115. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (end)
Mẹ Trương hít sâu một hơi, khó khăn lên tiếng.
"Ba mươi năm trước, tôi là vợ bé của Trương thiếu gia. Khi ấy trên tôi có một người vợ cả tên Tuyến Phồn, cô ấy gia thế hiển hách, tính tình lại ngang bướng, hễ muốn có được thứ gì liền bất chấp tất cả mà chiếm đoạt. Tôi và Trương thiếu gia quen nhau, tình cảm sâu đậm, nhưng cô ấy lại dùng quyền lực chen chân vào, ép tôi phải làm vợ bé."
"Khi đó tôi và cô ấy đồng loạt mang thai, vậy mà mọi người chỉ quan tâm cô ta, bỏ mặc tôi không thèm ngó ngàng. Sau đó, Trương thiếu gia bị quyền lợi của cô ta mê hoặc, không yêu tôi nữa. Bọn họ còn hợp tác với nhau đuổi tôi ra khỏi nhà. Sau đó, tôi đến đây sinh sống, hạ sinh Trương Tự. Tôi đơn độc tồn tại, nung nấu ý chí muốn quay lại trả thù. Sau đó, thời cơ rốt cuộc cũng đến, con trai cô ta chạy ra ngoài biệt thự, lúc ấy thằng bé chỉ mới hai tuổi, chập chững biết đi. Tôi lén lút bắt nó, đem giấu ở đây. Trương gia náo loạn tìm kiếm, thật ra tôi chỉ muốn dạy cho họ một bài học, nhưng không ngờ... Bọn họ vì tìm kiếm đứa bé mà không ngại phóng xe ngay trong đêm chạy lên Cục cảnh sát, giữa đường bị tai nạn giao thông, không một ai sống sót."
Mẹ Trương vừa nói vừa rơi lệ.
"Tôi sợ bị cảnh sát điều tra nên vẫn luôn nhốt đưa bé ấy trong nhà, thời gian trôi qua, nó liền xem tôi là mẹ, gọi Tự nhi một tiếng anh trai. Vì cảm thấy có lỗi nên tôi đã cố gắng bù đắp cho nó, cũng giấu chuyện tôi không phải mẹ nó."
"Sau đó, Tự nhi lại yêu đứa bé kia..."
"Đứa bé kia vẫn luôn xem Tự nhi là anh trai nên nó cứ nghĩ tình yêu mà Tự nhi nói đến là anh em ruột bình thường. Tôi cũng không để ý, nghĩ sẽ để chúng nó tự giải quyết với nhau. Tự nhi mua nhẫn lừa đứa bé đó đeo vào, nói là nhẫn bình thường thôi, tôi không nỡ để Tự nhi buồn nên vẫn giữ im lặng. Sau đó, sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Tự nhi gạt đứa bé kia lên giường. Đứa bé kia kháng cự rất dữ dội, còn không ngừng mắng Tự là tên điên, tôi không thể nhịn nữa nên lao vào can ngăn, tách hai đứa chúng nó ra. Đứa bé kia tức giận tát vào mặt Tự nhi, còn nói sẽ không bao giờ tha thứ cho nó, hơn nữa còn ném chiếc nhẫn Tự nhi đã tặng ra ngoài cửa sổ."
Mẹ Trương do dự cúi đầu, đau khổ nói tiếp.
"Sau đó, sau đó...."
Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, mẹ Trương đau khổ khóc lớn, xoay người ôm chặt Trương Tự đang trừng to hai mắt, lệ nóng chảy dài trên gương mặt hóc hách bơ phờ của y, Trương Tự khóc. Cung Tuấn biết, Trương Tự vẫn đang nghe. Hắn lặng người nhắm đôi mắt lại, khàn giọng trấn an.
"Dì cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ không làm hại anh ta."
Mẹ Trương thống khổ lắc đầu, một mực không dám nói chuyện. Ngay lúc Cung Tuấn nghĩ bà sẽ không chịu khai nữa thì bên cạnh lại vang lên giọng nói ám ách khó nghe. Châu Dã giật mình ngẩng đầu, không thể tin được nhìn cái người vốn dĩ đã bị điên kia.
Trương Tự run rẩy cánh môi tím tái, tròng mắt như phủ một tầng máu tươi, nghẹn cứng khó khăn thốt ra mấy chữ.
"Tôi đã giết em ấy."
Mẹ Trương đau khổ ôm lấy con trai, từng tiếng nấc bi thiết như mang theo nội tạng rách nát của bà. Trương Tự để mặc mẹ Trương ôm lấy mình, thẫn thờ nói.
"Tôi dùng gậy đập mạnh lên đỉnh đầu em ấy, lúc đó tôi chỉ muốn làm em ấy ngất xỉu mà thôi, tôi không muốn nhìn em ấy rời đi. Chỉ là tôi không ngờ, sau khi bị tôi đập trúng, em ấy đột nhiên chảy máu mũi, tiếp đó là tử vong tại chỗ."
Trương Tự thở gấp cúi thấp đầu, khổ sở lẩm bẩm.
"Tôi không ngờ em ấy sẽ chết, tôi yêu em ấy như vậy, sao có thể giết em ấy được? Sau đó, tôi đã cởi chiếc nhẫn của mình đeo vào tay em ấy, muốn em ấy mãi mãi là của tôi. Mẹ tôi sợ tôi đi tù, cho nên lén lút bỏ em ấy vào bao, nhân lúc trời tối ném xác xuống sông. Anh biết không? Ngày nào tôi cũng thấy em ấy trở về, cả người ướt đẫm, gương mặt tím tái sưng phù, nói với tôi rằng em ấy hận tôi."
"Không ai biết nạn nhân là đứa bé đã mất tích năm xưa à?" Cung Tuấn đan tay vào nhau nhẹ giọng hỏi, mẹ Trương lắc đầu, suy sụp nói.
"Không ai biết đến sự tồn tại của đứa bé đó cả. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nhốt nó trong nhà, đứa bé đó rất ngoan, nó chưa từng ra khỏi cửa dù chỉ một bước."
"Chúng tôi phát hiện xác của cậu ấy cạnh bờ sông Thường, tại thành B. Trong quá trong điều tra, chúng tôi đã tìm được đến đây, cũng lấy được lời khai từ hai người. Trương Tự, anh thật sự bị điên sao?" Cung Tuấn nhếch môi hỏi y, Trương Tự lắc đầu, bình tĩnh nói.
"Tôi không điên."
"Tự nhi!" Mẹ Trương đau khổ kéo vai y, Trương Tự lắc đầu, vừa khóc vừa cười nói.
"Mẹ tôi sợ tôi đi tù nên mới bảo tôi giả điên. Thưa ngài cảnh sát, tôi rất tỉnh táo. Tôi thừa nhận tôi đã phạm phải tội giết người. Mẹ tôi không liên quan gì hết, đừng tin những lời bà ấy nói."
"Tự nhi, con nói cái gì vậy? Tinh thần của con thật sự không tốt, đừng có nói bậy!" Mẹ Trương gấp gáp ôm lấy mặt y, nước mắt cứ rơi xuống lã chã, nấc đến nghẹn ngào, "Nhìn mẹ đi, nếu con đi rồi thì mẹ phải làm sao đây? Tự nhi, đừng như vậy mà, con điên rồi Tự nhi."
"Ngài cảnh sát." Mẹ Trương sợ hãi nhìn sang Cung Tuấn, thảm thiết bò dài trên sàn nhà dơ bẩn, kéo lấy ống quần thẳng tắp của hắn. Cung Tuấn động cũng không động, nhìn bà nức nở cầu xin.
"Bắt tôi đi, tôi là đồng lõa, là tôi bắt cóc đứa bé kia, khiến Tự nhi rơi vào cảnh này! Tôi hại Trương gia mất một đứa con, hại Trương gia bị tai nạn giao thông, cả nhà chết hết. Tôi biết nó sai nhưng lại không ngăn cản, là tôi giết người, Tự nhi không sai, xin các người đừng bắt nó mà."
Mẹ Trương đau khổ khóc lớn, khuôn mặt già nua ướt đẫm nước mắt. Cung Tuấn nâng bà dậy, nhẹ giọng giải thích.
"Chúng tôi không có quyền buộc tội Trương Tự, cũng không có quyền bỏ tù anh ta. Dì Trương, dì cầu xin thay cho Trương Tự thoát tội vậy đứa bé đã chết phải làm sao đây? Nó vốn dĩ có một gia đình, đùng một cái lại mất đi tất cả, người nó kính trọng ép nó lên giường, rồi lại bị chính anh trai mình một gậy đánh chết. Dì không thấy tội cho nó sao?"
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."
Mẹ Trương gục đầu xuống đất khóc lớn, hai vai kịch liệt run rẩy. Cung Tuấn thở dài mệt mỏi đứng dậy, ra hiệu cho mấy cán bộ ngoài sau đem hai người họ về Cục.
Thời điểm Cung Tuấn đang định nâng chân bước ra ngoài cửa thì mẹ Trương đột nhiên thống khổ gào hét một câu đầy tuyệt vọng.
"Tiểu Triết, mẹ xin lỗi!"
Ngay thời khắc đó, thân người Cung Tuấn thoáng chốc chết lặng không còm cảm giác. Câu hét thống khổ phát ra từ miệng của người mẹ như nhát dao đâm vào tâm can hắn, Cung Tuấn máy móc quay đầu, hai mắt xoáy sâu vào dáng vẻ bạc phếch của mẹ Trương.
"Đứa trẻ đó tên là gì?"
Nhận ra giọng nói khác thường của Cung Tuấn, Châu Dã nghi hoặc nhìn lên, nhưng cô còn chưa kịp hỏi thì mẹ Trương đã nghẹn ngào trả lời.
"Trương Triết Hạn."
Là hắn nghe lầm...
Hô hấp đột nhiên trở nên bỏng rát nặng nề, Cung Tuấn bước đến kéo lấy cánh tay gầy trơ của mẹ Trương, giọng nói ám ách như đang kịch liệt đè nén thứ gì đó.
"Tên gì?"
"Trương Triết Hạn."
"Đội trưởng Cung, mau buông dì ấy ra!" Châu Dã chạy đến tách hai người một già một trẻ, khó hiểu hỏi, "Anh làm sao vậy?"
Trương Triết Hạn?
Trái tim Cung Tuấn hung hăng thắt chặt, hai mắt kinh hoàng nhìn lên khuôn mặt khổ sở của mẹ Trương.
Năm nay ba mươi tuổi, tên là Trương Triết Hạn. Vì bị bắt cóc nên danh tính biến mất, trên đời này không ai biết từng có một người tên là Trương Triết Hạn.
Chết vì bị đập trúng tử huyệt.
Xác bị người ta quăng xuống sông.
Nơi áp út có đeo một chiếc nhẫn bạc.
Tên Trương Triết Hạn...
"Đội trưởng Cung! Đội trưởng Cung!" Châu Dã hốt hoảng khi thấy Cung Tuấn xoay người bỏ chạy, rống họng gọi to nhưng hắn vẫn không quay đầu. Châu Dã không biết làm sao, cô cũng không thể đuổi theo bóng lưng hắn.
Cung Tuấn sao lại thất thường như vậy nhỉ?
Trên chiếc bàn nhỏ tàn tạ đến cực điểm, nơi đó có đặt một tấm ảnh được chụp qua vội vã, trong khung hình hiện diện ba người.
Trương Tự, mẹ Trương và.... Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn phóng xe trở về nhà, cửa nhà vẫn mở toang như cũ, ánh đèn vẫn sáng lóa như cũ. Hắn run rẩy xoay người bước xuống xe hơi, quên cả việc rút chìa khóa, một mạch chạy thẳng vào căn nhà gọn gàng ngăn nắp. Nơi có một người yêu hắn đến quên cả thân mình.
Cung Tuấn xông vào căn nhà thơm lừng mùi hương tinh dầu dịu nhẹ, ánh đèn vàng nhạt lập lòe phủ lên vạn vật, quen thuộc đến mức khiến hắn bất an, chu đáo đến mức tâm can bị đang bị xé nát.
"Tiểu Triết!"
Cung Tuấn hét tên anh, phản hồi lại là tiếng vang vô vọng của chính bản thân mình. Cung Tuấn xông vào nhà bếp, rồi lại chuyển qua phòng ngủ, tất cả các ngóc ngách trong nhà đều không có bóng dáng của Trương Triết Hạn.
"Tiểu Triết!?"
Cung Tuấn vẫn không chịu từ bỏ, tựa như đang cố níu lấy từng tia hi vọng cuối cùng. Âm thanh của hắn từ lúc nào đã trở nên nghẹn ngào khó tả, hắn suy sụp dựa lưng vào tường, cảnh phục trên người lộn xộn nhăn nhúm ướt đẫm mồ hôi.
Thời khắc đang tuyệt vọng vì không thể nhìn thấy bóng dáng người mình yêu thì trong buồng tấm loáng thoáng truyền ra tiếng nước chảy róc rách. Cung Tuấn như níu được tia hi vọng cuối cùng, hắn vùng người ngồi dậy, xông thẳng vào nhà tắm.
"Tiểu Triết!" Mắt thấy Trương Triết Hạn vẫn còn ở đây, Cung Tuấn như được hồi sinh trở lại, hắn nhấc chân bước đến gần anh hơn, dang tay như muốn ôm anh vào lòng. Thế nhưng, Trương Triết Hạn lại né tránh. Cả người anh ướt đẫm như vừa ngâm nước, bàn chân tím tái không còn chút máu, lảo đảo lùi ra phía sau vài bước.
Cung Tuấn đau lòng nhìn anh, nhưng môi vẫn giữa một nụ cười ôn nhu thâm tình, "Em sao vậy? Mau đến đây ôm anh."
"Cung Tuấn, em biết lí do anh gấp gáp trở về đây." Đối diện với dáng vẻ tuyệt vọng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn chỉ biết cười khổ, anh cố gắng khiến mình bình tĩnh nhất có thể, cười nói.
"Em biết anh vừa đi gặp Trương Tự, cũng biết anh đã phá được vụ án."
"Tiểu Triết em đừng nói nữa, mau đến đây đi, để anh ôm em." Cung Tuấn cố gắng áp chế tia khổ sở trong người, hắn nhìn Trương Triết Hạn với ánh mắt gần như là van xin, bàn tay run rẩy, khó khăn lên tiếng, "Sao người em lại ướt như vậy? Mau lên, anh lau khô giúp em. Nếu không em sẽ sinh bệnh."
Nước mắt, rốt cuộc đã rơi xuống rồi.
Trương Triết Hạn không dám nhìn vào đôi đồng tử bi lụy của người trước mặt, anh sợ mình sẽ không nỡ rời đi. Trương Triết Hạn lùi lại dựa sát vào tấm gương, thống khổ cất giọng nói.
"Tuấn, anh đừng tự lừa gạt mình nữa. Anh sớm đã biết em không phải người, có phải không?"
Cung Tuấn thẫn thờ nhìn anh, vẫn tiếp tục phủ nhận, "Em là Tiểu Triết của anh, là người anh yêu nhất. Ngoan, đến đây, đừng rời xa anh, cầu xin em."
Nước mắt chảy dài bên sườn má lạnh toát, hắn thấy rồi, bộ dạng thật sự của Trương Triết Hạn trong gương.
Làn da tím tái không được bình thường, thịt trên người sình ương dữ tợn. Hoàn toàn khác xa một Trương Triết Hạn mặt thanh mày tú đang đứng trước mặt hắn. Cung Tuấn không dám nhìn, cứ một mực phủ nhận.
"Không ai có thể tổn hại em nữa, tiểu Triết của anh, đừng đi. Em đi rồi, anh phải làm sao đây?"
"Sau khi chết, em đột nhiên có cơ hội sống lại, gặp được anh, ngay cả em cũng không ngờ tới. Nhưng mà, em cảm thấy rất mãn nguyện, rất hạnh phúc. Cung Tuấn, cảm ơn đã cho em một gia đình thật sự, em không còn nhiều thời gian nữa. Oan đã giải, em không thể ở lại thế gian."
"Tiểu Triết đừng đi!" Mắt thấy người trước mặt từ từ mờ nhạt, Cung Tuấn bi thống gào lên, tiếng thét nát lòng xuyên qua màn đêm u tĩnh, "Em mãn nguyện, em hạnh phúc, em được giải thoát. Vậy còn anh thì sao? Người đau khổ cả đời sẽ là anh! Người sống điên điên dại dại níu lấy bóng hình em cũng là anh! Ai sẽ giải thoát anh đây? Tiểu Triết! Anh yêu em."
Trương Triết Hạn cúi đầu rơi nước mắt, anh hiểu, hạnh phúc này quá xa xỉ, nó không dành cho một linh hồn vất vưởng như anh. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn hắn, cố gắng nén lại âm thanh nghẹn ngào nức nở, hạnh phúc nói.
"Tuấn, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh. Cảm ơn vì đã giả vờ không biết, cảm ơn vì đã xem em là người."
Lúc mới gặp, hắn đã nhìn thấy dấu hằn trên ngón áp út của anh, dấu hằn do nhiều năm đeo nhẫn để lại. Cung Tuấn mua cho anh một chiếc nhẫn mới che đi vết hằn trắng bệch đó. Cung Tuấn biết anh không có hơi ấm của con người, nên đã mua rất nhiều chăn dày để sẵn. Cung Tuấn biết mỗi sáng cơ thể Trương Triết Hạn sẽ chảy nước do xác chết của anh đã trầm nổi trên sông quá lâu. Hắn vẫn giả vờ như không biết, tựa gạt mình rằng là do Trương Triết Hạn đã tắm.
Hắn thấy nguyên thân của Trương Triết Hạn trong gương rồi lại tự gạt mình rằng đó chỉ là ảo giác. Tất cả đều là do hắn tự gạt mình, không chấp nhận việc Trương Triết Hạn chỉ là một hồn ma chết oan.
Trương Triết Hạn không cho hắn chạm vào đầu là vì nơi đó có tử thương trực tiếp giết chết anh. Trương Triết Hạn đợi hắn về nhà là vì muốn nhìn thấy hắn nhiều hơn một chút. Trương Triết Hạn dùng tinh dầu đuổi muỗi, thực tế là để che đi mùi hôi từ thân thể đã chết từ lâu của mình. Cả hai đều muốn lừa gạt rằng bản thân vẫn có thể ở bên cạnh đối phương đến cuối đời, cùng nhau sống hết những ngày hạnh phúc.
Trương Triết Hạn lau đi nước mắt ướt nhòe, đột nhiên mỉm cười đầy hạnh phúc, anh dang tay chạy đến ôm Cung Tuấn vào lòng. Từng đợt lạnh lẽo thấu xương ập vào cơ thể, nhưng hắn không quan tâm, hắn ôm lấy người mà hắn đã yêu nhất trên đời, cùng anh trao một nụ hôn cuối cùng sau những ngày kề cận bên nhau.
Nụ hôn nhẹ lắm, chỉ là thoáng qua, thoáng qua rồi thì lại biến mất. Cung Tuấn suy sụp quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo, nơi hắn đứng có một vũng nước nhỏ trong suốt bóng loáng, mà trong đó là chiếc nhẫn bạc đơn giản, vật mà Trương Triết Hạn vẫn luôn đeo trên ngón tay áp út.
Ngón áp út dành cho người mà mình yêu nhất, tin tưởng trao cả đời cho đối phương.
"Tiểu Triết."
Vô thanh vô thức, nước mắt đắng chát từ khóe mi của người đàn ông dũng mãnh cao lớn, rơi xuống vũng nước vốn dĩ không tồn tại.
...
Màn hình tắt ngóm, Cung Tuấn dở khóc dở cười ôm chặt người đang thút thít nức nở, nhưng vẫn cố tình tỏ ra mình vẫn ổn. Hắn giúp anh lau giọt nước mắt bên khóe mi, ôn nhu nói.
"Chỉ là phim thôi mà, sao em lại khóc thảm như vậy?"
"Em đâu có khóc." Trương Triết Hạn đẩy vai hắn ra, tự dùng khăn lau mặt. Cung Tuấn yêu chiều kéo eo anh, để Trương Triết Hạn ngồi trên đùi mình, cười hỏi.
"Lần sau anh và em nhận kịch bản nào ngọt một chút. Kịch bản này quá thảm rồi, sợ em lại khóc nữa."
"Còn lần sau? Không nhận kịch bản nữa!"
"Được được được, để anh hôn một cái."
"Ưm."
Hai cánh môi quấn quýt triền miên lấy nhau, Cung Tuấn say mê nâng má anh lên, vừa hôn vừa lau nước mắt đang chảy dài trên đôi má mềm mại.
Đúng là đáng yêu.
...Hoàn...
Như một trò đùa, "Sơn Nhân không tấu hài đời không nể!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro