Chap 42
Cũng đã 5 ngày , Heeyeon vẫn đang trong tình trạng hôn mê . Không có một tia hy vọng , từng tiếng bíp kéo dài mệt mỏi. Bác sĩ nói , mọi chuyện bây giờ đều trông chờ vào ý chí sống còn của cô , nếu may mắn thì Heeyeon có thể nhìn thấy mặt trời một lần nữa ..Nhưng đó cũng chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi .
Giường bệnh vẫn im ắng như thế , thanh âm não nề . Jeonghwa ngồi trên ghế , nhìn gương mặt kia mà không giấu nỗi sự buồn bã . Người đó đã như vậy .. Gần một tuần rồi
Em nắm lấy bàn tay của cô áp lên gương mặt của mình . Nức nở mà đem những lời của mình nói ra
" Heeyeon , chị đã ngủ lâu rồi đấy . Chị sẽ tỉnh dậy đúng không ? Em ..em thực sự rất muốn nghe giọng của chị ..muốn thấy nụ cười của chị ..Heeyeon à..Chị , có nghe em nói không ?"
" Ahn Heeyeon , chị là con người đáng ghét nhất mà từ trước đến giờ em từng gặp ..nhưng lại là người mà em không thể ngừng yêu được . Omma đã nói là sẽ cho em kết hôn với chị đấy . Nhưng chị phải tỉnh lại và cầu hôn em .Nếu không omma sẽ không chấp nhận ..Chị nói xem , chị..sẽ làm điều đó chứ ?"
Jeonghwa cố lấy giọng vui vẻ để nói chuyện , nhưng trong lòng lại đau như cắt . Một người nói cho một người chìm sâu vào giấc ngủ mê man nghe ..Một lúc sau , em đã chịu chịu được nữa , nước mắt lại tuôn ra
" Heeyeon à , em sợ lắm . Sao chị lại không trả lời em ? Dù gặp nhau mỗi ngày , nhưng em lại rất nhớ chị . Heeyeon , chị làm ơn tỉnh dậy đi mà .Chị tỉnh dậy để bắt em một lần nữa đi , đưa em về làm vợ của chị . Heeyeon , chị rất tốt ..Em chỉ muốn được chị bắt đi thôi ...còn họ , họ thật tàn nhẫn ..Ahn Heeyeon ! Chị mở mắt ra nhìn em đi mà !!" Em khóc nấc lên , gục đầu xuống cánh tay của cô . Lâu như vậy , em thực không thể chịu nổi
" Omma nói chị chỉ ngủ thôi , sao lại ngủ lâu đến như thế . Em nhớ chị sắp phát điên rồi ...Heeyeon ahh , chị mở mắt ra nhìn em đi !!"
Thoáng thấy thời gian trôi qua thật chậm . Ngày nào em cũng đến đây để trò chuyện cùng Heeyeon , thầm mong cô sẽ mau chóng tỉnh lại . Nhưng càng ngày, mọi sự cố gắng của em dường như trở nên vô vọng
Eunri cũng chỉ biết đứng bên ngoài nhìn . Chính cô cũng lo lắng không kém. Tuy lão Kim đã bị đưa vào trong nhà đá để chờ ngày xét xử , các tổ chức ngầm của lão cũng bị tóm gọn . Nhưng Eunri vẫn muốn đến đó xé xác lão già chết tiệt kia . Đúng là không bằng cầm thú
Minyeon cũng đứng ở bên ngoài , đi đi lại lại không yên . Trong lòng luôn thấp thỏm , lại nghĩ đến câu nói của bác sĩ " Cô ấy sẽ sống quãng đời còn lại là người thực vật " Cô lại càng thêm lo lắng . Liệu Heeyeon có thể mạnh mẽ vượt qua cuộc chiến lần này hay không ?
Thanh âm kéo của máy đo nhịp tim vẫn liên hồi . Jeonghwa như bất lực , em không còn cách nào khác để cứu vãn
Trong phút chốc , en lại nghĩ , nếu như ..người kia mãi mãi như thế , thì em phải làm thế nào . Thực sự không chịu nổi
" Heeyeon , nếu chị không tỉnh lại ..Thì em .." Jeonghwa ngập ngừng .." Cũng không thiết sống nữa "
Vừa dứt lời , thời gian ở đây như ngừng lại . Mọi thứ đang diễn ra thật khó có thể nói trước . Ngón tay của người kai khẽ động đậy , dù chỉ là một hành động nhỏ , Jeonghwa cũng đã kịp nhìn thấy , dường như người kia đã nghe được những lời mà em nói ra . Có chút vui mừng , em đưa tay lau đi nước mắt . Lay nhẹ cánh tay Heeyeon
" Heeyeon ...chị ...chị sắp tỉnh lại với mẹ con em rồi đúng không ? Em tin chị mà ..Heeyeon .." Em mĩm cười , nước mắt cũng vì hạnh phúc mà lại trào ra . Hôm nay , em sẽ không khóc nữa ..Chỉ cần Heeyeon tỉnh lại ...thì sau đó , sẽ không có nỗi buồn
Đôi mắt nặng nề của người kia chợt hé mở . Đã qua bao nhiêu ngày rồi , bản thân đã như vậy bao lâu ..Heeyeon cũng không hề biết. Chỉ thấy nước mắt Jeonghwa tuôn trào nơi khóe mắt , định đưa tay gạt đi nhưng không còn chút sức lực ..Nén cơn đau trong lòng mà nhìn ngắm em thật kỹ
" Heeyeon..chị tỉnh rồi . Tỉnh lại với em rồi !"
Em vui mừng , lớn giọng . Mọi người bên ngoài cũng đã nghe thấy . Eunri cùng Gwinam tức tốc chạy vào , còn Minyeon . Cô đi gọi cho bác sĩ , kiểm tra về tình hình hiện tại của Heeyeon
" Jjong...Jeonghwa ..." Lấy hết sức lực của mình chỉ để gọi tên em . Jeonghwa nắm lấy bàn tay kia , áp nó lên mặt của mình
" Là em ..Jeonghwa của chị đây.Heeyeon à ..Chị ...chị rốt cuộc cũng đã tỉnh lại rồi !"
***
"Nhịp tim đã ổn định . Tôi cũng không nghĩ , cô ấy lại mạnh mẽ đến như thế . Trường hợp này ..thực sự rất hiếm gặp . Nhưng cũng chúc mừng. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch !" Vị bác sĩ niềm nở , đôi mắt tràn đầy ý cười
" Cảm ơn bác sĩ ..Thực quá tốt rồi " Minyeon cũng không giấu được cảm xúc , cô tiễn vị bác sĩ kia ra cửa . Sau đó cũng quay lại phòng bệnh
Hôm nay có lẽ là ngày kết thúc mọi thứ tồi tệ.Mọi chuyện đã ổn cả . Hai ông bà Park nghe tin vui cũng lập tức đến bệnh viện để thăm Heeyeon .
Tuy Heeyeon chưa hồi phục được toàn bộ, chí ít ra cô vẫn nhìn thấy được mặt trời , không phải sống một quãng đời còn lại tại nơi giường bệnh lạnh lẽo . Một điều mà chính bác sĩ cũng không thể ngờ được lại xảy ra . Ahn Heeyeon , xứng đáng được những điều tốt đẹp như thế
***
* 2 tuần sau *
" Ahn Heeyeon. Em nói bao nhiêu lần rồi chị vẫn không chịu nghe là sao hả ?! Mau dẹp cái đóng giấy tờ ấy vào ngay cho em !" Jeonghwa vừa mới đi mua chút đồ vào , Heeyeon lại lôi đống hồ sơ của Ahn Thị ra mà làm việc . Cả núi giấy tờ này , người mang vào không ai khác chính là Gwinam .Cậu cũng vì bị Heeyeon dọa đuổi việc nên mới có lá gan to đến như thế
Heeyeon giật thốt . Nghe cái giọng chói tai của em mà không khỏi giật mình . Giấu vội xấp giấy tờ dưới gối , nhưng vẫn không thể qua mắt được em
" Ah tôi...tôi đâu có " Cô tránh mặt sang hướng khác, vờ như mình vô tội
Jeonghwa tức giận đùng đùng , đi lấy mớ giấy kia bỏ vào trong túi rồi quăng nó vào một góc . Em phủi tay , sau đó liền lên giọng
" Nếu em còn thấy chị làm một lần nữa khi chưa khỏi bệnh . Chính em sẽ xé hết cho chị xem , giấy tờ quan trọng thế nào ..cũng không ngoại lệ " Em hất mắt , người kia cũng chỉ bất lực rồi nằm xuống giường, chán nản
Khoảng thời gian trong viện thật nhàm chán , không có việc gì để Heeyeon có thể động tay động chân . Em lại không cho phép cô làm việc ..Cứ thế này ..Heeyeon chắc phải tranh thủ về nhà sớm thôi
" Jeonghwa , từ bao giờ em lại hung dữ với tôi như thế . Em ghét tôi rồi sao ?" Heeyeon bĩu môi , nói như sắp khóc đến nơi , nằm trên giường bệnh , cô quay lưng ra phía em ..Làm dáng vẻ tội nghiệp
Jeonghwa phì cười .Dù có lớn xác đến mấy , bản tính trẻ con trong người Heeyeon vẫn không thay đổi . Đặc biệt là những lúc nằm viện thế này
" Aigoo , Ahn Tổng của chúng ta hôm nay lại làm nũng . Nhân viên của chị mà thấy cảnh này thì hình tượng của chị xem như không còn nữa rồi !" Em đưa tay lên che đi nụ cười trên khóe miệng . Cố tình buông lời chọc ghẹo
Heeyeon rõ là đang biết em đang trêu mình . Lại còn không nói thêm được lời nào , chỉ hừ một cái rồi lại ôm lấy đầu gối
"Thì sao ? Nhân viên thấy thì đã sao , tôi không cần nữa . Em không muốn ở với tôi thì về nhà đi ...Tôi ở một mình vẫn được "
Jeonghwa chỉ biết cười khổ . Em đã lo cho đứa bé trong bụng ,nay lại phải lo thêm với đứa trẻ lớn xác kia . Thật mệt mỏi . Chắc con người kia cũng quên rằng mình sắp được " lên chức ", lại còn tỏ ra trẻ con hơn
" Vậy ..em về đây . Chị tự mà lo đi nhé !" Jeonghwa cũng đứng dậy , cố tình kéo cái ghế cho phát ra tiếng động để con người kia nghe thấy
Heeyeon nhíu mài , lập tức ngồi dậy , định mắng em một tiếng vì dám bỏ rơi mình . Nhưng chưa kịp làm gì , Jeonghwa đã tiến đến đặt vào môi cô một nụ hôn ..Thật nhẹ nhàng
" Jjong .." Cô chỉ kịp thều thào trước khi người kia đưa cô vào một cảm giác tê dại
Ánh hoàng hôn buông thả xuống bệnh viện một màu ảm đạm . Không khí trong phòng bệnh không còn day dẳng mùi thuốc , mà lại là một mùi nồng nàng của hai người mang lại cho nhau
Đôi mắt của em đã sớm phủ một màu dục vọng . Heeyeon rời khỏi môi em , nhưng người kia dường như vẫn cảm thấy chưa đủ ..bao nhiêu cũng không đủ ..Lâu đến như thế , thực khiến người ta phát điên
Heeyeon không biết lôi từ đâu ra một hộp nhỏ . Thứ bên trong chính xác là nhẫn , cô đã mua nó rất lâu rồi ..Cứ nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội dùng đến , nhưng ..nó lại dùng cho hôm nay
Cô bước xuống giường bệnh . Khụy một chân trước mặt em , trên gương mặt còn vô số vết thương vẫn chưa lành hẳn ..nhưng đối với Jeonghwa nhưng vết thương này ..rất xinh đẹp ..tuy nhìn , có chút không quen
" Jeonghwa , tôi bây giờ có thể đường đường chính chính đưa em về làm vợ được không . Rốt cuộc , ông trời cũng cho phép tôi ở bên cạnh em rồi ..Tôi thực sự là một con người rất may mắn ..Em sẽ gả cho tôi chứ ?"
Ánh sáng yếu ớt còn lại chiếu nhẹ trên gương mặt của cô. Những vết thương lúc này trông thật đáng yêu , Jeonghwa không kiềm nổi sự xúc động . Em không chờ đợi mà gật đầu đồng ý
Nhẫn được Heeyeon đeo nó trên ngón áp út của . Jeonghwa chính thức được Heeyeon đánh dấu chủ quyền
Ngay sau đó , người kia không chút nhẹ nhàng mà chiếm đóng môi em . Lại đem khoái cảm đến cho em một lần nữa . Jeonghwa cảm thấy ngượng ngùng , sau khi dứt khỏi nụ hôn , em mới đánh nhẹ vào cô , mắng khẽ
" Đồ lưu manh , đồ đáng ghét . Em yêu chị ..Ahn Heeyeon "
____
End chap 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro