Chap 9
Jeonghwa nhìn Heeyeon bằng nửa con mắt , cố nuốt cho trôi cơm . Cái tên sắc lang này đúng là không coi em ra gì , cứ hở một chút lại làm loạn , không còn 'thể thống" gì cả . Nhưng khổ nỗi em không thể làm gì ngoài chịu đựng tên đó , biết chừng nào em mới thoát khỏi được cái ngôi nhà quái quỷ này đây . Lửa giận trong người lại bùng phát , em ghim mạnh cái nĩa vào miếng thịt
" Này Jeonghwa , đang ăn mà em làm gì thế . Có muốn tôi dạy em phải ăn uống lịch sự thế nào không ?" Heeyeon bỏ đũa xuống , đanh mặt lại , khó chịu
" Đến bao giờ thì chị mới chịu thả tôi vậy Ahn Heeyeon . Chị định bắt tôi ở đây mãi sao ?"
Heeyeon không nói gì , lơ em mà trở lại ăn tiếp . Jeonghwa bị Heeyeon làm cho bực bội , chống tay lên cằm rồi nhăn nhó gương mặt .
" Mau ăn đi , gương mặt xinh đẹp của em sẽ có nhiều nếp nhăn nếu em cứ làm cái biểu cảm như thế !"
".."
Heeyeon cười khẩy rồi cắm cúi mà ăn tiếp , còn em thì bị đỏ mặt vì tức . Jeonghwa cũng không nói gì , làm thế nào mà em có thể cãi lại cô cơ chứ , nên cũng đành chịu . Nhìn lại Heeyeon mới thấy , lúc nãy em không hiểu tay của cô vì sao mà bị thương . Nó sưng lên rồi thì phải .
" Tay của chị ...tại sao lại bị thương ..? Chẳng lẽ là lúc nãy đập cửa ??"
Em ngập ngừng , nước mắt sắp rơi rồi . Heeyeon vì lo cho em nên mới làm như thế , cô đúng là rất quan tâm đến em . Không thể hiểu nữa , em là đang cảm thấy lo cho cô lắm .
" Nhỏ thôi , không sao đâu "
Heeyeon trông chẳng để tâm đến nó lắm , nhưng em thì khác ..đang lo đến phát khóc đến nơi rồi. Em đi lại cầm tay của cô lên ngắm nghía rồi đứng hẳn dậy khỏi ghế .
" Em định đi đâu ?"
" Đi lấy thuốc bôi cho chị , để như thế không tốt đâu"
Jeonghwa nhanh chóng chạy khỏi bếp , Heeyeon đơ người vài giây . Có lẽ cô thấy có gì đó không phải , em cũng không phải là người giận dai nhỉ . Heeyeon có vẻ như rất biết cách làm cho em nguôi giận .
Jeonghwa chạy gần đến chân cầu thang thì mới sực nhớ ra đây không phải là nhà của mình , em không thể biết bộ dụng cụ y tế để ở đâu.Hết cách đành phải nhờ đến người giúp việc lấy hộ . ...Quay trở lại bàn với bộ dụng cụ trên tay , Jeonghwa thay đổi vẻ mặt thành cái biểu cảm khó ở . Em cẩn thận bôi thuốc cho cô , rồi quấn băng kỹ càng . Nhìn em hệt như một bác sĩ kỳ cựu vậy
" Em không cần phải băng lại đâu , cứ để như thế đi !" Heeyeon lên tiếng vì thấy băng lại như thế thì không cần thiết
" Chị yên nào . Tôi lo cho chị như thế còn không muốn , chị còn muốn thế nào nữa "
Cô im lặng , không nói được gì . Im lặng mà để em làm giúp mình . Jeonghwa thì tập trung trở lại công việc của mình , em nhìn vết thương của Heeyeon mà trong lòng đột nhiên lại nhói lên . Em lại nghĩ đến hình ảnh của Heeyeon ngày xưa , một con người lúc nào cũng nhẹ nhàng và lãng mạng . Bây giờ Heeyeon có lẽ vẫn như thế có điều nhiều thứ thay đổi khiến Heeyeon không thể như xưa được
" Xong rồi !"
Em để bộ dụng cụ sang một bên rồi ngồi lại ghế . Chống tay lên cằm nhìn Heeyeon , nước mắt bất giác lại rơi xuống . Em giật mình , đưa tay lau vội nó , lấy lại vẻ bình tĩnh .
" Jjong à . Xin lỗi vì đã khiến em chịu khổ . Tôi nhất định sẽ không để em phải sống như thế nữa . Gia đình em tôi sẽ lo chu đáo . Còn Taejun , em không cần phải lo cho cậu ta . Cuộc sống của cậu ấy bây giờ tốt hơn em nghĩ đấy !"
Em không nói gì , em biết cuộc sống của mình bây giờ là do Heeyeon quyết định . Em có muốn cũng sẽ không thay đổi được chuyện gì cả . Cứ im lặng mà sống như thế , biết đâu có ngày Heeyeon sẽ suy nghĩ lại
" Tôi ăn xong rồi , tôi lên phòng đây !"
Jeonghwa đứng dậy rời khỏi đó mà đi một mạch lên trên lầu . Gương mặt không hề có tí cảm xúc gì .
" Dọn đi !"
Heeyeon cũng đứng dậy , vì có ăn tiếp cũng không nuốt nổi
Cô cũng đi về phòng làm việc , nó cũng ở lầu trên cùng , nơi này không gian rất riêng tư , cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Cô đẩy cửa vào trong một cách mệt mỏi , có quá nhiều thứ trong đầu cô lúc này .
Heeyeon ngồi phịch xuống sofa đưa tay xoa xoa hai bên thái dương , rồi thả người nằm xuống ...mệt mỏi .
*...* Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên lặng của căn phòng , kéo Heeyeon trở về hiện tại
" Tôi nghe "
" Chủ tịch , ngày mai chúng ta có lịch công tác tại Jeju . Cô có dặn gì thêm không để tôi chuẩn bị ?"
" Công tác sao ? Tôi quên mất , cậu mang theo cho tôi hồ sơ về bên Kim Thị . Tôi có vài chuyện cần đến nó "
" Vâng thưa chủ tịch , nếu cô không cần gì thêm tôi xin phép cúp máy nhé "
" Ừ. Cảm ơn cậu "
Heeyeon thở dài , chuyến công tác quan trọng thế mà lại không nhớ . Dạo này công việc rất nhiều. Heeyeon hết lo chuyện công ty , về nhà cũng không được yên , nó làm cô như muốn phát điên lên vậy . Heeyeon đi đến bàn làm việc , lôi ra đống giấy tờ đang kí dở . Cầm bút như tâm hồn cô trôi dạt về phương nào rồi , suy nghĩ về vài vấn đề , tiếng gõ cửa phòng lại vang lên , Heeyeon cảm thấy khó chịu khi mình liên tục bị làm phiền
" Vào đi !"
Cô giúp việc đứng nép ở cửa , không dám vào trong . Cúi đầu mà nói nhỏ
" Cô Heeyeon , cô Jeonghwa muốn gặp cô "
Nghe đến Jeonghwa , Heeyeon giật mình đứng hẳn dậy . Em chủ động tìm đến cô , trong lòng vừa vui vừa thắc mắc
" Mau gọi cô ấy lên đây , các người không được lên đây khi tôi chưa cho phép . Rõ chưa ?!!"
" D..dạ..tôi rõ rồi ạ " Cô giúp việc nhanh chóng lui ra ngoài
Trong lúc chờ đợi , Heeyeon lại chăm chú vào công việc . Bộ não của cô làm việc không ngừng nghỉ , vì cứ hết xấp này xong lại có xấp khác cần phải kí .
*..* Jeonghwa bước vào trong , đi thẳng đến chỗ Heeyeon đang làm việc . Em một hơi ngồi lên đùi Heeyeon , nhìn thẳng vào mắt cô . Heeyeon hoàn toàn đơ người , không thể cử động được gì , chỉ biết nhìn lại em .
" Jj..Jjong à..Em.."
Heeyeon bất ngờ nói vấp , không thể tin được chuyện gì đang xảy ra
Em quàng tay qua cổ cô , thay đổi sắc mặt của mình . Thật gần , gương mặt của em chỉ cách Heeyeon chưa đến 10cm . Cô có thể cảm nhận từng hơi thở của em trên gương mặt của mình
" Chị có thể nào không qua lại với những cô gái khác được không ? " Ánh mắt em thoáng buồn , nhìn thẳng vào mắt Heeyeon rồi hỏi
" Sao em lại hỏi tôi như thế ? Ý của em là thế nào ? "
Em giận dỗi , bỏ tay của mình ra . Giận tên này không biểu hay lại cố tình không chịu hiểu . Heeyeon ngớ người , cô muốn biết em đang nghĩ gì
" Chị có chịu hiểu không vậy , tôi muốn nghe câu trả lời từ chị "
Heeyeon xoay người em lại , vòng tay qua mà ôm em thật chặt . Áp gương mặt của mình vào lưng em , rồi cười khẩy.
" Jjong của tôi . Đến bao giờ thì em mới hết đáng yêu đây ? Câu trả lời sao , rõ ràng như thế rồi ..em còn thắc mắc gì nữa .."
" Gì chứ ? Thế thì chị có mau trả lời không ? Tôi không đùa với chị đâu đấy !"
" Khi nào em đừng xưng tôi nữa thì lúc đó sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho em "
Jeonghwa im lặng , bối rối , không biết phải xử lí như thế nào . Em đang giận con người này muốn chết , bây giờ muốn em phải tự làm lành thì không đơn giản tí nào . Phần vì em cũng muốn nghe câu trả lời thích đáng từ Heeyeon nên cũng đành thuận theo cô .
" Sao nào ?"
" Chuyện...chuyện đó ..Chị có mau nói không ..Em.."
Heeyeon phì cười vì độ đáng yêu của em . Từ từ mà bắt đầu giải thích
" Tôi không có ai khác ngoài em cả . Nếu có thì còn bắt em về để làm gì chứ . 6 năm qua , tôi hoàn toàn chỉ nghĩ tới em , cố liên lạc với em cách mấy cũng không được nên đành bặt vô âm tín . Tôi trở về nước cũng vì em , em có biết khi nghe tin em lấy chồng tim tôi đau thế nào không ? Vốn dĩ tôi làm như thế là muốn em trở lại bên cạnh tôi. Còn EunRi , tôi và em ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi . Những gì cần nói tôi đã nói cho em cả rồi , em tin hay không là chuyện của em !" Heeyeon nhắm mắt mà nói , nói ra tất cả những thứ mà mình đang suy nghĩ trong đầu
Jeonghwa im lặng , hóa ra mọi chuyện là như thế . Em đã hiểu lầm cô , nhưng có lẽ sẽ rất khó để quay lại như lúc trước . Còn Taejun nữa , phải nói với cậu ta thế nào .
" Còn Taejun ...em phải làm thế nào ? Anh ấy là người rất tốt ...Em...không thể ..! Mấy năm qua , em khó xử lắm .."
Cái tên mà Heeyeon ghét nhất lại được em gọi đến . Cô không tức giận như mọi khi , cố lấy vẻ bình tĩnh mà trả lời
" Tốt ? Có lẽ em không biết nhiều về "chồng " của mình nhỉ ?" Cô hừ lạnh một tiếng
" Ý chị là sao ? Anh ấy..rốt cuộc là người thế nào ??"
" Em muốn nghe nó ? Nó chỉ làm em thất vọng thôi !"
Đầu em hiện lên hàng loạt ý nghĩ . Không biết có nên tin Heeyeon hay không . Dù sao câu nói của Heeyeon làm em rất tò mò , em cũng muốn biết Taejun rốt cuộc là người thế nào .
" Em.muốn...nghe..Chị mau nói đi " Em lấy giọng bình tĩnh . Sẵn sàng với những lời nói sắp tới của Heeyeon
" Kim Taejun , cái tên đó không phải dạng người hiền lương gì . Cậu ta và ba của mình từng là một tay trong thế giới ngầm , ra tay với bao nhiêu người em biết không . Trong đó ...có cả ..mẹ tôi .." Nỗi buồn kèm tức giận hiện rõ trên mặt Heeyeon . Chuyện này vốn dĩ Heeyeon đã không muốn nhắc lại , nhưng nó làm cô ám ảnh mỗi đêm . Khiến cho mỗi lần nhớ lại , Heeyeon đều muốn giết chết cái tên máu lạnh đó
" Gì ..chị nói ...cái gì .. Lúc trước chị nói bác gái qua đời do bị bệnh ..Sao lại ..?" Jeonghwa cũng không tin. Mở tròn mắt ngạc nhiên
" Tôi cũng không biết . Sau khi qua Mĩ được 5 năm , tôi mới biết được . Nhưng chúng tôi hoàn toàn không có chứng cứ để buộc tội bọn họ nên cứ để yên đến bây giờ . Taejun , tôi không biết liệu cậu ta có liên quan hay không , nhưng ba cậu thì chắc chắn là có . Chính cậu ta từng đến gặp tôi , em có biết thằng khốn đó nói gì không ? .."
Jeonghwa im lặng , trông chờ
" Sẽ có ngày em thuộc về cậu ta , Ahn Thị cũng thế ..Gia đình em cậu ta sẽ không để yên . Tôi vốn dĩ đã muốn giết chết cậu ta rồi nhưng như thế chẳng có kết quả tốt nên tôi chọn cách im lặng . Thế rồi chuyện đó lại xảy ra . Tôi bị bắt sang Mĩ khi chưa kịp nói với em , vậy là cậu ta đã đạt được mục đích mà không tốn chút công sức gì . !" Lời nói của cô giận dữ. Ánh mắt đỏ ngầu
----------
Có friend nào đi concert không ? Dơn tỉnh lẻ nên không đi được . Hóng livestream mà cũng không có . Đứa nào đi về kể cho Dơn nghe với nha 😉. Xon lỗi về sự chậm trễ này nhá . Dơn thông bc luôn , tạm thời chỉ up fic này thôi nhá . Còn Fic PBTYE thì qua thi Dơn up nha . Cảm ơn rất nhiều ..
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro