Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

107. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (4)

Cảm thấy tuyệt vọng nhất là khi nào? Là khi hắn nhận ra bao nhiêu dối trá chỉ là một khúc dạo đầu cho sự hủy diệt lẫn nhau. Tại sao lại phải diễn đi diễn lại một vở kịch trong suốt một năm qua? Tại sao lại phải gò ép chính bản thân trong khi cuộc đời không ai cho họ thù lao diễn xuất?

Há chẳng phải rất nực cười? Cung Tuấn hạ mắt nhìn y, người con trai đang hí hửng dựa vai vào cửa xe đen nhánh, nơi đó còn phản chiếu một nét mặt tươi cười, hai tay vô thức vò lên nhau.

Hắn đột nhiên cảm thấy chán ghét, chán ghét cái nụ cười mà hắn từng xem là xinh đẹp nhất trên đời. Cũng phải, đối với y mà nói thì Cung Tuấn chỉ là nhiệm vụ y phải làm, tình cảm vun đắp những ngày qua chỉ là hành trình phá hủy một kẻ vô tâm, mà kẻ vô tâm đó lại mong ngóng cái gì đây? Mong ngóng y sẽ ban phát chút tình cảm cuối cùng à?

Nghe âm thanh lạch cạch phía sau, Trương Triết Hạn lập tức quay đầu. Cung Tuấn lạnh lẽo tới gần bên y, ánh mắt châm chọc như đang xem một kẻ hề. Trương Triết Hạn ôm lấy cánh tay hắn, môi cong lên, "Anh mau lên, trời sắp tối rồi, về trễ sẽ mất vui."

"Em nôn nóng vậy sao?" Hắn lạnh nhạt hỏi, Trương Triết Hạn không nhận ra hắn có bao nhiêu tuyệt tình, chỉ đáp.

"Đương nhiên phải nôn nóng rồi, em đã lên kế hoạch rất lâu, chỉ mong chờ ngày này mà thôi."

"Tiểu Triết." Cung Tuấn đột nhiên gọi, Trương Triết Hạn nhìn qua, hắn đè tay lên gáy y, hôn lên cánh môi mỏng. Trương Triết Hạn có chút bất ngờ, nhưng thân thể lại không phản kháng, mặc hắn hôn lấy.

Ngay lúc này, y mới dần nhận ra, Cung Tuấn không giống. Cái hôn bạc bẽo không mang chút tình ý, nó tựa như thay lời từ giã, không lời nào có thể thay thế được, chỉ có thể hôn lên để giải bày xúc cảm trong tim.

Sau gáy đột nhiên đau nhói, Trương Triết Hạn lâm vào hôn mê. Hắn vươn tay ôm trọn thân thể mềm nhũn, Trương Triết Hạn hạ đôi mi dày vô thanh vô thức ngất đi. Có lẽ cả đời này y cũng không dám tin, đây là ngày sẽ lấy đi tất cả của y. Cung Tuấn ném y lên phía sau xe, sau đó chạy đến ngoại ô thành phố.

Nếu y đã vô tình thì hắn cũng chỉ đành tuyệt nghĩa. Thời điểm Trương Triết Hạn bước chân vào cuộc đời hắn, Cung Tuấn chỉ đơn giản xem y là bạn giường đơn thuần. Sau đó, hắn muốn thử cảm giác có gia đình thực sự nên mới cùng y nếm trải chút ấm áp dưới mái ấm không ai xem là thật. Cung Tuấn cũng từng rung động, thế nhưng cái rung động đã rất nhanh đã bị Trương Triết Hạn dập tắt.

Hắn cũng đã từng hi vọng, hi vọng sẽ có người cho hắn một tia sáng dù chỉ là lập lòe ẩn hiện, để hắn biết thế nào là cảm xúc chân thật từ đáy tim. Trương Triết Hạn đã làm được, thế nhưng lại mất đi quá sớm. Đối với hắn tình yêu quá xa xỉ, có lẽ cả đời này hắn cũng không dám mơ tới nữa.

Trương Triết Hạn xem như là ngoại lệ cuối cùng. Cung Tuấn phì cười, hắn ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của y. Y rất thông minh, cũng rất hiểu hắn. Thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn chưa thực sự nắm thóp được hắn, chỉ bằng một năm qua đã có thể dụ hắn vào bẫy sao? Cung Tuấn khinh miệt liếc mắt, ánh ánh lập lòe nơi ngón tay thon dài nói cho hắn biết, đoạn thời gian mặn nồng ấy chưa chắc không có lấy một tia thật lòng, thế nhưng hắn lại không hề nhận ra.

Xung quanh im ắng một mảnh, Trương Triết Hạn mờ mịt mở mắt, cả người y cứng ngắc không thể động đậy. Khắp nơi hằn sâu vết trói tàn bạo, gò bó thân thể y. Trương Triết Hạn ngẩng đầu, mùi hôi ẩm mốc xộc vào cánh mũi khiến y nhíu mày, Trương Triết Hạn ho khan vài tiếng, vô thức vùng vẫy.

"Tỉnh rồi sao?" Âm thanh trầm khàn quen thuộc vang lên, Trương Triết Hạn cả kinh ngẩng đầu. Chỉ thấy trước mặt là người mà y đã trọn vẹn trao hết tâm tư. Hắn cao ngạo dựa lưng trên tường lớn, hai tay đút túi quần rũ mi lạnh nhạt nhìn y.

"Cung... Cung Tuấn?" Trái tim y nhói lên một cái, lúc này mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Y khuất nhục quỳ dưới chân Cung Tuấn, hai tay bị treo ngược lên trần nhà, quần áo cũng bẩn thỉu vài chỗ, sau gáy đau nhói mơ hồ khiến y đau đầu. Trương Triết Hạn bàng hoàng nhìn hắn.

"Đây là ý gì?"

"Em không nhận ra sao?" Hắn bước đến trước mặt Trương Triết Hạn. Có người đẩy cửa đi vào mang theo một cái ghế gỗ. Cung Tuấn ngồi lên cái ghế đó, hắn khoanh tay hạ mắt nhìn xuống, giọng nói khàn khàn, "Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, em nghĩ mình còn đắm chìm trong quá khứ sao?"

Nhận ra sự khác thường trong lời nói của hắn và tình cảnh éo le của bản thân, Trương Triết Hạn tuyệt vọng hỏi.

"Cung Tuấn, có phải anh đã biết rồi?"

"Phải." Hắn cười, thế nhưng nụ cười này khác xa với trước kia. Hắn lạnh nhạt hạ mi, không chút rung cảm đáp, "Đừng diễn nữa, hạ màn rồi, ngài cảnh sát."

Trương Triết Hạn hít mạnh một hơi, y nhắm đôi mắt cay sè lại. Trái tim dường như cũng biết y đau, nó thắt theo từng nhịp thở, cấu xé từng tế bào bé nhỏ, khiến y không thể không chấp nhận sự thật rằng Cung Tuấn đã nhận ra hết rồi.

Cung Tuấn dùng mũi giày nâng cằm y lên, trào phúng, "Em đang rất tuyệt vọng? Nếu như hôm nay tôi không phát hiện ra thì nhiệm vụ của em đã đường hoàng kết thúc rồi."

"Thế nào là kết thúc? Anh lấy lòng tin của mình đo lường trái tim em sao?" Trương Triết Hạn nâng mi, ảm đạm hỏi, "Anh về nhà chưa?"

"Tại sao tôi phải về? Đó không phải nhà, đó là bẫy... Em muốn giết chết tôi có phải không? Em làm được rồi, tôi chết tâm rồi."

"Vậy sao?" Trương Triết Hạn cười khổ, hai tay bị dây trói siết chặt khiến y từ từ mất đi cảm giác. Nhưng y không để tâm đến đau đớn trên cơ thể nữa, phải chăng nó đã bị sự chết lặng từ đáy lòng cắn nuốt, khiến Trương Triết Hạn từ bỏ phản kháng? Y chỉ hỏi, "Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

Cung Tuấn hơi bất ngờ nhìn Trương Triết Hạn, sau đó lại phì cười, "Em lại muốn quyến rũ tôi? Trương Triết Hạn, hôm nay là ngày em đạt thành nhiệm vụ, thành công tống tôi vào tù có phải không? Nhưng đáng tiếc đã khiến em thất vọng rồi, người bị nắm thóp bây giờ chính là em đó."

Trương Triết Hạn đối mặt với hắn, thanh âm nhạt nhòa, "Trong một năm qua, anh có từng tin tưởng em?"

Cung Tuấn đứng dậy, xoay lưng với Trương Triết Hạn. Y vẫn mờ mịt nhìn vào khoảng không phía trước, nơi mà Cung Tuấn vừa ngồi. Bên tai y mập mờ những âm thanh không có thực, tựa hồ là vang vọng từ miền ký ức.

"Tôi đã từng cho em một cơ hội, tôi cũng từng tin em là thật lòng. Thế nhưng, cái em mang đến cho tôi là gì? Là sự phản bội."

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên bật cười. Cung Tuấn quay đầu đối diện với y, khinh miệt nói.

"Phải rồi, chưa từng thật lòng quy phục thì sao có thể gọi là phản bội? Là tôi quá ảo tưởng vì em."

Trương Triết Hạn chết lặng, y đột nhiên không muốn giải thích nữa. Nếu hắn đã không muốn nghe thì mọi lời giải thích của y chỉ là ngụy biện. Trương Triết Hạn nhịn không được cong môi, hai mắt khô cằn không có lấy một giọt lệ. Cung Tuấn lạnh nhạt sờ lên đầu ngón tay thon dài, khàn giọng lẩm bẩm.

"Một năm đủ khiến tôi thay đổi sao? Em đã từng mang đến cho tôi một cảm xúc lạ lẫm, vốn tưởng rằng sẽ được như ý nguyện nhưng đến cuối cùng cái gì cũng không phải."

"Đám cảnh sát bây giờ cũng thật biết tìm người moi tin tức, biết dùng cái chiêu lấy sắc dụ hoặc. Tiểu Triết, tôi đúng là đã được em mở mang tầm mắt, thiếu chút nữa thua dưới tay em."

"Tôi cũng nên trách mình một phút nhẹ dạ, thật sự tin vào tình yêu có thật ở trên đời. Đúng là không nên hi vọng vào người khác, tin tưởng chính mình đã quá đủ rồi. Thế nhưng, cái mà em nợ tôi không phải chỉ có vậy, em làm sao trả đây? Em nói xem! Em làm sao trả khoảng thời gian khiến tôi trầm luân mông muội, cho rằng em là người duy nhất mang đến ánh sáng cho tôi? TRƯƠNG TRIẾT HẠN, EM NÓI XEM!!"

'keng'.

Cung Tuấn thống hận hét lớn, chiếc nhẫn bạc nơi ngón tay bị hắn giật ra ném mạnh vào bờ tường cũ nát. Trương Triết Hạn bi thương mở to mắt nhìn vào sàn nhà bẩn thỉu, nhẫn bạc lăn lóc trên sàn xiêu vẹo ngã ngay trước mặt y, ánh lên tia sáng nhàn nhạt khó có thể phát hiện ra.

Trương Triết Hạn khó khăn hít từng ngụm khí, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không suy nghĩ được. Cung Tuấn đứng trước mặt, dùng mũi giày đạp lên chiếc nhẫn bạc nhỏ bé, tầm nhìn của y bị hắn che đi, bên tai văng vẳng âm thanh quen thuộc.

"Em tỏ khuôn mặt tuyệt vọng đó cho ai xem? Đừng diễn nữa, em nghĩ mình còn là Trương Triết Hạn của tôi sao?"

"Cung Tuấn." Y mệt mỏi lên tiếng, khổ sở thì thầm, "Đừng dày vò em nữa, anh quên mất rồi có phải không? Quên mất ngày mà hai chúng ta gặp nhau."

"Tiểu Triết tỉnh mộng đi, tôi thật sự đã không còn kiên nhẫn nhìn em diễn nữa."

Hai tai y ong ong một tiếng, Trương Triết Hạn đột ngột bật cười, âm thanh nghẹn ngào khản đặc nơi cuống họng. Cung Tuấn nhíu mày nhìn người kia tựa hồ đã phát điên, hắn kéo cổ áo y, chau mày cảnh cáo.

"Đừng giả vờ nữa, đám cảnh sát đó là do em phái tới có phải không? Em thật sự nghĩ rằng tôi không dám giết em?"

Trương Triết Hạn bình tĩnh đối mặt với ánh mắt âm trầm, Cung Tuấn chán ghét cái điệu bộ nghiễm nhiên của Trương Triết Hạn. Đáy lòng bừng lên lửa giận ngút trời, hắn siết chặt cổ áo trắng thuần, cạch một tiếng rút cây súng đen ngòm lạnh lẽo, đặt lên vai phải y.

Trương Triết Hạn cũng không phản ứng, đối với y bây giờ thì mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ. Y đột nhiên muốn cược thử xem, sau khi y chết, hắn có hay chăng xót thương một chút?

"Cung Tuấn, anh rất vô tình. Vô tình đến mức khiến em chết lặng." Đôi mắt y không có lấy một tia sáng, thế nhưng y vẫn nở nụ cười, chậm chạp cất giọng, "Nhưng em cá rằng, anh chắc chắn sẽ......"

"...Hối hận."

"Đúng vậy, tôi sẽ hối hận. Hối hận vì đã thử tin em."

Trương Triết Hạn nhắm mắt, đôi đồng tử đen láy đột nhiên cay sè. Y không dám mở lên vì y sợ nếu mình còn nhìn nữa thì sẽ khóc mất thôi. Cung Tuấn kề sát đầu súng vào vai y, ồ ồ phả ra hơi thở nóng.

"Tôi đã có gan yêu em thì cũng có gan giết chết em, đừng cố thử sự tuyệt tình của tôi."

"Vậy... Anh giết thử xem."

Nghe giọng điệu thách thức của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lập tức híp mắt, hắn nghiến răng nhìn y chằm chằm, tàn độc hỏi, "Em đang thách thức tôi sao?"

"Đúng vậy, tôi đang thách thức anh đó!" Trương Triết Hạn trừng to hai mắt, thanh âm khản đặc. Y không dám hạ thấp giọng nói vì sợ hắn sẽ nhận ra sự nghẹn ngào trong cuống họng y. Đối mặt với người mà mình đặt trọn hi vọng, Trương Triết Hạn đột nhiên muốn nức nở khóc lóc, thế nhưng y rất nhanh đã kìm lại, cao giọng hét lớn, "ANH GIẾT THỬ XEM! CUNG TUẤN! ANH THỬ GIẾT TÔI ĐI!"

Tiếng nổ rầm trời thoáng chốc vang lên, Trương Triết Hạn giữ nguyên vẻ nghiến răng bi thống, hai mắt y trừng lớn nhìn Cung Tuấn. Không gian xung quanh tựa hồ đã bị ngưng đọng lại, y chỉ nhìn thấy hắn nhíu mày khinh miệt, cổ áo bị siết chặt từ từ được thả lỏng. Trương Triết Hạn nhìn bóng người hắn bao lấy thân thể mình, mùi máu tanh tưởi nháy mắt đã xâm chiếm cơ thể y.

Ngón tay Cung Tuấn không dấu vết run lên, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo một mảng. Trương Triết Hạn lặng người không nói nữa, hắn quăng cây súng sang một bên, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên đôi má tái nhợt, trào phúng.

"Đừng thử chạm vào giới hạn của tôi, kết cục mà em nhận lấy không tốt đâu."

Máu tươi trào ra thấm ướt áo sơ mi trắng thuần, cả người y nhơ nhớp chật vật đến bất kham. Trương Triết Hạn khó khăn lấy lại hơi thở, cơn đau nơi vai như bị đổ nước sôi, vừa đau rát vừa nóng rực. Ngón tay Cung Tuấn ấm áp hằn vài dấu vết chai sần, sờ lên đôi má mềm mại khiến y vô thức run mi.

Vẫn như trong quá khứ, vẫn là cái niết nhẹ đầy chiều chuộng, thế nhưng không còn nữa. Mùi máu tươi xộc vào khoang mũi, Trương Triết Hạn cắn chặt hàm răng, một tiếng rên cũng không chịu ban phát.

Thời điểm Cung Tuấn cởi dây trói cho mình, Trương Triết Hạn cũng không buồn động đậy. Y vô lực ngã trên mặt đất, trước mắt ẩn hiện bóng người cao ráo quen thuộc, chóp mũi y cay sè, hai mắt cũng mờ mịt hơi nước.

Trương Triết Hạn run rẩy cầm lấy cổ tay Cung Tuấn, hắn cũng không tránh né, lạnh nhạt hỏi, "Còn có trân trối sao?"

Cánh môi khô cằn mấp máy, thế nhưng lại không nghe bất kỳ âm thanh nào. Trước mặt y tối sầm, vô thanh vô thức lâm vào hôn mê. Bàn tay vương máu cũng vô lực rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang trầm đục bi thiết.

Cung Tuấn đứng dậy, hắn phủi phủi vạt áo chỉnh tề, xoay người bước ra khỏi phòng. Người đứng bên ngoài cung kính cúi đầu, hỏi.

"Cung tổng đến kho trữ hàng sao?"

"Ừm, xử lí người bên trong cho tốt." Hắn lạnh nhạt quăng lại một câu. Người kia nghe vậy liền gật đầu, không nhanh không chậm bước vào gian phòng ẩm mốc. Cung Tuấn bước đi vững chãi, trong lòng có gì đó không được yên ổn.

Trương Triết Hạn nằm trên mặt đất, máu tưới thấm ướt nửa người y, thảm hại vô vùng. Thế nhưng khác với bộ dạng chật vật hiện tại thì khóe môi y lại cong lên nhè nhẹ, ban nãy y muốn nói với hắn rằng.

"Kỷ niệm một năm vĩnh kết đồng tâm, vui vẻ..."

Thế nhưng, hắn không nghe thấy...

Cung Tuấn bước lên cầu thang gỗ đỏ, đôi mày bạc tình khẽ nhếch, thoạt nhìn qua chẳng có gì khác lạ. Đang lúc vươn tay định mở cửa thì điện thoại lại rung lên.

Hắn nhấc máy, đầu dây bên kia lập tức truyền đến âm thanh vui mừng khôn xiết.

"Cung tổng không sao rồi, đám cảnh sát đã rẽ hướng đi. Họ không dến kho tàng trữ chất cấm, khi đang chạy trên đường số 4, đoàn cảnh sát đột ngột rẽ hướng, chạy đến kho tàng trữ gạo hợp pháp của chúng ta, hơn nữa còn có kiểm định, đang đợi xuất khẩu ra nước ngoài. Họ sao có thể bắt bẻ được nữa."

"Cái gì?" Cung Tuấn cả kinh bật hỏi, tay nắm cửa nối lên gân xanh. Đầu bên kia không nhận ra âm thanh kích động của hắn, vui vẻ đáp.

"Tôi nói chúng ta an toàn rồi, đám cảnh sát không đến kiểm soát ở đây. Họ đã rẽ hướng qua kho gạo hợp pháp, không có lí do bắt lỗi chúng ta...."

Điện thoại vẫn còn sáng đèn rơi xuống mặt đất, sắc mặt hắn trắng bệch nhìn về phía trước, hình như vẫn còn chưa hoàn hồn. Từng lời nói của tên kia vẫn còn vang vọng bên tai hắn, Cung Tuấn khó khăn hô hấp, tơ máu ẩn hiện trong đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng.

Hắn an toàn rồi, vậy Trương Triết Hạn thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro