Chương 9
Sáu trăm năm nhân gian chỉ như thoáng chốc. Kể từ khi tội trạng của chưởng môn Kim Diệu bị phơi bày, tiên môn không còn ai kế nhiệm, Lan Lăng không còn thế độc tôn mà do các đệ tử tài trí cùng nhau thương nghị, bàn luận đại sự.
Khi Trùng Chiêu một lần nữa trở lại nơi này, các sư huynh sư tỷ từng quen biết đều lộ đầy vẻ kinh ngạc và chấn động. "Ngươi... ngươi là Trùng Chiêu?"
"Ngươi thật sự là Trùng Chiêu?!"
"Không phải ngươi đã chết rồi sao?!"
"..." Đám tiên nhân vây quanh Trùng Chiêu, ánh mắt chăm chú dò xét, mãi cho đến khi xác nhận lại nhiều lần y chính là Trùng Chiêu mới yên tâm ngồi xuống ghế nghị sự đường của Lan Lăng.
"Thật không dám giấu giếm, lần này Trùng Chiêu trở về Lan Lăng là có việc quan trọng muốn báo." Y chắp tay thi lễ với các sư huynh. "Trùng Chiêu trong trận chiến Thần Ẩn trăm năm trước đã tự hủy thân mình để tiêu diệt Mạch Ly."
"Nhưng.." Trùng Chiêu cúi đầu.
"Nhưng?" Phạn Hành ngồi ở vị trí chủ tọa trong nghị sự đường, đôi mày nhíu lại.
"Chắc hẳn sư huynh từng nghe qua, Mạch Ly vạn năm trước đã từng có một trận đại chiến với thần. Khi đó Ẩn tâm của hắn vỡ vụn, thân thần diệt vong. Mãi đến khi Chấn Vũ tu bổ gương cổ, triệu hợp những mảnh vỡ của Ẩn tâm Mạch Ly, Mạch Ly mới nhờ thế mà tái sinh."
"Sau đó Thần cung vô tình, lại một lần nữa xuyên thủng trái tim hắn. Ẩn tâm đã nát, Ẩn tôn theo đó mà diệt vong. Cũng nhờ có thêm Thần nữ và Phạn Việt duy trì kết giới Tử Nguyệt trăm năm không suy, nhân gian mới có thể yên bình vô lo. Chỉ là——"
Trùng Chiêu ngẩng đầu nhìn Phạn Hành, ánh mắt lộ ra thần sắc khó đoán: "Mạch Ly kiếp này không chỉ tu bổ hoàn chỉnh Ẩn tâm, mà ngay cả thân thần thượng cổ bị phân tách khỏi Ẩn tâm năm xưa cũng đã tìm lại."
Nghị sự đường lập tức xôn xao.
"Trùng Chiêu! Những lời ngươi nói, có phải là sự thật không?" Phạn Hành không nhịn được đập bàn đứng dậy. "Ngươi đã ở Lãnh Tuyền nhiều năm, dù có giết chết Mạch Ly đi chăng nữa, nhưng ngươi đừng quên ngươi vẫn là kẻ đã sát hại chưởng môn!"
"Ngươi dựa vào đâu bắt chúng ta tin vào lời nói một phía của ngươi!" Giọng Đồ Tuân cũng run rẩy: "Nếu Mạch Ly thực sự đã lấy lại được thân thần quay về, ngay cả có bốn Lan Lăng cũng không thể đánh bại hắn! Lúc ấy, chúng ta chỉ có một con đường chết!"
"Trùng Chiêu cả đời vệ đạo, tuyệt không muốn nhìn thấy Lan Lăng chịu cảnh hy sinh!" Trùng Chiêu tựa hồ vô cùng gấp gáp, y ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Phạn Hành ở vị trí chủ tọa. "Trùng Chiêu ở Lãnh Tuyền làm nội ứng nhiều năm, lại vừa vặn có một chút giá trị lợi dụng với Ẩn tôn nên Mạch Ly mới tín nhiệm ta, sai ta đến Lan Lăng truyền lời."
"Là Mạch Ly sai ngươi đến?"
Các đệ tử đồng loạt kinh ngạc.
"Mạch Ly hiện giờ đã vượt trên thiên đạo một bước. Nếu hắn muốn đại khai sát giới, chỉ e còn dễ dàng hơn giết chết một con kiến! Ta cùng hắn đấu trí mấy ngày nay mới khiến hắn nhượng bộ cho Lan Lăng một cơ hội." Trùng Chiêu ánh mắt khẩn thiết nhìn về Phạn Hành.
"Trùng Chiêu, ngươi có ý gì?" Phạn Hành từ chỗ ngồi đứng dậy, tiến lại gần Trùng Chiêu.
"Mạch Ly đã tự cho mình là chí tôn của ba giới nhân-yêu-tiên, nay hắn đã tìm lại được thân thần của mình, liền không cần bộ da này của ta nữa. Ta đối với hắn, thật sự đã trở thành kẻ vô dụng."
"Nhưng ngay khi ta quyết định tự sát, Mạch Ly hắn..."
Trùng Chiêu cúi xuống: "Hắn lại ngăn cản ta..."
Y đột nhiên ngẩng đầu: "Mạch Ly, hắn phải kẻ vạn ác tuyệt đối! Hắn nói với ta, nếu tiên môn nguyện quy phục, tôn hắn làm chủ, hắn có thể bảo đảm Lan Lăng thiên thu vạn đại, mãi mãi yên ổn một phương!"
Giọng nói của Trùng Chiêu dần nghẹn lại, tựa hồ như mắt đã đỏ. "Trùng Chiêu hiểu rõ Mạch Ly tội nghiệt chồng chất, không đáng được dung thứ càng không thể hợp tác! Nhưng nếu Lan Lăng không chịu thuận theo ý này, e rằng Mạch Ly sẽ tàn sát hết tiên môn, Lan Lăng ta chỉ sợ... hồn phi phách tán."
Toàn nghị sự đường lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng nghẹn bi ai của Trùng Chiêu.
"Nếu sư huynh sư tỷ còn trọng lấy Lan Lăng này, Mạch Ly sẽ phát thiệp mời dạ yến Lãnh Tuyền. Đi hay không đi, sinh tử của Lan Lăng, tất thảy nằm trong lựa chọn các vị."
"Trùng Chiêu... ở Lãnh Tuyền vẫn còn có việc vệ đạo, xin cáo từ." Trùng Chiêu nặng nề nhìn Phạn Hành lần cuối, đoạn quay người rời khỏi tiên giới Lan Lăng.
Lãnh Tuyền, Mạch Ly cung.
Mạch Ly thân khoác y phục đơn sắc của Trùng Chiêu, khinh miệt ném áo ngoài sang một bên rồi tháo đai lưng, tuỳ ý ném lên giường.
Hắn dùng tâm niệm truyền lời với Trùng Chiêu trong thức hải: "Trùng Chiêu, bất kể ngươi tin hay không, đến lúc đó, tất cả những sư huynh sư đệ mà ngươi quen thuộc đều sẽ ngoan ngoãn đến Lãnh Tuyền dự yến."
"Ngươi bảo ta làm một việc, thuật lại cho ngươi nghe những chuyện cũ của Lan Lăng tiên tông, chính là vì ngày hôm nay lừa gạt các sư huynh sư đệ của ta." Trùng Chiêu nhắm mắt. "Mạch Ly, ngươi đã có tất cả, vì sao vẫn chưa thỏa mãn, còn tham lam muốn nhiều hơn nữa?"
"Những gì bản tôn muốn, còn nhiều hơn những gì ngươi tưởng tượng!" Mạch Ly cười lạnh.
"Trùng Chiêu, ngươi quá lương thiện, một khi nghĩ đến trên thế gian tồn tại người lương thiện như ngươi, ta liền không nhịn được mà vui sướng! Vui sướng vì thế gian mà bản tôn sắp dựng lên, sẽ là địa ngục mà những người như ngươi chưa từng thấy qua!" Mạch Ly bật cười quỷ dị, đối lập với Trùng Chiêu lặng thinh một bên kia.
Ngay lúc ấy, cửa cung vang lên tiếng gõ nhẹ. Mạch Ly lập tức cắt đứt truyền niệm.
"Mạch Ly." Giọng nói yếu ớt, là Phục Linh.
Một luồng ẩn lực mờ ảo thoáng qua đến Phục Linh, cửa cung đã mở. Mạch Ly chỉ khoác trên mình một lớp trung y đơn bạc, bóng dáng cao lớn che phủ hoàn toàn lấy thân hình mảnh mai của nàng.
"Sao thế, Phục Linh yêu quân đêm khuya đến thăm, chẳng lẽ có nhã hứng gì chăng?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút trêu chọc đầy mê hoặc, hơi nghiêng đầu phóng tầm mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nàng.
"Phục Linh nghe nói Lãnh Tuyền có tàng thư các trữ kinh thư về yêu thuật. Trước đây ta không có quyền hạn xem qua, nay Phục Linh linh cốt đã mất, nếu không tự mình tu luyện, e rằng khó có thể khiến người Lãnh Tuyền tâm phục khẩu phục."
Phục Linh do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng đối diện với ánh mắt Mạch Ly: "Ẩn Tôn, có thể dẫn Phục Linh đến tàng thư các không?"
"Haha." Mạch Ly dường như thấy rất buồn cười, lại gật đầu, bộ dáng như đang nghiền ngẫm điều gì nghiêm túc.
Hắn khoanh tay. "A Hy nghe lời ta, thật khiến người khác kinh ngạc. Nhưng chuyện tàng thư các tất nhiên phải có điều kiện."
Ánh mắt hắn từ từ lướt xuống gương mặt nàng, quét xuống tà áo lụa mỏng phớt tím nhạt phủ sương. Thế rồi Mạch Ly lại nhìn lên, ngắm nghía cây trâm bạc cài nơi tóc nàng phủ đen như mực, tua rua lấp lánh lắc lư dưới đêm lung linh ánh sáng.
Ngón tay thon dài tùy ý rút cây trâm trên tóc Phục Linh, mái tóc nàng tức khắc đổ xuống, loang ra như mực tràn, ào ạt như thác nước vỡ tung.
Phục Linh hơi thở gấp gáp, nàng tựa hồ muốn lùi lại một bước, nhưng lọn tóc lại bị một bàn tay to lớn ôm lấy. Dịu dàng lưu luyến, ôn nhu tới mức chẳng thể nào liên tưởng được với kẻ băng lãnh đang nhìn chằm chằm nàng trước mắt này.
"Nếu Ẩn Tôn không muốn——"
"Bản tôn sẽ dẫn ngươi đi, nhưng--"
Bàn tay lớn kia chậm rãi, dịu dàng vuốt ve suối tóc đen nhánh của nàng, một tay khác lại nắm lấy tay nàng đặt lên vai mình. Qua lớp vải mỏng, Phục Linh có thể cảm nhận được rõ ràng từng đường nét xương cốt rắn rỏi, càng không thể ngăn cách hơi ấm da thịt hắn truyền đến.
Cơ hồ như bị bỏng, nhưng nàng lại không thể rút tay về, chỉ có thể cố gắng duy trì nét trấn tĩnh.
"Dù Ẩn Tôn coi Phục Linh ta như công cụ, cũng xin đừng coi Phục Linh là thứ công cụ có thể tùy ý sỉ nhục." Nàng muốn tiếp tục rút tay ra nhưng bàn tay đang đè lên kia lại siết chặt không hề nới lỏng, khiến nàng không thể động đậy.
"A, A Hy vẫn không chịu mở lòng với ta." Gương mặt tỏ ra vẻ buồn bã. "Chỉ là, ngươi không nhớ tình cảm của chúng ta, còn ta thì vẫn nhớ rõ đêm đó!"
Phục Linh lập tức trợn mắt. "Mạch Ly—— ngươi!" Hắn vung tay đóng sập cửa cung, kéo Phục Linh về phía bên giường. Giường lớn rộng rãi, có thể làm được nhiều chuyện.
"A Hy, ngươi xem. Chiếc giường này... có phải lớn hơn, thoải mái hơn giường trong tiệm màn thầu của Trùng Chiêu hay không?"
"Những gì Trùng Chiêu có thể làm với ngươi, bản tôn đương nhiên đều có thể cho ngươi."
"Những gì Trùng Chiêu không thể làm với ngươi, bản tôn cũng có thể cho ngươi."
Mạch Ly kéo Phục Linh lại gần, thì thầm bên tai. "A Hy, tàng thư các, có muốn không?"
Hương thơm dịu dàng của nữ tử len lỏi vào từng ngõ ngách trong tẩm điện, vạt áo mềm mại vương vãi khắp đất, trung y nhạt màu của Trùng Chiêu đã bị lớp y phục của Mạch Ly che khuất. Gương đồng phản chiếu ánh nến lay động, bóng hình cao lớn cúi xuống ôm trọn thân thể mềm mại của nàng, hôn sâu lấy nữ tử trong lòng môi lưỡi triền miên. Hắn bao phủ lấy thân hình mảnh mai kia, tham lam đắm chìm trong hương thơm quen thuộc, xương máu quấn quýt, tình nóng khó nguôi.
Gió đêm nổi lên, đèn cung Lạnh Tuyền vụt tắt.
Cả tẩm điện chìm trong tĩnh lặng lạnh lẽo, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp.
Có của nam nhân, có của nữ nhân.
Có tiếng hưởng lạc, có tiếng nghẹn ngào.
Có sự cuồng si, có nỗi uất ức.
Có sự cưng chiều, có những điều kinh hãi.
Mãi đến khi trời rạng sáng, Tàng Thư Các mới mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro