114. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (4)
"Đội trưởng Cung, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy rằng, trong bụng nạn nhân có rất ít nước, điều đó chứng minh nạn nhân đã chết trước khi bị quăng xuống sông. Hơn nữa, nội tạng vô thương, không có dấu hiệu ẩu đả hoặc bị ngược đãi."
Châu Dã nhìn đống tài liệu trong tay, môi hơi mím lại. Cung Tuấn thấy cô lại bắt đầu ấp a ấp úng, hắn liền nhíu mày liếc mắt ra hiệu Châu Dã nói tiếp. Nhận ra sống lưng đột nhiên lạnh toát, Châu Dã thoáng rùng mình, tiếp tục nói.
"Chúng tôi phát hiện trên đầu nạn nhân có một vết thương tương đối nghiêm trọng."
"Vết thương?" Hắn trầm giọng lẩm bẩm. Châu Dã đương nhiên biết rõ hắn đang nghĩ gì, tựa như sợ bị hắn nghiêm giọng trách phạt, cô lật đật chạy đến cười lấy lòng, kéo hắn ngồi xuống ghế, vừa chữa cháy vừa giải thích.
"Anh đừng nhìn tôi như vậy chứ. Vết thương đó không phải ở ngoài da, hơn nữa lúc ấy da thịt của nạn nhân đã tím tái sưng phù, cho nên chúng tôi không phát hiện vết bầm trên đầu nạn nhân. Sau khi để pháp y xem xét lại thì mới phát hiện, sọ não của nạn nhân có một vết nứt nhỏ, tựa như là bị gậy cứng đập mạnh vào."
Châu Dã lật đống tài liệu, nghiêm túc nói tiếp.
"Vết thương đó nằm ngay tử huyệt, gọi là huyệt Bách Hội. Thật ra nạn nhân cũng không dễ chết như vậy nhưng người ra tay thật sự quá độc ác, một phát trí mạng, trực tiếp giết chết nạn nhân."
"Huyệt Bách Hội?" Là huyệt đạo nằm ngay đỉnh đầu, cách mi tâm đủ một gang tay. Cung Tuấn lâm vào suy tư, bàn tay nắm chặt. Manh mối càng ngày càng nhiều, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy bất an? Chần chừ không dám bước tiếp.
Cung Tuấn buồn bực thở hắt, nhịn không được muốn về nhà nhìn Trương Triết Hạn một cái. Giá như em ấy có thể đến đây thì hắn sẽ không lo sợ như vậy.
Bà chủ cửa hàng sau khi xem lại danh sách giao dịch được lưu trên máy tính, rốt cuộc đã tìm ra người đặt làm đôi nhẫn tình nhân. Cung Tuấn nhìn bảng thông tin giao dịch, người nọ tên Trương Tự, lớn hơn hắn một tuổi, quê quán tại xã Chương Lương, thành K, đặt mua đôi nhẫn này vào bốn năm trước.
Cung Tuấn nhẹ nhàng cảm ơn bà chủ, sau đó nhanh chóng chạy đến trụ sở công an thành K, phối hợp với họ tìm ra tung tích người này dựa theo thông tin mà anh ta đã để lại cửa hàng khi mua đôi nhẫn. Rất nhanh, Cung Tuấn đã tìm tới nơi Trương Tự sống.
Ngôi nhà đóng chặt không có ý tiếp đãi bất kỳ ai, Cung Tuấn đứng trước cổng cao giọng hô lớn tên người nọ, thế nhưng rất lâu sau đó cũng không thấy ai bước ra mở cửa. Hàng xóm chán nản nhìn qua, chậc lưỡi nói.
"Tôi thấy anh đừng nên kêu nữa, Trương Tự sắp điên rồi, anh ta suốt ngày tự nhốt mình trong phòng, nửa đêm còn kêu la thảm thiết. Nghe mà rợn cả người."
"Anh ta bị điên sao?" Châu Dã không tin, "Nếu anh ta không được bình thường thì sao có thể tham gia giao dịch dân sự? Có nhầm không đó?"
Bác hàng xóm nhìn cảnh phục mà bọn họ đang mặc trên người, đương nhiên đã đoán được họ là cảnh sát. Nhưng bác ấy cũng không sợ hãi lắm, chỉ tỏ vẻ lo lắng.
"Giao dịch cái gì? Cậu ta đâu có ra khỏi nhà." Bác hàng xóm không tin. Tựa hồ vừa nhớ ra cái gì đó, nhíu mày hỏi, "Chuyện này xảy ra trước đây có phải không?"
Châu Dã gật đầu, bác gái tỏ vẻ tỉnh ngộ, tiếc nuối đáp.
"Vậy là đúng rồi, Trương Tự không được bình thường gần đây thôi, trước đó thì không sao cả. Mẹ cậu ta chăm sóc cậu ta kỹ lắm, chúng tôi hỏi, cô ấy cũng không chịu trả lời, chỉ khóc lóc bỏ đi."
"Nói ra cũng tội thật, Trương Tự là con một, nhưng tinh thần đã bất thường như vậy thì còn làm được cái gì nữa?"
Châu Dã liếc nhìn Cung Tuấn, nhận ra hắn vẫn duy trì tinh thần im lặng không nói. Cô khẽ thở dài một hơi, mỉm cười năn nỉ bác gái.
"Bác à, gọi mẹ anh ta ra được không? Bọn cháu có chuyện cần Trương Tự giúp đỡ."
"Phạm pháp à? Không được đâu, Trương Tự đang không được bình thường, lời khai của cậu ta không đáng tin đâu."
"Chỉ là hỏi một chút thôi, không làm khó anh ấy đâu."
Bác gái hơi do dự, nhưng sau đó vẫn gọi mẹ Trương ra. Qua khoảng mười lăm phút, cửa nhà mới bắt đầu có động tĩnh. Bà ta thân thể gầy gò, thất tha thất thiểu không chút sức sống. Bác gái thấy vậy liền đau lòng, nhưng vẫn cố giải thích cho mẹ Trương hiểu đoàn cảnh sát có việc cần nhờ. Bà ta vừa nhìn thấy đám người mặc cảnh phục nghiêm trang đứng ngoài cổng, hai mắt đỏ lừ đột ngột trừng to, bước chân e dè lùi lại.
"Dì à đừng lo, bọn cháu không có ác ý đâu."
"Đúng vậy tiểu Trương, bọn họ hỏi vài câu rồi sẽ đi. Mau mở cổng cho họ vào!"
"Cút đi, cút hết đi! Không mở, không mở!"
Mẹ Trương lắc đầu lẩm bẩm, hai chân không ngừng lùi lại phía sau. Khuôn mặt gầy khô xơ xác không còn chút thịt, đương lúc muốn vươn tay muốn đóng sập cửa phòng thì đột nhiên bị giọng nói cảnh cáo lạnh lẽo của Cung Tuấn ngăn chặn.
"Tự thú thì sẽ được khoan hồng, cố ý bao che tội phạm chính là đồng lõa."
Không gian yên tĩnh lặng phắc như tờ, Cung Tuấn bình tĩnh bước lên một bước, cách lớp cửa rào tàn tạ, không nhanh không chậm nói vọng vào bên trong.
"Trương Tự đã làm gì phạm pháp, có phải không?"
"Anh nói gì vậy?" Châu Dã kéo tay Cung Tuấn, hắn lạnh nhạt cười khẩy, mặc kệ những ánh mắt kinh nghi của mọi người, cao giọng nói lớn.
"Làm chuyện tày trời thì lòng ắt có quỷ, mà con quỷ đó đã tố giác dì rồi."
Bàn tay mẹ Trương run lên bần bật, hai mắt đỏ tươi yếu ớt rơi lệ, bộ dạng bất lực suy yếu đến hèn mọn. Cung Tuấn thấy bà như vậy cũng không nỡ làm kinh động, hạ giọng nói.
"Gần đây tinh thần của Trương Tự không được tốt, nhất định đã bị cái gì đó kích động. Bộ dạng của dì cũng sa sút cực kỳ, gặp cảnh sát liền lộ tật giật mình. Dì Trương, có phải Trương Tự từng làm gì phạm pháp, khiến anh ta có bóng ma tâm lý, day dứt dằn vặt đến phát điên? Dì thân là một người mẹ, đương nhiên sẽ chọn cách bảo vệ con trai mình, nhưng người đã bị anh ta hại thì phải làm sao đây?"
Sức lực của mẹ Trương như bị từng câu nói của Cung Tuấn rút cạn, bà tàn tạ quỳ rập trên mặt đất, nức nở cầu xin.
"Cầu xin các người tha cho con trai tôi có được không? Nó điên rồi, nó không biết gì hết, các người cứ bắt tôi đi, tha cho nó một con đường sống có được không? Cầu xin các người, cầu xin các người mà!"
Nước mắt mẹ Trương ướt nhòe khuôn mặt, bà liên tục van xin đoàn cảnh sát đang đứng trước cửa nhà, sẵn sàng quỳ dưới chân bọn họ để con trai được bình an. Cung Tuấn nhìn cảnh này đương nhiên có chút không nỡ, hắn đè lại giọng nói nghiêm khắc, an ủi.
"Tinh thần Trương Tự không được tốt, chúng tôi sẽ không gây khó dễ. Chúng tôi sẽ đưa anh ta vào bệnh viện tâm thần chữa trị, đợi khi nào tốt lên rồi mới giao cho pháp luật xử lí. Dì Trương, tự thú sẽ được khoan hồng, luật pháp sẽ không cay nghiệt với những người biết quay đầu."
Mẹ Trương suy sụp ngồi trước cửa nhà, hai mắt vô hồn nhìn cảnh tượng mờ ảo trước mặt. Ngón tay chai sần quấu chặt trên nền đất lạnh, bà biết, mọi chuyện rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Tội nghiệt quấn thân khiến bà sống không được an ổn, mỗi đêm bà đều thấy người kia trở về, đau khổ nhìn bà không nói không rằng. Mẹ Trương sắp gượng hết nổi rồi.
Khóe mắt đau rát như đang nứt ra từng mảng thịt, bà đau khổ cúi thấp đầu, hai vai run rẩy.
Xin lỗi, mẹ không thể bảo vệ con suốt đời, cũng không thể thiên vị con suốt đời...
Cửa mở, sự thật cũng được phơi bày.
Nhìn căn nhà lụp xụp nát bấy, Châu Dã giúp bà quét sơ qua, sau khi đã sạch sẽ hơn một chút, mẹ Trương mới bước vào phòng kéo Trương Tự ra ngoài.
Vẻ mặt y bơ phờ không còn sức sống, khóe mắt đen sì đỏ tươi như muốn nứt ra, chứng tỏ trong một đoạn thời gian dài, không có đêm nào y được ngủ yên giấc. Mẹ Trương đặt y ngồi đối diện Cung Tuấn, run rẩy nói.
"Tự nhi đã không được bình thường. Các người cứ hỏi đi, tôi sẽ thay nó trả lời."
Cung Tuấn nhìn chằm chằm Trương Tự, dung mạo rất điển trai, nhưng bây giờ lại tàn tạ không ra hình người. Châu Dã chậc lưỡi thở dài tiếc nuối hùi hụi, người như thế vậy mà lại làm chuyện phạm pháp.
Mẹ Trương mất bình tĩnh tự nhéo tay mình, đôi mắt sợ sệt lảng tránh ánh nhìn của Cung Tuấn. Trong không gian u ám hăng mùi ẩm ướt mục nát của gỗ. Cung Tuấn bình tĩnh nhìn bà, khàn giọng hỏi.
"Dì biết chiếc nhẫn này không?"
Cung Tuấn đưa ra chiếc nhẫn được đựng trong túi ni lông, mẹ Trương nhìn nó một cái, cũng không cần thời gian suy nghĩ, nhẹ đáp.
"Biết, đây là cặp nhẫn Tự nhi đã mua vào bốn năm trước, lúc ấy nó còn hỏi tôi xem kiểu này có đẹp hay không, có phù hợp với nó hay không." Mẹ Trương hạ mắt nhìn sang ngón tay áp út của Trương Tự, nơi đó hiện rõ một vết hằn trắng bệch, là dấu vết do đeo nhẫn lâu năm để lại.
Mẹ Trương đột nhiên phì cười, chua xót nói.
"Tôi biết các người muốn hỏi gì, có phải các người muốn hỏi chủ nhân còn lại của chiếc nhẫn?"
Cung Tuấn cũng không bất ngờ mấy, cười nói.
"Phải, dì cứ nói ra những gì mình biết đi."
Mẹ Trương nắm chặt tay con trai, Châu Dã ngồi bên cạnh Cung Tuấn tập trung ghi chép, đồng đội bên cạnh thì cầm camera, căn nhà lụp xụp đổ nát trong nháy mắt đã trở thành căn phòng lấy lời khai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro