Chương 12
Đêm yến rực rỡ ánh lửa, chính điện của Lãnh Tuyền treo ngàn ngọn đèn cháy sáng không tắt. Chén rượu va vào nhau vang dội, sóng rượu men cay tung tóe giữa không trung. Giữa yến hội xa hoa, Ẩn tôn vận trường bào đỏ sậm ngồi trên đài cao, ánh mắt bình thản lướt qua ba mươi mấy tộc tiên yêu đều đã tề tụ tại nơi này. Hắn ngửa đầu uống cạn một ngụm rượu mạnh, đưa tay xoay nhẹ chén ngọc trong tay.
"Bản tôn còn nhớ ngày trước bản tôn dẫn nàng đi xem vạn nhân tế máu, nàng liền ghét bỏ cảnh tượng máu chảy thành sông, chê cười ta coi mạng người như cỏ rác."
Ẩn tôn nghiêng chén nhẹ đặt xuống bàn, ánh mắt rơi trên thân ảnh Bạch Hy ngồi bên trái mình, giọng điệu thoáng mang theo tia giễu cợt lẫn đắc ý.
"Vậy hôm nay bản tôn sẽ cho nàng thấy, những người này mang y phục lộng lẫy đón nhận cái chết của chính mình, sẽ là cảnh tượng thú vị đến nhường nào."
Trường bào đỏ sẫm theo tiếng cười vang dội của Ẩn tôn Mạch Ly mà khẽ rung động, từng đường vân xà ẩn hiện khiến không khí xung quanh hắn trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Chấn Vũ khôi phục chân thân cự xà, uốn lượn quanh chiếc ghế đen huyền nơi Mạch Ly đang ngồi, tựa như một bức họa đồ thần bí.
Bạch Hy dường như không bị ảnh hưởng trước lời nói của hắn. Nàng cầm chén rượu lên, tay trái nâng đỡ tay phải, sau đó chậm rãi rót toàn bộ rượu xuống đài đồng trước mặt. Rượu mạnh theo rãnh chảy nhanh vào bóng tối, hơi men bốc lên rồi tan biến vào hư không.
"Bạch Hy, nàng đang làm gì?" Mạch Ly nhíu chặt lông mày, không hiểu vì sao nữ nhân này không kính hắn mà lại hướng thiên địa nâng rượu.
"Vì những mạng người đã khuất." Giọng Bạch Hy bình thản đến lạ lùng.
"Ta thay ngươi chuộc tội với họ."
"Hừ!" Mạch Ly đột nhiên cũng hắt rượu trong chén của mình xuống rãnh đài.
"Nếu đổ rượu trồng hoa có thể đền tội, vậy nàng cứ làm như vậy cả đời đi! Nàng thích trò này, bản tôn sẽ càng tàn sát nhiều hơn, bớt đi lòng nhân từ để nuôi dưỡng nàng, cho nàng làm Bồ Tát cả đời."
"Đa tạ ơn thưởng của Ẩn Tôn, chỉ là Ẩn Tôn, ngươi có cái gọi là tâm nhân từ sao?"
Bạch Hy đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn thẳng vào Mạch Ly. Nàng vận khúc cừ sa phấn nhạt, tóc búi thấp, ánh mắt trầm tĩnh, dung mạo yêu kiều, yên lặng đến mức chẳng giống con người thường ngày.
"Hừ."
Mạch Ly biết mình không nói lại nàng bèn dứt khoát quay đầu nhìn về phía tiên yêu trong thiên hạ.
"Tôn thượng." Thần Dạ ngồi bên phải Mạch Ly khẽ lên tiếng.
"Hiện tại dạ yến đã đến hồi thịnh, có phải cũng nên triệu Dị Nhân tộc vào điện, để họ và chư vị tiên yêu giảng hòa?"
Mạch Ly liếc nhìn chúng tiên yêu, thấy sắc mặt ai nấy đỏ ửng, cung kính ngồi ngay ngắn. Trong điện, nhạc công đã hoàn toàn đắm chìm trong khúc nhạc, tay đàn vẫn lướt dây, thần sắc ngây ngất.
Hắn gật đầu, Thần Dạ cũng gật đầu. Lập tức, giọng nói trầm hùng của Chấn Vũ như tiếng chuông ngân vang khắp đại điện.
"Dị nhân sức mạnh trường đại, có thể nâng đỉnh ngàn cân."
Tiếng huyên náo trong điện bỗng ngưng bặt, chỉ còn nhạc công vẫn lặng lẽ khảy dây đàn, mắt nhắm nghiền, tiếng tiêu hòa cùng tiếng đàn từng nốt sắc bén, tranh đấu đến tận cùng cảnh giới. Chỉ là một nhịp khựng lại, toàn bộ âm luật liền đột ngột ngưng bặt.
"Tiên yêu nhiều linh lực, có tiên bảo hộ nhân gian, có yêu sinh ra quỷ quyệt. Đã là tiên yêu, tất không cùng nhân tộc đồng đường." Giọng nói của Chấn Vũ truyền đến tai từng người trong điện, như tiếng đại hồng chung, khiến lòng người bất giác dâng lên niềm thành kính.
"Ân oán giữa tiên yêu và dị nhân tộc đã kéo dài qua trăm năm, nay các tộc tiên yêu đều đã quy phục Lãnh Tuyền ta, dị nhân tộc cũng là khách của Lãnh Tuyền ta. Chư vị tiên yêu các tộc liệu có thể cam đoan từ nay kết giao hòa hảo với Dị Nhân tộc, không còn chém giết, không còn đại chiến binh đao không?"
"Khách của Lãnh Tuyền Cung?" Tiếng ồn ào đột nhiên lại nổi lên.
"Dị nhân không phải tiên, không phải yêu, không có linh lực, lại vô lễ với tiên yêu. Vì sao Lãnh Tuyền lại mời Dị Nhân làm khách, bắt tiên yêu hai giới phải cúi đầu nhượng bộ?"
Đệ tử trong hàng ngũ Lan Lăng - Đồ Tuân đứng bật dậy chất vấn. Tiếng Chấn Vũ vẫn còn vang vọng, nhưng lời chất vấn của Đồ Tuân khiến những tiên yêu trước đó không đủ định lực, dễ dàng gật đầu theo tiếng chuông bỗng chốc tỉnh táo, cùng các tiên yêu khác đều nhìn về phía đài cao.
"Tiên yêu và Dị Nhân tộc vốn khác biệt." Mạch Ly không nhanh không chậm, giọng điệu ôn hòa nhìn xuống các tiên yêu đầy phẫn nộ dưới đài.
"Dạ yến Lãnh Tuyền đêm nay chính là để các vị tin rằng Lãnh Tuyền cung cũng không phải ma đầu tội ác tày trời, chỉ cần tộc chư vị---" Mạch Ly thở dài. "-- bằng lòng buông bỏ ân oán, bái ta làm tôn chủ. Khi đó, tiên yêu giới ắt sẽ an ổn trăm năm, sinh sôi vạn thế, hưng thịnh không dứt."
Hắn nhíu chặt lông mày, đưa tay day day nhẹ giữa trán. "Dị nhân tộc là khách, là vì tiên yêu, bảo vệ nhân giới."
"Phàm nhân nhân gian, hoặc yếu đuối vô năng, hoặc tình ngắn mệnh mỏng, mong manh như cỏ dại, dù có thiêu cũng không diệt. Nếu diệt tộc, chẳng phải mất đi thú vị, cũng mất cả thiện lẫn ác niệm sao?"
"Sáu trăm năm nay nhân gian đã không còn tin vào tiên yêu, lũ lụt tai ương, sống trong khốn cùng."
"Bản tôn là chí tôn thế gian, mang lòng nhân từ, thương xót lê dân nên mới mời Dị nhân. Dị Nhân sống cùng nhân tộc, thông hiểu tin tức. Nếu có tai hoạ bản tôn có thể hoá giải, khi có phúc trạch, tất ban thưởng tiên yêu. Chính là nhờ chư vị nhân gian mới có thể sinh cơ dạt dào, đâu đâu cũng là đào nguyên."
"Dị Nhân sao không thể là khách của Lãnh Tuyền, cùng ta thưởng thức nhân gian, đồng sức tiên yêu?"
Mạch Ly nhìn xuống các tiên yêu dưới đài, Lời hắn vừa dứt, trong điện yên lặng như tờ.
"Tốt."
Trong tiệc có một người đứng dậy, y phục vải thô nhưng không thể che giấu chính khí lẫm liệt, đôi mắt sáng ngời kiên định kia.
"Dạo trước sư huynh Lan Lăng - Trùng Chiêu trở về, mang theo lời mời dạ yến. Nếu nói chuyện thế gian biến hóa khôn lường, quỷ kế dối trá quả thật nhiều không đếm xuể."
Đệ tử Lan Lăng đứng dậy nhìn thẳng vào Mạch Ly.
"Nhưng tâm của Trùng Chiêu đối với Lan Lăng ta một lòng một dạ. Lan Lăng chúng ta nguyện tin rằng Ẩn tôn không có tâm diệt thế, chỉ có khát vọng thành vương thành tôn."
"Có thể khiến nhân gian thêm nhiều điều tốt đẹp là nguyện vọng của Lan Lăng ta. Dị nhân tộc đã là khách, Lan Lăng tất sẽ dốc lòng hỗ trợ, ngăn chặn tai ương, dựng lại đào nguyên!" Nam tử mi mục tuấn lãng, ánh nhìn kiên định vô song hướng về đài cao nơi Mạch Ly đang ngồi mà chắp tay hành lễ, gần như thành kính khom người xuống.
Mạch Ly từ xa lạnh lùng nhìn hắn. Hôm ấy ở Lan Lăng, chính hắn và y đã từng đối cờ. Cuối cùng, Mạch Ly để lại thiệp mời, và nay Phạn Hành đã ở đây, tận tâm tận lực với Trùng Chiêu, đối với Mạch Ly lại mơ hồ có chút phục tùng.
Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn Bạch Hy rót đầy chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm men cay.
"Vậy thì, để họ vào đi!" Mạch Ly vẫy tay, cửa đại điện lập tức đồng loạt mở ra.
Bên ngoài điện, Dị nhân vương đang dẫn quân chờ lệnh triệu kiến.
Trong điện, tiên yêu đều cúi đầu, xì xào bàn luận. Dị nhân vương khoác chiến giáp, từng bước nặng nề tiến vào điện, phía sau là hàng dài binh sĩ theo nhịp bước của ông mà tiến vào, bước chân chỉnh tề, khí thế ngút trời.
Phạn Hành đứng trước đại điện, chậm rãi quay đầu nhìn hàng quân bên ngoài. Trùng trùng điệp điệp, thế trận rầm rộ, tráng quan chưa từng có.
"Ẩn tôn hà tất để toàn bộ dị nhân cùng đến dự yến, chẳng phải quá mức chật chội sao?" Phạn Hành quay đầu lại, nhìn về phía Ẩn tôn Mạch Ly không xa. Hắn đang tự rót rượu, chờ Dị nhân vương tiến lên.
"Yến tiệc Lãnh Tuyền hiếm có, dị nhân bị áp bức đã lâu. Bản tôn đã là chí tôn thiên hạ, tất nhiên phải nhân từ đến cùng. Để toàn tộc nhân này tất cả đến Lãnh Tuyền ta, chính là thể hiện thành ý."
Mạch Ly thần sắc chán chường, hờ hững quét mắt nhìn đâm người trong điện rồi không nói thêm gì nữa.
Phạn Hành mơ hồ cảm thấy có điều gì không ổn nhưng nhất thời không thể lý giải cơn bất an này đến từ đâu, lại lặng lẽ trở về chỗ ngồi.
Lúc này binh sĩ Dị nhân lần lượt dâng tặng lễ vật đến từng bàn của tiên yêu—hoặc là giáp trụ, hoặc là thần kiếm. Quân tướng khí thế hiên ngang, quà tặng trang trọng quý giá. Trước sự phô trương này, chúng tiên chúng yêu dần dần nở nụ cười, vui vẻ tiếp nhận Dị nhân tộc vào điện, với lễ vật khen ngợi không ngớt.
Bạch Hy vẫn đang rót rượu, mà ánh mắt Thần Dạ đã nhìn qua, rơi trên bóng dáng Hi Hi đang len lén chạy từ phía sau nàng ra hướng về phía hắn. Bàn tay nhỏ bé bỗng dưng xuất hiện một đoạn cành cây. Bạch Hy lặng lẽ cúi đầu, cũng ngoái lại nhìn về phía Thần Dạ.
Dị nhân vương đã tiến đến dưới đài cao, đứng đầu hàng ngũ.
Quỳ bái cùng những lời ca tụng không dứt bên tai. Mạch Ly yên lặng lắng nghe, cho đến khi Dị nhân vương đứng lên ngước mắt nhìn hắn, lặng lẽ chờ lệnh.
"Đi đi."
Tựa như một tiếng thì thầm cực khẽ. Phạn Hành còn ngỡ mình xuất hiện ảo giác.
Nhưng sau đó, giọng Chấn Vũ lại như tiếng chuông đồng, âm sắc trầm hùng, vang vọng thẳng vào tâm trí Dị nhân vương và toàn bộ tộc nhân của hắn. Bọn họ đồng loạt xoay người, từng bước từng bước tiến về phía bàn tiệc của tiên yêu. Một binh một tiên, một binh một yêu. Sắp đặt như tinh tú bày trận, trùng trùng như thiên la địa võng giăng khắp điện đường.
Lễ vật dâng lên, hương thơm phảng phất. Hương khí khiến người ta mê muội. Chúng tiên yêu dần chìm vào ảo cảnh, trong tiếng cười rộn rã, ly rượu chạm nhau leng keng, lưỡi kiếm ngang cổ cũng ngỡ là gối đầu êm ái.
Mạch Ly còn chưa kịp ra lệnh cuối cùng. Hắn vừa định quay sang nói gì đó với Bạch Hy, tầm mắt chợt thấy một bóng dáng khổng lồ ngoài điện.
Đồng tử của hắn đột ngột co rút. Mạch Ly bật dậy khỏi ghế, sắc mặt kinh biến.
Bên cạnh hắn, một nam một nữ lặng lẽ gật đầu với nhau, vừa định đứng dậy thì giọng nói của Phạn Hành cất lên cắt ngang.
"Ẩn Tôn! Vì sao ngươi lại để Dị nhân kề kiếm ngang cổ tiên yêu?!" Phạn Hành chưa từng mở lễ vật, bởi thế mà lúc này hắn là kẻ duy nhất còn tỉnh táo.
Giận dữ chất vấn Mạch Ly. "Tiên yêu chúng ta đã bái ngươi làm tôn, chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn—"
"Đúng vậy, hắn muốn giết các ngươi!"
Lời Phạn Hành còn chưa dứt, bên ngoài điện bỗng vang lên thanh âm quen thuộc. Phạn Hành kinh ngạc quay đầu, Thần Dạ và Bạch Hy cũng như nghe thấy điều gì, không thể tin nổi ngẩng đầu lên.
Cẩm y dạ hành, đuôi tóc buộc cao.
Trùng Chiêu ánh mắt chằm chằm khóa chặt lấy Mạch Ly, từng bước từng bước tiến vào đại điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro