102. Bất Quy Lai (4)
Đại môn Chước Tự Cung mở rộng, tuyết đắp cao nơi ngưỡng cửa, tạo một mạc thê lương bi thiết. Ôn Khách Hành vô thức siết chặt vòng tay, tiếp tục bước qua, khi vào rồi hắn lại không biết phòng của y nằm ở đâu.
Ôn Khách Hành gấp gáp nhìn quanh bốn phía, cuối cùng chọn đại một hướng đi. Hắn không biết vì sao mình lại quyết định đi tới nơi này, hắn cũng không biết vì sao lại thành thục như thế. Đến khi hắn nhận ra, hắn đã đứng trước sương phòng rộng lớn, hình như có chút quen mắt.
Ôn Khách Hành đẩy cửa bước vào, cẩn thận đặt y lên giường. Sắc mặt Chu Tử Thư tái nhợt, thậm chí hắn còn nghĩ rằng y không có máu thịt, tựa như là một vật gì đó vô tình vô cảm, không có hơi ấm.
Ôn Khách Hành nhíu mày, thử gọi một tiếng, "Cửu vương."
Cửu vương bị người đánh lén, nội đan tan nát.
Lời nói của Cố Tương cứ vang vọng mãi trong dầu hắn, Ôn Khách Hành sờ ngực, đột nhiên có chút khó chịu. Nội đan tan nát? Làm sao còn đường sống đây? Phong quang trước mắt cứ vậy tiêu tan, thử hỏi ai sẽ cam lòng? Thế nhưng người này vẫn còn tâm tình ngắm hoa, cưỡng chế làm hoa nở rộ, mặc cho bản thân đã tàn lụi không còn gì để chống đỡ.
Ôn Khách Hành lắc đầu, hắn chậm rãi đứng dậy, ngay đối diện y, chắp tay bấm quyết. Dưới thân Chu Tử Thư lập tức xuất hiện một trận pháp kỳ dị, trận pháp này có hoa văn phức tạp, nhè nhẹ phát sáng. Ôn Khách Hành nhắm đôi mắt lại, tập trung thi pháp.
Căn phòng tĩnh lặng một mảng, hàng mi Chu Tử Thư khẽ động, nhưng chung quy vẫn không chịu mở ra. Qua một lúc, Ôn Khách Hành rốt cuộc dừng lại. Hắn bước đến mép giường, nhỏ giọng nói.
"Nếu ngươi muốn xem hoa đào thì có thể bảo người tới giúp, hà tất gì cậy mạnh? Thân thể ngươi đã nát lắm rồi, nếu muốn chết... Thì cứ tiếp tục cuồng vọng như vậy đi."
Đoạn, Ôn Khách Hành xoay lưng muốn rời đi, thế nhưng lại bị cái gì đó kéo lại. Hắn khó hiểu quay đầu, chỉ thấy ống tay áo đang bị Chu Tử Thư kéo lấy. Môi y mấp máy nhè nhẹ, hình như đang nói rằng.
"Đừng đi..."
Vốn định rời đi, thế nhưng lại bị câu nói đó mà chần chừ. Ôn Khách Hành thở dài một hơi. Hắn bước đến nắm lấy tay y, giọng nói vô thức nhẹ hẫng.
"Được, không đi."
Bàn tay Chu Tử Thư lạnh quá, cũng không biết là do tuyết hay là do cơ thể băng hàn, chờ ngày ly thế. Hắn không biết, hắn chỉ biết thời khắc đó, hắn muốn sưởi ấm cho y, sưởi ấm cái người vốn đã sắp chết nhưng lại mặc sức tung hoành không kể nguy cơ.
Thời điểm Chu Tử Thư tỉnh lại, hoa ngoài kia đã bị tuyết phủ kín, không còn mỹ lệ như trước nữa. Thúy Tử thấy y đã tỉnh, nàng liền chua xót bước đến, nặng nề nói.
"Cửu vương, sao người có thể như vậy được? Người có biết sức khỏe hiện tại của người ra sao không? Người...."
Thúy Tử cắn răng, hai mắt đỏ lên.
Chu Tử Thư sờ sờ lòng bàn tay ấm áp, nhẹ giọng hỏi, "Từng có người đến đây không?"
"Không có, lúc nô tỳ đến, mắt thấy hoa đào nở rộ liền biết là người làm. Vì thế mới đến đây xem thử, trong phòng chỉ có người nằm hôn mê bất tỉnh, không có ai."
"Vậy sao?" Chẳng lẽ là ảo giác? Hắn không đến đây sao?
Chu Tử Thư khó khăn ngồi dậy, Thúy Tử bước đến đỡ vai y, giọng nói nghẹn ngào, "Cửu vương, người đừng như vậy nữa có được không? Nếu người còn cậy mạnh thì đến thần tiên trên trời cũng không thể cứu được người đâu."
Cậy mạnh? Hình như y đã từng nghe ai nói...
Chu Tử Thư mỉm cười, "Được rồi, ta có chừng mực, ngươi không cần lo đâu."
Thúy Tử thở dài một hơi, nhẹ nhàng đỡ y xuống giường. Chu Tử Thư mặc lại áo choàng dày, tựa hồ lại muốn ra ngoài đi dạo. Lần này Thúy Tử không dám rời y nữa, nàng bám sát theo Chu Tử Thư không rời, tay cầm cán dù giúp y che tuyết. Chu Tử Thư cũng không ngăn nàng, vì y biết dù có ngăn lại thì Thúy Tử cũng sẽ không bỏ đi.
Tuyết lại dày rồi, không biết Ma cung có lạnh không? Mà cũng không phải, tuyết này chỉ ngập trời tại Trúc Mộng Hoa Lâm, Ma cung làm sao biết lạnh?
Chu Tử Thư bước chân rời khỏi Chước Tự Cung, muốn đi đến tẩm cung của Vương hậu. Thúy Tử duy trì khoảng cách che dù giúp y, tận tâm không để y vương chút tuyết nào. Áo choàng trên người phất phơ theo gió, hồng y rực lửa chói mắt trong nền tuyết lạnh, làm người nhịn không được ngoái đầu luyến lưu trông theo.
"Lão Ôn lão Ôn, ngươi xem ngươi xem. Ở dưới có cá lớn!"
Bên tai Chu Tử Thư vang lên âm thanh giòn giã như chuông bạc, Chu Tử Thư vô thức quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy bên hồ là một hồng y nam nhân đang ôm lấy cánh tay của hắc y nam tử, hồng y nam nhân chỉ xuống mặt hồ đã đóng băng, phía dưới có mấy con cá lớn đang bơi qua bơi lại.
Trái tim y tức khắc co thắt, không thể tin được.
"Cửu vương?" Thúy Tử thấy y dừng bước liền có chút khó hiểu gọi y. Nàng nhận ra Chu Tử Thư đang lặng người nhìn đến bên hồ, nàng cũng nhịn không được mà đưa mắt nhìn theo, sau khi nhìn rồi liền cả kinh tột độ.
Là Chu Âm và Ma tôn Ôn Khách Hành. Hai người họ sao lại quấn lấy nhau như vậy? Hơn nữa Ôn Khách Hành còn để cậu ta ôm lấy tay mình? Thúy Tử cảm thấy không ổn, nàng nhanh chóng nhìn qua Chu Tử Thư, gấp gáp gọi.
"Cửu vương đi thôi, tuyết rơi dày rồi."
Thế nhưng Chu Tử Thư lại không nghe nàng nói gì cả, y bước chân đến nơi hai người họ đang đứng, tận lực đè nén hơi thở dốc.
"Lão Ôn, nó muốn phá băng kìa!"
"Vậy sao?" Ôn Khách Hành nhạt giọng đáp, Chu Âm cũng không quan tâm sự lạnh nhạt của hắn, tiếp tục kéo tay Ôn Khách Hành.
Thúy Tử lo lắng nhìn y, hai tay cầm quạt khẽ siết chặt, gấp gáp gọi, "Cửu vương!"
Lời nói vừa dứt, hai người cạnh hồ lập tức quay đầu, vừa nhìn thấy Chu Tử Thư đang đứng ở phía sau, Ôn Khách Hành tức khắc giật tay ra, Chu Âm cũng kinh hoàng giật thót, e ngại lên tiếng, "Cửu huynh..."
Chu Tử Thư không nhìn cậu, y chỉ đối diện với Ôn Khách Hành, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường. Không biết vì sao hắn lại có chút bối rối, ban nãy vốn định trở về thì gặp phải Chu Âm, kết quả là bị cậu kéo lại đây.
Nhưng mà, vẻ mặt bình tĩnh của Chu Tử Thư khiến hắn bất an.
"Lão---"
"Cửu vương." Ôn Khách Hành vô tình cắt lời y. Nghe hắn gọi như vậy, Chu Tử Thư có chút bất ngờ, lòng xót xa.
"Cửu vương? Từ lúc nào ngươi lại xưng hô với ta xa lạ như thế?"
"Ta..." Ôn Khách Hành bối rối gãi mũi, thành thật đáp, "Từ lúc tỉnh lại, trí nhớ của ta không được nguyên vẹn, chuyện trước kia cùng ngươi, ta không nhớ."
"Cái gì?" Thúy Tử cả kinh, hai mắt mở lớn. Chu Tử Thư cắn răng, cố đè lại cơn đau nhói nơi tim, lặng người đối mặt với Ôn Khách Hành.
"Vậy còn Chu Âm thì sao? Trước đây ngươi và hắn vốn dĩ---"
"Cửu huynh!" Chu Âm cắt lời y, hối hả đáp, "Đệ cũng bị lão Ôn quên mất rồi, đệ đang tận lực giúp huynh ấy nhớ lại, huynh đừng lo lắng."
Hai tay Chu Tử Thư buông thõng, có chút buồn cười nói, "Hóa ra là vậy, mấy hôm nay ngươi không đến là vì bận cùng Chu Âm bồi đắp cảm tình."
Ôn Khách Hành giật mình, nhưng nửa ngày sau, hắn vẫn không thể nói ra bất cứ lời nào, Chu Tử Thư thấy thế liền phì cười, nhẹ như không lẩm bẩm, "Thì ra, ta là tri kỷ, hắn là lam nhan..."
Dứt lời, y liền quay đầu bỏ đi. Thúy Tử lạnh nhạt nhìn Ôn Khách Hành và Chu Âm, chỉ để lại một câu, "Ma tôn, người thế mà cũng có ngày hôm nay."
Ngày bị người ta dắt mũi dẫn đi.
Trái tim Ôn Khách Hành thắt lại, đang muốn đuổi theo y thì đột nhiên bị Chu Âm kéo về, cậu gấp gáp nói, "Lão Ôn, Cửu huynh ta tính tình không được tốt, huynh đừng để trong lòng."
Vì sao lại gấp gáp? Vì sao lại đau lòng.
Trái tim hắn nghẹn thắt một mảng, rốt cuộc dứt khoát giật tay khỏi người Chu Âm, đuổi theo Chu Tử Thư.
Hóa ra y là tri kỷ, cậu là lam nhan?
Hắn cảm thấy không phải vậy! Hắn cảm thấy người mà hắn muốn tìm vốn dĩ là Chu Tử Thư.
"Lão Ôn!" Chu Âm đau lòng hét lên, bất lực trơ mắt nhìn Ôn Khách Hành bỏ đi. Thì ra, ngay cả khi hắn mất đi trí nhớ thì người mà hắn hướng về vẫn mãi là Chu Tử Thư.
"Cửu vương!" Ôn Khách Hành hô lớn gọi y, Chu Tử Thư vẫn không quay đầu, lạnh lùng cất bước. Dưới trời tuyết đổ, hắc y gấp gáp đuổi theo hồng y đang cúi đầu không nói, mảng trắng trước mắt càng khiến y thêm phần mờ ảo, không rõ dung nhan, giống như cảnh tượng trong ký ức hắn, ảo ảo thực thực khiến người tức giận.
"Cửu vương!" Ôn Khách Hành kéo tay lại, Chu Tử Thư cũng không phản kháng, chỉ nhếch môi nói.
"Ma tôn đại nhân, lại chuyện gì nữa?"
Khi nghe y hỏi, hắn lại không biết nên trả lời thế nào. Ôn Khách Hành cắn môi, khó khăn lên tiếng, "Tuy ta không nhớ ngươi là ai. Thế nhưng, trái tim nói cho ta biết rằng, ngươi rất quan trọng."
Chu Tử Thư lặng người, sau đó cười đáp, "Ma tôn đại nhân, ngài lại đùa sao?"
"Không đùa, ta nói thật. Trong ký ức của ta có một hồng y nam tử, không rõ dung mạo thế nhưng lại khiến ta luôn xoắn xuýt không quên, ngày ngày suy ngẫm."
"Là Chu Âm?"
"Không! Ban đầu ta cũng nghĩ đó là Chu Âm, thế nhưng dần dần, ta cảm thấy tính cách của hắn không giống. Người trong ký ức ta phong thái đạm nhiên, cũng có chút lạnh nhạt cao ngạo, nhưng vẫn hiểu rõ nhân tâm."
Chu Tử Thư nhếch môi, "Vậy ngươi nghĩ là ai?"
"Là ngươi, phải không?"
"Ta đang hỏi ngươi mà."
Thúy Tử bật cười, nhịn không được nói, "Ma tôn đại nhân, sao ngài không xem lại ngọc bội trên người ngài? Cửu vương từng tự tay mài một chiếc ngọc bội tặng ngài, nhưng vì sợ xấu hổ nên nói dối là mua ngoài chợ."
"Thúy Tử!" Chu Tử Thư khẽ nhắc nàng. Ôn Khách Hành choàng tỉnh. Sờ sờ bên hông.
Quả thật có một chiếc ngọc bội, trên đó vụng về khắc một chữ Hành, trái tim hắn nhất thời bừng tỉnh, cong môi, "Hóa ra là ngươi."
Thì ra luôn là ngươi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro