Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (10)

Trương Triết Hạn cắn răng giận dữ liếc nhìn Phùng Thác Lục, gã liếm môi kề bên tai y, phả ra từng ngụm khí nóng, không đứng đắn nói, "Hội trưởng, nghe nói mày là một omega mạnh mẽ, quả thật rất có giá trị vũ lực. Nhưng chung quy, omega vẫn là omega, sinh con đẻ cái mới là nhiệm vụ của mày."

"Phi!" Trương Triết Hạn khinh bỉ phun ngụm nước bọt vào mặt gã, Phùng Thác Lục giật mình nhìn y, mắt thấy Trương Triết Hạn vẫn giữ nét mặt cao cao tại thượng. Gã lập tức hóa điên nắm lấy cổ áo y, tàn độc nói.

"Mày đừng quên, mày đang nằm trong tay tao." Nói xong, gã buông cổ áo nhăn nhúm trắng thuần của y ra, giả vờ nhẹ nhàng vuốt thẳng, nói, "Nhìn kỹ thì mày cũng có chút sắc đấy. Nhưng mà tính tình cứng quá, không ai thích đâu."

"Cần mày lo?" Trương Triết Hạn nhếch môi đối diện Phùng Thác Lục. Y cũng không giữ nét mặt hòa nhã nữa, khinh miệt lên giọng, "Đừng tỏ ra mình là xã hội đen, miệng mày còn hôi sữa lắm."

"Muốn chết?" Phùng Thác Lục kéo y lại gần, nghiến răng nói, "Nhìn lại tình hình hiện tại của bản thân đi, còn mạnh miệng làm gì? Đại gia đây nếu vui sẽ cho mày hưởng lạc, nếu không vui thì mày chuẩn bị bỏ xác ở đây đi."

"Ư..." Tin tức tố rối loạn chảy dọc khắp cơ thể, Trương Triết Hạn cắn môi đè lại sự khó chịu của bản thân. Ở đây không có thuốc ức chế, y không thể ngăn được nó, cứ cái đà này, không lâu nữa Trương Triết Hạn nhất định sẽ tiến vào kỳ phát tình mất. Trương Triết Hạn đỏ mắt nhìn chằm chằm Phùng Thác Lục, đáy lòng bất an.

Ở đây chỉ có gã là alpha, nếu y phát tình tại đây thì... Trương Triết Hạn rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa.

Không được! Y không muốn rơi vào tay gã!

Cổ áo bị gã kéo xuống, bộ ngực rắn rỏi chập chờn lên xuống, trán y nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, Phùng Thác Lục kề lên ngửi lấy. Trương Triết Hạn nghiêng đầu né tránh, nhăn mày khó khăn lên tiếng.

"Cút đi!"

Nhìn biểu cảm nhẫn nhịn chịu đựng của y, Phùng Thác Lục đột nhiên phấn khích. Chóp mũi chập chờn hương thơm nhè nhẹ ngọt dịu, lí trí gã từ từ bị nó bào mòn. Gã đưa tay sờ lên bờ vai y, vân vê nhè nhẹ. Trương Triết Hạn tức tối cắn mạnh cánh môi mỏng, tin tức tố tựa hồ vì bị pheromone alpha lạ thường làm cho sợ hãi, nó điên cuồng đập lên mạch máu, khiến y đau đớn từng trận.

"A ha!" Trương Triết Hạn ngửa đầu hít từng ngụm khí lạnh. Cơn đau trong da thịt khiến y nhịn không được kêu rên. Phùng Thác Lục vô thức sờ lên tuyến thể nhạy cảm của Trương Triết Hạn, nhận ra sau gáy y đã ẩm ướt một mảnh, trong không khí lượn lờ mùi hương kỳ lạ. Gã đột nhiên mở mắt, nhếch môi nói.

"Phát tình rồi?"

Trương Triết Hạn nghiêng mặt đi không muốn nhìn gã, y biết tin tức tố của mình rất dễ phát tình. Do thường xuyên dùng thuốc ức chế nên Trương Triết Hạn đã dần dần vô tác dụng với loại thuốc đó. Thời gian rối loạn càng ngày càng rút ngắn, thậm chí với những tác động nhỏ cũng có thể khiến y không kiểm soát được pheromone.

Hôm nay, y bị người ta đánh một gậy, còn bị Phùng Thác Lục kích động, tin tức tố vì vậy mà lần nữa mất kiểm soát. Trương Triết Hạn hận mình không giống người khác, thể chất yếu kém này khiến y không thể tự cứu thoát bản thân.

Thấy y không trả lời, Phùng Thác Lục cũng không tức giận. Bây giờ, Trương Triết Hạn là cá nằm trên thớt, có phản ứng hay không cũng không quan trọng nữa, trước sau gì cũng sẽ bị người ta mổ xẻ. Gã xấu xa cười cười kéo cằm y lại, nhìn thấy đôi mắt nhíu chặt của Trương Triết Hạn, Phùng Thác Lục lập tức cao hứng nói.

"Nhốt mày một đêm, cho mày biết mùi vị của omega phát tình mà không có alpha bên cạnh là tư vị gì? Đến lúc đó mày chỉ có thể cầu xin tao thượng mày."

Nói xong, gã liền đứng dậy rời đi. Căn phòng nhỏ tối đen giờ phút này chỉ còn lại một mình Trương Triết Hạn. Phùng Thác Lục đi rồi cũng tốt, y sẽ không phải chịu dày vò từ pheromone của gã. Tin tức tố trong người như con dao bén nhọn mạnh mẽ bào mòn sinh mạng y. Trương Triết Hạn vùng vẫy hai tay đã bị trói chặt, cổ họng nức nở từng âm thanh nhỏ vụn.

Thân thể dần dần nóng lên, mồ hôi nờm nợp thấm ướt mặt vải. Trương Triết Hạn cúi đầu chịu đựng sự tra tấn tàn bạo của đợt phát tình bất đắc dĩ này, lí trí từ từ mất đi...

Không được! Nếu Phùng Thác Lục trở về nhất định sẽ bị pheromone của y ảnh hưởng, đến lúc đó, y chỉ có thể bị gã lăng nhục. Phải biết rằng, pheromone của alpha và omega luôn tác động lẫn nhau. Alpha khiến omega mất đi lí trí, omega đối với alpha cũng vậy. Nếu như một trong hai người y và Phùng Thác Lục bị pheromone thao túng thì trời cũng không giúp được y.

Trương Triết Hạn cắn răng nuốt xuống từng cơn nghẹn ứ, đột nhiên đau đớn bật gọi một cái tên quen thuộc, "Cung Tuấn."

Cậu đâu rồi?

Hai mắt y thoáng chốc nóng lên, hình bóng Cung Tuấn cứ quanh đi quẩn lại trong đầu y. Trương Triết Hạn cảm thấy rất uất ức, lòng nhịn không được có chút tủi thân.

"Bảo tôi đợi cậu, vậy mà mãi không tới..."

Trương Triết Hạn nhỏ giọng oán thầm, hai tay cố gắng lần mò tìm nút thắt nhằm muốn tháo dây. Tiếng xe bên ngoài mạnh mẽ vọng vào, Trương Triết Hạn đoán Phùng Thác Lục nhất định đã lái xe đi rồi, đây chính là cơ hội ngàn vàng cho y, Trương Triết Hạn gấp gáp vặn vặn cổ tay, vừa thở gấp vừa liều mạng thoát thân.

Toàn thân y nóng tựa như lửa đốt, hai mắt mờ mịt không còn nhìn rõ bất cứ cái gì, hai tay vô lực dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát thân. Hơi thở tựa như mang theo luồng nhiệt khí, Trương Triết Hạn thở gấp cúi thấp người mệt mỏi lắc đầu, hai mắt mông muội dần dần mất đi ánh sáng, đôi má đỏ bừng tựa áng mây hồng nhuận.

Toàn thân y không còn chút sức lực, thân dưới nóng hổi bức bách đến khó chịu. Trương Triết Hạn sợ hãi cái khoảnh khắc mình sẽ bị dục vọng làm mờ tâm trí, xảy ra quan hệ với Phùng Thác Lục. Y đau khổ cắn mạnh hàm răng hòng duy trì tỉnh táo, nhịn không được rơi nước mắt.

"Nếu anh còn không tới, tôi nhất định sẽ chết mất."

Omega khi phát tình chính là lúc yếu ớt nhất. Trương Triết Hạn nhỏ giọng nức nở, tứ chi bị trói đến đỏ bừng, nhưng y cũng không để ý, cố gắng muốn tự giải thoát bản thân. Lí trí dần dần bị dục vọng xui khiến, Trương Triết Hạn sức cùng lực kiệt cúi đầu thở gấp. Y không biết đã qua bao lâu, y chỉ biết mỗi lần tin tức tố đánh vào cơ thể thì y lại mất thêm nửa cái mạng. Nếu còn tiếp tục thì y nghĩ mình sẽ chết đi vì tra tấn của pheromone mất.

...

Cung Tuấn nhấn ga băng nhanh trên con đường vắng tanh không bóng người, đôi mày hắn nhíu chặt tỏa ra sát khí nồng đậm. Hai tay cầm vô lăng hiện rõ từng mảng gân guốc ghê rợn, hắn nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt lạnh băng không chút cảm tình, tựa như thú dữ đang nhắm vào con mồi béo bở.

Ban nãy, người mà hắn sai đi tìm tung tích của Trương Triết Hạn có gọi cho hắn. Nói là, gã nhìn thấy Phùng Thác Lục ngồi trên xe hút thuốc, lái xe dạo quanh cái thôn nhỏ ở ngoại ô mấy vòng, tựa như đang đi dạo. Sau đó, gã móc điện thoại ra gọi cho ai đó, cười cười nói nói một lát, rồi lại hút thêm cây thuốc.

Cung Tuấn vừa nghe như vậy lập tức phóng xe đến cái thôn nhỏ trong lời tên kia nói. Phùng Thác Lục giỏi bạo lực nhưng về mưu toan gì đó thì rất kém, việc gã để lộ tung tích nhanh như vậy, Cung Tuấn cũng không thấy bất ngờ, thậm chí là đã nằm gọn trong dự liệu.

Phùng Thác Lục có thể an tâm đi dạo như vậy, nhất định chỗ giam cầm Trương Triết Hạn có người canh gác, nếu không sao gã lại ung dung như không có chuyện gì? Cung Tuấn hắn chỉ cần chạy đi tìm nơi nào đáng ngờ là được. Đêm đã khuya, người trong thôn đều đã ngủ hết, ít ai thức đến đêm hôm. Việc tìm kiếm cũng dễ hơn phần nào.

Cung Tuấn vừa lái xe đi đến, vừa gọi người tiếp ứng. Dù sao, đối phó với mấy tên tép riu này, Cung Tuấn cũng không nặng tâm mấy. Nhưng an nguy của Trương Triết Hạn quan trọng hơn, hắn phải phòng ngừa vạn nhất.

Trên con đường dài tối đen, một chiêc xe con nhanh như chóp phóng qua chỉ để lại gió bão mịt mù. Âm thanh động cơ rồ ga như tiếng thét chói tai của dã thú, khiến lòng người nhịn không được cả kinh.

Trương Triết Hạn mờ mịt gần như đã mất đi lí trí, y vô lực tựa vào thành ghế gỗ nhằm đỡ lấy thân mình. Cựa quậy nãy giờ chỉ khiến y thêm mệt mỏi, không thể thoát khỏi cảnh khốn đốn tận cùng này. Trương Triết Hạn cắn răng ép mình tỉnh táo, thế nhưng hai mắt cứ dán chặt lấy nhau, tia mông lung trong đầu càng ngày càng rõ nét, Trương Triết Hạn không thể làm gì ngoài vô lực tiếp nhận nó.

Đột nhiên bên tai vang lên âm thanh xô xát lộn xộn, thậm chí y còn nghe thấy tiếng hét thảm thiết của ai đó. Khung cảnh xung quanh ảo ảo thực thực, y nghĩ mình đang nằm mơ, nhưng trong thâm tâm lại không nghĩ vậy. Trương Triết Hạn vốn đang trầm luân trong đống suy nghĩ hỗn độn thì trước mặt 'rầm' một tiếng, y không có sức nhìn lên nhưng bên tai lại mơ hồ nghe thấy âm thanh quen thuộc của ai đó đang kích động gọi tên mình.

"Tiểu Triết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro