Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (3)

"Đúng là hết nói nổi!"

Cung phu nhân tức tối ngồi phịch xuống ghế sô pha, Cung lão gia bên cạnh cũng nhanh chóng ngồi xuống, âm thầm vuốt lưng giúp nàng hạ hỏa.

Cung phu nhân trừng mắt cảnh cáo nhìn Cung Tuấn đang không ngừng cố gắng làm giảm bớt sự hiện diện của mình. Càng nhìn càng bực nói.

"Không phải mẹ đã nói hôm nay sẽ bàn chuyện trọng đại sao? Giả vờ đi vệ sinh rồi trốn mất, rốt cuộc con muốn làm cái gì đây!?"

Cung phu nhân tức giận vuốt ngực, sau đó nói tiếp.

"Nếu không phải Trương gia đột nhiên có chuyện gấp buộc phải hủy hẹn thì không biết mặt mũi của mẹ sẽ để vào đâu đây!"

Cung lão gia hắng giọng, nói.

"Còn không mau nói rõ lý do. Người muốn hủy hôn là con, cha mẹ cũng đã thuận theo mà mời người ta tới. Nhưng sau đó thì sao? Con lại đi đâu mất dạng không thấy trở về. Con làm vậy chả khác nào đang bôi bùn lên mặt chúng ta?"

Cung Tuấn nghẹn giọng, âm thầm nuốt những lời muốn nói ngược trở về.

Cũng không phải là hắn cố tình trốn đi. Chỉ là giữa đường tìm được Chu Tử Thư nên hắn mới nhịn không được mà cao hứng theo y không rời. Hắn cũng đâu cố ý không về chỗ hẹn đâu. Vả lại Trương gia cũng đâu có đến, hai người đứng đây trách hắn làm gì?

Cả ngày hôm đó, không khí Cung gia lạnh lẽo đến quỷ dị...

Mà ở một phương trời khác cũng lạnh không kém...

Quý phu nhân gương mặt điềm tĩnh nhẹ nhàng nâng tách trà sang trọng đặt bên môi, chầm chậm hớp một ngụm nhỏ. Sau đó, nàng nhẹ đặt tách trà xuống, hơi nâng mắt nhìn về phía người đối diện, thở dài.

"Con thật sự muốn đào hôn tới vậy sao?"

Chu Tử Thư, à không. Bây giờ, thân phận của y chính là Trương Triết Hạn, cũng chính là vị 'hôn thê' tương lai mà Cung Tuấn đang liều mạng bỏ đi.

Y bối rối vân vê vạt áo khép nép ngồi trên ghế đối diện, cúi đầu không nói.

Trương phu nhân thấy vậy thì lập tức mềm lòng, nhưng tức giận ban nãy cũng chưa hoàn toàn biến mất. Nàng hơi hạ giọng nói.

"Đừng có bày vẻ mặt ủy uất đó cho mẹ xem!"

Trương Triết Hạn ngước đầu nhìn Trương phu nhân, ỉu xìu nói.

"Con không muốn cưới cái người tên Cung Tuấn kia!"

Trương phu nhân nhìn y sâu hơn một chút, tỏ vẻ suy ngẫm. Trương Triết Hạn âm thầm cứng người, thân mình lạnh lẽo. Y diễn không giống à? Rõ ràng hình tượng Trương Triết Hạn trong quá khứ cũng như vậy mà? Sao đột nhiên Trương phu nhân lại nhìn y với ánh mắt đó?

Làm sao đây???????

"Đây là lý do con trốn về nhà sao?"

Nghe Trương phu nhân bình tĩnh chất vấn, Trương Triết Hạn nháy mắt nhẹ lòng, thành thật nói.

"Phải. Con không muốn lấy một người mà con không thích."

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, sợ gì không thích người ta."

"Rơm ướt rồi sao mà cháy cho được?"

"Ai ướt?"

"Con-"

Trương Triết Hạn nhất thơi ngậm miệng, Trương phu nhân híp mắt nhìn y, hơi hạ giọng chậm rãi hỏi.

"Vậy nói cho mẹ biết đi, ai làm ướt?"

Trương Triết Hạn ngậm miệng ngại ngùng cúi đầu, Trương phu nhân thấy thế thì âm thầm cong môi nhưng rất nhanh trở lại dáng dấp bình thường, bình tĩnh nói.

"Đừng giấu mẹ, con nghĩ con gạt được mẹ sao? Trong lòng con nhất định là đã có người khác."

Y kinh ngạc nhìn Trương phu nhân, nàng thấy Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn qua thì nhẹ giọng cười, ôn thanh nói.

"Tuổi đời của mẹ không phải chỉ có vậy đâu, cho nên đừng nghĩ có thể gạt được mẹ!"

Trương Triết Hạn nghe thế thì hớn hở đứng dậy đi đến bên cạnh Trương phu nhân, mừng rỡ hỏi.

"Vậy con không cưới Cung thiếu nữa?"

Trương phu nhân nhẹ nhàng đặt tay lên tay y.

"Mẹ sẽ hẹn nói chuyện với Cung phu nhân. Hôm nay, Cung gia đột nhiên hẹn chúng ta tới, mẹ nghĩ là có liên qua đến chuyện hôn ước, nhưng ai ngờ nửa đường con đột nhiên lại chạy mất. Vì vậy, mẹ chỉ có thể nói dối Cung gia là không tới được."

Trương Triết Hạn nghe nàng nhắc tới chiến tích vừa rồi thì ngại ngùng sờ mũi, không dám phản bác. Áy náy được một lúc thì y đã nghĩ đến một chuyện khác quan trọng hơn.

Ngày mai Ôn Khách Hành có hẹn y đến Tịnh Tước, không biết có vô tình gặp Cung gia ở đó không nhỉ?

Trương Triết Hạn nghĩ thế, nhịn không được rùng mình.

......

Bên cổng lớn nhà hàng Tịnh Tước xuất hiện một nam nhân anh tuấn ăn mặc lịch lãm, thân mình cao ráo tiêu sái hấp dẫn không ít ánh mắt của những cô gái trẻ đi ngang đây.

Cung Tuấn đứng ngồi không yên hết nhìn lên lại nhìn xuống chiếc đồng hồ sang trọng trên cổ tay, thấp thỏm đảo mắt.

"Sao vẫn chưa tới vậy?"

Có khi nào đã quên mình rồi hay không? Hay đã bị bán mất rồi?

Cung Tuấn lo lắng đi ra bên cạnh đường lớn, ngóng mắt nhìn nhìn. Đột nhiên bả vai bị ai đó đập mạnh một cái, Cung Tuấn vốn đang gấp gáp bồn chồn, đột nhiên bị làm phiền như vậy khiến hắn nhất thời nhịn không được mà nổi giận, quát to.

"Làm gì vậy!?"

Trương Triết Hạn giật mình rụt tay bất ngờ mở to mắt nhìn hắn. Khí thế bừng bừng ban nãy của Cung Tuấn nhất thời xẹp xuống, không biết làm sao cầm lấy tay y, Trương Triết Hạn nhanh chóng rút ra, buồn bã nói.

"Ngươi dám quát ta?"

Cung Tuấn lập tức cuống quít, cất giọng lấy lòng.

"Ta không cố ý a, là ta nhất thời gấp gáp nên dọa đến ngươi. A Nhứ, ngươi đừng giận!"

"Hừ!"

Trương Triết Hạn không để ý đến hắn nữa, quay lưng bỏ đi. Cung Tuấn khóc không ra nước mắt đau khổ chạy theo, vừa đi vừa giải thích.

"Ta không phải cố ý mà, A Nhứ đừng như vậy, ta thương ngươi còn không hết, sao lại nỡ quát ngươi. Nhìn ta đi mà~"

"Tránh ra." Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra xa, tiếp tục bỏ đi, "Ta mạo hiểm tính mạng trốn ra đây gặp ngươi, vậy mà ngươi lại quát ta lớn như vậy. Đúng là uổng công phí sức."

Cung Tuấn tựa hồ muốn khóc to một trận, nén nước mắt nói.

"Ta thật sự không cố ý mà..."

Trương Triết Hạn dừng bước quay đầu nhìn hắn, Cung Tuấn thấy thế cũng đứng lại đối mặt với y. Thời điểm nhìn vào đôi mắt to đen láy của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nhất thời xẹp lông, đáng thương nói.

"Đừng giận ta."

"Phụt!"

Nhìn bộ dạng lấy lòng này của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nhịn không được bật cười. Hắn ngơ ngác nhìn y ôm bụng cười lớn đến ứa nước mắt, lập tức hiểu ra.

Thì ra là đang trêu chọc hắn.

Cung Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu hết nói nổi, hắn bây giờ chỉ biết bất lực nhìn y đang cười nắc nẻ không ngừng. Trương Triết Hạn đưa tay lau nước mắt, sau đó đập tay lên bờ vai cường tráng của Cung Tuấn, nói.

"Đi thôi!"

Cung Tuấn không hiểu chuyện gì đi theo bước chân của Trương Triết Hạn, tò mò hỏi.

"Đi đâu?"

Trương Triết Hạn nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói.

"Đi ăn lẩu bình dân."

Lẩu bình dân? Là cái gì?

Qua một lúc sau Cung Tuấn mới hiểu được lẩu bình dân trong lời Trương Triết Hạn rốt cuộc là cái gì.

Lẩu nấm ở một cửa hàng rất nhỏ...

"Sao không vào Tịnh Tước ăn? Ta đây đủ tiền trả mà!"

Trương Triết Hạn không nhìn hắn, bình tĩnh ngồi vào bàn gỗ, chống cằm nói.

"Ta không quen ăn ở đó, hơn nữa lẩu nấm ở đây rất ngon, rất hợp khẩu vị của ta."

Cung Tuấn nghe y nói vậy thì chỉ biết chiều theo, nhanh chóng ngồi xuống. Trương Triết Hạn gọi một nồi lẩu nấm cỡ lớn, sau đó còn dặn dò phục vụ lấy thêm ít nước uống. Phục vụ vâng vâng dạ dạ lịch sự tiếp thu, đi vào phòng bếp.

Cung Tuấn vui vẻ chống cằm nhìn y, cao hứng hỏi.

"Ngươi sống ở đây có tốt không?"

Nghe Cung Tuấn hỏi vậy, Trương Triết Hạn cười tươi trả lời.

"Rất tốt! Tuy ban đầu có chút không thích nghi được, cũng có chút không tin nhưng dần dần ta cảm thấy mọi chuyện cũng rất bình thường. Cuộc sống cũng vui vẻ không lo không phiền..."

Cung Tuấn thâm tình nhìn Chu Tử Thư đang luyên thuyên kể về cuộc sống của mình. Trong đầu Ôn Khách Hành bất giác hiện lên hình ảnh Chu Tử Thư cùng hắn đảm đương mọi thứ, không sợ võ lâm giang hồ diệt tận, cũng không lo sẽ bị người đời thóa mạ khinh khi. Cung Tuấn đột nhiên hạ giọng gọi.

"A Nhứ."

"Ân?"

Không khí xung quanh nhất thời trầm lắng lại, Trương Triết Hạn nghiêm túc lắng nghe.

"Khi đó... Vì sao ngươi lại nhảy xuống vực cùng ta?"

Nụ cười bên môi Trương Triết Hạn nháy mắt cứng lại. Khi đó giang hồ hợp lực bao vây muốn diệt Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư y sức lực có hạn nên bất lực thay đổi cục diện, y chỉ có thể sánh vai cùng hắn chống chọi lại võ lâm, nhưng kết cục mà hắn phải nhận lấy vẫn không thể nào thay đổi được. Trương Triết Hạn hơi mất tự nhiên lảng tránh ánh nhìn của Cung Tuấn, nhỏ giọng nói.

"Khi đó, ta chỉ đơn giản muốn ở cạnh ngươi."

Cung Tuấn nhếch môi, thẳng thắn nói.

"Là do ngươi không muốn mất ta."

"Làm gì có!" Trương Triết Hạn ngay lập tức phủ nhận, tựa như sợ bị hắn moi móc thêm, y nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, "Ở thế giới này ngươi tên là gì?"

Cung Tuấn thành thật trả lời.

"Cung Tuấn--"

"Lẩu tới rồi đây!"

Câu trả lời của hắn nháy mắt bị tiếng hô lớn phía xa truyền đến. Trương Triết Hạn rất nhanh bị lẩu nấm thu hút, vô tình bỏ qua câu trả lời của người đang ngồi đối diện y.

"Mau ăn mau ăn, ta đảm bảo ngươi nhất định sẽ thích."

Nhìn Trương Triết Hạn hớn hở như vậy, Cung Tuấn cười cười tỏ vẻ hết nói nổi. Hắn chỉ có thể cùng y động đũa ăn lẩu nấm mà Trương Triết Hạn đã tâng bốc đến quá đà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro