104. (H+) Nhiệm Vụ Đặc Biệt (1)
Hương rượu nồng đến mức khiến người sa ngã. Âm thanh rên rỉ cứ văng vẳng bên tai, tiếng da thịt va chạm cứ liên miên không dứt. 'Róc rách' từng trận ướt đẫm, mập mờ trong làn hơi nước trắng là hai thân ảnh trần truồng đang quấn quýt lấy nhau.
Nam nhân phía sau đưa đẩy hông, người phía trước tay chống lên thành bồn rửa mặt, gục đầu thở gấp. Vòi sen xả nước không ngừng, xối lên hai thân thể từng đợt ướt át, rửa đi lớp mồ hôi bóng loáng mà dâm dục.
"Ah....ư.....Cung....Cung....a....Tuấn...... Nhanh quá rồi..... Hưm....."
Chân trái y bị hắn vắt trên khuỷu tay, Trương Triết Hạn một chân chống người cố sức chịu đựng sự tấn công dồn dập. Cung Tuấn đột nhiên kéo lấy cằm y, thanh âm ma mị trầm khàn vang lên.
"Triết Hạn, em nhìn vào gương xem, gương mặt của em có bao nhiêu dâm đãng."
"Ưm." Hai mắt y híp lại, mông lung nhìn chính mình đang ẩn hiện trong gương. Cả người y chi chít dấu hôn đỏ sậm, cái cổ trắng ngần cũng không thoát được tra tấn. Nhũ hoa trước ngực ánh lên vết nước nhớp nháp, cái chân thon dài bị Cung Tuấn vắt lên, tư thế có bao nhiêu dâm đãng.
"Cung Tuấn.... Đừng làm em nữa, hưm... Mệt quá... ưm a...." Trương Triết Hạn thấp giọng mở miệng ngân nga, đâm rút bên trong vẫn không hề ngừng nghỉ, Cung Tuấn siết lấy cằm người trước mặt khiến Trương Triết Hạn nhíu mày. Phân thân trong người ngày một lớn hơn, y rùng mình, môi đỏ hé mở.
Ngón tay Cung Tuấn thừa cơ luồn vào khoang miệng, hắn ngoáy ngoáy trêu chọc cái lưỡi ướt át, khiến y không thể nuốt hết nước bọt. Mị thịt bao lấy nam căn, Trương Triết Hạn co rút cơ thịt, bụng dưới trướng đau.
Từng đợt cao trào hết lên lại xuống, chân y cũng run rẩy liên hồi, tựa hồ sắp không đứng nổi nữa.
Cung Tuấn đột nhiên rút phân thân ra. Trương Triết Hạn cứ nghĩ như vậy đã xong, nhưng không, Cung Tuấn bất ngờ xoay người y lại, hắn đặt y ngồi lên bệ đỡ, tiếp tục đâm côn thịt vào bí động ướt át.
"Ah! Đau....ưm..... Ah..... Cung Tuấn.... Hưm...."
Đầu lưỡi liếm qua khỏa châu mẫn cảm, Cung Tuấn say mê niết nhẹ lấy nó, sau đó lại dịu dàng uốn nắn. Trương Triết Hạn giật giật ngón chân, tư thế này khiến y không thể khép chân lại giảm bớt ma sát, nó càng khiến y rộng mở bí động, tạo điều kiện thuận lợi cho Cung Tuấn đâm rút vào.
Trước mắt y mờ mịt hơi nước, đầu óc cũng hỗn loạn một mảnh. Thế nhưng chỉ trong giây lát, đồng tử y đột nhiên lóe sáng khác hẳn với bộ dạng mê loạn vừa rồi, y âm thanh liếc nhìn người đang âu yếm lấy mình.
"Hư ưm!" Cung Tuấn đột ngột thúc mạnh, Trương Triết Hạn nhịn không được bật tiếng rên rỉ, cuống họng khản đặc mê tình, cái gì cũng không thể suy nghĩ được nữa. Cung Tuấn nâng cằm y lên, hôn xuống một cái hôn dài, sau đó lại nói.
"Em không tập trung, bảo bối."
"Em xin lỗi." Trương Triết Hạn rùng mình, hai má ửng hồng. Dù chỉ là một cái liếc mắt mà hắn đã nhận ra sự khác thường rồi sao? Trương Triết Hạn không dám nghĩ tiếp nữa, cố sức vặn eo lấy lòng Cung Tuấn.
"Của anh lớn quá, em 'ăn' không nổi."
"Không sao, tôi giúp em nuốt xuống."
"Ah!" Phân thân lần nữa luật động, Trương Triết Hạn ôm lấy cổ hắn, há miệng cắn lên. Cung Tuấn hừ lạnh một tiếng, hông vẫn cứ chuyển động điên cuồng, dưới sàn nhơ nhớp dịch trắng, mùi hương dâm loạn chực chờ lượn lờ bên cánh mũi. Trương Triết Hạn nuốt nuốt nước bọt, nhả ra.
"Bảo bối, hôm nay biết cắn tôi rồi? Đáng phạt."
"Ah...ư....hưm...ha.....a..... Đừng.... Ưh.... Nhanh quá....ah.... Ư......."
Co rút càng ngày càng tăng nhanh, Trương Triết Hạn quấu chặt lưng hắn, cái chân thon dài quấn lên chiếc hông rắn rỏi, môi nhỏ hé mở rên rỉ từng cơn.
Bụng dưới nóng rực khó chịu, từng cái đâm của Cung Tuấn như mang theo khoái cảm dạt dào. Nó khiến y không còn lí trí, chỉ có thể mặc hắn xoay vần, làm gì thì làm.
Bàn tay to lớn chụp lên hai cánh mông nhỏ, Trương Triết Hạn bị hắn kéo căng hậu huyệt, hai mắt y ướt át đỏ hồng, hơi thở gấp gáp phả vào sườn mặt hắn. Cung Tuấn hôn lên môi y, cùng y giao triền.
"Ưm...." Tiếng rên rỉ bị hắn cắn nuốt, Trương Triết Hạn ôm chặt chiếc cổ quyến rũ, thân người cạ sát lên nhau, bụng dưới cũng bị hắn đút no, Trương Triết Hạn vặn vẹo eo nhỏ, côn thịt bên trong đột nhiên đâm sâu, khiến y không kịp chuẩn bị mà phóng thích dục vọng.
Cúc huyệt thắt chặt nam căn, Cung Tuấn đè y lên tường, lại tiếp tục đâm mạnh. Cả miệng trên và miệng dưới của y đều bị hắn lắp đầy, Trương Triết Hạn rưng rưng nước mắt tiếp nhận từng cái đâm kịch liệt, không thể phản kháng.
Sau khi phóng thích, Trương Triết Hạn tựa như thoát lực. Y nằm trong vòng tay Cung Tuấn thở gấp đến liều mạng. Người trên thân dường như cũng sắp lên đỉnh, hắn đâm y đến không thương tiếc. Hậu huyệt nóng hổi như nuốt lấy tâm trí y. Trương Triết Hạn say mê cuồng loạn, bên trong đột nhiên giật nảy, Cung Tuấn rốt cuộc phóng thích tinh dịch đặc sệt.
Xung quanh chỉ còn sót lại từng đợt thở dốc, Cung Tuấn hôn lên khóe mắt y, khàn giọng nói.
"Triết Hạn, em thật tuyệt vời."
Hai mắt y sụp xuống, dựa vào vai Cung Tuấn trầm trầm thở dốc. Hắn lắc đầu nhè nhẹ ôm y đi tẩy rửa thân thể, sau đó bước ra ngoài.
Thời điểm y tỉnh lại thì đã là trưa ngày hôm sau. Trương Triết Hạn gác tay lên trán, thở dài một trận. Vị trí bên cạnh sớm đã lạnh dần, Cung Tuấn có lẽ đã rời đi rất sớm. Trương Triết Hạn cũng không buồn bã mấy, y bật người ngồi dậy, cơn đau nơi hậu huyệt lập tức khiến y đình chỉ động tác, khó khăn hít một ngụm khí lạnh.
Làm quá kịch liệt! Trương Triết Hạn rùng mình, run rẩy bước chân xuống giường. Cả người y khắp nơi đều là dâu hôn tím đỏ, Cung Tuấn không chỗ nào là không đánh dấu, dù sao cũng không thể trách hắn, hắn vốn dĩ là dã thú mà.
Chịu hành hạ lâu như vậy nhưng Trương Triết Hạn vẫn có thể bước đi, đúng là sức lực dẻo dai. Y bước xuống bếp tìm chút thức ăn lót bụng, rồi lại lên phòng nằm nghỉ ngơi một lát.
Cơ thể mệt mỏi khiến y rất lười vận động, hơn nữa di chứng đêm qua để lại quá lớn, dù y có muốn cũng không thể. Trương Triết Hạn nằm miên man suy nghĩ, đáy lòng đột nhiên trầm lặng.
Di động vang lên, y chậm chạp nhìn qua, rồi lại chần chừ nhấc máy.
"A lô?"
"Trương Triết Hạn, tại sao tới bây giờ cậu vẫn chưa cung cấp bất cứ chứng cứ gì cho chúng tôi?"
Trương Triết Hạn run vai, môi khẽ mấp máy. Người bên kia dường như đã không còn kiên nhẫn, khàn giọng nói.
"Cậu muốn nhìn kẻ phạm pháp nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Hay cậu muốn hắn ta tiếp tục xem thường luân lí?"
"Không phải." Ngón tay y có chút trắng bệch, do dự lên tiếng, "Tôi vẫn chưa tìm ra chứng cứ."
"Cậu còn bảy ngày, trong bảy ngày này, nếu cậu vẫn chưa làm được tích sự gì thì tôi sẽ điều người khác đến."
"Rõ..."
"Tít tít tít."
Điện thoại tắt ngóm, Trương Triết Hạn nặng nề quăng nó sang một bên, khổ sở bật cười.
Y đến bên hắn chỉ là vì nhiệm vụ....
Trương Triết Hạn là cảnh sát ngầm, đơn vị giao cho y một nhiệm vụ đặc biệt đó chính là moi bằng chứng phạm pháp của Cung Tuấn ra. Hắn tham gia buôn bán vũ khí, hơn nữa còn tàng trữ chất cấm. Cảnh sát không thể bắt tội hắn vô cớ khi không có bằng chứng buộc tội. Vì vậy họ mới giao chuyện này cho Trương Triết Hạn làm.
Trương Triết Hạn giả làm một nhân viên quán Bar, trong lúc xảy ra xô xát với khách say rượu thì bị Cung Tuấn nhìn thấy. Chính tính cách kiêm cường và không chịu thua thiệt của y đã thành công hấp dẫn hắn. Sau đó, hắn mang y về nhà, chơi trò bao nuôi.
Trương Triết Hạn bên Cung Tuấn một năm, trong một năm này, nhiệm vụ trước mắt đột nhiên thay đổi, y dần dần không muốn tìm chứng cứ nữa. Y muốn ở bên cạnh hắn.
Nhưng người của đơn vị đã thúc ép y. Nếu y không nghe theo thì họ sẽ chuyển người khác tới. Như vậy, Cung Tuấn sẽ biết y là cảnh sát, hắn sẽ hận y.
Trương Triết Hạn khổ sở dùng tay che mắt, làm thế nào để cảnh sát không nghi ngờ hắn nữa đây? Y biết mình làm vậy không đúng với đạo đức nghề nghiệp, nhưng Cung Tuấn ngoài làm việc phạm pháp ra thì cũng không giết người cướp của, hơn nữa hắn còn rất tốt với y.
Từ nhỏ tới lớn, không ai yêu thương y như hắn vậy. Cho nên, Trương Triết Hạn liền cảm thấy luyến tiếc. Y tiếc vì mình là cảnh sát...
Chuông điện thoại lại vang lên, Trương Triết Hạn hời hợt nhấc máy, cũng không nhìn người gọi đến là ai.
"Triết Hạn."
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Trương Triết Hạn nháy mắt choàng tỉnh, y hớn hở bật người ngồi dậy, mỉm cười đáp.
"Cung Tuấn."
"Ừm. Thức dậy rồi sao?"
"Vừa mới thức."
"Trong tủ lạnh có thức ăn để sẵn, em nấu lại rồi ăn đi. Hôm nay tôi có một cuộc họp quan trọng, không thể về sớm, đừng chờ tôi."
"Ừm, em biết rồi."
Cung Tuấn nhanh chóng cúp máy, đáy mắt Trương Triết Hạn ôn nhu, môi mỉm cười.
Vì anh, em không sợ phản lại đồng đội.
Y quyết tâm bỏ điện xuống, xoay người bước xuống giường mở laptop lên, lạch cạch gõ gõ gì đó.
Trương Triết Hạn ngụy trang bên cạnh Cung Tuấn là một tên được hắn bao muôi. Hàng ngày, quan hệ của họ đa phần đều là xác thịt. Cung Tuấn có thể tàn bạo, nhưng hắn chưa bao giờ tổn thương y. Trương Triết Hạn có thể đẩy ngã hắn, nhưng y chưa bao giờ chịu bán đứng Cung Tuấn.
Cúc huyệt đau rát khiến y ngồi có chút khó khăn, Trương Triết Hạn hít sâu mấy hơi vặn vẹo lưng eo. Tay vẫn không ngừng gõ.
Y không nhớ mình và hắn có bao nhiêu đêm tình, tuy ban đầu có chút khó chấp nhận nhưng dần dà, Trương Triết Hạn lại quy phục dưới thân Cung Tuấn. Là một cảnh sát, Trương Triết Hạn không có bất kỳ kinh nghiệm gì đối với phương diện này, nên có lẽ vì vậy mà lần đầu xuất trận đã bị Cung Tuấn tóm gọn trong lòng bàn tay.
Y biết hắn cũng không phải người làm ăn sạch sẽ, thế nhưng y lại vô thức muốn giúp hắn che giấu. Điều này có bao nhiêu đáng trách khi y thân là một cảnh sát? Thế nhưng y không sợ, có lẽ y đã yêu rồi.
Trương Triết Hạn đóng lại laptop, mệt mỏi thở dài. Dù là sai đi chăng nữa nhưng y cũng không thay đổi quyết định này của mình.
Y chỉ muốn mình được hạnh phúc cùng Cung Tuấn.
Đâu đó nơi căn phòng vắng vẻ, Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nguy hiểm nhếch môi.
Hắn nâng mắt nhìn hình ảnh Trương Triết Hạn đang chăm chú gõ gì đó trên laptop, khàn giọng cảm thán.
"Em giỏi lắm, bảo bối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro