64. [ABO] Tự Trong Tâm (7)
Chu Tử Thư hạ mắt nhìn bộ hỷ phục đang đặt ngay trước mặt, y khẽ ngẩng đầu nhìn lên Tiểu Mính, Tiểu Mính bình tĩnh đối diện với y, không nói lời nào. Chu Tử Thư chầm chậm đứng dậy, hai vai Tiểu Mính khẽ run lên vì cái bụng to tướng của Chu Tử Thư. Thấy cậu hơi lùi bước, Chu Tử Thư liền bật cười, nói.
"Ngươi muốn ta mặc hỷ phục này sao?"
Tiểu Mính nghe xong thì ngẩng đầu, sau khi thấy y nhìn mình, cậu có chút mất tự nhiên ngoảnh mặt đi, nói, "Là lệnh của công tử, ta chỉ theo lệnh mà làm."
"Con người của gã có gì tốt?"
Hai tay Tiểu Mính khẽ động, yên lặng rủ mi. Chu Tử Thư sớm đã biết tâm tư mà Tiểu Mính dành cho Trình Túc Huyền. Cử chỉ, ánh mắt, giọng nói, chỉ cần là Trình Túc Huyền, Tiểu Mính đều sẽ thay đổi. Chu Tử Thư thầm tiếc thương cho cậu. Tiểu Mính rất tốt, nhưng người mà cậu yêu lại rất khốn nạn. Chu Tử Thư không phải người thân, cũng không phải bằng hữu, vì vậy y không có tư cách xen vào chuyện này, nhưng nhìn Tiểu Mính như thế, Chu Tử Thư thật sự là không nhịn nổi.
"Chu công tử, người đừng nói vậy."
Thấy Tiểu Mính cứ không chịu thức tỉnh, Chu Tử Thư cũng không thể làm gì khác ngoài buông một tiếng thở dài. Tiểu Mính bước đến cạnh bên y, cúi đầu thì thầm.
"Chu công tử, hỷ phục này nhất định phải mặc..."
...
Ngày đó, Trình phủ rộn ràng tiếng pháo hoa vang trời, khách nhân lần lượt hết người này đến người khác bước vào phủ đệ tràn ngập lụa đỏ bay bay. Lễ vật mang tặng nhiều không đếm xuể, Trình thượng thư miệng cười lên đến mang tai, gia nhân bận rộn chạy đi tiếp khách, tiếng người huyên náo rộn ràng khắp nơi.
Giờ lành sắp đến...
Chu Tử Thư ngồi trong tân phòng, thân mặc hỷ phục, phục sức hoa lệ, đầu tóc được Tiểu Mính chảy chuốt gọn gàng, cậu đứng trước giường nhìn Chu Tử Thư hơi rủ mi, trong lòng Tiểu Mính ngũ vị tạp trần, hai tay cầm khăn voan cũng thoáng run lên.
"Chu công tử, hôm nay là đại hỉ, không nên buồn rầu."
Chu Tử Thư ngước đầu nhìn cậu, cười nhẹ hỏi, "Vậy sao Tiểu Mính lại không cười?"
Tiểu Mính giật mình sửng sốt, khóe môi chợt run rẩy, mắt thấy Chu Tử Thư thâm thúy nhìn mình, cậu liền khó khăn nặng ra một nụ cười gượng gạo, "Sao lại không cười? Tiểu Mính còn nhỏ, không biết đại hỉ vui tới mức nào, cho nên mới không cười."
"Đứa trẻ ngốc." Chu Tử Thư thì thầm một tiếng, hỷ phục trên người rộng rãi thoải mái, đủ để che đi cái bụng to nhô cao. Mái tóc Chu Tử Thư được quấn lên phân nửa, trên đầu còn có một chiếc trâm vàng tinh xảo quý báu. Tiểu Mính giúp y chỉnh lại vạt áo đỏ tươi, vừa làm vừa thì thầm.
"Đã xong."
"Tốt." Chu Tử Thư không tiếng động đáp lại, pháo hoa bên ngoài lại ầm ầm nổ lớn, Tiểu Mính thẳng lưng vuốt lại khăn voan, nhẹ nhàng giương cao giúp y đội vào. Chu Tử Thư cũng không né tránh, mặc cậu giúp mình trùm lên khăn đỏ. Chỉ hôm nay thôi...
Tân khách bên ngoài nôn nao rộn rạo, không khí rộn ràng không gì sánh được, tiếng pháo hoa cứ văng vẳng bên tai, tiếng người cười lên ha hả luôn miệng chúc phúc cho Trình thượng thư sớm được bồng tôn tử, Tấn Vương cũng đưa đến cho ông một phần lễ vật lớn, Trình thượng thư cười đến toét miệng khách sáo nhận lấy, có thể thấy tâm tình của ông đang rất tốt.
Hoan hỉ nơi đây khác xa với tân phòng lặng lẽ...
Tiểu Mính đứng bên cạnh Chu Tử Thư không nói câu nào, y cũng yên lặng ngồi trên giường, hai tay nhẹ nhàng xoa bụng. Cửa phòng bật mở, Tiểu Mính đúng lúc nhìn lên. Chỉ thấy có một nam nhân thân mặc hỷ phục tương tự như Chu Tử Thư, có lẽ vì lí do nốt đỏ trên mặt nên hắn dùng một tấm lụa mỏng che đi. Hắn cười cười bước chân vào phòng, lụa đỏ trên mặt phất phơ thoang thoảng, Tiểu Mính đắng chát cúi đầu, thầm nhắc Chu Tử Thư.
"Chu công tử, đến rồi."
Chu Tử Thư cũng không ngẩng đầu, xuyên qua khe hở khăn voan, y có thể nhìn thấy một đôi giày tinh xảo màu đen tuyền, chính xác dừng ngay trước mặt mình. Chu Tử Thư cũng không quan tâm mấy, ngồi im không nhún nhích. Tiểu Mính thấy tân lang bất động đứng trước mặt y, lại nhìn Chu Tử Thư đang ngồi im như chết, nhịn không được hô nhỏ.
"Công tử."
Chu Tử Thư nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng y cũng không thể làm gì khác ngoài việc đứng dậy, lạnh lẽo đối mặt với Trình Túc Huyền. Thấy y rốt cuộc đã đứng lên, Trình Túc Huyền nhếch môi, cúi người chụp lấy tay y, cẩn thận dắt y rời đi.
Tiểu Mính nhìn hai người sánh vai chung bước cùng nhau, hỷ phục đỏ tươi hoa lệ đến chói mắt, Tiểu Mính vô thức nhìn theo bóng lưng cao lớn của Trình Túc Huyền, cậu đau khổ cúi đầu không có sức nhìn thẳng, bờ môi run rẩy, nửa ngày sau mới thốt ra được một câu.
"Cung chúc hai người bách niên giai lão, sống đến bạc đầu."
Trình Túc Huyền dừng bước, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Mính, tâm tình vui vẻ khàn giọng để lại một câu, "Đương nhiên rồi."
Tiểu Mính kinh ngạc trừng mắt, nhanh chóng ngẩng người nhìn về phía Trình Túc Huyền. Chỉ thấy Trình Túc Huyền đang cẩn thận cầm lấy bàn tay trắng nõn của Chu Tử Thư, từng bước dìu y rời đi. Thời điểm trước mặt đã không còn hình dáng của họ nữa, Tiểu Mính mới vô thức bước ra ngoài cửa lớn, ngửa đầu nhìn trời, khóe môi mỏng manh nhàn nhạt cong lên, trên mặt đất lại tích tụ hai giọt nước nhỏ nhoi.
"Trình phủ cứu ta một mạng..."
Thanh âm hoan hỉ bên ngoài nháy mắt nổ vang. Trình Túc Huyền cười tươi dưới lớp khăn che mặt cầm tay Chu Tử Thư bước chân vào đại sảnh, cả đường đi, Chu Tử Thư không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt bước tiến. Trình Túc Huyền cũng không có ý kiến, hắn biết Chu Tử Thư không tình nguyện lấy hắn, hắn cũng chả mong y sẽ nói chuyện với mình. Hắn chỉ cần thân thể y, những thứ cái khác cũng không có là gì.
Nụ cười dưới lớp khăn che mặt dần dần chuyển sang nét tàn độc, bàn tay nắm lấy Chu Tử Thư nhịn không được mà siết chặt hơn một chút.
Thời điểm bước chân vào đại sảnh, Trình Túc Huyền hơi liếc nhìn y, Chu Tử Thư dưới lớp khăn voan cũng khẽ nhìn sang bước chân của hắn. Hai người cứ vậy nhìn nhau không nói. Trình thượng thư ngồi trên chủ vị, khách nhân hai bên vừa thấy hai người bước vào liền hớn hở vỗ tay chúc mừng, thanh âm huyên náo rộn rã triền miên không dứt. Hắn dìu y đứng trước mặt Trình thượng thư, bà mai đứng một bên vui vẻ nhét bao lì xì vào túi, cao giọng hô lên.
"Bắt đầu đại lễ!"
Vừa nghe thanh âm cao vút, Chu Tử Thư liền giật tay mình ra khỏi Trình Túc Huyền. Hắn thấy y như vậy, không những không tức giận mà còn thích thú nhướng mày. Dù sao cũng đã bước đến đây, hắn không tin Chu Tử Thư sẽ quay đầu bỏ chạy.
Có người nhét vào tay y một mảnh lụa đỏ, Chu Tử Thư lạnh nhạt cầm lấy, không nhìn bất cứ ai. Trình thượng thư ngồi trên chủ vị cao hứng cười cười nghe những lời chúc phúc từ các khách nhân, phất tay ra hiệu cho bà mai tiếp tục.
Bà mai khẽ gật đầu, hắng giọng hô lớn.
"Nhất bái thiên địa!"
Trình Túc Huyền quay người về phía sau, thấy Chu Tử Thư cứ đứng im bất động, hắn khẽ giật giật mảnh lụa đỏ trong tay. Chu Tử Thư chậm chạp xoay người. Đôi tân nhân đồng loạt cúi đầu bái lạy trời đất, thời điểm cúi người xuống, Trình Túc Huyền âm thầm nhìn qua khuôn mặt thấp thoáng lộ ra dưới lớp khăn voan của Chu Tử Thư, khóe môi ẩn sau khăn che mặt của hắn khẽ nhếch lên.
"Nhị bái cao đường!"
Hai người đồng loạt xoay lại đối mặt với Trình thượng thư, mắt thấy đã đến lượt mình, Trình thượng thư cao hứng chỉnh lại tư thế ngồi, chờ đợi.
Thế nhưng, hai người bọn họ mãi cũng không chịu cúi xuống. Trình Túc Huyền nhìn qua Chu Tử Thư, thầm hỏi, "Sao vậy."
Nghe thấy hắn thấp giọng thì thầm, Chu Tử Thư cũng không ngại ở đây có người. Mặc kệ bọn họ sẽ nghĩ gì, không kiêng nể bất kỳ ai đáp.
"Ta không bái cao đường."
"Ngươi!" Trình thượng thư vừa nghe liền tức giận đập bàn, ông nhanh chóng ngồi dậy chỉ thẳng vào y nói, "Ngươi đã bước vào đây thì phải tuân theo quy củ ở đây. Không bái cao đường tức là có ý gì? Hỗn láo!"
Chu Tử Thư nhếch môi, không trả lời ông. Trình thượng thư run lên bần bật, bà mai thấy ông sắp không nhịn nổi nữa thì bước đến, hạ giọng nói, "Trình thượng thư, y là người của Tấn Vương! Ông quên Tấn Vương đã nói gì sao? Không được làm khó y."
"Vậy mặt mũi của ta hôm nay phải để đâu đây?"
Ông cũng là người có chức vị trong triều, hôm nay Chu Tử Thư khinh thường ông, sau này ông nhất định sẽ bị người chê cười. Trình thượng thư làm sao chịu được? Nhưng Chu Tử Thư là người của Tấn Vương, đến Tấn Vương còn phải nể y mấy phần. Ban nãy, thuộc hạ mang lễ vật tới có truyền lời của Hách Liên Dực, hắn nói 'không được làm khó Chu Tử Thư'. Ban đầu, ông chỉ nghĩ đây là lời dặn dò qua loa, nhưng bây giờ xem ra Tấn Vương đã sớm biết Chu Tử Thư sẽ không dễ bái đường, cho nên mới nói câu ấy.
Trình thượng thư tức giận nghiến răng. Bà mai nghe xong thì đáp, "Thời gian còn dài, có gì bất mãn cứ để sau này giải quyết. Đừng quên ở đây có người của Tấn Vương."
Trình thượng thư dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì y. Ông ngồi về ghế chủ vị, lạnh giọng hô, "Tiếp tục đi!"
Bà mai thấy đã xong rồi thì trở về chỗ đứng, hô lớn.
"Phu phu giao bái!"
Chu Tử Thư xoay người đối mặt với Trình Túc Huyền, hít sâu một hơi, cúi đầu cùng hắn giao bái...
Sau khi lễ thành, mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Trình thượng thư mặt đen như đít nồi, lạnh nhạt nhìn Chu Tử Thư. Bà mai vốn định hô lên câu cuối, nhưng bên ngoài chợt xuất hiện hai hạ nhân đang hối hả chạy vào, trên tay còn nặng nề bê theo một cái rương lớn, 'ầm' một tiếng đặt trước mặt Trình thượng thư. Trình thượng thư thấy cái rương to như vậy, thầm nghĩ lễ vật nhất định rất nhiều rồi, ông thoáng chốc quên đi tức giận ban nãy, cao hứng đứng dậy.
"Lễ vật của ai vậy?"
Hai hạ nhân thở hồng hộc đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười nói, "Bẩm đại nhân, là của một người tên là Ôn Khách Hành."
"Ôn Khách Hành?" Trình thượng thư lẩm bẩm cái tên lạ lẫm này, suy ngẫm nửa ngày, cái gì cũng không nhớ ra. Không sao! Lễ vật to như vậy, nếu không phải quan lớn trong triều thì cũng là phú thương rồi. Trình Túc Huyền đeo khăn che mặt nhàn nhạt nhìn ông vui vẻ cúi người bật mở rương gỗ.
"A!!!!!" Rương lớn vừa mở, bà mai liền cả kinh hét lớn. Trình thượng thư cũng giật mình chấn động ngã quỵ xuống đất, không thể tin được.
Chu Tử Thư dưới lớp khăn voan thuận theo khe hở nhìn về phía 'món lễ vật'. Chỉ thấy trong rương gỗ, vàng bạc châu báo ở đâu không thấy, chỉ thấy một tên nam nhân mặt mũi bầm dập đến dữ tợn, quần áo trên người rách rưới bẩn thỉu. Gã lòm khòm bò dậy, thảm thiết hô lên.
"Cha! Giết bọn chúng! Giết bọn chúng cho ta!!!"
Trình thượng thư không thể tin được nhìn tên nam nhân bò ra từ rương lớn, trái tim ông khẽ run lên, cả kinh nói, "Ngươi là... Túc nhi?!"
Trình thượng thư hết nhìn tên nam nhân bẩn thỉu lại nhìn tên tân lang đang bình tĩnh đứng ở nơi đó, ông cái gì cũng không thể đoán ra, run rẩy chỉ về phía Trình Túc Huyền đang mặc tân phục, khuôn mặt thật ẩn dưới lớp khăn mặt đỏ tươi.
"Vậy ngươi.... Ngươi là ai?"
Thấy Trình thượng thư trừng mắt nhìn mình, hắn điềm tĩnh vươn tay mở khăn che mặt. Mọi người nơi đây chợt hít một hơi khí lạnh, đối mặt với ánh mắt kinh sợ của ông, hắn nhếch môi bình tĩnh nói.
"Ta là phu quân của trang chủ Tứ Quý sơn trang. Ôn, Khách, Hành !"
Trình Túc Huyền nhìn lên Ôn Khách Hành, điên cuồng quát lớn, "Cha, là hắn! Hắn dám đả thương ta! Còn cướp người của ta! Mau giết hắn, giết chết hắn!!!"
Trình thượng thư nhìn khuôn mặt bầm dập của Trình Túc Huyền, lại nhìn lên tên tân lang dung mạo tuấn mỹ. Lòng ông tức giận sôi trào, run rẩy chỉ về phía hắn, nghiến răng nói.
"Người bái đường với y nãy giờ là ngươi!"
"Không lẽ là tên súc sinh đó?"
"Ngươi!" Trình thượng thư đỏ mắt, điên tiết thét lớn, "Người đâu! Bắt lấy tên nghịch tặc này cho ta! Người đâu!!"
Qua thêm một lát, đại sảnh vẫn không có ai. Trình thượng thư từ tức giận chuyển thành bất an. Ôn Khách Hành khẽ ôm lấy eo y, nhếch môi.
Cuồng phong khẽ thổi qua, thanh âm 'xoẹt xoẹt' nháy mắt vang vọng khắp nơi. Trình thượng thư vô thức che mắt, mấy mảnh vải nhỏ vụn văng lên tung tóe, bình bịch rơi xuống sàn nhà.
Bên tai rất nhanh đã yên tĩnh trở lại, đến khi lão mở mắt thì chỉ biết cả kinh há hốc mồm. Hàng trăm tân khách nơi đây từ lúc nào đã không thấy đâu, thay vào đó là lớp lớp hắc y nhân với khuôn mặt lạ lẫm mà lạnh toát, trên tay mỗi người còn cầm theo trường kiếm.
Ôn Khách Hành đắc ý nhếch môi, từng câu từng chữ rõ ràng nói.
"Người của Trình phủ sớm đã không còn, tất cả những kẻ ở đây đều là thuộc hạ của ta!"
==============================
Chắc mấy thím đã chửi nhầm con Ôn của tui dữ lắm ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro