Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103. Bất Quy Lai (end)

Ngày đó, tuyết miễn cưỡng dừng rơi một chút. Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư ngồi dưới bàn đá lạnh, uống cạn một lượt mấy vò Đào Hoa Tửu. Khi bên y, hắn mới biết như thế nào là an yên. Ở cạnh Chu Tử Thư, hắn không còn lo nghĩ thị phi bên ngoài, chỉ một mực nhìn người trước mắt. Trăng dưới nước vô pháp chạm vào, ta nguyện ngồi đó ngày ngày nhìn ngắm, chỉ mong có thể khắc sâu vẻ đẹp ước lệ ấy vào trong đáy mắt. Hoa trong gương ngỡ gần mà xa, cưỡng cầu không được, chỉ có thể khắc khoải đắm chìm.

"Tử Thư, ta nói ngươi nghe, đám người Thiên giới kia nhất định cũng có ngày bị ta đồ sát! Dám đánh ta mất mạng, đúng là gặp vận cứt chó!" Ôn Khách Hành chỉ tay lên trời, giọng nói ngông cuồng. Chu Tử Thư cười cười nhìn hắn, hai má có chút đỏ lừ, nói.

"Lão Ôn, ngươi vẫn như ngày nào nhỉ, suốt ngày chỉ biết đấm đá với bọn người Thiên Giới."

"Ta không biết đâu, bọn họ đánh ta tới chết! Nếu không phải vẫn còn cơ duyên thì không biết ta phải ôm hận tới bao giờ." Ôn Khách Hành chòang tay lên vai y, cười khanh khách, "Cũng may vẫn còn Tử Thư bên cạnh ta, nếu không thì ta nhất định sẽ lên đó lật tung cả tòa Thiên Cung!"

"Lão Ôn..." Chu Tử Thư kéo má hắn, cười thầm nói, "Sao ngươi lại trẻ con như vậy?"

"Thật sao? Trẻ con?" Ôn Khách Hành há miệng cười lớn, sau đó lại nấc cụt một tiếng, tiếp tục uống rượu. Chu Tử Thư tựa đầu vào vai hắn, hai mắt lim dim, không gian xung quanh đột nhiên trầm lại, Ôn Khách Hành không cười nữa, chỉ lẩm nhẩm một câu, "Rượu nồng lại hóa men say, tri kỷ bỗng hóa cố nhân..."

"Lão Ôn." Chu Tử Thư dùng âm mũi gọi hắn, bàn tay nhịn không được nắm chặt, hai mắt tan rã. Ôn Khách Hành choàng tay ôm lấy vai y, nói.

"Ta nghe."

"Nếu sau này trăng không sáng nữa thì ngươi sẽ làm gì?"

"Ta?" Ôn Khách Hành lẩm bẩm, đột nhiên phì cười, "Trăng không sáng, ta liền nhắm mắt đi ngủ, sẽ tự gạt mình rằng trăng vẫn còn chiếu trên thế gian."

"Ngốc nghếch." Chu Tử Thư bật cười, từ từ say giấc. Ôn Khách Hành kéo áo choàng khoác lên vai y, hai mắt cũng sụp xuống. Trước khi lâm vào mộng ảo, hắn vô thức bỏ lại một câu.

"Đây không phải ngốc nghếch, đây là....chấp niệm."

Tuyết lại đổ xuống, phủ lên áng đào vừa mới hé nở, không còn dấu vết gì, tựa như chưa từng xuất hiện.

Trong mộng, hắn đã thấy rõ hồng y như họa kia. Người nọ kéo tay áo hắn, đập hắn một cái. Y nói cái gì mà ngông cuồng tự đại, rồi cái gì mà vênh váo không xem ai ra gì. Ôn Khách Hành chỉ cười khổ một cái, nghe y giáo huấn.

Chu Tử Thư cùng hắn sánh đôi tri kỷ, ý niệm trong lòng dù có chết cũng chẳng thể đổi thay. Y nói, không biết qua bao năm nữa, hắn và y sẽ đường ai nấy bước, chí hướng vốn dĩ tứ phương, không biết ai sẽ quy về phương ai, hoặc có lẽ là không ai cả.

Trời tảng sáng, Ôn Khách Hành nặng nề tỉnh dậy. Ký ức đêm qua thoáng xẹt qua mắt, Ôn Khách Hành nhìn thấy Chu Tử Thư cùng hắn uống rượu, nói hết chuyện trên trời dưới đất. Gục lên vai nhau, thiếp đi dưới tuyết.

Ôn Khách Hành vô thức cong môi cười, hắn nhìn lên mành giường quen thuộc, có chút say mê. Thân về Ma cung nhưng hồn lại ở Trúc Mộng Hoa Lâm.

Ôn Khách Hành từ từ ngồi dậy, cười đến si ngốc. Hắn có nghe Cố Tương kể về hắn và Chu Tử Thư trước kia, kể ra hắn cũng rất sợ y, không dám làm trái lời y nói.

Ôn Khách Hành cười cười, mặc lại áo bào. Dù sao cũng từng là tri kỷ, nể nhau cũng không có gì là lạ, thế nhưng hắn lại cứ xoắn xuýt trong lòng, không dám nghĩ tới bậc tình cảm tiếp theo.

Hắn và y đều là nam tử, cùng lắm là hảo hữu, không đến mức động lòng đâu nhỉ? Nghĩ xong, hắn liền tự mình buồn bã, cái hắn trông đợi, không phải cái này.

Vậy rốt cuộc là cái gì? Hắn cũng không biết.

Ôn Khách Hành thở dài bước ra đại môn, trời hôm nay sao có vẻ âm u, không còn âm thanh điêu linh gào thét, không gian bao trùm tĩnh lặng, cái gì cũng không lưu lại, cứ như bị cô lập khỏi thế gian, hóa thành hư không.

Ôn Khách Hành quyết định đi đến Trúc Mộng Hoa Lâm, nơi đó có lẽ lại đỗ tuyết, Chu Tử Thư chắc chắn sẽ lạnh. Ôn Khách Hành mang theo một kiện áo bào dày, vui vẻ đi đến Trúc Mộng Hoa Lâm.

Thật mong chờ gặp Chu Tử Thư. Hôm qua y uống say đến mức cái gì cũng nói ra, cái gì cũng làm ra, có bao nhiêu đáng yêu. Ôn Khách Hành càng nghĩ càng cao hứng, chân nhịn không được bước nhanh hơn mấy bước.

Cố Tương nhìn theo bóng lưng hắn, phì cười, "Tâm đã động nhưng não thì không nhỉ?"

Đúng như hắn nghĩ, Trúc Mộng Hoa Lâm tuyết trắng ngập trời rồi, nơi nơi đều là màu trắng xóa, trắng đến nao lòng. Ôn Khách Hành quen cửa quen nẻo bước vào Chước Tự Cung, hắn hớn hở ôm một bộ áo choàng to, hai mắt sáng rực tìm kiếm bóng dáng Chu Tử Thư.

Thế nhưng cả cung điện rộng lớn, đến một bóng người cũng không thấy đâu. Nụ cười bên môi Ôn Khách Hành tắt dần, bàn tay vô thức siết chặt. Vì sao lại chẳng có ai?

Hắn chạy khắp cửa cung, tìm khắp ngóc ngách, nơi nào có thể hắn đều đi qua, thế nhưng lạ thay, đến một bóng người mờ nhạt cũng chả có.

Nỗi bất an trong tim càng lúc càng lớn, Ôn Khách Hành hoang mang giật mình, quay đầu chạy ra đại môn. Thúy Tử đúng lúc cầm dù trở về, nàng cúi đầu lặng lẽ bước đi, tuyết trên vai có chút tan thành nước thấm ướt ngoại bào, có lẽ là chỉ mới cầm dù không lâu nên không kịp chắn tuyết.

Ôn Khách Hành như được cứu mạng, nhanh chân chạy đến. Nhưng khi đến rồi, hắn liền ngỡ ngàng, Thúy Tử ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe, tựa hồ là vừa mới khóc.

Vì sao lại khóc?

Mắt thấy Ôn Khách Hành, Thúy Tử đột nhiên phì cười, sau đó nàng lại lắc đầu, lướt qua người hắn. Ôn Khách Hành bất chợt hồi thần, cao giọng hô lên.

"Khoan đã!"

Thúy Tử dừng chân, không quay đầu. Ôn Khách Hành ôm chặt kiện áo choàng, run giọng hỏi, "Tử Thư... Tử Thư đâu?"

Thúy Tử hơi im bặt, giọng nói hòa trong gió tuyết, thê lương đáp, "Ngài ấy sao? Ngài ấy không còn nữa..."

Ôn Khách Hành như lâm vào khủng hoảng, hắn kéo lấy vai nàng, trừng mắt hỏi lại lần nữa, "Bổn tọa hỏi ngươi, Tử Thư đâu?"

Thúy Tử bật cười, hai mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ, "Ngài nghĩ nội đan đã mất thì còn sống được sao? Ta phải đáp thế nào người mới tin đây? Ma tôn đại nhân..."

"Không thể nào..." Không phải y vừa mới uống rượu với hắn mà, sao lại cứ vậy mà đi? Chu Tử Thư, ngươi thật sự đang đùa ta sao? Hỏi cái gì mà trăng không sáng nữa.... Hóa ra ngươi đã biết trước rồi...

Ôn Khách Hành đột nhiên cười dài, hai mắt hắn đỏ tươi như máu, tựa hồ chỉ cần hắn khóc, máu nhất định sẽ tuôn ra. Tiếng cười từ từ im bặt, Ôn Khách Hành buông lỏng hai tay, vô thần lầm bầm.

"Ta còn chưa hỏi y, yêu đan y mất có phải đang nằm trong cơ thể ta không?" Mọi thứ trùng hợp, trùng hợp đến mức khiến hắn ngỡ ngàng. Ôn Khách Hành sờ tay lên lồng ngực, khó khăn hô hấp.

"Sao lại không phải? Hôm đó, chính mât ta nhìn thấy Cửu vương bức yêu đan truyền qua cho người. Y không ngại từ bỏ quyền thế trước mắt chỉ vì níu kéo một mình ngươi. Y sớm đã trở thành đèn cạn dầu nhưng lại chấp nhất với người, xem người là tia sáng dẫn lối y."

Thúy Tử cười khổ, nước mắt lại rơi.

"Y ở đâu?" Nghe âm thanh dồn dập của Ôn Khách Hành, Thúy Tử chỉ lặng lẽ đáp.

"Bất Quy Lai..."

Bất Quy Lai, cấm địa Trúc Mộng Hoa Lâm, nơi mà quanh năm bốn mùa chỉ toàn mùa xuân. Nơi mà con người chìm trong mộng ảo, không muốn bước ra, cũng không muốn trở về. Hóa ra y ở đây sao?

Ôn Khách Hành không ngần ngại bước vào Bất Quy Lai, khung cảnh xung quanh đột ngột chuyển thành hoa bay rợp trời, ánh dương quang nhè nhẹ rọi soi mặt đất, khung ảnh mỹ lệ không nỡ rời mắt. Ôn Khách Hành lê chân bước đi, mùi hương nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi, khiến hắn đột nhiên mỉm cười.

Trong người hắn là yêu đan của y, hoa ra những ngày cuối đời, y chỉ cần hắn bầu bạn là đủ. Hóa ra trong lòng ai cũng mang cấm kỵ, ai cũng phải xoắn xuýt vì đối phương.

Bất Quy Lai... Được... Không trở về...

Trái tim Ôn Khách Hành thắt lại, ký ức trước kia mập mờ ẩn hiện, hồng y trước mắt thoáng rõ ràng dung mạo. Y mỉm cười nhìn hắn, nụ cười đối với hắn chính là xa hoa nhất thế gian, vạn trọng thiên kim cũng không mua được.

Ôn Khách Hành bật cười, chân cứ bước về phía trước. Hai tay ôm lấy áo choàng dày cộp, khóe mi lại ướt đẫm nước mắt, tri kỷ khó cầu.

Ôn Khách Hành thờ thẫn bước chân, bi thương lẩm bẩm một câu.

"Sơn hà không nặng..."

"Nặng ở tri kỷ."

Phía trước vang lên âm thanh quen thuộc, Ôn Khách Hành cả kinh ngẩng đầu, khi nhìn thấy rồi thì chỉ biết lặng người.

Phía trước hắn là một nam tử thân mặc hồng y, phía sau y là chín cái đuôi thon dài quyến rũ, mái tóc trắng nhẹ bay bay theo từng đợt hoa đào, kéo theo hương thơm không biết là của hoa hay của mái tóc y. Nam tử môi khẽ nhếch, ánh mắt mang theo ngàn vạn xuân phong.

Ôn Khách Hành quên mất hô hấp, dưới gốc đào lớn, y lẳng lặng đứng đó, dáng người tinh tế cao quý, cái tai nhọn hoắt rũ bên mái tóc, Chu Tử Thư quay đầu lại, cười nói.

"Sao ngươi lại đến đây?"

Hai mắt Ôn Khách Hành rỉ ra tơ máu, môi hắn run rẩy nửa ngày, cũng không thể nói ra bất cứ câu nào. Hắn chỉ biết.

Chu Tử Thư chưa chết, y vẫn đứng đâu nhìn hắn, mỉm cười đầy phong tình. Nguyên hình cửu vỹ hồ hiện ra trước mắt, Chu Tử Thư đúng như trong ký ức hắn, cao cao tại thượng, không ai sánh bằng.

"Ngươi?" Ôn Khách Hành thì thào, đáy lòng chấn động. Hắn chỉ thấy bước chân vô thức bật dậy, chạy đến bên cạnh y. Ôn Khách Hành quăng áo choàng xuống đất, ôm y vào lòng.

Thân mình Chu Tử Thư ấm áp, hơn nữa còn hô hấp bình ổn, không còn suy yếu như trước đây. Y khó hiểu nhìn hắn, vỗ vỗ lưng Ôn Khách Hành.

"Sao vậy? Thấy ta khôi phục ngươi liền không vui sao?"

Hồ vương cho y một đóa Phục liên, nó có tác dụng thay thế yêu đan nằm ở đan điền, có vai trò như nội đan vậy. Chu Tử Thư vẫn có thể tụ khí bình thường, sử dụng yêu thuật bình thường, không còn gì cấm kỵ.

Thúy Tử rơi nước mắt là vì mừng rỡ quá mức, sau khi trở về thấy Ôn Khách Hành, nàng liền giở trò trêu hắn một trận, không ngờ hắn đã tin sái cổ, khóc lóc thảm thiết.

Ôn Khách Hành ôm chặt lấy y, tựa như cầu xin nói, "Tử Thư đừng đi, đừng bỏ ta."

"Lão Ôn? Ngươi sao vậy?" Chu Tử Thư nhíu mày, y chỉ thấy hắn ôm y rất chặt. Tựa như đang bảo bọc một bảo bối vừa mới mất đi. Trái tim Chu Tử Thư cũng mềm nhũn, cười cười khuyên nhủ, "Ta không đi mà. Ngươi làm sao vậy?"

Ôn Khách Hành vẫn không chịu buông ra, Chu Tử Thư cũng không thể cưỡng ép đẩy hắn. Vì vậy mặc hắn ôm lấy. Ôn Khách Hành đột nhiên bật cười, dọa y một phen sợ hãi. Y chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn y, hai mắt đỏ hoe, nhưng môi lại cong lên, ôn nhu nói.

"Ta rốt cuộc đã tìm ra bạch nguyệt quang mà ta cưỡng cầu rồi..."

Chu Tử Thư không hiểu chuyện gì, nhưng vô thức lại thấy ấm áp, Ôn Khách Hành mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói.

"Chính là ngươi, Tử Thư à."

...Hoàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro