Chương 13
"Hắn muốn chính là một địa ngục riêng hắn độc tôn, là một thế gian không có tiên yêu!"
Trùng Chiêu gằn giọng nhìn Mạch Ly, trong mắt y tràn đầy căm hận, chỉ hận không thể băm vằm kẻ trước mặt thành trăm mảnh. Nhưng ánh mắt của Mạch Ly lại rơi về phía xa ngoài cung điện —không, dường như là tận nơi xa xôi hơn nữa, nơi thân ảnh khổng lồ đang dần hiển hiện.
"Mạch Ly, đến đây."
Trùng Chiêu dường như biết điều gì đó, y mỉm cười dẫn dắt Mạch Ly, mà người đứng trên đài cao kia, lại thực sự bước xuống.
"Ẩn tôn!" Dị nhân vương bị Mạch Ly đẩy sang một bên, nghiến chặt răng gầm lên. "Sát trận, khởi!"
Đao kiếm của binh sĩ Dị nhân đồng loạt vung lên. Phạn Hành chợt cảm thấy một thanh kiếm ném về phía mình, hắn ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy thiếu niên Thần Dạ đã xoay người đẩy xe lăn rời khỏi điện.
Phạn Hành siết chặt chuôi kiếm. Đao quang nổi lên, tiên yêu hợp lực, giao tranh ác liệt với Dị nhân tộc. Quân lính Dị nhân ôm theo mối hận trăm năm, lĩnh lệnh của vương thượng, dù máu văng đầy đài đồng vẫn thề chết không lui. Dạ yến chớp mắt biến thành biển máu.
Bạch Hy ngây ngẩn nhìn theo bóng dáng Trùng Chiêu đang dẫn Mạch Ly đi về phía xa xa, cả người cũng vô thức từng bước từng bước bám theo, ánh mắt không rời khỏi Trùng Chiêu. Rồi đột nhiên, nàng khựng lại.
"Hi Hi, mau hóa cung!"
Cùng lúc đó, mấy vị tiên yêu khác cũng dần thoát khỏi ảo cảnh, giống như Phạn Hành nhập vào cuộc chiến. Pháp thuật, vũ khí giao nhau loảng xoảng. Mấy nhạc công sớm đã rời khỏi đại điện, chỉ còn lại bóng người lao vào chém giết. Bạch Hy thu lại ánh mắt trên người Trùng Chiêu, xoay người giương cung nhắm thẳng vào Dị Nhân vương.
Mũi tên xé gió lao đến bờ vai trái của ông ta. Một binh sĩ Dị nhân đột nhiên lao mình tới che chắn, sau đó ngây dại từ từ trượt xuống, ngã ngay dưới chân vương thượng. Dị Nhân vương siết chặt thanh kiếm, lạnh lùng đâm thẳng vào yêu tộc đứng sau lưng hắn. Tên yêu tộc kia kịp thời hóa thành làn khói đen trốn thoát.
Nhưng một quả tim to lớn đã rơi xuống từ bàn tay hắn.
Tim của Dị nhân tộc.
Sức mạnh cường đại của bọn họ đều dựa vào nó.
Còn đối với yêu tộc, nó chẳng khác nào một bữa tiệc thịnh soạn.
Yêu hồ thấy binh sĩ dị nhân chỉ mãi lo chắn tên của Bạch Hy mà không hề phòng bị, bèn lập tức móc tim hắn ra. Nó vốn định ăn tươi nuốt sống, nào ngờ sát khí của Dị nhân vương quá mức hung hãn khiến nó chẳng còn cách nào khác đành vội vàng rời đi, để mặc miếng thịt vừa đến tay rơi xuống đất.
Bạch Hy nắm chặt tay, Mạch Ly đã tập hợp tiên yêu dị nhân tất cả ở đây. Yến tiệc máu hôm nay, không biết liệu còn có bình minh hay không.
"Hi Hi, giữ chân Chấn Vũ! Đừng để hắn đến gần Mạch Ly!"
Hi Hi gật đầu, dùng tuyệt kỹ bắn cung học được từ chủ nhân, giương cung do pháp lực hóa thành. Mũi tên phóng ra bắn trúng mắt trái Chấn Vũ, đại xà phát ra tiếng rít phẫn nộ, điên cuồng đuổi theo Hi Hi lao ra khỏi đại điện.
Bạch Hy xoay người, vừa định đuổi theo Mạch Ly và Trùng Chiêu nhưng ngay lúc đó một Dị nhân đã lao đến vồ lấy nàng. Bạch Hy dừng lại, quay người đồng thời rút trâm ra định đâm thẳng vào vai trái hắn.
Nhưng người kia đột nhiên kêu đau thảm thiết, dao găm trong tay rơi xuống đất loảng xoảng.
Cơ thể hắn từng tấc, từng tấc bị lửa thiêu đốt. Chợt ngọn lửa lại vụt tắt, bị một luồng sức mạnh khác mạnh mẽ quăng sang một bên. Binh sĩ dị nhân dựa vào đàn đồng bị ném ra khỏi chính điện trong lúc giao chiến, thoi thóp giãy giụa. Tay phải hắn run rẩy nắm chặt dây đàn, ngón tay co giật không ngừng.
"Phục Linh, đến sau lưng ta!"
Bạch Hy ngoảnh lại, là giọng nói của Trùng Chiêu.
"Hắn suýt nữa đã giết chết Bạch Hy, vậy mà ngươi còn nương tay với hắn."
Mạch Ly dường như tỉnh táo khỏi cơn mê muội với bóng dáng khổng lồ ngoài điện, lại một lần nữa dùng lửa đốt cháy binh sĩ dị nhân dựa vào đàn. Binh sĩ dị nhân phát ra tiếng gào thét đau đớn, ngón tay run rẩy đột nhiên đẩy dây đàn. Dây đàn rung động liền phát ra âm vang nặng nề.
"Một màn biểu diễn như vậy, ta thích." Nam tử áo bào đỏ sẫm chậm rãi lên tiếng, nhìn đôi tay bị lửa thiêu mất dần theo tiếng nhạc, khóe môi nhếch lên vẻ lạnh lùng.
Bất thình lình, thân thể gã lại bị dập tắt lửa rồi bất ngờ bị một luồng sức mạnh hất văng về phía xa.
"Lan Lăng sẽ không lấy oán báo oán, hiện tại hai tay hắn đã tàn phế, Phục Linh ở bên cạnh ta, ta sẽ không để nàng bị thương tổn."
Trùng Chiêu tiến lên một bước, đứng che chắn trước mặt Bạch Hy.
"Trùng Chiêu, chàng——" Bạch Hy còn chưa kịp nói hết lời, chợt lại thấy bóng dáng khổng lồ kia.
Nơi chân trời đêm đen thăm thẳm, cự nhân thân hình to lớn đang từ từ bước tới. Hình dáng đó, dường như rất quen thuộc, nhưng lại không nhìn rõ.
Nam tử áo bào đỏ sẫm lại mở to mắt, chăm chăm nhìn người khổng lồ không rời.
Bạch Hy nín thở. Rõ ràng gã đang đến rất gần, nhưng vẫn chưa thực sự bước vào đến địa giới của Lãnh Tuyền cung.
"Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi!" Sắc mặt Mạch Ly đột nhiên trở nên điên cuồng.
"Dị nhân! Dựng thang trời!"
Hắn triệu hội đại quân Dị nhân đang chờ đợi bên ngoài điện Lãnh Tuyền lĩnh mệnh khiêng đá nặng, nối dây thừng. Bên trong điện, tiên yêu dị nhân vẫn giao chiến kịch liệt. Mà ngoài kia, một cái thang bắc trời đêm đang dần dần thành hình.
Mạch Ly dõi mắt nhìn, thần sắc đắm chìm như si như mê. Hắn không rời mắt khỏi cự nhân nơi chân trời xa thẳm, mặc cho phía sau Dị Nhân quân sĩ đang đổ mồ hôi như mưa, gắng sức khuân đá, dựng dây thừng. Ngàn bậc thang nối dài tận trời cao được Mạch Ly thắp sáng đuốc, trong đêm tối soi sáng con đường đưa gã cự nhân ấy hạ thế.
"Trùng Chiêu, chàng, làm sao chàng lại ở đây?" Bạch Hy nắm chặt tay, dường như không tò mò về dáng hình cự nhân, chỉ nhíu chặt lông mày nhìn về phía Trùng Chiêu trước mắt.
Y phục đen như mực, phong thái vẫn như xưa. Không phải ảo ảnh của nàng, không phải ảo tượng do Hi Hi mượn cành Tình thụ tạo ra. Trùng Chiêu thật sự đang ở đây.
Trùng Chiêu nhìn nàng, trong đôi mắt chất đầy bi thương lại dịu dàng vô hạn.
"Phục Linh, sau khi ta không còn trên thế gian này nữa, nàng hãy trở về Lan Lăng. Bọn họ sẽ thay ta chăm sóc nàng."
"Không." Bạch Hy lắc đầu, nắm tay càng thêm siết chặt nhìn sang Mạch Ly đang điên cuồng nơi không xa.
"Từ khi Mạch Ly nhập vào thân xác ta, ngày ngày ta đều nghĩ làm sao để thắng hắn."
Trùng Chiêu nhẹ nhàng vuốt ve đầu Bạch Hy, tay lướt qua mái tóc mềm mại của nàng.
"Mạch Ly có thể áp chế ta trong thức hải, nhưng ta cũng có thể tự mình áp chế ký ức."
"Trái tim Mạch Ly đang đập trong lồng ngực ta, mà trái tim ta, cũng có thể hóa thành hình dáng của chính mình, rời khỏi thân xác đó."
"Phục Linh, ta đã móc bỏ trái tim mình, hóa thành hình dáng nguyên bản này. Nhưng rốt cuộc nó chỉ là ảo ảnh. Đợi đến hừng đông sau khi ta đánh bại Mạch Ly, thân xác ta sẽ cùng trái tim hắn tiêu vong. Khi ấy trái tim ta cũng sẽ từ từ ngừng đập."
Bạch Hy nhìn chằm chằm vào Trùng Chiêu. Nàng có thể cảm nhận được bàn tay hắn vuốt qua mái tóc mình rồi trượt xuống, có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn nắm chặt lấy lòng bàn tay nàng lạnh lẽo kia của nàng. Đôi mắt chất chứa bi ai vô tận giờ phút này đang nhìn nàng thật sâu, rồi lại lưu luyến rời đi, hướng về phía cự nhân ngoài kia.
"Trùng Chiêu, đó chỉ là ảo ảnh cho Mạch Ly! Hi Hi đã mượn được một nhánh Tình thụ cho ta. Ta và Thần Dạ đã sớm bàn bạc kỹ lưỡng. Đêm nay tại yến tiệc Mạch Ly tất sẽ nổi sát tâm, khiến bốn bề thành biển máu. Vậy nên chúng ta quyết định tạo ra ảo cảnh giết chết hắn, bảo vệ thái bình thiên hạ."
"Trùng Chiêu, ta sớm đã không còn linh lực, Thần Dạ giờ này lại không biết đi đâu, chỉ có chàng mới có thể giết được hắn!"
Giọng Bạch Hy đầy bi thương xen lẫn phẫn nộ. Lời nói của Trùng Chiêu khiến nàng xé lòng, nhưng ngay khoảnh khắc thốt ra lời giết chết Mạch Ly, trái tim nàng lại vô cớ đau thắt như có gì đó vỡ vụn.
"Phục Linh..." Trùng Chiêu quay đầu nhìn nàng, thần sắc phức tạp.
"Đó không phải ảo ảnh." Bạch Hy đột nhiên mở to mắt, kinh ngạc đưa tầm mắt về phía Trùng Chiêu.
Y khẽ thở dài, ánh mắt trầm xuống, giọng nói nặng nề như đá tảng. "Là ta triệu hồi thân thần của hắn."
Bạch Hy ngẩn người, không thể tin nổi nhìn Trùng Chiêu.
"Phục Linh, trên thế gian này kẻ duy nhất có thể đánh bại trái tim Mạch Ly, chỉ có thân thần của hắn." Trùng Chiêu nhìn Bạch Hy, vuốt ve gò má nàng. "Cũng trên thế gian này, chỉ có ta biết nơi thân thần tồn tại."
"Trước khi Kim Diệu chưởng môn nắm quyền, chưởng môn Lan Lăng lúc đó đã từng tiết lộ với ta bí mật được giấu sâu kín nhất trong Lan Lăng."
"Trưởng lão Trần Hy không tin Kim Diệu, nhưng lại tin tưởng ta. Ông ấy nói với ta, trọng trách của Lan Lăng - tiên tông đứng đầu chính là phong ấn thân thần Mạch Ly, vĩnh viễn không để tai họa giáng xuống thế gian."
Trùng Chiêu thở dài. "Thân thần Mạch Ly lạc xuống nhân gian, tà niệm không ngừng khuếch tán. Nếu không ngăn chặn ác linh sẽ sinh sôi, làm loạn nhân thế."
"Trưởng lão Trần Hy đã dẫn thân xác hắn đến hỗn độn, dùng thiện niệm nhân gian áp chế, ngàn năm qua mới có thể ngăn cản ác niệm không còn lan tràn."
"Nhưng trái tim Mạch Ly lại tìm được đến thân xác của ta." Trùng Chiêu nhíu chặt lông mày. "Có lẽ thân xác ta vốn dĩ sinh ra vì cái tâm cực ác đó."
Y dừng lại, nhìn thẳng vào Bạch Hy. "Nhưng ta cũng có thể sinh ra trái tim của chính mình." Trùng Chiêu nắm lấy tay nàng đặt lên gò má mình.
"Ta thân là đệ tử Lan Lăng, mang trong mình ấn tiên của Lan Lăng. Thân thần Mạch Ly ngàn năm chịu tẩy lễ của Lan Lăng, có lẽ có thể để ta sử dụng. Trận chiến đêm nay bất luận thế nào ta cũng sẽ khiến Mạch Ly biến mất."
Cự nhân đã đến thang trời, bước chân vang dội nện xuống bậc đá. Mạch Ly, Bạch Hy và Trùng Chiêu đều nhìn về phía ấy. Cuối cùng gã đã bước đến trước đại điện, ánh mắt trống rỗng, thân thể thương tích chồng chất.
Đôi mắt to lớn kia nhìn về phía ba người ở xa cửa điện, từng bước tiến về phía trước.
Trùng Chiêu lập tức kéo Bạch Hy ra sau lưng, ánh mắt đối diện với gã.
Mạch Ly nhìn chằm chằm vào thân thần của mình, chân mày bỗng nhíu lại.
Gã khổng lồ ấy quỳ gối xuống.
Ầm một tiếng vang trời. Hai đầu gối nện mạnh xuống đất.
Gã quỳ trước mặt Trùng Chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro