Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43 ( End )

Heeyeon trên đường phố Seoul tập nập . Đêm nay thật là một đêm đẹp . Nhìn dòng người qua lại , các đôi tình nhân tay trong tay cũng nhau đi dạo . Khóe môi của cô chợt cong lên . Heeyeon cười

Cô khoanh tay hai trước ngực , ngắm nhìn bọn họ ..trông thật hạnh phúc , thầm nghĩ có ai đó bên mình , cùng mình đi dạo ..cùng mình thưởng thức cảnh đẹp bầu trời đêm Seoul . Chỉ là cái nắm tay , cũng đủ để cô cảm thấy hạnh phúc

" Ahn Heeyeon , chị nỡ lòng nào đi trước bỏ em sao ??!" Giọng một cô gái vang lên bên tai , cô ấy lúc nào cũng vậy ..ngây ngô, đôi lúc cảm thấy thật đáng yêu .

Em đánh nhẹ vào vai cô hờn dỗi " Đi trước để ngắm mấy cô gái đó sao ?!" Em chỉ tay vào đám đông kia , Heeyeon nhìn theo hướng tay của em . Nãy giờ cô không để ý nơi đó cũng toàn là những cô gái trẻ xinh đẹp

Heeyeon ngớ người rồi cũng vòng tay qua eo em mà kéo sát vào mình " Bà xã à , em đang ghen đó sao ?!" Cô cười , không ngừng cạ gương mặt mình vào hõm cổ em

Jeonghwa đỏ mặt , đẩy Heeyeon ra để tránh khỏi sự xấu hổ
" Biến thái , chị mau bỏ em ra " Em hét lên rồi tức giận bỏ đi trước

" Em dám hắc hủi tôi sao Jeonghwa ..Nè , mau đứng lại .."

...

" Ah ...Heeyeon , cuối cùng thì ..Chúng ta lại trở lại giống như lúc trước " Em nắm chặt tay Heeyeon , nép người vào cô để tránh đi những cơn gió lạnh

Heeyeon khẽ gật đầu , mọi chuyện cũng đã quay trở lại quỹ đạo của nó . Cô ôm chặt em hơn , cảm nhận sự hạnh phúc " Ừm . Tôi lại được ở bên cạnh em thêm một lần nữa rồi "

" Ngày mai là ngày kết hôn của chúng ta .Ahn Heeyeon , chị nghĩ xem , liệu có ai đến bắt em nữa không nhỉ ?!" Jeonghwa quay sang Heeyeon , nói bằng giọng trêu chọc

Heeyeon lập tức trưng gương mặt dửng dưng " Park Jeonghwa, ngoài tôi ra , chẳng ai đi bắt em đâu ..hơn nữa , trong bụng em còn có máu mủ của tôi ..Em nói xem , liệu có ai thèm bắt em không ??!" Cô phá lên cười , làm cho người kế bên tức đỏ mặt

" Mặt chị sao lại dày đến như thế?" Em nhăn nhó mặt mài , khó chịu . " Đáng ghét "

Heeyeon lại cười lớn , vỗ về cô gái đang giận lẫy trước mặt . " Nếu có , tôi nhất định sẽ không tha cho kẻ đó ..Vì dám bắt bà xã của tôi "

Jeonghwa cười lên thích thú , đánh nhẹ vào người của cô , rồi lại đan tay vào tay của cô , tay trong tay trên con đường đông đúc

***

Lễ đường ồn ào , lần này ..Jeonghwa đã đứng trước lễ đường ..mĩm cười vì hạnh phúc . Cảm giác lần này thật khác , tuy lạ lẫm nhưng em không để tâm . Chỉ cần được đứng ở đây, cùng với người mình yêu là đủ . Hôm nay mọi người đều đến đầy đủ , gia đình em , rồi còn có cả Taejun cùng Minyeon

" Xin mời cô dâu " Giọng của ai đó vang lên , cũng là lúc mà em bước vào

Heeyeon nhìn cô gái trước mặt nhìn đến ngẩn ngơ , thật quá xinh đẹp đi , đúng là chỉ có mỗi Park Jeonghwa mà thôi .Cô trơ người vì vẻ đẹp của người trước mặt , đến nỗi Jeonghwa phải đánh một cái để cô trở lại mặt đất .

" Bà xã , hôm nay em thật sự rất đẹp đó " Heeyeon mĩm cười , roof thì thầm đủ để Jeonghwa nghe

" Đồ dẻo miệng " Jeonghwa lại đánh vào người cô , cào nhào

" Yah~~ , tôi nói thật mà" Heeyeon xoa xoa bả vai , mỉm cười

" E hèm ..Hôm nay , ngày X tháng X năm X . Chính thức diễn ra lễ kết hôn của Ahn Heeyeon và Park Jeonghwa .."

"..."

" Park Jeonghwa , có có đồng ý kết hôn với Ahn Heeyeon . Dù cho có khổ sở nghèo đói , bệnh tật , cũng sẽ bên cạnh Heeyeon , cùng Heeyeon vượt qua khó khăn , cùng nhau xây dựng gia đình.... Con có đồng ý không ?!"

Cha sứ nhìn sang em , hỏi câu hỏi mà trong lễ cưới nào cũng thế như xác nhận tình yêu của hai người dành cho nhau

" Con đồng ý "

Vị vua sứ gật đầu , rồi cũng quay sang bên Heeyeon và hỏi câu tương tự

" Ahn Heeyeon, con có đồng ý kết hôn với Park Jeonghwa ...Dù.."

" Con đồng ý !" Không đợi cha sứ nói hết lời, Heeyeon đã lên tiếng . Jeonghwa thật sự muốn giết cái tên trước mặt , em lắc đầu . Tên này nói bao nhiêu lần vẫn không bỏ , chỉ được cái hấp tấp ..Không biết suy nghĩ

" Ahn Heeyeon .." Em liếc xéo Heeyeon , tuy trong lớp vải lưới trước mặt mờ mờ nhưng Heeyeon bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng

Cả lễ đường bỗng chốc tràn đầy tiếng cười .Ông bà Park cũng vì thế mà mĩm cười hạnh phúc .Bà Park xúc động không nói lên lời , đưa tay lau đi nước mắt . Ông vịn lấy bả vai của bà , mĩm cười hài lòng

"Con gái chúng ta được gả cho một đứa tốt như thế . Bà phải vui mới phải chứ ? Nếu nó thấy omma của nó khóc ngay ngày cưới của nó , làm sao con bé có thể vui được cơ chứ !"

Bà gật đầu " Phải phải..tôi nên vui mới đúng . Hai đứa nó ..đúng thật rất đẹp đôi "

"Mặc dù người đứng ở nơi đó không phải là anh ..Nhưng anh vẫn cảm thấy điều đó thật tốt . Em hạnh phúc bên nửa kia của  em ..anh sau này ..nhất định cũng sẽ hạnh phúc ..cùng với Choi Minyeon.." Taejun siết chặt bàn tay của Minyeon , nhìn sang cô rồi mĩm cười . Dẫu sau , mọi chuyện cũng kết thúc nằng một đám cưới viên mãn

****
* Few months later !"

" Ahn Heeyeon...Chị mau lại đây cho em !! " Jeonghwa cau có mặt mài . Sở dĩ em trở nên khó tính hơn vì cái bụng bầu bì , di chuyển khó khăn nên thường hay cáu gắt với Heeyeon . Làm cho cô phải lãnh đủ

" Đây đây. Bà xã , em gọi tôi là có gì không ??!" Gương mặt Heeyeon lấm tấm mồ hôi . Việc nhà hôm nay hầu hết là do cô làm, Minyeon thì dừơng như chỉ đứng ngó nhìn cô làm việc . Nếu rảnh nữa thì lại cùng Jeonghwa xem tivi rồi ăn vặt . Tính ra Minyeon còn thảnh thơi hơn Heeyeon rất nhiều .

" Chị , lại đây .." Em vỗ bẹp bẹp vào phần ghế bên cạnh . Heeyeon thì vẫn luôn dè chừng , vì từ lúc cái bụng to ra thì em luôn tìm cớ để đánh cô , dù bản thân không sai việc gì.

"Sao chị còn đứng đó ..Em không có đánh chị đâu " Jeonghwa kéo cánh tay của Heeyeon , để cô ngồi xuống cạnh mình rồi tự gối đầu lên đùi cô

" Ah ~~ thật thoải mái . Heeyeon , chị có mệt lắm không ?!" Em cầm lấy tay cô , hôn lên đó một cái . Bình thường Heeyeon chỉ làm việc với giấy tờ , hôm nay lại làm việc nhà ,..tay không còn mềm mại nữa rồi

Heeyeon lắc đầu , vuốt tóc người con gái kia . Gương mặt bỗng nổi lên vẻ biến thái .

" Không mệt ..Chỉ cần em vui là được ..À phải rồi ,cũng lâu rồi chúng ta chưa .." Cô ghé sát mặt em , giở giọng điệu đó ra .

Nghe đến đó , Jeonghwa bất giác đỏ mặt . Thầm trách tên này không biết suy nghĩ .

" Hư hỏng. Chị không thấy em thế này sao ??!!"

Heeyeon bí xị mặt . Tự dưng lại thấy hờn đứa bé trong bụng . Nếu như không có nó , cô chẳng phải là có thể cùng em làm loại chuyện đó rồi

" Bà xã , cũng tạo nó mà em đánh tôi , cũng tại nó mà em không quan tâm đến tôi ..Tất cả là tại nó " Heeyeon lên giọng hờn dỗi , cô phồng má quay đi chỗ khác .

Jeonghwa phì cười , ngồi dậy rồi xích vào sát Heeyeon.

" Chà , Ahn Heeyeon..chị đi ghen với con của chị sao ? Quá đáng ?!"

" Tôi không có ghen "

Jeonghwa thật hết cách, tiến đến hôn một cái vào mọi người kia . Đôi môi hờn dỗi kia bất giác cong lên .Heeyeon mĩm cười , rồi lại đem đôi môi của em ra ngấu nghiến

Đến khi đôi mắt của em trở nên mộng mị , Heeyeon mới luyến tiếc mà rời khỏi nụ hôn . Em ngại ngùng xấu hổ đánh nhẹ vào cô , rồi lại nằm xuống .

" Heeyeon , chị có muốn ăn gì không . Em đi nấu cho chị "

" Giờ chỉ có em là tôi ăn nổi thôi .Những thứ khác đều vô vị " Cô thở dài ,cầm tay em mân mê

" Yah ?!! Biến thái " Em giận dỗi , mặt đỏ như trái cà chua .Nói chuyện với tên này chỉ rước bực vào thân . Jeonghwa ngồi hẳn dậy , một hơi bỏ vào phòng

" Nè , Jeonghwa ..Đợi tôi với "

Tên này thấy em bỏ về phòng lại tưởng bở , liền hớn ha hớn hở chạy theo sau . Trong đầu lúc này không ngừng nghĩ đến những hình ảnh biến thái . Gương mặt dần trở nên thiếu đạo đức

Cánh cửa phòng đóng rầm một cái , Heeyeon đứng hình , ngơ ngác . Mọi ý nghĩ lúc nãy bỗng chốc bị thổi phù , không còn nghĩ được nữa

" Ahn Heeyeon, tối nay chị ra sofa ngủ cho em !!" Giọng em vang bên trong , rõ là đang xấu hổ

" Mà nè ..Bà xã , nhà có nhiều phòng như thế , sao cứ cho tôi ngủ ở sofa thế ?!! Nè Park Jeonghwa.. " Cô ấm ức đập cửa , thật không thể chịu nổi

Em khó chịu mở cửa ra , nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn " Chỉ có muỗi mới chịu nổi con người biến thái như chị "
Không đợi Heeyeon trả lời , em đã đóng sầm cửa lại , để câu nói kia cho cô suy nghĩ.

" Sao tôi lại bất hạnh thế cơ chứ ?!!" Cô cười khổ , rồi lại vào thư phòng để làm việc

***

Mấy tháng sau..

Tiếng đứa trẻ khóc vang cả phòng . Đứa bé đúng là khóc to thật , bác sĩ nghe tiếng khóc của nó mà không khỏi lắc đầ , đôi môi cong lên . Có thể thấy con bé đáng yêu, nhưng cũng có mấy phần thật buồn cười , chắc là giống hệt phụ huynh của nó .

Jeonghwa đã được chuyển vào phòng hồi sức . Đứa bé vẫn ở đây , được bác sĩ vệ sinh .

Heeyeon tâm trạng lo lắng không thôi , đứng ngồi không yên ngồi trước phòng bệnh . Vẫn chưa thể vào thăm em được .

" Heeyeon , con sao thế . Nếu không khỏe thì về nhà nghỉ trước . Chúng ta sẽ lo cho con bé " Bà Park nhìn nét mặt của Heeyeon . Jeonghwa đã vào viện từ tối qua . Bây giờ cũng gần sáng , Heeyeon thì một phút cũng không dám chợp mắt . Đi đi lại lại cho không buồn ngủ

" Con không sao , omma đừng để ý .." Cô cười , nụ cười ngốc nghếch đến lạ . Trong khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời , Heeyeon không thể để em một mình được

" Bệnh nhân đã hồi sức , người nhà có thể vào thăm " Cô y tá bước ra ngoài. Heeyeon cũng không chờ đợi mà đẩy vội cánh cửa vào trong . Ông bà Park cũng chỉ lắc đầu nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô

Jeonghwa nằm trên giường , đứa bé cũng được đưa đến . Heeyeon nhìn đôi mắt híp lại của nó mà cánh môi lại cong lên , mĩm cười hạnh phúc . Jeonghwa có lẽ quá mệt mỏi, nên đã thiếp đi . Thật may mắn , mẹ tròn con vuông .

Heeyeon vuốt nhẹ mái tóc kia, thì thầm " Bà xã , em vất vả rồi !"

" Bà , bà nhìn cháu của bà này . Thật xinh đẹp giống như mẹ của nó " Ông Park lên tiếng , đứa cháu của ông cuối cùng cũng chào đời , chính thức là con cháu của Park gia " Nhưng cũng nhìn rất giống Heeyeon ..nhìn này , trán nó ..thật giống với " con rể" của chúng ta " Ông dứt lời , bà Park bên cạnh cũng phì cười . Còn Heeyeon thì xám xịt mặt mũi , rõ ràng là hai vị này đang cố tình trêu ngươi cô ..là đang nói đứa bé cũng "hói đầu " giống mình

" Omma , appa .Jeonghwa ở đây cứ để con lo . Hai người về nghỉ một chút đi ạ " Heeyeon nhìn nét mặt hai người lớn cũng dã sớm mệt mỏi , nhưng vẫn nở lấy nụ cười .

" Bà à , chúng ta về nghỉ một chút . Có Heeyeon , chúng ta không phải lo lắng rồi " Ông cười rồi nhìn sang cô " Nhờ con nhé Heeyeon , chúng ta sẽ vào lại nhanh thôi "

" Heeyeon , nhớ chăm sóc cho hai mẹ con nó thật tốt . Nếu không , ta mang hai người họ về nhà ta ở đấy " Bà nói giọng chọc ghẹo ,vì Heeyeon trước giờ chưa từng chăm sóc em bé

" Ơ..Con sẽ cố gắng " Cô cúi đầu , dáng vẻ ngốc nghếch đến buồn cười . Hai vị kia cũng bật cười thành tiếng , rồi phẩy tay 

" Được rồi , ta về đây "

Đợi hai người kia đã đi khuất , Heeyeon liền ba chân bốn cẳng chạy lại vào phòng . Trong đầu không ngừng nghĩ sẽ đặt tên gì cho con ..nhưng vãn phải đợi em khỏe hẳn , cả hai cùng bàn với nhau sẽ tốt hơn

Heeyeon vào lại phòng thì đôi mắt kia cũng dần hé mở . Jeonghwa nhìn Heeyeon , đôi môi mấp máy hiện rõ sự hạnh phúc

" Jeonghwa ..?!"

Cô chạy lại ngay cạnh em . Ngắm nhìn thật kỹ gương mặt đó . Em vẫn xinh đẹp , không chút gì thay đổi .

Nghe tiếng Heeyeon , đứa bé cũng hé mắt , rồi khóc òa lên . Jeonghwa vội quay người qua vỗ nhẹ để dỗ . Còn Heeyeon thật muốn nhìn cảnh này mãi. Nhất định có chết cô cũng không thể nào quên được cảnh huy hòang này

Heeyeon cũng kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh , đợi đứa bé nín khóc . Cô nắm chặt tay em , đưa lên hôn vào đó .

" Jeonghwa ..Tôi yêu em "

Jeonghwa mĩm cười . Hạnh phúc mà em luôn nghĩ đến đang ở đây rồi . Chỉ cần những thứ đơn giản thế này cũng đủ hạnh phúc .

" Em cũng yêu chị , Ahn Heeyeon "

Vài ý tưởng lại lóe lên trong đầu . Ahn Heeyeon ..Park Jeonghwa , nếu như ..

" Jeonghwa , Em có từng nghĩ tên cho con của chúng ta chưa ?!"

" Sao cơ? "

" Tôi thiết nghĩ có nên đặt tên cho nó là Heejung không ?!" Heeyeon đưa tay lên cằm xoa xoa . Cái tên này có phải đơn giản quá hay không ?

Em phì cười , hóa ra tên ngốc này đã lo xa đến như thế

* Jeonghwa POV *

Chính ngay lúc chị ấy nói ra tên cho đứa bé. Trái tim tôi như hẫng một nhịp. Chị ấy không phải là người vô tâm , trước giờ đều là do tôi ngốc nghếch . Ngốc đến nỗi tình yêu của người ấy rất to lớn ,tôi vẫn không nhận ra ..Cho đến bây giờ , tôi vẫn luôn cho bản thân mình ngốc ..Nhưng sau này , thôi..sẽ không ngốc nữa. Có chết cũng không rời xa

Ahn Heeyeon . Tôi biết chị ấy đã có khoảng thời gian khó khăn khi quyết định giữ tôi bên cạnh , từ lúc đó tôi mới cảm thấy bản thân mình quan trọng với chị ấy thế nào . Nhất định , suốt cuộc đời này ..tôi sẽ không buông tay

Đứa bé chào đời cũng đánh dấu cho mối quan hệ của chúng tôi . Chúng tôi đã chính thức trở thành một gia đình . Nơi này có em , có chị và có con ..Chúng ta sẽ xây dựng một cuộc sống mới

Ahn Heejung sao ? Thật là ..Cái tên này được lấy từ tên của tôi là và chị ấy. Chẳng phải rất đẹp hay sao ? Anh tổng của tôi , chị thật ngốc ..nhưng tại sao cái ngốc của chị lại khiến em yêu chị nhiều như thế ?

Cả đời này , chúng ta mãi mãi là của nhau

**
" Ừm !" Jeonghwa gật đầu , nước mắt cũng vì hạnh phúc mà rơi ra
" Heejung , thật sự rất đẹp "

Heeyeon đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kia . Cô cúi xuống hôn lên cánh môi  " Đừng khóc , hôm nay không phải rất vui hay sao ?!"

Em nhìn Heeyeon , đôi mắt ngấn lệ không thể diễn tả được cảm xúc của bản thân " Con của chúng ta ..Cuối cùng cũng chào đời rồi !"

Heeyeon mĩm cười , tay mình càng siếc chặt tay em " Ừm " Cô lại hôn vội trán em

" Ahn Heeyeon , Park Jeonghwa , Ahn Heejung ...Sau này chúng ta...sẽ là một gia đình "

___

Cảm ơn mọi người . Đây là chap cuối của fic rồi . Thật sự các bạn đã cùng mình đi suốt một chặng đường dàiiii ơi là dài , từ năm ngoái tới năm nay :<. Thật sự cảm ơn rất nhiều . Mọi người là động lực của Dơn , giúp Dơn up được đến chap cuối cùng.

Còn nữa . Có ai muốn có thêm Bounus hong ?? Comment nào ~

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro