Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (5)

Cùng nhau ôn luyện được một đoạn thời gian, Trương Triết Hạn liền nhận thấy sắc trời đã muộn, vì vậy nhắc nhở Cung Tuấn nên về sớm. Tâm tư bất tận nhưng thời gian không nhiều, Cung Tuấn chỉ có thể lưu luyến rời đi, trái tim ỉu xìu buồn bã.

Cha Trương ngồi trên ghế sô pha đưa ánh mắt cảnh giác nhìn Cung Tuấn bước ra khỏi cửa, không rời một khắc. Sau khi đã thấy Cung Tuấn rời đi, Trương Triết Hạn mới quay lưng bước vào nhà, y một đường đi thẳng vào bếp lấy ít nước uống, cha Trương nhìn theo động tác của y, hỏi.

"Hắn bên con lâu chưa?"

"Từ lúc con chuyển lớp. Sao vậy?"

"Không có gì, hỏi vậy thôi."

Trương Triết Hạn cười cười nhướng mày, trêu chọc nói, "Ba lại lo xa cái gì à?"

"Không phải vì con hết sao? Biết bản thân không thể kiểm soát được còn đến gần alpha. Con đang muốn chết à?"

Trương Triết Hạn ngồi xuống bên cạnh ông, y nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, nói, "Con sẽ không tự làm hại mình. Hơn nữa, con tin Cung Tuấn."

"Mới đó đã tin? Không phải quá nhanh?"

"Không biết..." Trương Triết Hạn rủ mi, nhẹ nói, "Chỉ là tin tưởng cậu ấy thôi."

Cha Trương nhìn y, chậm rãi cầm ly nước lên nhấp môi. Dòng nước ấm áp chạy vào cuống họng khiến cha Trương thỏa mãn thở dài, thanh âm từ tốn cất lên.

"Thôi đi, dù sao con cũng đã lớn rồi. Nên làm gì, không nên làm gì, ba biết con sẽ phân định rõ."

Trương Triết Hạn biết cha Trương rất yêu y, từ khi sinh ra, y đã không biết mặt mũi của người đã mang thai mình. Y chỉ biết đó là một omega xinh đẹp nhưng lại chịu cảnh bất hạnh xui rủi. Cha Trương rất yêu người nọ nhưng lại không thể mang lại cho người đó những gì tốt nhất. Sự ra đi đó chính là khoảng trống mãi mãi cũng không thể lấp đầy trong trái tim ông. Vì vậy, cha Trương mới dồn hết tình cảm cho Trương Triết Hạn, xem y là món quà cuối cùng mà người kia đã để lại.

...

Sáng sớm, Trương Triết Hạn như bình thường chuẩn bị đi đến trường. Đồng phục chỉnh tề thẳng tắp, hương thơm nhàn nhạt từ thân thể như hương hoa cỏ bạt ngàn của thiên nhiên. Hôm nay, y quyết định đi bộ, tập thể dục buổi sáng rất tốt cho thân thể đó nha. Trương Triết Hạn là một người rất thích vận động, vừa được thoải mái vừa có lợi cho sức khỏe.

Chỉ là, y vừa bước chân ra khỏi cổng, vốn định một đường đến trường thì trước mặt đã xuất hiện một chiếc mô tô đen, Trương Triết Hạn bất ngờ nhìn lên. Y chỉ thấy Cung Tuấn môi nở một nụ cười xán lạn, mái tóc chải chuốt gọn gàng được hắn vuốt ra phía sau, cái trán bóng loáng tiêu sái ngẩng cao, nhìn qua đã biết đây là một cao phú soái.

Khóe mắt Trương Triết Hạn nhịn không được giật giật, khó khăn lên tiếng, "Cung Tuấn? Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi qua đón cậu, đi cùng tôi không?"

"Cái này..." Trương Triết Hạn khó xử lảng tránh ánh mắt hắn, Cung Tuấn thấy thế liền cảm thấy hụt hẫng, ỉu xìu nói.

"Triết Hạn, tôi đã chạy qua đây rồi, cậu muốn để tôi đi cô đơn vậy sao? Trước giờ tôi đi học chỉ có một mình, rất buồn chán, khó khăn lắm mới tìm được bạn học lý tưởng, vậy mà cậu cũng ghét bỏ tôi."

"Tôi đâu có ghét bỏ cậu." Trương Triết Hạn trố mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy xoắn xuýt, "Hôm nay tôi định đi bộ, nên là..."

"Đi bộ? Không sao, tôi cùng cậu đi."

"Vậy xe của cậu thì sao?" Trương Triết Hạn híp mắt nhìn hắn, Cung Tuấn hào phóng xua tay, "Bỏ ở đây đi."

Có cần như vậy không?

Nhận ra ai kia là người bất chấp, Trương Triết Hạn nghĩ, nếu hôm nay y không đi cùng thì Cung Tuấn nhất định sẽ quăng xe mất. Y cũng không thể trơ mắt nhìn đồng học vứt bỏ tài sản, vì vậy đồng ý cùng hắn đến trường.

Cung Tuấn giúp y cài lại nón bảo hiểm, tỏ vẻ mình là một alpha chu đáo. Trương Triết Hạn bối rối nhìn sang chỗ khác, không dám đối mặt với ánh mắt sáng rực của ai kia. Cung Tuấn kề sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của y, môi hơi cong lên.

Sau khi Trương Triết Hạn bước lên xe, Cung Tuấn liền ngồi im bất động, hồi lâu cũng không chịu vụt chạy. Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn tới, không thể nhịn được hỏi.

"Sao lại không đi? Trễ học đó."

Cung Tuấn chậm rãi quay đầu ra sau lưng, Trương Triết Hạn vốn định mở miệng bảo hắn mau chạy thì hai tay đột nhiên bị cầm lấy, y có chút ngoài ý muốn giật mình mở to hai mắt, đợi đến khi y hoàn hồn lại thì hai tay đã bị hắn kéo vòng ra phía trước, ôm chặt lấy cái eo cứng cáp nam tính.

"Như vậy mới không bị ngã."

Không đợi Trương Triết Hạn đáp lời, Cung Tuấn liền không báo trước vụt đi. Hắn đột nhiên phóng ga khiến y nhất thời không kịp phản ứng, thân mình hơi ngã về phía sau, y theo phản xạ ôm chặt lấy hông hắn, nhằm giúp bản thân không bị bay ra khỏi xe. Cung Tuấn nhếch môi thỏa mãn cười, tay cầm lái nhịn không được nhanh hơn một chút.

"Cung Tuấn!!!" Trương Triết Hạn hồi hộp ôm chặt lấy eo hắn, lực gió tấp vào mặt mạnh tới mức khiến y không thể mở nổi mắt, Trương Triết Hạn kề sát vai Cung Tuấn hai mắt nhắm chặt, trái tim như bị buột chặt treo lên cao.

Tìm chết à? Chán sống rồi sao? Trương Triết Hạn im lặng gào thét, khóc không ra nước mắt.

Cũng không biết là ai kia cố ý hay vô tình, chạy càng nhanh càng tốt, khiến Trương Triết Hạn không thể buông eo hắn ra. Cung Tuấn đương nhiên rất thích, vì vậy môi cười không ngừng, hai mắt sung sướng.

Vốn đang tận hưởng cảm giác được mỹ nhân ôm chặt, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện vài thân ảnh quen thuộc, hình như đang cầm gì đó ngoắc hắn vào...

Gì ấy nhỉ? Cung Tuấn híp mắt nhìn tới, tay hơi thả lỏng. Trương Triết Hạn cảm thấy tốc độ hình như đã giảm dần, lúc này y mới từ từ mở mắt, hồn còn chưa hoàn lại thì đã bị một cú sốc khác quật ngã.

Cảnh sát!!!!

Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy thật choáng váng, hối hận tột độ vì đã leo lên xe của tên alpha máu liều này.

"Vi phạm tốc độ."

Trương Triết Hạn một bên áy náy xin lỗi, Cung Tuấn một bên làm việc với các cán bộ công an. Không biết Cung Tuấn đã nói gì mà rất nhanh đã được thả ra, Trương Triết Hạn cũng không định hỏi hắn, vì y thừa biết đó cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Cung Tuấn lần nữa leo lên xe, quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, "Lên đi, tôi đưa cậu đến trường."

Nghe hắn nói, Trương Triết Hạn liên tục lắc đầu, một hai không chịu, "Tôi đi bộ được rồi, không cần phiền cậu đâu."

"Làm sao vậy? Không phải ban nãy còn tốt mà."

"Đột nhiên cảm thấy say xe, dù sao cũng sắp tới rồi. Cậu cứ đi trước đi." Trương Triết Hạn bước đi, không dám nhìn thẳng hắn. Y sợ nếu đi thêm nữa, phỏng chừng sẽ không còn cơ hội thấy mặt trời ngày mai. Cung Tuấn đau buồn nhìn theo bước chân y, hắn như nghĩ tới cái gì đó, hai mắt đột nhiên sáng rực, nói.

"Có phải tôi chạy quá nhanh không?"

Ban nãy vì muốn Trương Triết Hạn ôm mình nên Cung Tuấn chỉ biết phóng nhanh, nào ngờ hành động đó đã gây ấn tượng xấu cho y. Cung Tuấn nhanh chóng muốn chữa cháy, gấp gáp nói.

"Ban nãy vì sợ cậu trễ học nên tôi mới chạy nhanh như vậy. Nếu cậu sợ, tôi có thể chạy chậm lại."

"Không cần đâu." Trương Triết Hạn bất đắc dĩ xua tay, Cung Tuấn chạy bên cạnh y, tội nghiệp nói.

"Cậu sợ tôi sao?"

Trương Triết Hạn dừng lại bước chân, mắt thấy ai kia lại tỏ vẻ đáng thương, y cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể thở dài nói, "Không phải tôi sợ cậu, mà là trường nằm ngay trước mặt kìa, còn chạy làm gì?"

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mặt là một cái cổng lớn đang mở rộng, người người đi vào tấp nập, hi hi ha ha nói gì đó rất vui vẻ. Cung Tuấn cảm thấy hụt hẫng, cuối cùng vẫn là không có lý do gì để Trương Triết Hạn bước lên xe mình lần nữa.

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đi lên phòng học. Hai người vừa đi vào, đám nữ sinh lập tức nhìn lên, nghiêng mình nhỏ giọng nói, "Sao hai giáo thảo lại đi cùng nhau vậy?"

"Tôi làm sao biết được, nhưng cậu có để ý thấy dạo này Cung Tuấn rất hay đi cùng hội trưởng không?"

"Phải nha, ám muội như vậy, hôm nay còn đi chung này."

"Điều đáng nói ở đây là Cung Tuấn chưa từng gần gũi với bất kỳ omega nào, mặc dù có rất nhiều người theo đuổi hắn. Một người vô tâm với tình ái như vậy lại chủ động gần gũi với hội trưởng, quả là đáng ngờ."

Cung Tuấn đương nhiên nghe thấy những gì mà mấy cô nữ sinh nói. Nhưng hắn lại giả vờ như không nghe bất cứ cái gì, môi âm thầm cong lên, không hề phản bác. Trương Triết Hạn đang đi bên cạnh hắn sớm đã xoắn xuýt không thể chịu được, y hơi cúi đâu xuống che đi biểu hiện trên khuôn mặt, không dám nhìn sang.

Mấy nữ sinh quay đầu nhìn hắn và y, đột nhiên cười gian xì xào, "Thấy chưa, người ta ngại rồi kìa."

"Cô đó! Đáng ghét."

"E hèm." Cung Tuấn hắng giọng, mấy nữ sinh lập tức phì cười, đồng loạt quay đầu lên. Trương Triết Hạn lấy sách vở ra, nhất thời bối rối không biết làm gì.

Cung Tuấn thấy y lóng ngóng như vậy, lòng nhịn không được nghi ngờ hình ảnh y đã quật ngã alpha mấy hôm trước. Có phải cùng một người không đó?

"À phải rồi, hội trưởng!" Cung Tuấn vốn đang suy nghĩ về viễn cảnh hiên ngang mấy ngày trước thì có một đạo âm thanh nữ mềm mại xen vào. Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cô ấy tiếp tục nói, "Phùng Thác Lục bị đuổi học rồi có phải không? Tôi nghe nói là vậy nhưng không chắc chắn lắm."

Trương Triết Hạn vừa nghe thấy ba chữ Phùng Thác Lục, mày y liền nhíu nhẹ nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh nói, "Phải, gã ta ngoan cố không chịu tiếp nhận khuyên can, hơn nữa còn nhiều lần vi phạm nặng nề, thầy cô bàn bạc rất lâu mới quyết định cho gã nghỉ học."

"Vậy thì tốt rồi!" Nữ sinh thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ khổ sở nói, "Cậu biết không, mỗi lần gặp gã, bọn tôi liền sợ gần chết. Nhìn cũng không dám nhìn vì sợ gã sẽ ghi thù bất cứ lúc nào. Bây giờ thì tốt rồi, đã được sống an ổn."

Trương Triết Hạn không nói gì cả, y chỉ lặng yên ngồi bên cạnh Cung Tuấn, môi hơi run lên. Cung Tuấn rất nhanh liền nhận ra y hình như có gì đó không đúng, đợi đến khi nữ sinh kia quay lên, Cung Tuấn mới cầm lấy tay y, lo lắng hỏi.

"Làm sao vậy? Tâm trạng không tốt như thế."

Trương Triết Hạn giật mình nhìn qua, mắt thấy Cung Tuấn đang lo lắng vì mình, trái tim y liền ấm áp, cười nói, "Không sao, cậu đừng lo."

Y chỉ là nhất thời tiếc nuối thay cho Phùng Thác Lục. Mặc dù gã tự làm tự chịu nhưng cứ như vậy bị đuổi học, Trương Triết Hạn cảm thấy không xứng. Cuộc đời của gã cũng không xứng. Ngần ấy năm đi học, vậy mà lại sụp đổ vì một giây phút bồng bột thiếu suy nghĩ, nghĩ sao cũng thấy không xứng đáng...

Trương Triết Hạn thầm thở dài trong lòng, cúi đầu xem lại bài học hom nay. Y là người ngoài, chỉ có thể than thở giúp gã, những cái khác y không có quyền xen vào, cũng không có quyền thay đổi.

Mắt thấy Trương Triết Hạn dù nặng tâm tư nhưng vẫn không chịu nói với hắn, Cung Tuấn liền cảm thấy trống rỗng, buồn bã chống má. Cũng phải, quan hệ giữa hắn và Trương Triết Hạn chưa thân tới mức sẽ nói hết bí mật cho nhau. Cung Tuấn, ngươi phải nỗ lực hơn rồi, để lấy được tâm của mỹ nhân, đâu phải là chuyện ngày một ngày hai?

Nghĩ vậy, Cung Tuấn liền tâm huyết sục sôi, hai mắt bùng cháy ngọn lửa bập bùng nóng rực.

==============================

Dạo này tui có thể sẽ ngụp lặn thất thường, mấy cô thông cảm nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro