Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. (H) [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (end)

Sau khi hai người 'tương ngộ' được một tháng thì hai nhà Cung Trương quyết định tổ chức lễ cưới cho Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Lễ cưới sẽ được cử hành trong suốt ba ngày liên tục, khách nhân đi đến có thể nói là đông đến mức không còn chỗ để thở, ai ai cũng mang khuôn mặt vui vẻ tựa như nhà lâm đại hỉ. Cung gia và Trương gia bận rộn đến tối mặt tối mày vì buổi lễ thành hôn của hai người họ, ngược lại nhân vật thế nhưng lại nhàn nhã cùng nhau nằm trên giường trò chuyện.

Sau khi kết hôn, Cung Tuấn liền mua một căn biệt thự nhỏ ở ngoại thành. Hắn mang Trương Triết Hạn đến đó sinh sống, vừa tránh được tình cảnh làm phiền cha mẹ, vừa có thể tự do âu yếm (?). Nghĩ thôi đã thích thú rồi.

Trong căn phòng to lớn lạnh lẽo. Cung Tuấn trầm mặc nhìn chằm chặp vào màn hình laptop, không nói một lời. Nhân viên nhịn không được căng thẳng nhìn nhau, đáy lòng hỗn loạn. Thấy vị tổng tài từ nãy tới giờ cứ luôn im lặng, đám nhân viên tựa như bị bóp cổ tới nơi, lặng lẽ khóc trong lòng.

Thư ký đứng bên cạnh dè dặt nuốt ngụm nước miếng, nhút nhát hỏi.

"Cung tổng, dự án có gì không đúng sao? Nếu không đúng thì nhân viên lập tức sẽ sửa lại, ngài đừng im lặng thế chứ."

Cung Tuấn hơi nâng mắt liếc nhìn thư ký trẻ, lạnh lẽo một mảng. Cô lập tức giật mình kinh sợ, không dám nói nữa.

Đột nhiên, chuông điện thoại từ đâu truyền tới. Đám nhân viên ngay lập tức hít một ngụm khí lạnh, đáy lòng tự hỏi là ai bất cẩn quên tắt di động thế?

Không để họ nghĩ nhiều, Cung Tuấn bình tĩnh móc điện thoại ra. Khi vừa nhìn vào hàng chữ trên màn hình, áp bức ban nãy nháy mắt bay đi vô tung vô ảnh, tựa như chỉ là ảo giác. Nhân viên thấy thế thì vô thức đưa tay dụi mắt, không thể tin được.

Chỉ nghe Cung Tuấn dịu dàng nói với người bên kia đầu dây.

"Sao thế bảo bối?"

Đám nhân viên lập tức hiểu ra, lóng tai trông chờ.

Ra là cuộc gọi từ boss phu nhân. Chả trách Cung tổng lại thay đổi một trăm tám mươi độ như thế!

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói ngái ngủ mềm mại làm tan chảy trái tim Cung Tuấn.

"Sao anh đi làm mà lại mang theo chìa khóa luôn rồi? Anh định nhốt em ở đây sao?"

Vừa nghe y nói như thế, Cung Tuấn tức khắc kinh hô đứng bật dậy, đám nhân viên bị hành động bất ngờ của hắn làm cho kinh ngạc, vô thức giật mình theo.

"Chết rồi! Sáng nay anh quên mất."

"Vậy em làm sao mà ra đây?"

Cung Tuấn bối rối sờ sờ vạt áo, nhất thời mù mịt.

Hắn có nên bỏ họp đi về gặp Trương Triết Hạn không nhỉ?

Sáng nay, hắn cũng không biết hắn bị cái gì nữa, đột nhiên cao hứng khóa cửa, còn rút chìa khóa mang theo. Cũng may hắn không có khóa cửa phòng ngủ, nếu không tiểu Triết làm sao mà ra ngoài đây?

Nghĩ thế, Cung Tuấn nhẹ nhàng thở phào một hơi, âm thầm nói may mắn.

Người bên kia dường như cũng chưa tỉnh ngủ hẳn. Giọng y vẫn còn có chút khàn khàn mềm nhẹ.

"Anh muốn nhốt em trong nhà có phải không?"

"Thôi được rồi, để anh về nhà mở cửa cho em."

Thư ký bên cạnh nghe thế thì kinh ngạc, buột miệng nói.

"Cung tổng, còn cuộc họp...?"

Cung Tuấn âm thầm liếc cô một cái, nữ thư ký lập tức gian nan nuốt những lời muốn nói vào miệng, tội nghiệp khóc trong lòng.

Công ty sớm muốn gì cũng phá sản thôi, tin cô đi!!

Trương Triết Hạn bên kia vô tình nghe thấy câu nói kinh hoảng của nữ thư ký, buồn ngủ gì đó lập tức bay sạch. Y lan man không biết nên nói gì tiếp theo, trầm mặc suy tư, sau một lúc mới lên tiếng nghiêm trọng nói.

"Anh đang họp sao?"

"Em đừng nghĩ tới chuyện này, anh về ngay đây."

"Không cần không cần! Em ở trong nhà là được rồi, anh họp tiếp đi. Xin lỗi đã làm phiền!"

"Bảo bối----"

"Tút tút..."

Cả văn phòng: "..."

Cung Tuấn lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại từ từ đen ngòm lại. Cuối cùng mới lạnh mặt ngồi xuống, nhàn nhạt nói.

"Tiếp tục đi."

Còn tiếp tục??

Nhân viên run rẩy thật sự muốn khóc rống lên, đau đớn mặc niệm. Bầu không khí hiện giờ còn âm trầm hơn ban nãy. Là anh đi làm mang theo chìa khóa mà, đâu có liên quan tới tụi tui! Vì sao anh lại trút giận lên người tụi tui?

Cung lão gia, con trai ông đã hắc hóa như vậy rồi, ông có biết không?

Cuối cùng cả ngày hôm đó, Trương Triết Hạn bất đắc dĩ ở lì trong nhà, không ra ngoài nửa bước. Y nhàm chán nằm trên sô pha lướt lướt internet, đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Trương phu nhân. Trương Triết Hạn nhanh chóng nhấc máy, nhu thuận kêu.

"Mẹ."

"Sao hôm nay con không tới công ty? Không khỏe ở đâu à?"

Trương Triết Hạn lập tức phủ nhận.

"Không có! Con rất khỏe, mẹ đừng lo."

"Vậy lí do vì sao hôm nay không đi làm?"

"Bởi vì hôm nay con cảm thấy hơi lười, không muốn đi đâu hết. Con đã gọi xin phép rồi, không có nghỉ bừa đâu."

"Ai duyệt cho con cái lý do dở hơi đó?"

"Ba đó."

"..."

Trương Triết Hạn bật cười, sau khi trò chuyện với Trương phu nhân được một lát thì y nhanh chóng ngắt máy, tiếp tục công việc đang còn dang dở. Tay y vừa lướt web vừa thầm mắng tên quỷ nào đó.

Đúng là chán chết, nằm trong nhà chả khác nào thai phụ đang tĩnh dưỡng.

Chiều tối, Cung Tuấn gấp gáp lái xe trở về, nhanh tay cắm chìa khóa mở cửa. Căn phòng ngăn nắp gọn gàng, đèn đuốc được bật lên sáng sủa, thoạt nhìn không có gì lạ.

Cung Tuấn không quan tâm quăng túi da xuống ghế, nhanh chân chạy lên lầu đi tìm ai kia.

Trong đầu hắn không ngừng hiện lên mấy câu hỏi không đâu.

Không biết em ấy ở nhà thế nào?

Có ăn uống no đủ hay không?

Có cảm thấy buồn chán không?

Có giận mình không?

Cung Tuấn càng nghĩ càng gấp, bước chân nhịn không được mà nhanh hơn một chút. Thời khắc đứng trước cửa phòng ngủ đang khép hờ, Cung Tuấn thoáng dừng bước lấy lại bình tĩnh, sau đó mới chậm rãi đi vào.

"Tiểu Triết?"

Căn phòng tuy sáng quắc nhưng lại hiu quạnh chẳng có ai, Cung Tuấn lúc này đột nhiên cảm thấy lo lắng, hắn đi nhanh đến bên giường lớn, rồi lại đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Mỗi một góc nơi đây đều không có bóng dáng của Trương Triết Hạn.

'Róc rách.'

Đột nhiên, bên tai hắn xuất hiện một loạt âm thanh rất nhỏ, chỉ khi hắn tập trung tinh thần thì mới có thể nhận ra âm thanh đó. Cung Tuấn liếc mắt nhìn về phía buồng tắm, lo lắng qua đi, thích thú lại tới.

Cửa phòng tắm lơ đãng khép hờ, bên trong còn mập mờ lấp ló một cái bóng mảnh mai quyến rũ. Cung Tuấn thả nhẹ bước chân chậm rãi đi tới, môi hơi nhếch đưa mắt cẩn thận nhìn xuyên qua khe hở.

Trương Triết Hạn toàn thân trần trụi, da thịt bóng loáng phủ đầy nước, y đứng quay lưng với cửa phòng nên nhất thời không thể nhận ra có 'kẻ đột nhập'. Trương Triết Hạn đứng dưới vòi sen ngửa mặt thấm ướt đầu tóc, hai mắt y khép hờ cảm nhận dòng nước ấm áp đang bao phủ toàn thân.

Đồng tử Cung Tuấn như bốc lửa nhìn chằm chằm vào thân thể tinh xảo kia, thân dưới rất nhanh hưng phấn. Xương hồ điệp rõ ràng hiện lên trên tấm lưng nhẵn nhụi, đường nét tinh xảo tựa như được ai đó tâm huyết nặn thành. Chiếc eo nhỏ nhắn dẻo dai mặc cho những dòng nước uốn cong lẫn trốn, bờ mông cong mẩy nộn thịt vừa nhìn đã biết nó mềm mại biết bao nhiêu. Nước ấm từ lưng chảy xuống điêu luyện trườn theo những đường nét tinh tế, sau cùng biến mất nơi khe mông bí ẩn.

Cung Tuấn chậm rãi hạ thấp âm thanh bước vào, hai mắt híp lại nguy hiểm liếm môi. Hắn đưa mắt nhìn Trương Triết Hạn từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn qua bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn sàng bên cạnh, thầm nghĩ.

Bồn tắm có lẽ là được chuẩn bị cho mình, nhưng mà tiểu Triết em quá quyến rũ nên anh không muốn tắm một mình đâu!

Trương Triết Hạn vốn đang thoải mái tận hưởng niềm vui sướng của việc tắm nước nóng thì đột nhiên rùng mình, một loại linh cảm xấu nhất thời dâng lên.

Y cảnh giác nhanh chóng xoay người lại. Chỉ là chưa kịp định hình được cái gì thì thân thể đã bị ai đó bất ngờ áp xuống, chính xác rơi vào bồn tắm vốn đã được đổ đầy nước.

Bọt nước văng lên tung tóe, Trương Triết Hạn nhắm chặt hai mắt tránh cho nước chảy vào, hai tay bị ai đó nắm lấy khiến y không thể giãy giụa, trên thân nặng trịch bức bách, Trương Triết Hạn nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể đưa chân quẫy đạp lung tung.

Cung Tuấn đè y xuống bồn tắm, nhìn người dưới thân không ngừng vùng vẫy. Hưng phấn trong lòng càng thêm tăng cao, Cung Tuấn khẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm qua khỏa châu đang e thẹn ngại ngùng.

"A!"

Trương Triết Hạn kinh ngạc mở mắt, sau khi nhận ra đây là Cung Tuấn thì y không còn giãy giụa nữa, mà là không thể hiểu được lên tiếng.

"Anh đang làm cái gì vậy? Đổ hết nước rồi."

Cung Tuấn ngước đầu lên, bình tĩnh nói.

"Anh tắm."

Trương Triết Hạn giật tay mình ra khỏi tay Cung Tuấn, buồn bực.

"Em tắm xong rồi, anh tắm một mình đi."

Nhìn người nào đó đang có ý định trốn đi, Cung Tuấn nào để ai kia được như ý nguyện. Hắn bắt lấy tay y, kéo vào lòng ngực, mạnh mẽ giam y nằm trong bồn tắm.

"Em trốn đi đâu? Tắm cùng anh không được sao?"

Vừa nói dứt câu, hắn liền mò tay xuống nắm lấy nam căn của Trương Triết Hạn. Khuôn mặt y lập tức đỏ bừng, chụp lấy tay hắn gấp gáp nói.

"Muốn làm thì lên giường làm, anh còn chưa thay quần áo kìa, mau thay đi."

Cung Tuấn lại từ chối thuận theo y, lưu manh đáp.

"Anh muốn ăn em ở đây!"

Hắn đưa tay mò xuống nơi mật đạo của đối phương, cẩn thận đâm vào. Trương Triết Hạn bám chặt bả vai hắn, thân thể vốn đã trần trụi càng làm cho Cung Tuấn dễ dàng hành sự. Cảm nhận được ngón tay trong y đang cố ý xoay xoay mấy cái. Trương Triết Hạn đỏ mặt như sắp bốc lửa, hỏa khí cũng chậm rãi dâng lên.

Cung Tuấn cười nhẹ nhìn phản ứng của người yêu, hắn thâm tình hôn lên môi y, chậm rãi công thành chiếm đất. Nước ấm thấm ướt thân thể hai người càng làm hỏa khí ngày một bốc cao. Trương Triết Hạn nỗ lực bám víu lên vai hắn, thoải mái rên rỉ không ngừng.

Thời điểm nam căn của ai kia tiến nhập vào thân thể, Trương Triết Hạn cũng không đau đớn như lần đầu tiên kia nữa. Mà ngược lại, cảm giác thoải mái lâp tức kéo tới, Trương Triết Hạn vô thức rên rỉ, nhắm hờ hai mắt.

Nước ấm lan ra khắp sàn nhà, phản xạ hình ảnh hai nam nhân đang quấn quýt lấy nhau không buông, lửa tình bộc phát không thể dập tắt. Tiếng nước hòa lẫn với tiếng va chạm mạnh mẽ giữa hai thân thể, hơi nước mập mờ lượn quanh càng làm cho nơi đây thêm vài phần dâm mỹ.

Cung Tuấn đâm mạnh vào hậu huyệt mềm mại, Trương Triết Hạn ngửa đầu tựa vào thành bồn thở dốc, hai bàn tay giờ cũng đã trắng bệch vô lực bám vào lưng Cung Tuấn.

"Ư...ưm....hưm.....ah~~~"

Tiếng rên yêu mị lẩn quẩn vang vọng khắp căn phòng kín mít, Cung Tuấn cũng không để tâm áo vest trên người giờ đã bị thấm ướt đi không ít, hắn điên cuồng xâm lược người dưới thân, hai mắt tựa như biển tình mà dạt dào những con sóng lớn.

Cung Tuấn lật người y lại để y quỳ gối đưa lưng trước mặt mình. Trương Triết Hạn vô lực bám vào thành bồn, tiếp tục chịu sự dày vò từ phía sau. Cổ họng vô thức ngân nga những âm thanh nhỏ vụn. Nước trong bồn lẩn quẩn những tơ bạch dịch lạ thường. Trên trán Cung Tuấn phủ đầy mồ hôi, hắn nhăn mặt một cái, sung sướng hừ lên thỏa mãn.

"A ....ư ....ưm A Tuấn! Chậm lại! Ưm~"

Trương Triết Hạn vô lực gục đầu xuống thành bồn, hai bờ vai run rẩy. Hung khí dưới thân không ngừng va đập vào mị thịt nóng bừng, vừa mạnh vừa nhanh khiến y mù mờ không còn lý trí, khoái cảm trong lòng thống trị toàn bộ giác quan, nó khiến y không thể không trầm mê trong đó. Sau khi đã xong chuyện, Cung Tuấn chậm rãi bước ra khỏi bồn tắm, cởi quần áo đã bị ướt rồi mặc hờ chiếc áo tắm. Lúc này, hắn mới xoay người đi đến bên cạnh Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng bế y ra khỏi bồn.

Trương Triết Hạn vô lực mặc hắn muốn mang y đi đâu thì đi. Hắn dùng khăn lau người cho y, sau đó mặc áo tắm giúp y, còn rất tinh tế sấy tóc hộ y. Việc mà Trương Triết Hạn làm bây giờ là ngồi im tận hưởng.

Sau khi đã làm xong tất thảy, Cung Tuấn bế y trở về giường, hắn cẩn thận ôm y vào lòng, tay kia vuốt ve mái tóc mềm mại. Ôn nhu thì thầm.

"Tiểu Triết, nếu có thể cùng em sống như vậy cho đến hết đời thì tốt quá."

Trương Triết Hạn lim dim ngước đầu nhìn hắn, đáp bằng giọng mũi.

"Anh lại lo xa cái gì nữa rồi?"

Nhìn người yêu bé nhỏ giờ đang thập phần buồn ngủ nhưng lại tận lực giữ tỉnh táo cùng nói chuyện với hắn. Cung Tuấn ngay tức khắc cảm thấy ấm áp, hắn yêu thương cúi đầu hôn lên trán y, nhỏ giọng nói.

"Không có, chỉ là muốn bên em mãi vậy thôi."

Trương Triết Hạn phì cười.

"Ngốc nghếch."

Cung Tuấn rất biết tận hưởng tiếng mắng yêu kia, hắn cười cười ôm chặt lấy người trong lòng. Trước khi Trương Triết Hạn triệt để rơi vào mộng đẹp, Cung Tuấn thâm tình nhẹ nhàng nói.

"A Nhứ, tiểu Triết, anh thật sự rất yêu em."

Tình yêu hắn dành cho Trương Triết Hạn chưa bao giờ thay đổi, dù là Ôn Khách Hành với Chu Tử Thư, hay giữa Cung Tuấn với Trương Triết Hạn thì đó mãi mãi là tình yêu chân thành nhất. Cái mà hắn dành cho y không đơn thuần chỉ là yêu, y là ánh sáng duy nhất dẫn lối hắn trên cuộc đời này, là tia hi vọng mạnh mẽ nhất để hắn tiếp tục tồn tại. Không gì có thể dập tắt được lửa tình mà hắn dành cho y, bất kể là thời không luân chuyển...

...Hoàn...

==============================

Các cô muốn thể loại gì tiếp theo nào?
(°◡°♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro