi hồn à."

"A Nhứ... Thiên nhai rộng lớn, lòng ta lại hẹp, chỉ có thể dung chứa mình ngươi."

"Lão Ôn, đừng làm rộn."

"Quỷ Cốc rất vui, đảm bảo ngươi sẽ thích."

"Được, khi nào mời ta đến xem thử."

"Ha ha ha! Chu Tử Thư! Ngươi gạt ta đủ rồi."

"Lão Ôn... Xin lỗi."

"Thất Khiếu Tam Thu Đinh... Trị được không?"

".... Được...."

"A Nhứ, tri kỷ nằm tại đây."

Ôn Khách Hành chỉ vào trái tim, môi mỉm cười.

"Giang sơn nằm ở đó."

Chu Tử Thư nhìn theo hướng hắn chỉ, chỉ thấy trước mắt là khoảng không vô định. Chu Tử Thư bật cười, với Ôn Khách Hành mà nói, lòng hắn không có giang sơn.

Chu Tử Thư ngồi trên Vọng Hương Đài bật cười khúc khích, quỷ sai nhìn lên chán nản lắc đầu, thầm dựa đầu vào cành cây, lim dim muốn ngủ.

Tử Thư chi mộ, Chu để lại cho Ôn Khách Hành...

Ha ha... Buồn cười... Nhưng vì sao lại khóc?

Chu Tử Thư vô thức sờ lên ảo ảnh trước mặt, đáy mắt cay xè.

"Lão Ôn, đợi ngươi ba mươi năm, ta sắp không đợi được nữa rồi, tàn hồn sắp nát. Nếu còn đợi nữa thì ta sẽ bị dòng chảy thời gian đánh cho tan biến. Ngươi ở nhân gian sống có tốt không? Có còn... Hận ta không?"

Hỏi thừa, đương nhiên là hận...

Vì yêu sinh hận, hận rồi lại cuồng si...

Ôn Khách Hành tại dương gian buông tâm chờ người đã một đi không trở lại.

Chu Tử Thư tại cầu Nại Hà đợi một kẻ mờ mịt cuồng loạn suốt trăm năm.

Đáng cười... Đáng trách...

"Ta yêu ngươi..."

Chu Tử Thư bước khỏi Vọng Hương Đài, sắc mặt không tốt nói với quỷ sai.

"Đợi ngươi gặp hắn, nhớ truyền lời rằng... Ta chưa từng bỏ hắn mà đi."

"Đại nhân, ngài quyết định luân hồi rồi sao?"

Chu Tử Thư không nói, chỉ vỗ lên vai quỷ sai một cái. Quỷ sai ngốc lăng nhìn dung mạo anh tuấn nhưng tái nhợt, đột nhiên giật mình. Hóa ra ba mươi năm qua, Chu Tử Thư chưa từng già đi một tuổi, y vẫn lưu lại nét thanh niên tươi trẻ, quyến luyến kéo lại một mối tình đã đoạn.

Thời điểm quỷ sai hoàn hồn thì Chu Tử Thư đã cất bước rời đi. Bóng lưng y cô độc lạ thường, nhưng lại phóng khoáng không ai sánh bằng. Quỷ sai đột nhiên cảm thấy tiếc hận, hận cho một mảnh chung tình.

Thế vận đổi thay, thiên nhai lẻ bóng một con hồng nhạn, mãi cũng chẳng thể tìm thấy lối về.

Ôn Khách Hành lê chân thất tha thất thểu quỳ dưới bia mộ lạnh băng, trên đó vẫn còn vương một lớp tuyết mỏng, hắn nhẹ nhàng phủi lấy, cứ như sợ người ấy sẽ tỉnh.

Lạnh quá, Ôn Khách Hành giật mình rụt tay lại, đáy mắt đỏ bừng. Ngươi có lạnh không? Hứng chịu bão tố suốt ba mươi năm qua, ngươi có lạnh không?

Nếu hôm đó Diệp Bạch Y không đến, nếu hôm đó hắn không thấy Bạch Y kiếm mấy mươi năm qua chưa từng rời vỏ. Nếu hôm đó hắn không đi đến Trường Minh Sơn lấy lại một tia hi vọng cuối cùng thì có lẽ cả đời này, hắn cũng không biết Chu Tử Thư sớm đã chết đi.

Chết vào cái năm mà Ôn Khách Hành sống lại.

Buồn cười!

Diệp Bạch Y nói rằng, Chu Tử Thư cưỡng chế rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh, dùng mạng y đổi cho hắn một đời bình an.

Trên Trường Minh Sơn gió tuyết quanh năm thổi lạnh, Chu Tử Thư thân không tia nội lực mất đi ánh sáng, thường xuyên trượt ngã, thân tích vô số tiểu thương. Khi đó y chỉ cười trừ, nói mình 'không sao'. Rồi lại đứng dậy bước đi, hai mắt vô thần.

Chu Tử Thư mất đi vị giác, không thể ăn ngon, ngày ngày ăn tuyết như cơm. Y nói, 'tuyết cũng không tệ'.

Chu Tử Thư mất đi tiếng nói, ngày đêm trầm lặng, cô tịch tang thương. Y xua tay với Diệp Bạch Y, ra hiệu mình vẫn khỏe.

Chu Tử Thư mất đi hơi thở, thân lạnh vùi chôn nơi tuyết trắng, bỏ lại một câu 'Chu mỗ tương Ôn Khách Hành'.

Ôn Khách Hành sờ nhẹ lên nét chữ lạnh băng, Tử Thư chi mộ...

Tử Thư...

Nhứ...

"A Nhứ..." Ôn Khách Hành khẽ gọi tên y, thế nhưng không ai trả lời, không ai vọng gửi. Hắn tìm y ba mươi năm, hóa ra y vẫn luôn ở đây chờ hắn. Ôn Khách Hành bật cười, cười đến tê tâm liệt phế, khuấy động tuyết bay.

"Chúng sanh tất tử, tử tất quy thổ*? A Nhứ, ngươi nói rất hay... Nói rất hay..."

(*Vạn vật rồi cũng sẽ chết, chết rồi lại về với đất.)

Cả đời hắn vẫn chưa đủ buồn cười sao? Cả đời hắn chưa đủ khổ sở sao?

Thế sự gièm pha hắn không để tâm, nhưng chỉ vì một lời nói của Chu Tử Thư mà khiến hắn xoắn xuýt trong lòng.

"A Nhứ, ta nhớ ngươi..."

Tuyết rơi thấm lạnh đầu vai, Ôn Khách Hành cũng không để ý đến. Hắn dựa mình vào mộ bia đã lạnh, vô thanh vô thức rơi nước mắt. Mái tóc trắng nhòa, mờ nhạt trong gió tuyết, Ôn Khách Hành đau khổ sờ lên lớp đá lạnh, bi thống bật cười.

Giai thoại này đến đây kết thúc thôi.

Chu Tử Thư bước lên cầu Nại Hà, bước chân y chậm rãi, tựa như luyến lưu, không dám bước đi. Y sợ mình quay đầu, sợ mình hồi tâm. Ôn Khách Hành như thế nào, Chu Tử Thư không biết, y chỉ biết y nhớ hắn...

Vong Xuyên trước mặt chạy dài đến dương gian, thế sự phồn hoa xem đây là họa, nhưng nào hay rằng cô linh tại nơi này mỏi mắt ngóng chờ. Hóa ra chỉ là như vậy.

Chu Tử Thư bật cười, bước lên bậc thềm, buông bỏ đôi khi cũng tốt.

"A Nhứ!!"

Đột nhiên phía sau vang lên âm thanh quen thuộc, Chu Tử Thư giật mình đình chỉ bước chân, hai mắt mở lớn không thể tin được. Y vừa nghe thấy tiếng gọi của hắn.

Sao có thể? Chu Tử Thư cười khổ, nhất định là lại hoang tưởng, Ôn Khách Hành sao có thể ở đây?

"A Nhứ." Âm thanh càng ngày càng gần, Chu Tử Thư run rẩy, đáy lòng chấn động, rốt cuộc y đang mong chờ cái gì? Mong chờ kỳ tích sao?

Dù chỉ là vô vọng nhưng nó là tia lưu luyến cuối cùng, để y quay đầu một lần đi, sau lần này sẽ không níu kéo nữa.

Tâm tình kích động, Chu Tử Thư quay đầu nhìn lại. Thân mình đột nhiên rơi vào cái ôm chặt cứng, Chu Tử Thư bất động, không thể phản ứng. Ôn Khách Hành ôm chầm lấy y, hai tay hắn vẫn còn tia run rẩy chân thật. Chu Tử Thư đè lại cơn đau nhói nơi tim, không thể tin đây là sự thật.

"Xin lỗi... Xin lỗi đã để ngươi đợi lâu như vậy."

Ôn Khách Hành nức nở, nước mắt thấm ướt vạt áo y. Chu Tử Thư từ từ lấy lại bình tĩnh, y mỉm cười vỗ vỗ lưng hắn, nhẹ nhàng nói, "Không phải xin lỗi, là ta tự nguyện."

Trên cầu Nại Hà, có hai linh hồn ôm chặt lấy nhau, nước mắt biệt li hết rơi lại cạn, âm thanh nỉ non vọng đến dương gian. Đợi đủ rồi, cùng về thôi.

Sơn hà có đủ nặng khi thế gian chẳng còn lưu bóng cố nhân?

Thiên sơn mộ tuyết, tri âm vẫn tại nơi này.

Trên Trường Minh Sơn, có hai mộ bia quanh năm tuyết phủ, Tử Thư chi mộ, Khách Hành chi mộ. Ôn Chu để lại cho thế nhân chiêm ngưỡng một mối tình khắc khoải đến trăm năm, Bạch Y kiếm tại Trường Minh Sơn, quanh năm lạnh lẽo, hết tuyết lại trăng.

"Ngươi tên gì?"

"Ôn... Ôn Khách Hành."

Dung mạo cố nhân ẩn nơi màn sương ôn nhuận như ngọc.

Trăm lần gặp gỡ vẫn là khách lạ, vạn lần tương kiến hóa cố nhân.

Thôi thì cứ để hoa rơi bay theo gió, song mệnh mang duyên tự khắc song hành.

Ôn Khách Hành.

...Hoàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro