Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

112. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (2)

Trương Triết Hạn tê liệt nằm thở dốc, hàng mi ướt đẫm nước mắt im lặng khép chặt. Cung Tuấn thở ra một hơi đầy thỏa mãn, nhìn Trương Triết Hạn giờ phút này đã không còn sức sống, hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ, bế anh đi tắm sơ qua để loại trừ vết bẩn trong người.

Đêm khuya, Cung Tuấn nằm trên giường dùng tay gác trán, trầm lặng suy tư. Vụ án lần này có quá ít manh mối, hắn không thể nghĩ được bất kì khả năng nào để lần ra động cơ của hung thủ. Cung Tuấn buồn bực xoa đầu, thở dài ảo não.

"Anh sao vậy?"

Trong bóng tối khẽ vang lên giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng. Cung Tuấn không nhìn anh, hắn chỉ kéo thân thể mềm mại kia lại, thành thật đáp.

"Hôm nay anh có nhận một vụ án xác chết trôi, người nọ là nam, đã chết được mười ngày. Trên cơ thể không có bất kỳ vết thương trí mạng nào, cũng không có dấu hiệu ẩu đả hay đánh đá. Sau đó, anh phát hiện trên ngón áp út của nạn nhân có đeo một chiếc nhẫn bạc, về Cục tháo ra xem thì phát hiện đó là nhẫn của nhãn hãng Paradise."

Nói đến đây, hắn lại buồn bực chau mày.

"Chỉ là hãng Paradise có rất nhiều chi nhánh ở khắp mọi nơi. Nếu chiếu theo hướng chảy của dòng sông đã cuốn xác nạn nhân đi thì là hướng Tây Nam, mà hướng đó cũng là hướng tập trung nhiều chi nhánh nhất. Đó còn chưa trừ trường hợp chiếc nhẫn được người ta tặng, hoặc là mua từ nơi khác."

Trương Triết Hạn im lặng, nhu thuận dựa vào vai hắn. Cung Tuấn chỉ đơn giản là muốn chia sẻ chút khúc mắc của bản thân, hắn cũng không hi vọng Trương Triết Hạn sẽ đáp lời. Chỉ là, thời khắc hắn nghĩ anh đã ngủ thì thanh âm nhu thuận đó lại lần nữa vang lên.

"Chiếc nhẫn đó hơn phân nửa là được tặng, hơn nữa còn mua tại nơi nạn nhân sống."

"Sao em biết?" Cung Tuấn kinh nghi hỏi, Trương Triết Hạn cười nhẹ thì thầm.

"Theo như anh nói thì nạn nhân đeo nhẫn ở ngón áp út, mà ngón tay đó là nơi dành tặng cho nửa kia của mình. Paradise là nhãn hàng trang sức lớn, chi nhánh cũng có mặt ở khắp nơi, nhưng nhãn hàng này hiếm khi sản xuất trang sức đôi, duy chỉ có vài chi nhánh là dụng tâm thiết kế mà thôi."

"Nạn nhân bị sông Thường cuốn trôi, dòng sông chảy từ hướng Tây Nam xuống. Đúng lúc, theo như em được biết thì hướng đó có một chi nhánh Paradise chịu thiết kế đồ tình nhân, vận tốc chảy của Thường giang cũng vừa phải, dựa theo việc nạn nhân đã mất được mười ngày thì em đoán nạn nhân là người ở Thành K. Trùng hợp thật, thành K cũng có một cửa hàng trang sức thuộc Paradise, cũng có thiết kế đồ tình nhân."

"Thật sao?" Cung Tuấn mừng rỡ ngóc đầu ngồi dậy, kinh hỷ nhìn Trương Triết Hạn. Thấy hắn như vừa được khai sáng, Trương Triết Hạn ngại ngùng gãi đầu.

"Em chỉ suy nghĩ vậy thôi, đúng lúc em cũng đang tìm hiểu về trang sức tình nhân nên mới biết được mấy chi tiết này. Không ngờ lại giúp ích cho anh."

"Tiểu Triết, em đúng là bảo bối của anh mà!" Hắn cười như được mùa ôm chặt lấy anh, nhưng thoáng chốc liền im lặng lại, khó hiểu hỏi, "Nhưng sao em biết đó là nhẫn tặng? Nạn nhân là nam, đáng lẽ nên là người mua nhẫn tặng cho bạn gái chứ?"

"Bởi vì đó là linh cảm của em."

Cung Tuấn chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi, dù sao cũng đã có manh mối, tâm tình của hắn liền nhẹ nhàng hơn.

Cung Tuấn cao hứng ôm choàng lấy người trước mặt, Trương Triết Hạn mỉm cười xoa nhẹ lên tóc hắn, khóe môi thoáng chốc lại nặn ra một ý cười chua xót khó phai.

Nhìn anh vui vẻ, em liền cao hứng.

Đâu đó nơi khóe mi cong lên thành hình trăng khuyết có một giọt nước mắt đang chậm chạp trượt theo đôi má gầy gò, tan biến trên mái tóc đen láy rối tung của Cung Tuấn.

Ngón áp úp dành tặng cho người mình yêu, cũng chính là ngón tay dùng để thề hẹn bên nhau suốt đời.

Sao 'anh' nỡ...?

Sáng hôm sau, Cung Tuấn dậy từ rất sớm.

Hắn mông lung nhìn lên trần nhà cao vợi, sau đó hít mạnh một hơi bật người ngồi dậy. Mắt thấy sàn nhà loang lổ những vệt nước lỏng kỳ quái, tựa như có ai đó cả người ướt sũng đã đi khắp nơi đây. Cung Tuấn ngáp dài một tiếng, nhẹ lắc đầu lấy lại tỉnh táo, sau đó đứng dậy đi theo vệt nước quái lạ kia.

Vệt nước chảy dài từ chân giường đến buồng tắm, lượng nước nhiều đến kỳ lạ, nó khiến Cung Tuấn không thể không suy nghĩ vẩn vơ. Nhìn cửa phòng tắm vẫn còn đang khép chặt, hắn đột nhiên cảm thấy bất an, không nói không rằng nâng tay đẩy mạnh cửa phòng.

"Tiểu---"

Cung Tuấn im bặt, Trương Triết Hạn mặc áo ngủ cổ rộng, hai cái chân thon dài lộ ra từ vạt áo buông lơi. Anh đứng trước gương chăm chỉ đánh răng, nhưng lại bị tiếng la thất thanh của Cung Tuấn dọa cho ngốc lăng đình chỉ động tác

"Sao vậy?" Trương Triết Hạn trừng mắt, ngây ngô hỏi. Cung Tuấn bối rối gãi gãi chóp mũi, bất đắc dĩ cười trừ.

"Không có gì, đột nhiên thấy dưới sàn nhiều nước như vậy, sợ em xảy ra chuyện."

Động tác đánh răng của Trương Triết Hạn thoáng cứng đờ, hai chân vô thức lùi lại phía sau. Cung Tuấn đang ngại ngùng vì hành động thất thố của mình nên nhất thời không nhận ra tia bất thường của Trương Triết Hạn, hắn vui vẻ bước đến bên anh, ôn nhu hỏi.

"Em vừa tắm sao? Sàn nhà tụ nhiều nước như vậy."

"Ừm, vừa mới tắm." Trương Triết Hạn cúi đầu tiếp tục đánh răng, động tác chậm chạp khó nhận ra.

Thấy người kia đang bận vệ sinh cá nhân, hắn cũng không hỏi nhiều nữa. Cung Tuấn phì cười quay đầu bước vào buồng tắm, vừa tẩy sạch thân thể vừa nói.

"Sau này nhớ lau khô người rồi hẳn ra ngoài nhé, cẩn thận cảm lạnh. Gần đây, công việc của anh hơi nhiều nên không thể thường xuyên ở bên em được, em nhớ phải tự chăm sóc cho mình."

"Em biết."

Bên tai vang lên tiếng vòi sen phun nước, Trương Triết Hạn trầm mặc cúi đầu, bình tĩnh nói.

"Lúc nãy em không tìm thấy khăn nên mới ra ngoài lấy."

"Vậy sao?" Cung Tuấn theo quán tính nhìn sang giá treo khăn tắm, bất ngờ khi nhận ra trên đó vẫn còn một cái khăn thẳng tắp, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vừa được sử dụng qua. Cung Tuấn vươn tay chạm vào mặt khăn.

Khô ráo...

"Trong đây có khăn mà."

Trương Triết Hạn phun hết bọt trắng trong miệng, đáp, "Em mới mang vào đấy."

"Vậy sao."

Cung Tuấn cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục tắm rửa. Hôm nay hắn phải đến thành K xem thử một lượt, dù sao vụ án này cũng nên gấp rút kết thúc thôi, người dân trong thành ai cũng hoang mang lo sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi trật tự nhất định sẽ bị đảo lộn. Động tác của hắn nhanh chóng dứt khoát, sau khi cơ thể đã sạch sẽ hơn, Cung Tuấn mới lấy khăn quấn lại hạ bộ, kéo buồng tắm bước ra ngoài.

Thời khắc hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Triết Hạn, trong gương bất ngờ xuất hiện một gương mặt xanh tím sình ương dữ tợn, hơn nữa nó còn đang mở to hai con mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm về phía hắn.

"Tiểu Triết !!" Cung Tuấn cả kinh hô lớn, theo bản năng chạy đến kéo mạnh anh bảo hộ ở phía sau lưng. Cung Tuấn cảnh giác trừng mắt nhìn vào mặt gương, chỉ là...

Không có!

Cái gì cũng không có.

"Anh sao vậy?"

Trương Triết Hạn lo lắng lay lay vai hắn, Cung Tuấn không thể tin được nhìn tấm kính láng bóng sạch sẽ, khuôn mặt của xác chết kia vốn dĩ không có ở đây! Hắn hung hăng đánh cái rùng mình, mạnh bạo lắc đầu. Cung Tuấn xoay người ôm chằm lấy Trương Triết Hạn.

"Đừng sợ."

"Anh nói gì vậy? Em sợ cái gì?"

Nhận ra giọng nói bình tĩnh của người trong lòng, Cung Tuấn nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của anh, nghiêm trọng hỏi, "Em không nhìn thấy gì sao?"

Trương Triết Hạn suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Bàn tay Cung Tuấn đột ngột run lên, hắn kinh sợ nhìn lại tấm gương phẳng lì trước mặt. Là ảo giác của hắn sao? Chẳng lẽ là do hôm qua, hắn đã nhìn mặt của xác chết kia cho nên mới gây ra ám ảnh?

Không thể, Cung Tuấn là cảnh sát, có cái chết nào mà hắn chưa từng thấy qua. Tại sao lần này lại bị ảo giác?

Cung Tuấn thở hắt một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Trương Triết Hạn lo sợ áp tay lên má hắn, bất an hỏi.

"Anh không khỏe à? Sinh bệnh rồi sao?"

"Anh không sao, có lẽ hôm qua hơi nhiều việc nên tâm trạng hôm nay không được tỉnh táo."

"Thật không?" Trương Triết Hạn vẫn chưa thể an tâm, nhíu mày nói, "Hôm nay nghỉ một bữa đi."

"Không được, hôm nay anh phải đến thành K điều tra một chút." Cung Tuấn ôn nhu dỗ dành người trước mặt, hắn nắm lấy tay anh, cười nói, "Đừng lo cho anh. Sau khi kết án, anh đưa em đi du lịch nhé?"

Nghe hắn nói vậy, đáy mắt Trương Triết Hạn thoáng xẹt qua tia chua xót khó tả, anh nhanh chóng lảng tránh ánh nhìn của Cung Tuấn, nhẹ hẫng nói một câu.

"Chỉ cần anh ở bên em là được rồi, không mong gì cao cả hơn đâu."

"Tiểu Triết, nếu em cứ như vậy thì anh làm sao bớt yêu em đây?"

"Anh lại dẻo miệng." Trương Triết Hạn mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt ôn nhu vô tận. Cung Tuấn sờ nhẹ lên đôi má anh, cùng anh bước ra ngoài. Thời điểm Cung Tuấn xoay lưng với tấm gương bóng loáng, trên mặt gương đột ngột phủ một lớp nước đặc sệt, quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro