30. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (5)
Trương Triết Hạn lặng im để Cung Tuấn ôm mình, nhận ra cái ôm của hắn càng ngày càng chặt. Y liền ôn nhu cười cười vòng tay qua lưng hắn, nhẹ nhàng ôm lấy.
"A Nhứ của tôi, tiểu Triết của tôi."
Bên tai Trương Triết Hạn văng vẳng âm thanh nỉ non nhỏ nhẹ, tâm tình của y nhịn không được mà mềm nhũn, ôn nhu nói.
"Thôi được rồi, mau buông ra."
"Không buông."
Cung Tuấn bất mãn hô lên, càng ôm càng mạnh. Tựa hồ chỉ như vậy là chưa đủ, hắn hơi thả lỏng thân mình nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của y, vui vẻ nói.
"A Nhứ à~"
"Đừng gọi nữa." Trương Triết Hạn đẩy hắn ra, Cung Tuấn lại bám như keo chó chà mặt lên má y, vừa chà vừa cảm thán.
"Em thật mềm!"
Trương Triết Hạn ghét bỏ tránh xa, Cung Tuấn lại giữ chặt eo y. Rốt cuộc vẫn là nhịn không nổi nữa, đập hắn một cái cho ai kia tỉnh lại.
"Mau buông ra, sắp chết ngộp rồi!"
Cung Tuấn đáng thương đưa mắt uất ức nhìn y, hai tay vẫn không buông. Thấy Trương Triết Hạn liều mạng muốn rời khỏi mình như vậy, trong đầu Cung Tuấn đột nhiên xuất hiện ý chí muốn đấu tranh. Hắn bất ngờ xoay người đè y lên chiếc bàn lớn sau lưng.
'Rầm.'
Trời đất quay cuồng khiến Trương Triết Hạn mất đi bình tĩnh, nhất thời không thể phản ứng. Thời điểm y nhận thức được tình cảnh của mình thì Cung Tuấn đã đè y lên bàn, giam cầm hai tay y.
Trương Triết Hạn đạp đạp hai chân, bất mãn hô lên.
"Anh làm gì vậy? Mau buông ra!!!"
"Tiểu Triết, ngoan nào."
Nhìn người dưới thân không ngừng vùng vẫy, Cung Tuấn liền cảm nhận được hương vị chiến thắng nồng nặc, đắc ý nhếch môi.
"Mẹ vợ đã giao em cho tôi thì em chính là của tôi."
"Ai giao cho anh!"
Cung Tuấn mặc kệ ai kia không bằng mặt nhưng đã bằng lòng, hắn yêu thương cúi xuống vùi mặt vào cổ y, tham lam hít lấy. Trương Triết Hạn rùng mình, phản kháng gì đó nhanh chóng bị dập tắt.
Thời điểm Cung Tuấn ngẩng đầu lên thì người dưới thân đã đỏ bừng một mảng, e thẹn quay đầu đi chỗ khác. Cung Tuấn dùng tay nâng cằm y lên, yêu thương chọc ghẹo.
"Em vẫn giống như trước đây a, mỹ nhân miệng cứng lòng mềm."
"Còn không phải là do anh mặt dày?"
Cung Tuấn cười cười không phản bác, chỉ nói.
"Liệt nữ sợ triền lang."
'Bộp!'
Cung Tuấn chính xác chụp lấy bạt tay ai kìa vừa đánh tới. Ôi! Cũng may hắn nội công thâm hậu, nếu không cái nhan sắc anh tuấn này một ngày nào cũng cũng sẽ bị hủy trong tay y.
Cung Tuấn cầm lấy bàn tay nhỏ bé, biến thái đưa trước môi nhẹ nhàng hôn xuống. Trương Triết Hạn lập tức sởn tóc gáy, đột nhiên rất muốn khóc rống lên.
"Ngươi điên rồi!!"
"Đúng vậy, tôi điên rồi. Dù là Ôn Khách Hành kiếp trước hay Cung Tuấn kiếp này đều điên cuồng vì một mình em."
Nghe hắn nói như thế, Trương Triết Hạn đột ngột yên tĩnh, lặng yên nhìn hắn. Cung Tuấn cũng ngay lập tức đối mặt với y, thâm tình trong ánh mắt chưa từng tan biến.
Vẫn là giọng điệu đó, vẫn là ánh mắt đó. Hắn mãi mãi là Ôn Khách Hành của y. Chưa từng thay đổi.
Đời trước hai người vẫn có thể ở cạnh nhau dù là hắc bạch lưỡng đạo. Đời này vẫn vậy, hai người vẫn mãi là của nhau.
Tựa hồ đoạn duyên kiếp trước vẫn được kéo dài cho đến kiếp này, quấn chặt hai linh hồn lại với nhau, không thể tách rời.
Trương Triết Hạn ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ nửa thực nửa ảo. Y nghĩ về kiếp trước rồi lại nhớ đến kiếp này. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn đang thất thần không phản ứng, hắn đột nhiên nghĩ ra trò mới.
Cung Tuấn đưa mắt liếc nhìn xung quanh đây, ly rượu đỏ đang đặt trên bàn rất nhanh đã lấy được sự chú ý của hắn. Cung Tuấn nhìn xuống Trương Triết Hạn rồi lại nhìn ly rượu bên cạnh, môi khẽ nhếch.
Hắn âm thầm vươn tay chụp lấy ly rượu, đặt ở bên môi.
Sau đó, nhẹ nhàng cúi xuống dán lên bờ môi mềm mại của người dưới thân.
Trương Triết Hạn bị nụ hôn của Cung Tuấn kéo về thực tại. Y chưa kịp làm gì thì dòng nước thanh ngọt đã bất ngờ chảy vào cuống họng, nồng nàn quấn quýt trong khoang miệng, mùi thơm dịu nhẹ lan tràn trong khoang mũi khiến y nhất thời say mê, mông muội không thể phản ứng.
Cung Tuấn rất hài lòng với phản ứng này của Trương Triết Hạn, hắn đưa tay luồn qua sau gáy y, nhẹ nâng đầu y lên. Hương rượu thoang thoảng nơi chóp mũi khiến cả y và hắn đều miên man không dứt. Trương Triết Hạn chủ động ôm lấy cổ Cung Tuấn, thân thể y nóng lên ngay tức khắc, hai má cũng đỏ bừng không bình thường.
Cung Tuấn nhìn vào đôi mắt ngập nước mơ hồ của Trương Triết Hạn, lòng kêu không ổn.
"Tiểu Triết?"
"Hả?"
Trương Triết Hạn ngây ngô đáp, Cung Tuấn nhất thời bối rối không biết làm sao.
"A Nhứ?"
"Hưm?"
Trương Triết Hạn chụp lấy gương mặt của Cung Tuấn, lần nữa hôn lên. Hắn bất đắc dĩ nhìn y đang vụng về hôn lên môi mình, lòng dở khóc dở cười.
Vậy mà đã say rồi sao?
Chỉ bằng một ngụm rượu đã thành công chuốc say Trương Triết Hạn? Tửu lượng không phải là quá quá quá kém rồi đi?
Cung Tuấn yêu thương kéo y ra, nhẹ nhàng dỗ ngọt.
"A Nhứ đừng quậy nữa, tôi đưa em về nhà."
"Không muốn!"
Trương Triết Hạn nũng nịu đu lên cổ hắn, cạ mặt vào người Cung Tuấn nhỏ giọng nói.
"Muốn bên anh, không muốn về!"
"Được được được, không về."
"Lão Ôn~"
"Ta đây."
"Bạch Y kiếm của ta đâu?"
"..."
"Ta muốn đồng quy vu tận với bọn họ! Dám đánh ngươi rớt vực? Đúng là gan chó! Nếu như ta không nhảy xuống với ngươi thì ta nhất định sẽ cắt đầu từng tên một!"
Cung Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy y, ôn nhu vỗ lưng y, hỏi.
"A Nhứ, khi đó vì sao ngươi lại nhảy xuống cùng ta? Ngươi còn có Tứ Quý sơn trang luôn sát cánh bên ngươi, còn có Thành Lĩnh luôn yêu mến ngươi và còn có Diệp lão quái luôn bênh vực ngươi. Vì sao ngươi lại bỏ lại tất cả mà đi theo kẻ điên như ta?"
Trương Triết Hạn im lặng không trả lời, y vùi mặt vào cổ Cung Tuấn không thấy ánh mắt. Qua thêm một lúc lâu, khi hắn nghĩ rằng y đã ngủ rồi thì Trương Triết Hạn lại đột nhiên lên tiếng.
"Bởi vì lão Ôn ngươi chỉ có mình ta."
Cung Tuấn bất động mở to mắt, Trương Triết Hạn lại mềm giọng nói tiếp.
"Ta nhảy xuống cùng ngươi, bọn họ chỉ nuối tiếc một thời gian. Nhưng nếu khi đó ta không nhảy xuống thì ta sẽ là người tiếc hận một đời. Lão Ôn, dù có trở lại lúc đó một lần, mười lần, trăm lần hay thậm chí là ngàn lần thì ta vẫn sẽ hành động như vậy."
"A Nhứ."
Thì ra trong lòng ngươi ta quan trọng đến vậy sao?
"Hì hì"
Trương Triết Hạn chợt ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay ôm má Cung Tuấn nói.
"Có phải rất cảm động?"
Cung Tuấn bật cười hết nói nổi.
Không phải tửu lượng kiếp trước của ngươi rất tốt sao? Ta chưa giờ thấy ngươi say cả. Chỉ là không ngờ bộ dạng say rượu của ngươi lại đáng yêu như vậy, hơn nữa còn rất thành thật.
"Tiểu Triết à, đi về thôi."
"Không muốn."
"Mẹ đang đợi."
"Mặc kệ mẹ!"
"..."
"Zzzzz"
Nhìn người trong lòng cứ vậy mà ngủ mất, Cung Tuấn rốt cuộc hết nói nổi với y. Hai tay Trương Triết Hạn vòng qua ôm lấy cổ hắn, hai chân lại kẹp hông hắn cứng ngắc. Cung Tuấn không thể kéo y ra nên hắn chỉ đành nhẹ ôm lấy tránh để y tuột xuống, bình ổn đi ra ngoài.
Nhân viên nhà hàng trố mắt nhìn tư thế lạ lùng của bọn họ, Cung Tuấn cũng không ngại ngùng gì, tiêu sái bước đi.
Tôi ôm vợ tôi bộ lạ lắm à?
Nhân viên đỏ mặt nhìn người trong lòng Cung Tuấn, nhịn không được âm thầm gào thét.
Nhất định là người yêu của nhau!!!!!
Đúng lúc này, Trương Triết Hạn lại nhỏ giọng bất mãn thì thầm.
"Đáng ghét~"
Cung Tuấn nghe thế thì lạnh lẽo trừng mắt nhìn người nhân viên nọ.
Nhân viên: (• ▽ •;)
Tôi vừa làm gì sai sao?
Không có!
Vì sao lại trừng tôi?
Cung Tuấn một đường nghiêm túc bảo vệ ai kia, đúng lúc gặp được Cung phu nhân và Trương phu nhân vừa trở về. Cung lão gia sớm đã đến công ty xử lý công vụ, vừa nhìn thấy Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn đang mê man đi xuống, Trương phu nhân liền quýnh quáng lên, lo lắng hỏi.
"Tiểu Tuấn, tiểu Triết làm sao vậy?"
"Mẹ vợ, em ấy không sao cả, chỉ là say rượu thôi."
Trương phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại kinh hoàng trừng mắt.
"Con gọi ta là gì?"
Cung Tuấn bình tĩnh đáp.
"Mẹ vợ."
"Cái thằng này!" Cung phu nhân bất ngờ đánh Cung Tuấn một bạt tay, sau đó ngại ngùng nhìn Trương thị. Trương thị rất nhanh lấy lại tinh thần, cười nói.
"Không sao cả, dù gì cũng sắp trở thành người một nhà. Gọi trước cho quen."
"Không muốn~"
Ngay lúc này Trương Triết Hạn lại đột nhiên nhỏ giọng thì thầm, Trương phu nhân bước đến cười nhẹ vén tóc y lên. Giả vờ trách móc.
"Đã biết không thể uống rượu còn dám uống, để xem về nhà mẹ giáo huấn con thế nào?"
Tựa như có thể nghe thấy lời Trương phu nhân nói, Trương Triết Hạn bất mãn nghiêng đầu vùi sâu vào cổ Cung Tuấn. Trương phu nhân thấy thế liền bật cười, nói với Cung Tuấn.
"Tiểu Triết có lẽ là không nỡ rời xa con rồi."
Cung Tuấn lập tức hiểu ý, hớn hở nói.
"Vậy con mang em ấy về nhà nhé."
Trương phu nhân nhẹ nhàng gật đầu.
"Tiểu Triết có hơi bướng bỉnh một chút, tiểu Tuấn đừng bận tâm."
"Con biết rồi."
Cung Tuấn vui vẻ đáp. Sau khi tiễn Trương phu nhân về, Cung Tuấn liền lên xe cùng với Cung thị. Quay đầu trở về nhà.
Cung phu nhân nhìn Cung Tuấn không chịu bỏ Trương Triết Hạn xuống, cứ khư khư ôm y trong lòng. Nàng nhịn không được mà nhớ về đoạn thời gian trước hắn đòi hủy hôn.
Là mình đang mơ sao?
Vì sao cứ thấy kỳ quái nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro