Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7



Tuyết rơi không tiếng động khắp Lãnh Tuyền cung âm u tịch mịch. Giữa rừng tuyết trắng xóa, từng đóa từng đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực như những kim chỉ nan, dẫn lối Mạch Ly đến trước bóng hình đang cặm cụi cúi xuống trồng hoa kia.

"Yêu quân thật là có nhã hứng."

Bóng người màu tím kia bỗng khựng lại rồi lặng lẽ tiếp tục trồng hoa, hoàn toàn không buồn để ý đến người đứng sau.

"Thế nào, đây là học theo Thần Dạ, không thể rời khỏi Lãnh Tuyền nên bắt đầu tu tâm dưỡng tính sao?"

"Chấn Vũ cũng kể chuyện của Thần Dạ cho ngươi nghe?!" Phục Linh quay người, tuyết rơi trên tóc mai, tựa tiên tựa linh.

"Chấn Vũ chẳng lẽ không nên nói với bản tôn?" Mạch Ly từ từ tiến lại gần Phục Linh, đưa tay vuốt ve bàn tay nàng.

Lạnh lẽo đến thế.

Phục Linh rút tay về. "Ta trồng hoa chỉ vì lòng ta muốn trồng, không liên quan gì đến Thần Dạ."

"Nhưng bản tôn nhớ rõ, yêu quân ngoài việc thích dùng hoa để giết người, thì chưa từng có sở thích... thanh nhã như vậy."

"Hừ." Một câu khiến nàng nổi đoá.

"Ẩn tôn ẩn lực cường đại, đương nhiên sẽ không có lòng kính sợ nào đối với sinh mệnh thế gian."

"Ta tuy đã sống mười năm làm Phục Linh, nhưng giờ đây đã không muốn làm yêu quân hay ma đầu nữa rồi."

"Ta từng nghe nói hoa bỉ ngạn là loài hoa dẫn lối linh hồn người Minh phủ đi đến bờ bên kia. Dù ta đã sát sinh vô số, nhưng nếu có một cơ hội chuộc tội dù chỉ một chút, ta cũng không muốn bỏ lỡ."

"Đại nghĩa thay!" Giọng Mạch Ly đầy châm chọc, ánh mắt rơi trên những cánh hoa yếu ớt đang lay động trong gió tuyết.

"Có một điều ta vẫn mãi không hiểu."

"Lãnh Tuyền cung dạy yêu quân yêu pháp, khiến yêu quân giết người dễ dàng như giẫm lên cỏ rác. Yêu quân cớ gì sau khi nhớ lại tình cảm nhân gian, lại trở nên... đa tình đa nghĩa như vậy?"

Mạch Ly nhẹ nhàng vuốt ve đuôi tóc Phục Linh. Hương thơm từ nàng phảng phất dư vị lạnh lẽo tàn khốc của Thần cung năm xưa, lại mang theo sát niệm từ máu hắn lưu lại. Thế nhưng sau tất cả, mãnh liệt nhất, nồng đượm nhất vẫn chỉ là mùi hương cơ thể bình thường của nữ tử, khiến hắn lưu luyến không thôi.

"Ẩn Tôn không cần biết, cũng không thể biết."

"Bởi vì ta dù sao cũng chẳng thể hiểu nổi. Ẩn tôn lấy tham niệm của thiên hạ làm sức mạnh, lực lượng này không ngừng tuôn trào, vượt xa thiên đạo, vì sao lại cần một nữ tử đã mất hết linh lực, chưa từng đối đãi tốt với ngươi làm khách dưới trướng, làm chim trong cung?"

Phục Linh trồng xong đóa hoa bỉ ngạn cuối cùng, phủi tay toan rời đi.

"Ngươi thật sự muốn biết?"

"Ẩn tôn không nói thì đó không phải là điều Phục Linh nên hỏi."

"Vậy tại sao ngươi lại thiên vị Trùng Chiêu như thế?" Giọng Mạch Ly vang lên trong rừng tuyết trắng, từng chữ rõ ràng mà đẩy ẩn ý.

Nàng dừng bước chân. "Việc của thuộc hạ, Ẩn tôn không cần phải can thiệp."

"Ta biết, nữ tử có tình cảm đối với nam tử là lẽ thường của trời."

"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?!"

"Nếu nữ tử động tình nam tử là lẽ thường tình của trời, thì nam tử động tình nữ tử, chẳng phải cũng là lẽ hiển nhiên của đất sao?" Mạch Ly sắc mặt âm u, cố kiềm nén sát ý đang dâng trào với Trùng Chiêu.

Phục Linh thoáng sững lại. "Ẩn tôn chớ nói đến chuyện tình ái, có lẽ Phục Linh còn có thể cùng ngươi làm tốt vụ giao dịch này."

"Hừ."

"Xem ra, Phục Linh yêu quân thật sự rất yêu vị Trùng Chiêu tiên quân đó của ngươi."

"Có lời muốn nói thì nói thẳng ra." Phục Linh quay người, mày mắt đầy vẻ sắc lạnh.

"Thần Dạ, ta đã đưa hắn trở về." Phục Linh đưa mắt nhìn về phía xa trong rừng tuyết, một bóng người đen kịt dần hiện ra.

"Kẻ bước vào Lãnh Tuyền ta, đời đời kiếp kiếp tồn tại tại nơi này."

"Phục Linh, yêu ta đi."

Giọng Mạch Ly tựa như chuông ngân, Phục Linh vừa xoay người liền lập tức bị hắn ôm chặt vào lòng.

Tuyết trắng tung bay, mà vòng tay siết chặt của Mạch Ly lại như một giấc mộng ấm áp khiến nàng chốc lát ngẩn ngơ, cứ ngỡ như được trở về quê cũ.

"Phục Linh, hãy yêu ta đi." Mạch Ly nhắm mắt lại.

Dẫu cho chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi trong giấc mộng phù du, dẫu cho chỉ là một khắc thất thần này của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro