🌼 Chương 28: Sự kiện bỗng nhiên hôn mê
Hai người cùng im lặng một lúc.
Tuế Văn quyết định lên tiếng trước, đầu tiên là chỉ trích bản đồ: "Nguyện vọng nói ra sẽ mất linh, ngươi là đối tượng được ước nguyện, vì sao lại không giữ bí mật điều ước của mọi người?"
Bản đồ lập tức sửng sốt, ngay sau đó tỉnh ngộ, ai hứa cái gì không quan trọng, quan trọng là người hứa chính là ông chủ tương lai. Nó vội vàng nhận sai: "Ta sai rồi, đã lâu lắm rồi không có ai ước nguyện với ta..."
Tuế Văn không lãng phí thời gian để nghe bản đồ lải nhải, hắn quay về phía Thời Thiên Ẩm, trấn an đối phương: "Cậu yên tâm, lần tới tôi sẽ nỗ lực đứng đầu kì thi, sau đó lại giúp cậu tăng điểm thi."
Sau khi bản đồ nói ra nguyện vọng của Tuế Văn, Thời Thiên Ẩm lập tức rơi vào im lặng.
Chờ Tuế Văn nói xong, Thời Thiên Ẩm giương mắt, hỏi vấn đề mấu chốt: "Cái gì gọi là biến xấu?"
Tuế Văn: "Biến xấu nghĩa là..."
Hắn còn chưa nói xong, Thời Thiên Ẩm đã lấy di động ra, tra nghĩa.
Tuế Văn: "......"
Mới có mấy ngày thôi mà đã không dễ lừa...
Tâm tình phức tạp, hắn ngậm miệng, chờ Thời Thiên Ẩm tra xong.
Thời Thiên Ẩm tra xong đã hiểu ý Tuế Văn là gì.
Cậu ngẩng đầu nhìn Tuế Văn.
Tuế Văn cảm thấy hơi khẩn trương.
Thời Thiên Ẩm: "Yên tâm đi."
Tuế Văn: "Hả?"
Thời Thiên Ẩm nghĩ đến lời nói chuyện trên xe buýt, cậu đã hiểu vì sao đối phương sẽ nói như vậy. Cậu liếc mắt nhìn Tuế Văn, cho một lời hứa: "Yên tâm đi, ta sẽ không biến xấu, cũng sẽ không giết ngươi. Bởi vì..."
Nói được một nửa, cậu nghi ngờ thoáng dừng lại, không tiếp tục, cứng rắn dời đề tài: "Được rồi, đầu tiên xử lý cái này đã."
Thời Thiên Ẩm chỉ vào bản đồ.
Bản đồ làm sai chuyện không dám nói chuyện với ông chủ nữa, yên lặng lơ lửng giữa không trung, chờ đợi Tuế Văn thu hồi.
Đã có kinh nghiệm nhận được giáo huấn một lần vào hôm qua.
Tuế Văn không làm gì ngay mà nhìn ba người bên cạnh.
Ngay sau đó lại phát hiện ba người kia không biết đã quay sang chỗ khác từ khi nào, nhìn trời nhìn đất cũng không nhìn mình, vô cùng lạy ông tôi ở bụi này.
Đều là các bạn học tốt.
Tuế Văn ho khan hai tiếng, lấy thẻ bài trống ra, thu điểm đen này vào trong.
Chỉ thấy ánh sáng chợt lóe, điểm đen tiến vào bên trong, bộ dạng bản đồ xuất hiện trong chỗ trống.
Đồng thời, chữ cũng xuất hiện.
Tên: Thẻ bài ước nguyện.
Kỹ năng: Mộng tưởng trở thành sự thật.
Kì vọng chân thành của 1 vạn người sẽ mang đến cho ngươi một cơ hội biến ước nguyện trở thành sự thật; nhưng mộng tưởng chưa chắc đã thành sự thật, dù sao, vật chất là...
*
Thu lại thẻ bài ước nguyện, bọn họ cũng không ở lại cửa công viên nữa.
Hoạt động vui chơi mùa thu vẫn luôn tiến hành đến 3h chiều, từ giờ đến lúc kết thúc vẫn còn thời gian, mấy người thảo luận với nhau, ý kiến không thống nhất nên quyết định ai chơi của người nấy.
Bọn họ chia tay giữa đường, Trần Hề Hề đi về phía công viên trò chơi, Phí Vũ và Đổng Thâm quyết định đi chèo thuyền.
Còn Tuế Văn, đêm qua ngủ không ngon, hiện giờ hắn thấy mệt nên quyết định tìm một nơi nào đó ngủ một giấc rồi về nhà.
Bọn họ tản bước dọc theo con đường đá cuội gần mặt hồ, đi một lúc thì thấy quầy bán quà vặt trong công viên, có không ít người đang ở đó khiến cửa hàng nho nhỏ chật như nêm cối.
Lúc này, Thời Thiên Ẩm dừng chân.
Tuế Văn: "?"
Thời Thiên Ẩm tiến về phía quầy bán quà vặt, đến khi đi ra, trên tay nhiều hơn một chai rượu trắng cùng một chồng cốc giấy.
Tuế Văn: "???"
Hắn nhìn đồ trong tay Thời Thiên Ẩm, trong lòng bắt đầu có dự cảm không ổn...
Điềm xấu nhanh chóng được chứng thực.
Lúc đi qua một mặt cỏ, Thời Thiên Ẩm dừng lại.
Cậu lôi kéo Tuế Văn ngồi lên mặt cỏ được ánh mặt trời chiếu ấm áp, mở nắp chai rượu, rót cho mình và Tuế Văn mỗi người một ly.
Cậu cầm cốc, thận trọng nói với Tuế Văn: "Uống ly rượu này, chúng ta là huynh đệ."
Tuế Văn: "Không, cậu từ từ......"
Thời Thiên Ẩm: "Như vậy ngươi sẽ không cần lo lắng ta sẽ giết ngươi."
Tuế Văn vẫn đang nghiên cứu độ cồn của rượu trắng: "Thật ra tôi cũng không lo lắng, tóm lại là cậu đừng vội uống cái này, số độ của nó rất cao; nếu như chúng ta uống rượu kết nghĩa anh em thì có thể dùng bia..."
Lời nói ra đã quá muộn.
Thời Thiên Ẩm ngửa đầu, uống hết cốc rượu.
Không khí trở nên yên tĩnh.
Sau khi yên tĩnh, Tuế Văn hỏi nhỏ: "Không sao chứ?"
Vừa dứt lời, yêu quái phía trước ngã "rầm" một cái lên mặt cỏ, bất tỉnh.
Tuế Văn: "Này này......"
Hắn đẩy hai cái cũng không đẩy tỉnh Thời Thiên Ẩm, số độ của rượu trắng quá cao, yêu quái hoàn toàn chìm vào mộng đẹp.
Tuế Văn vừa buồn cười lại vừa bực mình, không khỏi vươn móng vuốt ra chọc chọc lên mặt đối phương: "Cậu thật sự không biết tửu lượng của mình nông sâu thế nào à?"
Người ngủ say không trả lời hắn.
Cậu nằm nghiêng trên mặt đất, lộ ra một nửa bên mặt.
Ánh mặt trời hôn lên đôi mắt cậu, nhuộm hồng gương mặt cậu.
Tuế Văn nhìn Thời Thiên Ẩm một lúc, sau đó cũng cầm lấy cốc giấy, rót cho mình một cốc, rồi lại hướng về phía Thời Thiên Ẩm nâng cốc: "Được, chúng ta cùng uống...."
Hắn uống hết rượu trong cốc.
Rượu vào cổ họng, vị cay nồng xông lên óc, Tuế Văn ho hai tiếng, cảm thấy hơi choáng.
Nhưng cảm giác này cũng không tệ lắm.
Hắn lại đứng lên một lần nữa, dẫm lên mặt cỏ giống như dẫm lên bông.
Hắn thoáng thích ứng, lại bắt đầu đỡ Thời Thiên Ẩm đến dưới một bóng cây đại thụ, cả hai cùng nằm xuống dưới tán cây.
Một phần sức lực cuối cùng cũng biến mất.
Hắn ngáp một cái thật dài, nhắm mắt lại.
Nằm ngủ.
Ừm——
*
Cuối buổi dã ngoại mùa thu, năm người vẫn tập hợp tại khu nướng.
Trần Hề Hề dành cả một buổi trưa chơi hết các trò chơi trong công viên, cả người toàn mồ hôi; Đổng Thâm và Phí Vũ bơi thuyền cả một lúc lâu, hiện giờ cảm thấy thoải mái vui vẻ vô cùng; Thời Thiên Ẩm ngủ một giấc vừa tỉnh lại, vẫn còn hơi mơ màng.
Tuế Văn ngồi trên một tảng đá bên cạnh khu nướng.
Trước mặt là bảng vẽ, bút chì gọt ngòi thật dài đang họa ra dáng hình trên giấy trắng, chờ đến lúc vẽ Thời Thiên Ẩm, trong lòng hắn vừa động, ngòi bút xoay chuyển, trên đầu đối phương lại xuất hiện một con chim đen đầy khí phách, sau đó lại cẩn thận phác họa hình dáng của cậu và những người khác.
Vẽ được một nửa, Thời Thiên Ẩm đến bên cạnh Tuế Văn lúc nào không hay: "Ngươi vẽ tranh?"
Tuế Văn: "À——"
Thời Thiên Ẩm nhìn giấy vẽ một lúc: "Vì sao trong tranh không có ngươi?"
Tuế Văn: "Bởi vì tôi không ở chỗ nướng."
Thời Thiên Ẩm dương dương mi, không được hài lòng cho lắm.
Mọi người cùng nhau nướng đồ, chỉ mình mình không có hình như cũng kì quái.
Tuế Văn: "Vậy......"
Hắn nhìn lại bố cục, lại thêm vài nét bút bên cạnh Thời Thiên Ẩm, vẽ ra hình dáng của mình: "Được chưa?"
Thời Thiên Ẩm nghiên cứu một lát, chỉ chỉ vào bả vai mình: "Ngươi dựa đầu lên vai ta......"
Cái này đơn giản, Tuế Văn thỏa mãn Thời Thiên Ẩm.
Thời Thiên Ẩm lại nói: "Cằm của ngươi cũng tựa lên vai ta..."
Cái này thì Tuế Văn không muốn, hắn nhắc nhở Thời Thiên Ẩm chú ý đến chi tiết: "Không đúng lắm, tôi cao hơn cậu."
Thời Thiên Ẩm trừng mắt với Tuế Văn, ánh mắt rất có lực sát thương.
Tuế Văn: "......"
Hắn khuất phục, lại thêm hai nét bút, để cho đầu của hai người dựa vào nhau, bả vai kề sát nhau.
Vẽ vật thực trong rừng rậm gần như hoàn chỉnh.
Tuế Văn ôm lấy Thời Thiên Ẩm ngồi ở bên chỗ nướng, cùng Trần Hề Hề nói chuyện phiếm.
Phí Vũ cùng Đổng Thâm gia nhập câu chuyện với bọn họ, hứng thú bừng bừng.
Thời Thiên Ẩm dựa vào Tuế Văn, nghiêm túc lắng nghe.
Than củi nướng đồ lập lòe ánh lửa.
Xa xa là dòng suối nhỏ róc rách.
Bên trong dòng suối có chú cua nhỏ giương càng.
*
"Cốc cốc cốc."
"Cốc cốc cốc."
Tiếng đập cửa vẫn luôn vang lên.
Một người phụ nữ trung niên đang ở ngoài gọi: "Chân Chân, mở cửa đi..."
Bên trong phòng ngủ đóng kín cửa, ánh sáng tối tăm.
Một cái ipad đang sáng màn hình.
Trong căn phòng tối tăm này, ngoài cái đèn tường cạnh bức màn che khuất cửa sổ đang sáng cũng chỉ có ánh sáng tản ra từ màn hình ipad xua đuổi bóng tối.
Màn hình được một đôi tay thuần trắng thon dài, 10 đầu ngón tay móng cắt ngắn giữ lấy.
Đó là một đôi bàn tay của một cô gái vẫn còn trẻ.
Cô gái này là Hứa Chân, khoảng 27-28 tuổi, mặc một bộ quần áo ngủ, nghiêng người dựa trên ghế cạnh cửa sổ.
Vẻ ngoài cô xinh đẹp, khí chất văn nhã, tóc dài phía sau búi thành hình nụ hoa, một đôi tay linh hoạt lướt nhanh trên màn hình ipad, âm lượng của ipad thật sự lớn, lớn đến mức che khuất mọi tạp âm khác, ánh sáng từ màn hình lập lòe khiến trong nhà biến ảo hỗn loạn.
Toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt trên màn hình.
Nhưng âm thanh ngoài cửa chưa từng dừng lại.
Mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút.
Thời gian trôi đi dường như không có hiệu quả đối với tiếng gọi kia.
Người phụ nữ bên ngoài tiếp tục gọi: "Chân Chân..."
Một tiếng vang lớn xuất hiện.
Cánh cửa phòng bị một cái chân đá văng ra, người đàn ông tức giận tiến vào phòng của cô.
Người cha vọt vào trong phòng con gái, giật lấy ipad trong tay cô, ném mạnh xuống sàn.
Màn hình lập tức rạn nứt, ánh sáng màn hình dần trở nên ảm đạm.
Cùng lúc đó, tiếng thét chói tai vang lên.
Trong tiếng thét chói tai, người bình thường không nhìn thấy một quả quang cầu chậm rì rì bay tới trước phòng ngủ, ở sau tấm rèm cửa im lặng quan sát hết thảy.
Trong phòng khách còn có một bức tượng phật.
Tượng phật đang im lặng ngồi trên bàn thờ chăm chú nhìn hết thảy.
Bóng tối dần bao phủ, tiếng người cũng dần dần nhỏ lại.
Nhật nguyệt chuyển giao.
Cửa phòng khép kín lại mở ra một lần nữa.
Đến khi cánh cửa khép kín bị mở ra một lần nữa, tiếng thét chói tai lại vang lên một lần nữa.
Lúc này, bà mẹ nhìn con gái không biết đã hôn mê từ lúc nào ngã trên mặt đất, gào lên: "Mau gọi xe cấp cứu..."
*
Mỗi một ngày cuối tuần luôn là ngày khiến cho con người được thả lỏng tâm tình.
Ở các ngôi chùa, khách hành hương nối liền không dứt.
Trong căn phòng ở hậu viện, cháu trai xem TV, đọc sách, thản nhiên tự tại.
Ngay cả chim nhỏ trong vườn cũng đã ríu rít không ngừng từ lúc mặt trời còn chưa mọc, thật sự ngoan ngoãn.
Giống như những lần tới đây trước kia, tâm trạng của Tuế Hữu Bách rất tốt.
Ông có trách nhiệm với cương vị ông Từ của mình, kiên nhẫn lắng nghe những lời nói dông dài của nhóm khách hành hương, còn lựa chọn một ngày nắng không quá gay gắt để thực hiện một buổi lễ trừ tà cầu phúc, lại thu một lượt tiền bình an.
Cũng như bây giờ, một ngày cứ như vậy kết thúc.
Nhưng tất nhiên sẽ có những ngày đặc biệt với nhiệm vụ đặc biệt.
Giống như hôm nay, sau khi làm lễ trừ tà, có người tìm đến ông nói một việc: "Đại sư, con gái tôi, Chân Chân mấy ngày trước bỗng nhiên bất tỉnh không rõ nguyên nhân, hiện tại đang ở trong bệnh viện. Nhưng đã đưa đến vài bệnh viện rồi mà không ai khám ra bệnh gì, chỉ bảo con bé trở thành người thực vật, ngài xem có thể sắp xếp thời gian nhìn con bé một cái, vấn đề tiền bạc hết bao nhiêu cũng có thể thương lượng..."
Người đứng trước mặt Tuế Hữu Bách là một người phụ nữ trung niên với gương mặt tiều tuỵ khắc khổ, ăn nói khép nép vô cùng, là mẹ của Chân Chân.
Đây là vị khách hành hương tương đối thành kính đối với Tuế Hữu Bách, mấy tháng trước còn xin một bức tượng phật về nhà thờ cúng, lúc ấy bà trang điểm cẩn thận, nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều, không ngờ chỉ một đoạn thời gian ngắn ngủi lại giống như đã già đi 10 tuổi.
Ngay sau đó, trong lòng Tuế Hữu Bách cũng nổi lên suy nghĩ.
Bỗng nhiên hôn mê.
Rơi vào trạng thái người thực vật.
Bệnh viện không kiểm tra ra được bất kì điều gì bất thường.
Đây chẳng phải là...... Tình huống giống cháu mình?!
Ông vuốt vuốt chòm râu, vẻ từ bi tràn đầy trên mặt: "Ta hiểu rồi, thí chủ lưu lại số điện thoại rồi về trước đi, tình huống cụ thể thế nào thì để ta tự mình đến rồi sẽ tìm hiểu chi tiết. Còn những cái khác, thí chủ không cần lo lắng, người xuất gia không nói chuyện tục vật."
Trên mặt bà Hứa bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, giống như người gần chết bỗng nhiên tìm được một cọng rơm cứu mạng!
Tiễn người phụ nữ trung niên đi rồi, cũng kiên quyết từ chối một cái hồng bao bà đưa đến, Tuế Hữu chắp tay sau lưng, đi tới đi lui rồi vào trong hậu viện.
Vừa vào trong sân đã thấy Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm ngồi bên bàn đá, bên trên là máy tính và sách vở, Tuế Văn đang viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy, bên cạnh là Hình Linh của hắn.
Ai nha ——
Cháu mình cùng với bạn quả là có tình cảm rất tốt.
Cái này thật tốt, thật tốt.
Bọn họ hợp tác mới có thể làm rạng danh Hàng Vật Sư nhà chúng ta một lần nữa.
Tuế Hữu Bách nhìn hai người giống như nhìn một kho báu to đùng, không nhìn thấy ánh nắng chiếu vào trong đình viện cũng mạ lên hai người một lớp ánh vàng rực rỡ hay sao?
Ông thả nhẹ bước chân, vui vẻ đi về phía trước, đang muốn nói chuyện, ánh mắt bỗng nhiên dừng trên màn hình máy tính trên bàn, trong đó là bài tập tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông...
Tuế Hữu Bách nhận ra sự thật so với tưởng tượng của mình không giống nhau cho lắm.
Ông buột miệng: "Khoan đã, mấy đứa ngồi nghiêm túc ở đây nửa ngày hóa ra không phải là để nghiên cứu sức mạnh của Hàng Vật Sư mà là đang học bài à?"
Giống như ông đang muốn hỏi: Mấy đứa không đọc sách mà lại đang chơi trò chơi à?
Hai người ngẩng đầu lên.
Tuế Văn không còn gì để nói: "Ông, năm nay con phải thi đại học..."
Tuế Hữu Bách dậm chân: "Thi đại học có ích lợi gì! Mỗi năm cũng 90 triệu người tham gia thi đại học nhưng lại chỉ có một mình con nhìn thấy được Vật Kị, có thể hàng phục Vật Kị!" Sau đó ông lại nhằm vào Thời Thiên Ẩm, "Cậu là một tên yêu quái lại còn muốn đọc sách với đi thi, còn muốn trở thành nhân viên hay lãnh đạo quốc gia chắc?"
Tuế Văn: "......"
Trên phương diện nào đó, ông nội mình thật sự có thể ngụy biện để thuyết phục người khác.
Thời Thiên Ẩm: "......"
Rất có đạo lý, ông già này đã cung cấp cho mình một ý tưởng mới.
Tuế Văn nghĩ được một nửa, lập tức dừng lại, tránh cho sau đó thật sự bị ông mắng mỏ tiếp: "Được rồi, ông nội, người có chuyện gì?"
Tuế Hữu Bách ngừng lại, bắt đầu nói chuyện chính: "Là thế này, có một cô gái trẻ hôn mê ngoài ý muốn nhưng bệnh viện lại không khám ra được bệnh gì, mẹ của cô ấy tới tìm ta, ta đoán tình huống đó giống với con, cho nên..."
Ông nhìn hai người, giọng nói cũng trở nên trầm xuống: "Chuẩn bị kĩ, sáng mai ta đưa các con đi trải việc đời."
Nói xong ông lại chắp hai tay sau lưng, xoay người đi mất.
Hai người yên lặng nhìn bóng dáng Tuế Hữu Bách.
Một lát sau, Thời Thiên Ẩm quay đầu hỏi Tuế Văn: "Ông của ngươi vẫn luôn như thế?"
Tuế Văn: "Phải —— Ông ấy là một người luôn luôn vui vẻ."
Nói rồi, Tuế Văn giúp Thời Thiên Ẩm viết nốt phương pháp giải cuối cùng của một đề bài bị giải sai.
Thời Thiên Ẩm nhìn lại đề bài, tiếp tục tính toán lại, Tuế Văn buông bút trong tay, tiếp tục gõ bàn phím máy tính, màn hình sáng lên.
Trên màn hình, giao diện Weibo xuất hiện.
Tuy rằng học sinh cao tam lấy việc học làm trọng nhưng việc kết hợp giữa nghỉ ngơi và học tập cũng không phải điều gì xấu.
Hắn nhìn Weibo của mình, nhìn đến một bài viết mới được cập nhật nửa giờ trước.
Đây là việc hắn đã hứa với thẻ bài ước nguyện.
Sau khi hàng phục thẻ bài ước nguyện, hắn đã chọn một thời gian thích hợp để thực hiện lời hứa với nó, vừa rồi đã đăng lên Weibo, phần mô tả chỉ viết đơn giản:
Một tấm thẻ bài ước nguyện cẩn trọng thực hiện điều ước. Chuyển tiếp Weibo này, giao nguyện vọng của bạn cho thẻ bài ước nguyện.
Một vài chữ đơn giản dứt khoát, vừa xem đã hiểu.
Tuế Văn rất vừa lòng với trọng điểm mình tinh luyện ra, sự thật cũng chứng minh hiệu quả không tồi, chưa đến 30' đã có 700 lượt...
Hắn gõ gõ thẻ bài, nói với thẻ bài ước nguyện một tiếng: "Thẻ bài ước nguyện..."
Thẻ bài ước nguyện vọt từ trong máy tính ra: "Hàng Vật Sư, ngươi tìm ta?"
Vật bỗng nhiên bay từ trong máy tính ra làm cho Tuế Văn hít sâu một hơi.
Hắn nói: "Sao ngươi lại có thể bay từ trong máy tính ra..."
Thẻ bài ước nguyện: "Bởi vì Hàng Vật Sư đưa ta lên Weibo cho nên nơi đó cũng tương đương với một nơi cư trú khác của ta, mà khi khoảng cách giữa hai nơi gần như thế ta có thể tự do hành động qua lại giữa hai nơi này."
Giải thích đơn giản nguyên lí hoạt động của mình sau đó rất nhanh vứt những điều này ra phía sau.
Nó hưng phấn vô cùng, những gì đang diễn ra khác xa so với tưởng tượng của nó, giống như nó đang ở trong mơ, nhưng cho dù là giấc mơ đẹp nhất của nó cũng không bằng một phần vạn hiện tại!
Nó cảm động đến rơi nước mắt: "Hàng Vật Sư, ngươi đúng là ân nhân cứu mạng của ta, nếu không có ngươi cũng sẽ không có ta của ngày hôm nay. Ngươi yên tâm, cho dù về sau có phát sinh bất kì chuyện gì, ta đều sẽ theo sát ngươi, dùng toàn bộ sức mạnh của mình để thực hiện nguyện vọng của ngươi!"
Nói xong câu đó, thẻ bài ước nguyện lại lập tức chui vào trong máy tính.
Nơi đó là thiên đường của nó.
Khi thẻ bài ước nguyện chui vào trong máy tính, Tuế Văn bỗng nhiên thấy tấm thẻ bài trên tay mình có ánh sáng lóe lên, sức mạnh của nó cũng lớn hơn.
Tuế Văn đã hiểu.
Cái này thẻ bài thật sự biết ơn mình.
Hoặc là nói, nó đang tràn ngập hạnh phúc đi nhậm chức...
*
10h sáng ngày hôm sau, dưới sự dẫn đường của Tuế Hữu Bách, Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm đi đến nhà bà Hứa.
Bà Hứa đã chờ từ sáng sớm, chuông cửa còn chưa vang lên bao lâu, cánh cửa lớn đã được mở ra, gương mặt vui vẻ của Bà xuất hiện.
Nhưng vui vẻ cũng chỉ thoáng hiện đã thu lại khi bà nhìn thấy Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm, thay vào đó là sự nghi hoặc: "Đại sư, hai vị này là..."
Tuế Hữu Bách giới thiệu qua: "Là hai đệ tử không nên thân của ta, không cần để ý."
Bà Hứa vội nói: "Hai vị tiểu sư phụ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mời vào trong phòng khách uống ly trà."
Mọi người bước qua cửa, vào phòng khách ngồi xuống, trong phòng còn có chồng của bà. Nhưng dường như ông ta không quá tin tưởng vào vị đại sư này, chỉ duy trì gương mặt im lặng.
Vừa vào phòng, ánh mắt Tuế Văn đã nhịn không được liếc về phía một cánh cửa khác.
Cũng không phải cố ý mà chủ yếu là do cánh cửa kia rõ ràng đã được đóng lại nhưng lại bị bóng ma bao phủ, thật sự hấp dẫn ánh mắt người khác...
Khóe mắt Tuế Hữu Bách cũng thấy động tác của Tuế Văn.
Ông đưa tay vuốt vuốt chòm râu, lại chỉ một ngón tay về phía phòng mà Tuế Văn nhìn, giọng nói cất lên mang theo vẻ khó lường: "Gian phòng kia là của lệnh ái đúng không."
Vẻ mặt của hai vợ chồng trở nên căng thẳng.
Bà vợ vui mừng vô cùng, vẻ mặt của ông chồng cũng thả lỏng: "Đại sư..."
Tuế Hữu Bách khoát tay: "Không phải nói gì cả, trước tiên để ta vào phòng nhìn kĩ rồi hãy nói."
Hai vợ chồng vội vàng đứng dậy, mở cửa phòng, đưa Tuế Hữu Bách vào trong.
Tuế Văn đi theo ông mình cùng vào phòng.
Vừa vào phòng, da đầu hắn lập tức tê rần.
Sương đen tượng trưng cho Vật Kị đang tỏa khắp căn phòng. Nó giống như một mảng lớn mạng nhện bị xé rách, bên trái một khối, bên phải một khối, sau đó dính lên mỗi thứ trong căn phòng này, ngay cả mặt tường cũng không tha.
Hắn quả thực không thể tưởng tượng được.
Không biết chủ nhân căn phòng này làm thế nào lại chọc đến Vật Kị ở trình độ này?
Chẳng lẽ bình thường không có việc gì làm lại phải tay đấm chân đá cái mặt tường này?
Cái này còn chưa tính, chủ yếu là, Vật Kị đang phát tán khắp nơi này còn không có nguồn gốc, nếu vậy hắn căn bản không có cách nào để phán đoán nguyên nhân thật sự sinh ra Vật Kị là vật nào...
Đứng ở trong phòng đến cả phút đồng hồ cũng không nhìn ra cái gì.
Hắn trầm ngâm một lát, lấy di động từ trong túi ra, bắt đầu chụp lại hiện trường.
Nếu như đã không nghĩ ra thì đầu tiên phải ghi lại kĩ các manh mối, có lẽ quay đầu nhìn lại có thể tìm được điều mình đã bỏ qua.
Cứ tìm tòi như vậy cũng rất nhanh đã tìm được manh mối.
Đó là màn hình ipad đã nát nằm lăn lóc dưới đất, đây cũng là thứ để lại dấu vết rõ ràng nhất trong căn phòng này.
Tuế Văn nhặt ipad trên mặt đất lên, hiện giờ thiết bị điện tử bị đập nát dưới đất lại dính lượng Vật Kị nhiều hơn xung quanh rất nhiều.
Hắn âm thầm chú ý, tiếp tục nhìn xung quanh, chợt phát hiện tuy rằng hầu hết các thứ trong phòng đều bị vật kị bám vào nhưng trong đó cũng không đồng đều với nhau.
Ví dụ như bị bám vào nhiều nhất là ipad trong tay hắn và di động trên mặt bàn.
Phát hiện điều này, Tuế Văn không khỏi suy đoán về quan hệ giữa thiết bị điện tử và vật kị, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, tuy rằng ipad cùng di động bị vật kị bám vào nhiều nhất nhưng máy tính trong phòng lại không tồn tại bao nhiêu âm hối.
Đồng thời rèm cửa sổ lại có lượng âm hối không lệch là bao so với di động và ipad...
Di động, ipad và rèm cửa sổ.
Ba thứ quen thuộc này dần dần tổ hợp thành một hình ảnh trong đầu Tuế Văn...
Hắn quay đầu dò hỏi: "Đây không phải là căn phòng mà chủ nhân thường ở? Cô ấy ở đây dùng di động và ipad đúng không?"
Tuế Văn vừa dứt lời, hai vợ chồng lại bị dọa cho ngây người, Tuế Văn hiểu mình đã đoán đúng.
Nhưng nếu là như thế, với số lượng âm hối lây dính đến mức độ này, chẳng phải là thời gian chủ nhân ở đây so với trong phòng tương đương nhau hay sao?
Chẳng lẽ lần này cũng giống như vụ con búp bê trước đó, lượng âm hối tràn ra từ con người?
Tuế Văn không quá chắc chắn, hắn nghiên cứu xong nơi này cũng không có thêm phát hiện gì nữa. Hắn cân nhắc lại một lần nữa, cầm ipad vỡ vụn lên, lại xoay người chuẩn bị hỏi chủ nhân nhưng không biết từ khi nào cặp đôi vợ chồng kia đã chuyển từ cảm giác thấp thỏm sang việc đưa ông nội hắn ra phòng khách.
Cũng không biết đã phát sinh chuyện gì mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, ánh mắt bọn họ nhìn ông nội đã chuyển thành ánh mắt kính ngưỡng của chúng sinh nhìn thấy thần phật, còn bắt đầu nói về thói quen và sở thích của con gái, giống như ngay sau đó con gái của họ có thể tung tăng nhảy nhót ra khỏi bệnh viện, trở lại với cuộc sống bình thường vậy...
Bà Hứa: "Đại sư, không phải tôi quá lời nhưng đứa con gái này nhà tôi từ nhỏ đã hiểu chuyện, từ tiểu học lên đại học đều là học sinh mũi nhọn của cả lớp, sau đó cũng tìm được một công việc phiên dịch, có điều từ hai tháng trước đến giờ thân thể vẫn không được tốt lắm cho nên từ chức ở nhà, chơi game.Tôi cùng bố con bé còn tưởng rằng do con bé muốn nghỉ ngơi một thời gian lại không ngờ con bé bị bệnh nghiêm trọng như thế, cũng do tôi bình thường không chú ý đến con bé, không thường xuyên quan tâm đến con bé." Bà tự trách, "Nếu sớm biết thế tôi đã mang con bé đến chỗ đại sư từ sớm rồi."
Đối mặt với mẹ của Hứa Chân Chân, Tuế Hữu Bách thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười, một dạng tiên phong đạo cốt.
Cùng lúc gật đầu lại chú ý nhiều hơn đến ánh mắt của cháu mình, lập tức ngắt lời bà Hứa: "Có phát hiện gì?"
Tuế Văn: "Vì sao cái ipad này lại bị đập vỡ?"
Ba Hứa vẫn im lặng không nói gì từ nãy cảm thấy kì lạ vì sao Tuế Văn lại hỏi câu này: "Trước buổi tối Chân Chân hôn mê một ngày tôi và con bé cãi nhau, cái ipad này là do lúc đó ném vỡ."
Ông ta cũng không nhiều lời về lý do hai cha con tranh cãi, nhưng gương mặt của ông ta đã là câu trả lời tốt nhất. Ông ta cảm thấy vô cùng hối hận, sự hối hận vẫn luôn quanh quẩn trong lòng chưa chịu dời đi.
Tuế Văn trầm ngâm: "Tôi có thể mang cái ipad này về xem không? Có thể sẽ có manh mối."
Ông Hứa nhíu mày nhưng vẫn đồng ý: "Có thể."
Tuế Văn đưa ra yêu cầu cuối cùng: "Chúng tôi có thể đến bệnh viện gặp con gái ông không?"
Hắn muốn đi nghiệm chứng, người nằm ở bệnh viện có phải cũng giống như trước đó, Vật Kị tiến vào cơ thể, trên dưới sẽ nồng đậm âm hối.
Yêu cầu này của Tuế Văn hợp lý vạn phần.
Ông bà Hứa nhìn thấy một tia hi vọng, ước gì Tuế Hữu Bách có thể trông chừng bên con mình suốt 48/24h.
Bọn họ lập tức đưa ba người đến phòng bệnh của Chân Chân trong bệnh viện.
Vách tường màu trắng, khăn trải giường màu trắng, dụng cụ y tế màu trắng, còn có người nằm trên giường bệnh sắc mặt cũng tái nhợt như khăn trải giường.
Đi vào phòng bệnh, khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Chân, Tuế Văn đã hiểu được mình suy đoán sai rồi.
Vật Kị không bám vào người Hứa Chân.
Người con gái nằm trên giường bệnh vẫn còn trẻ, toàn thân sạch sẽ, không có bất kì dấu hiệu dị thường nào.
Chỉ có một lượng âm hối rất nhỏ trên lắc tay của cô.
Lắc tay kia bằng kim loại, có vài sợi dây, trong đó có một sợi dây tương đối đặc biệt xuyên qua một bông hồng bạch bằng kim loại.
Tuế Văn bước về phía trước chụp ảnh cái lắc tay này.
Lưu lại rồi suy nghĩ.
Lúc bọn họ rời đi, bà Hứa tiễn đến tận cổng bệnh viện, đến khi mọi người lên xe.
Chờ mọi người lên xe rồi bà vẫn còn nắm chặt tay của Tuế Hữu Bách không chịu buông.
Dòng người qua lại trên đường phố, tiếng nói cười ồn ào, xe cộ đông như mắc cửi.
Bên trong vô số tạp âm, tiếng khóc nức nở của người mẹ thật mỏng manh, nhưng khi âm thanh này vang lên, những tạp âm khác dường như đã đi xa, chỉ có lời cầu xin này rót vào trong óc.
"Đại sư, cầu mong ngài cứu con gái chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ có một đứa con gái này, đã nuôi từ nhỏ đến lớn, tôi không thể không có con bé..."
*
Một chuyến đi này kết quả cũng không được như ý.
Ở hiện trường không nhìn ra điều gì, về nhà cũng không có thêm ý tưởng nào tốt hơn.
Vì thế, Tuế Văn dành thời gian nói qua tình huống với ông mình, có hơi ảo não vì không thu hoạch được gì.
Kết quả ông của hắn lại không thèm để ý, vô cùng rộng rãi: "Không cần xen vào nhiều như thế, con có thể thể hiện tốt nhất, cứu được cô gái trẻ cũng được; không cứu được thì thôi, đến bệnh viện còn không thể đảm bảo cứu được toàn bộ bệnh nhân của mình, cố hết sức là được rồi."
Sau lời nói thấm thía này, lại lặp lại quan điểm của mình với Tuế Văn: "Cầu thần cần cẩn thận, bái phật có nguy hiểm, cầu người còn không bằng tự cầu mình."
Tuế Văn: "......"
Có thể là như vậy, giống như ông nói.
Nhưng tiếng khóc của bà Hứa ngày hôm qua vẫn quanh quẩn bên tai Hứa Văn, hắn cũng không thể nói quên là quên ngay được, cho nên vẫn tiến hành suy nghĩ.
Hiện giờ là thời gian tan học, tiếp theo là tiết tự học, mọi người trong lớp tùy ý đổi vị trí, có thể ngồi cạnh những người bạn thân của mình.
Tuế Văn câu được câu không rồi tiếp tục nghiên cứu ảnh chụp hôm qua của mình, mong muốn tìm được một vài điều mình bỏ sót. Mới nhìn được một nửa, di động đã vang lên, có tin nhắn đến.
Trần Hề Hề:Tuế Văn, từ buổi sáng đã thấy cậu cau mày, làm sao thế, lại gặp phải sự kiện thần quái gì khó giải quyết à?
Tuế Văn nhìn thoáng qua tin nhắn trong WeChat, là tin nhắn bỗng nhiên đến từ diễn đàn 「Bỗng nhiên gặp được sự kiện thần quái」.
Tuế Văn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Hề Hề đang ngồi ở vị trí trước mặt mình, không lời nào để nói.
Ngồi đối mặt nhau lại không thể nói thẳng, còn phải dùng WeChat?
Hắn không cần di động, nói thẳng: "Sự việc thần quái gì thì không thể nói nhưng đúng là có điểm khó khăn..."
Trần Hề Hề rất bình tĩnh: "Vậy à, nói đi."
Chủ nghĩa duy vật sắt thép hằng ngày 1/1, thói quen.
Trong chốc lát Tuế Văn cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn thoáng dừng lại, cảm thấy mọi người đã cùng nhau trải qua không ít chuyện, chuyện này cũng có thể nói cho họ, vì thế đã gửi toàn bộ ảnh chụp trong phòng Hứa Chân lên diễn đàn Wechat, cũng giải thích đơn giản:
"Hôm qua tôi gặp phải một việc, một cô gái trẻ hôn mê ngoài ý muốn, trong bệnh viện không kiểm tra ra vấn đề gì, chỉ nói hiện tại cô gái đã rơi vào trong trạng thái người thực vật; nguyên nhân biến cô ấy thành người thực vật có thể có nguồn gốc trong căn phòng này, nhưng tôi đã kiểm tra một lần, trong phòng dường như không có gì quá bất thường."
Tin tức vừa xuất hiện, Phí Vũ đã oanh tạc trong diễn đàn.
Cậu ta liếc mắt nhìn vào trong ảnh chụp rồi nói luôn: "Là người chơi game Vùng đất hoang dã à."
Đổng Thâm cũng đang xem ảnh chụp nói: "Thích hắc kị sĩ à, hắc kị sĩ yêu cầu thao tác không ít nha."
Tuế Văn: "???"
Hắn ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi: "Vùng đất hoang dã, hắc kỵ sĩ? Có ý gì, sao các cậu nhận ra?"
Mọi người dừng gõ chữ.
Cuối cùng bọn họ cũng cảm thấy bản thân thật ngốc, rõ ràng cùng ngồi trong phòng học, vì sao lại muốn nói chuyện từ xa.
Hai người đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đến bên cạnh bàn Tuế Văn, đổi vị trí với người sau bàn của họ.
Đổng Thâm cầm di động, chỉ cho Tuế Văn từ ảnh chụp: "Từ trên ảnh này nhìn ra, trong phòng cô ấy có rất nhiều đồ vật liên quan đến Hắc kị sĩ, trên tay còn có lắc tay súng bạc hoa hồng, súng bạc hoa hồng chính là tiêu chí rõ rất của hắc kị sĩ trong Vùng đất hoang dã, đeo vật tượng trưng này trên cổ tay thì chắc chắn đây là fans lâu năm của hắc kị sĩ."
Tuế Văn đã hiểu.
Vùng đất hoang dã là game mobile được rất nhiều người chơi hiện giờ, tổng cộng có hơn 120 nhân vật, còn không ngừng phát triển, bởi vì đồ thị không tồi, phương pháp chơi cũng phong phú cho nên kéo được một đám fan, kể cả không chơi game mobile thì Tuế Văn vẫn nghe qua trò chơi này, cũng biết tình huống cơ bản.
Có điều cũng chỉ biết qua loa.
Trò chơi này rất nổi tiếng, ai chơi cũng không có gì kì lạ cả.
Tuế Văn tiếp tục cho mọi người xem ảnh chụp để xem có thể tìm ra được điểm nào đáng ngờ nữa không.
Mọi người tiếp tục nhìn nhưng cũng không ai phát hiện ra điều gì đặc biệt nữa.
Trần Hề Hề nhíu mày: "Chỉ có như vậy, không có manh mối nào khác à? Tìm bug cũng không có gì, nhưng vấn đề là chúng ta cũng không biết phải tìm loại bug nào thì sao có thể thành công được."
Tuế Văn trầm ngâm: "Kì thật tôi còn có một cái ipad của chủ nhân căn phòng này, là lấy từ chỗ ba mẹ của cô ấy, nếu như không thể tìm được manh mối nào khác thì tôi sẽ mở nó ra. Dù sao cũng chưa nhận được sự đồng ý của chủ nhân thật sự, đặc biệt là đồ điện tử, như vậy không tốt lắm..."
Ba người: "......"
Trần Hề Hề kinh ngạc cảm thán: "Người cũng sắp mất mạng đến nơi rồi mà cậu còn để ý đến vấn đề đạo đức khi xem xét manh mối bé tẹo không đáng kể kia à?"
Tuế Văn cảm khái: "Đây không phải là vì tình huống thật sự cũng chưa đến mức khẩn cấp như thế à? Hơn nữa việc xem xét ipad cùng với tìm hiểu nguyên nhân cũng không có mối liên hệ trực tiếp nào."
Nói tới nói lui, cuối cùng Tuế Văn vẫn lấy ipad ra.
Hiện giờ cả đám đang vùi đầu vào một chỗ, mỗi một cái miệng lên tiếng là một lần đột phá.
Ipad với cái màn hình vỡ vụn được đặt ở giữa, một vòng người vây xem.
Đối với thiết bị điện tử, người hiểu biết nhất bọn là Đổng Thâm quen cửa quen nẻo mở các công cụ nói chuyện phiếm Weibo, Wechat, QQ ra, mỗi thứ xem qua một tí, tất cả đều bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là diễn đàn trò chơi trò chuyện nhiều hơn.
Đổng Thâm lại thuận tay mở trò chơi Vùng đất hoang dã ra, đăng nhập giao diện tự động.
Cậu ta tùy tay đăng nhập, giao diện chợt lóe.
Nhưng Đổng Thâm hơi hơi sửng sốt, chần chờ nói: "Có phải vừa rồi ở giao diện hiện lên cái gì không?"
Phí Vũ một bên nhìn chăm chú nói cho Đổng Thâm: "Tài khoản này vừa rồi ở nơi khác offline, có người đại luyện thì phải." Cậu ta lại xem tài khoản của nhân vật, tán thưởng, "Cái nhân vật này được nuôi rất tốt."
Trên màn hình rách nát, giao diện tinh xảo của trò chơi hiện ra.
Thế giới hoang dã, xác phi thuyền vũ trụ; phế tích, di tích văn minh.
Một nhân vật nam giới cầm súng ngồi dựa bên cạnh phi thuyền vũ trụ.
Hắn ngồi dựa người vào phi thuyền, một chân chống lên, bàn tay đeo găng tay màu bạc, nơi nòng súng có một đóa hồng gai quấn quanh, bên trên súng còn có một hàng chữ.
"Súng cho kẻ thù, hoa cho em."
Đây là tạo hình của hắc kị sĩ trong Vùng đất hoang dã.
Nhưng tài khoản hắc kị sĩ này, một thân thần trang, giá trị xa xỉ.
Tài khoản cũng không có quá nhiều giá trị nghiên cứu, Đổng Thâm đang muốn tắt đi lại thấy Tuế Văn lên tiếng.
Tuế Văn: "Khoan đã."
Những người còn lại nhìn hắn: "Làm sao vậy?"
Tuế Văn bỗng nhiên nói: "Tài khoản này vẫn đang có người sử dụng nhưng chủ nhân tài khoản lại đang hôn mê..."
Những người khác cũng không cảm thấy có gì kì lạ: "Đại luyện mà!"
Tuế Văn: "Nhưng tài khoản của cô ấy cũng không có ghi chép lại tin tức gì liên quan đến đại luyện cả."
Cái này thì đúng là có điểm kì quái.
Có điều rất nhanh Phí Vũ đã phản đối: "Có lẽ cô ấy còn có điện thoại khác thì sao?"
Tuế Văn không nói gì.
Hắn mở tin nhắn trong ipad ra.
Hiện giờ ngày càng có nhiều cuộc thi liên quan đến trò chơi diễn ra, một khi có người đăng nhập sẽ có tin nhắn thông báo.
Tuế Văn vừa mở tin nhắn ra xem đã thấy tin nhắn tự động đến từ trò chơi.
Tin nhắn thứ nhất là vào lúc 5h tối ngày 12/10, là tin nhắn có người đăng nhập.
Tin nhắn thứ hai là hiện tại, tin nhắn từ trò chơi nhắc nhở có lượt đăng nhập mới.
Tuế Văn tiếp nhận ipad trên tay Đổng Thâm, mở Wechat và QQ, nếu như hắn không nhớ sai thì thời gian cuối cùng hiển thị cuộc trò chuyện là 5h chiều buổi tối ngày 12/10.
Hắn nói: "Trên phần mềm chat hiển thị lịch sử trò chuyện mới nhất là 5h chiều, tôi đã hỏi cha mẹ của cô ấy, hai người họ nói thời gian diễn ra xung đột là khoảng trước sau giờ cơm chiều, thời gian hôn mê cụ thể không rõ, có lẽ là vào khoảng đêm hoặc 6-7h sáng hôm sau... Tin nhắn báo lần đăng nhập mới nhất vào 8h tối."
Liệt kê các giai đoạn ra rồi, những người còn lại cũng cảm thấy không thích hợp.
Đổng Thâm nói trước: "Khả năng không phải đại luyện, nếu như đại luyện trong một thời gian dài, hệ thống cũng sẽ không thông báo có lượt đăng nhập mới; nếu đại luyện trong thời gian ngắn thì cũng không có tiền, cũng không có khả năng đại luyện lâu như thế... Hơn nữa, sau khi hôn mê mới bắt đầu đại luyện?"
Phí Vũ chần chờ: "Có lẽ là tài khoản bị trộm."
Đổng Thâm: "Trộm tài khoản rồi lại không đổi mật khẩu?"
Phí Vũ không nói lời nào, cái này đúng là không có khả năng.
Mấy người hai mặt nhìn nhau.
Lúc này, một tiếng động vang lên. Thời Thiên Ẩm vẫn luôn làm bài tập không để ý gì đến xung quanh cuối cùng cũng lên tiếng.
Cậu liếc mắt nhìn mọi người một cái vô cùng oai phong.
"Rối rắm cái gì, muốn biết tình huống cụ thể chẳng phải thử là biết à?"
Thời Thiên Ẩm nói rất có lý.
Tuế Văn: "Trước tiên cứ liên lạc thử đã, chúng ta tạo một tài khoản, lại đề nghị cô ấy kết bạn, sau đó chú ý đến thời gian cô ấy trả lời, chờ đến khi cô ấy online một lần nữa, trả lời chúng ta rồi lại nói tiếp."
Nhiệt huyết với 《 Vùng đất hoang dã 》, di động chuẩn bị tải trò chơi.
Ba người lấy di động ra, toàn bộ đều có cái app này.
Từng người bọn họ đăng nhập tài khoản, gửi yêu cầu kết bạn.
Tuế Văn cầm ipad, gõ chữ trên bàn phím, rất nhanh, ba người mới là Trần Hề Hề, Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm đã tải xong trò chơi và lập tài khoản mới.
Hơn nữa, mấy người còn chưa kịp làm bước tiếp theo thì di động của Đổng Thâm đã có tin nhắn thông báo.
"Tuế Văn, cậu dùng tài khoản của đối phương, bắt đầu chiến đấu đấy à?"
Tuế Văn: "Không." Nói rồi hắn chỉ vào màn hình, "Tài khoản offline, đang có người thao tác."
Phí Vũ đề nghị: "Chờ cô ấy xuất hiện đi. Chúng ta đoạt đội ngũ của cô ấy, cùng vào với tổ đội của cô ấy, vào trò chơi rồi nói chuyện sau."
Trong trò chơi Vùng đất hoang dã, bạn bè sẽ có ràng buộc với nhau, trong đó có một người bạn thì sẽ rất nhanh và tiện để thành lập tổ đội, mấy người căn chuẩn thời gian, trong tài khoản gõ xuống một lệnh thành lập tổ đội.
Đầu tiên, Đổng Thâm ấn bàn phím.
Ngay sau khi ấn xuống bàn phím, nhân vật trong trò chơi bị hút vào đội ngũ.
Đồng thời, một tiếng "Ầm ——" vang lên.
Đổng Thâm ngã xuống.
🎋BTV: Chương này còn nhiều chữ hơn nữa, biên tập xong muốn nghỉ cả tuần luôn.
BTV không chơi game, toàn bộ liên quan đến vấn đề này đều là chém gió. Bạn nào ghé qua mà biết rõ về vấn đề này thì góp ý cho BTV để BTV sửa lại nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro