Chương 8
Bóng hình của Thần Dạ trong rừng tuyết ngày một gần hơn, Phục Linh thoáng chốc bừng tỉnh. Mạch Ly buông tay nàng ra, thong dong quay người đối diện với kẻ vừa mới đến.
Nam tử ngồi trên xe lăn hai chân bất tiện, lặng lẽ đẩy bánh xe tiến đến ngước đầu nhìn Mạch Ly. Trên vai hắn, hắc xà kia cuộn mình cúi xuống chăm chú quan sát Thần Dạ.
"Khi trước, ngươi từng cứu Phạn Việt từ tay ta." Giọng trầm thấp của nó vang lên. "Nể mặt Tôn thượng, ta tạm thời không tính toán với ngươi."
"Nhưng nếu ngươi còn dám phản bội Lãnh Tuyền một lần nữa, Tôn thượng tuyệt đối sẽ không dung thứ cho ngươi!"
Mạch Ly hờ hững ở một bên lắng nghe lời đe dọa của con rắn đen, ánh mắt nhìn về Thần Dạ mang chút hàn ý: "Chuyện cũ ra sao, bản tôn không muốn biết, cũng không cần phải biết. Chỉ là người bản tôn hồi sinh, tất phải tuân lệnh bản tôn." Hắn cúi đầu nhặt lên một con tà trùng nhỏ: "Thần Dạ, nói cho ta nghe, mạng sống của ngươi thuộc về ai?"
"Thần Dạ nguyện vì Ẩn tôn tận tâm tận lực, cùng sống cùng chết!" Nam tử trên xe lăn siết chặt nắm tay thi lễ, ánh mắt kiên định. Phục Linh nhìn hắn, trong lòng dường như phản chiếu ký ức từ rất nhiều năm trước, lúc đó Thần Dạ cũng từng tận tụy một lòng trung thành với Chấn Vũ như vậy, còn có chính nàng năm đó hết lòng tận hiến.
"Nực cười." Phục Linh quay người định rời đi thì Mạch Ly đã giữ chặt lấy tay áo nàng.
"Yêu quân mới chỉ khôi phục ký ức chưa được bao lâu, hà tất phải vội vàng tự khoác lên mình dáng vẻ chính nhân quân tử?"
"Phục Linh, thân thủ ngươi linh hoạt, cung tên đao kiếm đều tinh thông. Số người chết dưới tay ngươi e rằng còn nhiều hơn Thần Dạ gấp bội. Ngươi hiện giờ là đang hổ thẹn trong lòng sao?" Thanh âm Mạch Ly lạnh xuống, hắn phất tay ra hiệu cho Thần Dạ rút lui, con rắn đen cũng ẩn mình vào đường sâu trong rừng tuyết. Tuyết trắng phủ đầy trời, giữa trời đất mênh mang trắng xóa, chỉ có hai sắc đen huyền và tím nhạt vương lại thiên địa. Những đoá bỉ ngạn đã bị vùi lấp vào tuyết sâu. Phục Linh nhắm mắt lại, cơn lạnh thấu tận tâm can.
"Nợ sát nghiệt của ta, ta tự khắc hoàn trả. Không cần ngươi phải bận tâm!" Bàn tay nàng siết chặt, gương mặt tái đi vì gió tuyết. Mạch Ly đưa tay lên, rồi lại buông xuống.
"Trăm năm trước, ngươi là Thần cung lấy thiên đạo áp chế ta, bây giờ ta dùng ẩn lực khống chế ngươi. Phục Linh, chẳng phải ngươi nên tâm phục khẩu phục sao?"
"Bản tôn chỉ là muốn ngươi ở Lãnh Tuyền cung bên ta, bầu bạn cùng ta. Lẽ nào bản tôn có sai ư? Bản tôn là chí tôn thiên hạ! Phục Linh, bản tôn thật không hiểu ngươi có lý do gì không muốn ở bên bản tôn?"
"Ẩn tôn lấy ác niệm làm gốc, đương nhiên sẽ không hiểu chân tình thế gian."
"Đừng nhắc đến thế gian với cái gọi là chân tình trước mặt ta!" Mạch Ly dường như đã nổi giận đến cực điểm. Hắn mạnh mẽ kéo Phục Linh vào lòng, mặc kệ nàng giãy giụa thế nào cũng chỉ như gõ nhẹ vào đồng thiết, chỉ có ngón tay là tím bầm. Mà mùi hương nồng đậm lạnh lẽo từ người hắn tỏa ra bao phủ lấy nàng, giống như ác niệm tích tụ từ nhân gian. Nó từng chút một len lỏi khiến nàng gần như mê loạn, không thể giữ vững ý thức mà chìm vào giấc mộng sương mù.
"Ngươi xem, không cần thứ chân tình thế gian kia bản tôn cũng vẫn có thể ôm ngươi, ngửi hương thơm trên người ngươi, nghe nhịp tim của ngươi, nhìn gương mặt ngươi, cảm nhận ký ức của ngươi. Phục Linh, bản tôn đảm bảo, ở bên bản tôn, ngươi sẽ không phải chịu nửa phần oan ức!"
Phục Linh tâm chấn động. Một thoáng thôi, nhưng trong đôi mắt kia nàng lại nhìn thấy bóng dáng Trùng Chiêu. Trong đó có dữ dội, tàn nhẫn, nhưng cũng mang theo dục vọng, thậm chí là... nhu tình.
Hắn thật sự chỉ là một quái vật bị ác niệm chi phối thôi sao? Nhưng chỉ trong giây lát nàng đã siết chặt tay, thu lại mọi dao động trong lòng.
"Mạch Ly, ngươi hồi sinh Thần Dạ rốt cuộc có mưu đồ gì?"
"Haha! Xem ra yêu quân đối với chuyện của bản tôn, còn quan tâm hơn bản tôn tưởng tượng!" Ánh mắt hắn khôi phục vẻ mỉa mai như thường lệ. "Yêu quân đã không muốn làm việc cho bản tôn, bản tôn, đương nhiên không cần nói cho yêu quân biết rồi."
"Mạch Ly!" Phục Linh túm lấy cổ áo hắn, khớp xương vang lên răng rắc: "Nếu ngươi dám làm hại một người hay bất kỳ thứ gì nữa, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!" Ánh mắt Phục Linh kiên quyết, toàn thân run rẩy.
"Yêu quân khẩu khí thật lớn!"
"Ngươi lấy gì để uy hiếp bản tôn?" Mạch Ly nghiến răng nghiến lợi.
"Mạng của ta, đối với Ẩn tôn mà nói có lẽ quan trọng, nhưng đối với chính ta lại chẳng đáng gì." Phục Linh ánh mắt trầm tĩnh đối diện với vẻ đầy cuồng nộ của Mạch Ly.
Nàng buông cổ áo hắn ra, lùi về sau một bước: "Mạch Ly, thứ duy nhất thuộc về ta bây giờ, chỉ có sinh mệnh này mà thôi."
Nói xong liền xoay người rời đi, Hi Hi ngồi trên vai nàng khẽ động, hí hửng lấy cánh hoa bỉ ngạn vô tình rơi xuống gắn lên tóc mai của mình.
"Thiếu quân, ngài đe dọa Ẩn Tôn như vậy, thật sự cho rằng hắn coi trọng mạng sống của ngài sao?"
"Không phải coi trọng, mà là có thể lợi dụng. Hắn và Chấn Vũ giống nhau, đã không giết ta, tất có lý do để lưu lại."
"Ta có thể đe dọa hắn một ngày, thế gian sẽ yên bình thêm một ngày. Còn nếu có một ngày nào đó hắn thật sự muốn giết ta, ta nhất định sẽ thả ngươi tự do trước." Nói đoạn, Phục Linh mỉm cười nhìn Hi Hi trên vai.
"Không! Thiếu quân, Hi Hi muốn mãi mãi bên người!" Tiểu yêu ôm lấy cổ nàng, lau nước mắt đang trào ra.
"Cái ngày tên đại ác nhân Chấn Vũ bóp nát Hi Hi, Hi Hi thật sự đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại thiếu quân nữa!" Hi Hi ngồi lại trên vai Phục Linh.
"Nhưng không ngờ, Mạch Ly lại hồi sinh Hi Hi nên Hi Hi mới có thể gặp lại thiếu quân! Thiếu quân, ngài... có thể xem xét hắn đã hồi sinh Hi Hi, đừng chọc giận hắn nữa... Thiếu quân đã mất Hi Hi một lần, nhưng Hi Hi không muốn mất thiếu quân thêm một lần nào nữa!" Nước mắt nóng bỏng của Hi Hi như chuỗi ngọc rơi trên vai Phục Linh, thấm vào vải vóc rồi lan đến da thịt nàng. Đôi mắt nàng cũng không nhịn được mà cay xè.
"Được, Hi Hi. Ta hứa với ngươi, chỉ cần Mạch Ly không làm chuyện gì quá đáng, ta sẽ không chọc giận hắn. Nhưng nếu hắn vượt quá giới hạn, ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn." Phục Linh đặt Hi Hi lên lòng bàn tay, dịu dàng vuốt ve đầu nó. "Hi Hi, đừng khóc nữa." Nụ cười của nàng ấm áp dịu dàng, dù giữa ngày đông rét mướt vẫn khiến người ta liên tưởng đến hương hoa lê thanh khiết.
"Được, móc ngoéo!"
"Được, nào, móc ngoéo!" Ngón tay út của Phục Linh móc lấu bàn tay nhỏ xíu của Hi Hi. Giọt lệ long lanh nơi khóe mắt Hi Hi cũng theo đó mà ngừng rơi, cả thân hình nhỏ bé cọ cọ vào bàn tay nàng.
Ánh dương chiều tà rọi xuống, kéo dài bóng hai người trên nền tuyết. Ở phía xa sau lưng hai người họ, Mạch Ly cũng không nhịn được gọi Trùng Chiêu trong thức hải: "Trùng Chiêu, nàng quả thực rất yêu Hi Hi."
"Thật không ngờ, đường đường là Ẩn tôn chí cao vô thượng lại có ngày ghen tị với một con rối."
"Bản tôn nếu ghen đã không phục sinh Hi Hi."
"Vậy tại sao ngươi lại muốn nói với ta những lời này?"
"Trùng Chiêu, nàng ấy yêu thương Hi Hi như vậy, nhất định là vì chốn Lãnh Tuyền này quá mức cô quạnh."
"Ta nghĩ Lãnh Tuyền cung đã đến lúc náo nhiệt một phen rồi." Giọng Mạch Ly mang theo vẻ điên cuồng như thể đã trông thấy cảnh tượng yến tiệc linh đình sắp diễn ra.
"Mạch Ly! Ngươi muốn làm gì?"
"Ta muốn làm gì ư? Việc bản tôn muốn làm, một tên tiên tộc như ngươi có thể can dự sao?" Mạch Ly tiến vào thức hải, hướng mắt về phía Trùng Chiêu đang chằm chằm nhìn mình. "Trùng Chiêu, bản tôn muốn ngươi làm một việc."
"Nếu ta nói không thì sao?"
"Vậy thì.. cứ chờ nghe tin tốt Lan Lăng diệt vong đi!" Mạch Ly cười lớn, quay người toan rời đi.
"Ngươi uy hiếp ta?"
"Sao vậy? Lan Lăng tiên quân, ngươi vẫn còn tưởng bản thân cao cao tại thượng, không ai địch nổi sao?"
"Ta chỉ là hiếu kỳ, Ẩn tôn vốn toàn năng toàn trí, vậy mà lại có việc cần uy hiếp ta mới làm được."
Mạch Ly dừng bước. Ý cười trên môi hắn tan biến, sắc mặt trở nên âm trầm lạnh lẽo. Hắn giơ tay vung ra cảnh tượng yên bình của tiên giới Lan Lăng: "Trùng Chiêu, nếu ngươi không làm, bọn họ, tất cả đều sẽ vì ngươi mà chết."
Trùng Chiêu trợn mắt, hàm răng nghiến chặt. "Ta làm!"
"Vậy mới xứng đáng là thân xác chứa đứng trái tim ta." Mạch Ly lạnh lùng cười, tiếng cười của hắn còn lạnh hơn cả gió đông ngoài kia. Trùng Chiêu chỉ cảm thấy trong lồng ngực như bị khoét một lỗ hổng, đau đớn tột cùng. Trái tim vốn thuần khiết, luôn hướng về thiên hạ bách tính của y, giờ đây dường như đã bị nhuốm đầy tạp niệm, không còn cách nào gột rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro