63. [ABO] Tự Trong Tâm (6)
Kinh ngạc qua đi, Chu Tử Thư rất nhanh bình tĩnh lại. Y không hề trốn tránh nhìn thẳng về phía Trình Túc Huyền. Gã nhếch môi đứng phía sau đám thị vệ, vênh mắt nói.
"Hôm đó ta ngại đường phố đông người sẽ làm ngươi mất mặt cho nên mới không bắt ngươi về. Hôm nay có Tấn Vương ở đây, Chu Tử Thư ngươi chỉ có thể bó tay chịu trận. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại hài tử trong bụng ngươi, cái ta cần là thân thể của ngươi. Chỉ cần đi theo ta, ngươi sẽ được sống một cuốc sống đầy vinh hoa phú quý, hô gió được gió, hô mưa được mưa. Chẳng cần lo lắng bất kì điều gì nữa."
Chu Tử Thư nhướng mày, y mạnh tay vùng khỏi bàn tay của thị vệ đang kìm chặt lấy mình. Mắt thấy Chu Tử Thư đã thoát khỏi trói buộc, Trình Túc Huyền liền giật mình lùi lại, thị vệ tức khắc muốn bắt lấy y nhưng Tấn Vương lại ra hiệu không nên. Vì vậy bọn họ chỉ có thể cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Tử Thư.
Trình Túc Huyền lấy lại bình tĩnh, tiếp tục ra vẻ không sợ trời không sợ đất, thẳng lưng đối mặt với Chu Tử Thư, "Sao vậy? Đổi ý rồi? Muốn tự nguyện đi theo ta sao?"
Chu Tử Thư cười giễu, hai mắt lại lạnh lẽo không chút cảm tình nói, "Ta tự nguyện..."
Trình Túc Huyền nhếch môi, chủ động vươn tay muốn chạm vào đôi má mịn màng của y. Chu Tử Thư cười nhẹ không né không tránh, nhàn nhạt tiếp tục.
"...tiễn ngươi một đoạn."
Trình Túc Huyền cả kinh trừng mắt, gã chỉ kịp nháy mắt nhìn Chu Tử Thư khẽ động. Vai trái gã đột nhiên đau buốt khó nhịn, Trình Túc Huyền kinh ngạc lùi lại phía sau. Gã đau đớn ôm lấy cánh tay như mất đi mấy miếng thịt, mắt thấy máu đỏ từ lúc nào đã bình bịch nhỏ giọt xuống sàn. Trình Túc Huyền lập tức kinh sợ nhìn lên, chỉ thấy trong tay Chu Tử Thư từ khi nào đã cầm chặt một thanh trường kiếm dài mỏng, trên thân kiếm sáng quắc vẫn còn lưu lại một vết máu đỏ tươi.
"Bắt lấy y!" Tấn Vương cũng kinh ngạc không kém hô lớn, thị vệ đồng loạt xông lên áp chế Chu Tử Thư. Chu Tử Thư cũng không sợ hãi hay e ngại gì. Chỉ lẳng lặng cầm chặt chuôi kiếm, nhìn bọn họ lấy ít địch nhiều. Bụng lớn ẩn ẩn đau, Chu Tử Thư không tia dấu vết nhíu mày, không động đậy nữa.
Trình Túc Huyền ôm lấy bả vai bị Bạch Y kiếm chém thương, gã trừng mắt nhìn y chằm chặp, không những không tức giận mà còn sảng khoái ha hả cười lớn, "Đúng là thứ càng xinh đẹp thì lại càng thâm độc. Bất quá, bổn công tử đây rất thích!"
Mùi máu tươi văng vẳng nơi chóp mũi khiến Chu Tử Thư đột nhiên có chút muốn nôn. Y đè nén cảm xúc khó chịu trong lòng, tay cầm Bạch Y kiếm hơi siết chặt lại, Tấn Vương thấy y lại đang chuẩn bị hành động thì nhanh tay cướp lấy trường kiếm từ y. Chu Tử Thư nháy mắt tay không tấc sắt, nhưng vẫn hiên ngang đứng giữa vòng vây.
"Đã lâm vào đường cùng mà vẫn có thể cắn lại ta một cái, ngươi đúng là rất mạnh mẽ!" Trình Túc Huyền không giấu được tia sung sướng nơi đáy mắt, Tấn Vương xoay người đặt Bạch Y kiếm lên bàn nhỏ, không xoay đầu nhìn Trình Túc Huyền, chỉ lẳng lặng nói.
"Đưa y đến Trình phủ đi."
Trình Túc Huyền nhìn vào bóng lưng đơn độc của Hách Liên Dực, chắp tay cung kính hô, "Đa tạ vương gia."
Tấn Vương phất phất ống tay, không nhìn lại cất bước đi vào trong. Trình Túc Huyền nhếch môi nhìn y, phóng khoáng ra hiệu cho thị vệ áp giải y trở về Trình phủ.
Bụng có chút không khỏe nên Chu Tử Thư cũng không gượng ép mình phản kháng bọn chúng. Nhìn Trình Túc Huyền đắc ý như vậy, Chu Tử Thư cũng không thoái mái trong lòng, nhưng bây giờ địch mạnh ta yếu, hơn nữa trong bụng y còn có một hài tử, y không thể không suy nghĩ chu toàn trước khi hành động.
Trước khi bước chân vào Trình phủ, Trình Túc Huyền có ép y uống một viên dược có tác dụng áp chế nội lực. Sau đó, y được gã dẫn đến một căn phòng xa hoa, gã không trói y, cũng không giam cầm bằng xích sắt, chỉ là để y ngồi trên giường lớn, tiếp đó Trình Túc Huyền liền đối mặt với y, nói.
"Đợi sau khi ta sắp xếp xong công việc, ta sẽ tổ chức đại lễ thành thân với ngươi. Dự khoảng năm ngày nữa."
"Ngươi bị điên sao?" Chu Tử Thư nhạt giọng hỏi.
"Không, ta rất tỉnh táo, đủ tỉnh táo để thuần phục ngươi!" Trình Túc Huyền tự đắc nhìn Chu Tử Thư, gã ngồi xuống rót cho mình một li trà, tiếp tục nói, "Lần đầu gặp ngươi phi thân xuống cứu đứa bé kia, ta đã rất hứng thú với ngươi. Ta biết ngươi không phải Oản Ly bình thường, cũng biết ngươi tính tình cứng rắn, nhưng ta không ngại, ngược lại rất thích!"
"Ta đã có người cạnh bên, hơn nữa còn có hài tử. Ngươi mù à? Hay là đang giả mù? Bên cạnh ngươi, người sẵn sàng bán mạng cho ngươi cũng không thiếu, hà cớ gì lại không trân trọng? Còn truy tìm vật lạ bên ngoài?"
Trình Túc Huyền nhếch môi, "Mấy thứ đó chơi không vui, cứng rắn như ngươi mới thú vị."
Chu Tử Thư không nói nữa, chỉ lạnh mặt nhìn ra cửa lớn. Trình Túc Huyền ngồi nơi đây nói luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất, Chu Tử Thư cũng chả buồn lắng nghe, y chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, suy nghĩ miên man.
Tính ra cũng phải, y và Ôn Khách Hành chưa từng có một cái bái đường thật sự... Nếu năm ngày nữa, y mà bái đường cùng Trình Túc Huyền thì không phải đời này của y sẽ chứng giám với trời đất cùng gã sao? Chu Tử Thư chua xót rủ mi, tâm tình nặng nề.
Tiểu Mính đứng dựa lưng bên ngoài cửa lớn, hai mắt bi thương đỏ hoe ướt át, cậu đau khổ chậm rãi nhắm lại hai mắt, đôi má lạnh buốt...
Chu Tử Thư bị giam lỏng trong chính phòng của Trình Túc Huyền, bữa cơm hằng ngày đều là Tiểu Mính đích thân đưa tới. Cậu không dám nhìn thẳng vào y, cũng không dám nói chuyện. Chu Tử Thư biết Tiểu Mính là người tốt, nhưng cậu quá mê luyến Trình Túc Huyền, cậu xem lời nói của gã là hoàng lệnh, không dám làm trái, cũng không dám phản kháng.
Gã bảo cậu không được nói chuyện cùng Chu Tử Thư, cậu liền không nói chuyện. Gã bảo cậu không được nhìn dung mạo của y, cậu liền không dám đối mặt. Tiểu Mính quá nhu thuận, nhu thuận đến mức khiến người ta đau lòng.
"Tiểu Mính."
Nghe tiếng gọi bất chợt vang lên, Tiểu Mính giật mình dừng chân lại. Cậu ôm lấy cái thùng gỗ đầy nước, rón rén không dám quay đầu. Thời điểm Chu Tử Thư mấp mái cánh môi mỏng, Tiểu Mính liền giật mình hồi tỉnh, tựa như gặp phải quỷ mà chạy nhanh ra ngoài. Chu Tử Thư bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng cậu. Thở dài...
Ba ngày nữa...
Ngày đó, trong lúc Trình Túc Huyền đang lâm vào đại hỉ thì có một chuyện bất ngờ ngoài ý muốn xuất hiện. Trên mặt gã đột nhiên nổi rất nhiều đốm đỏ nhỏ, nổi khắp khuôn mặt. Trình Túc Huyền lo sợ mời thái y tới nhưng không ai trong họ khám ra đây là bệnh gì.
Trình Túc Huyền e ngại dung mạo quái dị của mình, tâm tình cũng tức giận không thôi. Tuy vậy, gã vẫn quyết tâm không hủy bỏ đại lễ thành thân. Trình Túc Huyền đeo một cái khăn che mặt mỏng, Chu Tử Thư nhìn lên gã, nhếch môi nói.
"Báo ứng đấy."
Lời nói này của y như đâm vào chỗ ngứa trong tim Trình Túc Huyền, gã mạnh bạo giơ tay lên, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của y, gã lại chần chừ không chịu hạ tay xuống. Qua một lúc, liền phất tay đi ra ngoài.
Âm thanh đóng cửa mạnh mẽ truyền đến, Chu Tử Thư thở dài rồi lại nghi hoặc nhíu mi, thật ra ngay cả y cũng không biết khuôn mặt Trình Túc Huyền rốt cuộc là có chuyện gì. Từ lúc bị nổi đốm lạ trên mặt, Trình Túc Huyền ngày đêm dùng khăn che, Chu Tử Thư cũng không nhìn rõ đây là vết đốm gì, nhưng mà y cũng không quan tâm mấy, mặc kệ hắn tâm tình khó chịu ra sao.
Chu Tử Thư cúi đầu xoa xoa lên cái bụng to phía dưới, cười nói, "Hài tử, phụ thân con chậm như rùa bò vậy. Nếu hắn mà không đến nhanh, cha sẽ bị gả cho người khác đó! Đến lúc đó con phải mang họ Trình rồi."
Bụng đột nhiên đau nhói, Chu Tử Thư xuýt xoa, hít mấy hơi khí lạnh nhanh miệng trấn an, "Được rồi được rồi! Là cha nói giỡn, đừng đạp."
Đứa bé trong bụng hình như nghe hiểu, nó rất nhanh yên tĩnh lại, không quậy nữa. Chu Tử Thư lắc đầu bật cười, tâm tình có chút thả lỏng.
Trên dưới Trình phủ giăng đầy lụa đỏ, hỷ vật lần lượt được khiêng vào phủ đệ rộng lớn, tân phục cũng được họ mang đến cho Chu Tử Thư mặc thử, nhưng y cái gì cũng không phản ứng, chỉ nhàn nhạt ngồi im trên giường, làm ngơ bọn họ. Bọn người hầu thấy y không để ý tới thì tiến lên kéo lấy tay y. Chu Tử Thư lạnh mặt liếc nhìn một cái, bọn họ lập tức kinh sợ, nhanh chóng rời đi.
Chu Tử Thư khó chịu xoay mình, không buồn nhìn đến hỷ phục đang được đặt gọn trên bàn lớn. Cửa phòng lạch cạch một tiếng, Chu Tử Thư cũng không nhìn lại, chỉ cúi đầu ôn nhu nhìn cái bụng nhô cao. Tiểu Mính chầm chậm đi đến nơi bộ hỷ phục đang được đặt tại đó, cậu cẩn thận cầm nó lên, sau đó bước đến trước mặt Chu Tử Thư, môi cười nhẹ che lấp đi đau xót nơi đáy mắt.
"Chu công tử, mời ngươi mặc hỷ phục..."
Chu Tử Thư nghe thanh âm trong vắt của cậu, bình tĩnh nhìn lên. Chỉ thấy nét mặt của Tiểu Mính hình như đã già đi mười tuổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro