Chap 41
" Minyeon à ..Em đứng lại nghe anh nói đã .." Taejun chạy phía sau Minyeon . Muốn giải thích chuyện lúc nãy
Bước chân của cô cũng mau chóng dừng lại . Minyeon đưa tay lau nước mắt . Cảm thấy giống như tình cảm mình dành cho cậu ta bấy lâu nay đều vô ích .
" Minyeon ... Anh , thật ra .Đó chỉ là lúc trước ..Bây giờ ..Bây giờ , anh và cô ấy , không liên quan gì đến nhau cả !"
Minyeon nghe xong , liền quay lại về phía cậu ta " Taejun , tôi lấy cái gì để tin anh chứ ? "
Minyeon vừa dứt lời , Taejun đã lập tức kéo cô vào một nụ hôn . Cô tròn mắt ngạc nhiên , người ấy đang nhẹ nhàng khám phá bên trong khoang miệng . Đây ..là nụ hôn đầu của Choi Minyeon
Họ cứ như thế một lúc , cho đến khi Minyeon thực sự không thở nổi nữa . Cô mới đẩy cậu ra . Gương mặt đỏ ửng lên vì ngại . Minyeon vội chạy đi , vì mục đích của cô đến bệnh viện chính là quan tâm đến Heeyeon ..
Taejun đứng ngây người ra đó . Tự cốc vào đầu mình , trách bản thân hành động không biết suy nghĩ
Cuộc phẫu thuật đã kéo dài 5 tiếng rồi . Không khí vô cùng căn thẳng ..Minyeon chỉ biết cầu trời cho Heeyeon đừng xảy ra chuyện . Hai bàn tay cô đan chặt vào nhau lo lắng . Taejun như thấy rõ biểu hiện của Minyeon , cậu đặt tay lên tay của cô trấn an
" Đừng lo lắng ..Cô ấy , sẽ ổn thôi !"
Minyeon gật đầu , cố mĩm cười " Cảm ơn anh "
Một lúc sau , 1 bác sĩ đã ra ngoài sau cuộc phẫu thuật. Gương mặt không có mấy phần vui vẻ , cuộc phẫu thuật kéo dài cũng khiến vị bác sĩ kia mệt mỏi . Ông từ từ cởi bỏ khẩu trang , dùng chất giọng trầm của mình mà mở lời
" Mọi người là người nhà của Ahn Heeyeon ?"
Minyeon gật đầu " Phải ..cô ấy , đã ổn rồi chứ ?"
Bác sĩ trầm ngâm một lúc , rồi thở dài " Cuộc phẫu thuật đã thành công ..Nhưng "
Minyeon bỗng nhiên cảm thấy nặng trĩu , sợ những lời mà mình chuẩn bị nghe sắp tới
" Nhưng ..cơ hội của cô ấy tỉnh lại rất ít . Đa số những vết thương đều nằm ở phần mềm..ảnh hưởng rất nhiều . Khả năng rất cao ..là cô ấy sẽ phải sống quãng đời còn lại ..là một người thực vật .."
Minyeon nghe không nổi những lời kia , lập tức mất thăng bằng . Cả cơ thể nặng nhọc ngã xuống , nhưng Taejun đã nhanh chóng đỡ lấy cô
" Bác sĩ ..ông không đùa chứ ? Cô ấy ..cô ấy không thể bị như thế được .." Taejun cũng không tin vào mắt mình . Appa của cậu đã hủy hoại cuộc sống của cô ấy rồi .
" Cũng không hẳn như vậy ..Tuy phần trăm cô ấy sống với cuộc sống người thực vật rất cao , nhưng vẫn có 1 hy vọng nhỏ ..rằng cô ấy ..sẽ tỉnh lại mà không có biến chứng ..Chỉ 5% . Thực sự rất ít !"
Con số này ..tại sao lại nhỏ đến như thế , chỉ vọn vẻn có 5% . Heeyeon liệu có thể có được cái ân huệ đó không ? Cảm thấy ông trời thật bất công . Minyeon đưa tay lau đi nước mắt ..Thật mệt mỏi
Sau đó , vị bác sĩ kia cũng rời đi . Để lại nơi này một màu ảm đạm vốn có của bệnh viện . Hôm nay ..có lẽ là ngày buồn nhất
****
Jeonghwa mơ màng tỉnh dậy . Bây giờ cũng đã hơn 3h chiều . Một mình em trong phòng bệnh . Cảm giác cô đơn lại ập đến , Heeyeon..đã thế nào rồi ?
Bất giác hoảng loạn , Jeonghwa lập tức chạy ra khỏi phòng , định bụng sẽ đi tìm Heeyeon . Ngươi kia đã ổn rồi chứ ?
Nhưng chưa kịp , bà Park đã bắt gặp em , giữ lại
" Jeonghwa , con định chạy đi đâu ..Sức khỏe của con còn yếu "
" Omma ..Heeyeon ..Heeyeon của con "Nước mắt của em lại sắp trào ra . Hôm nay em cũng vì khóc mà đôi mắt đã sưng lên rồi
Trong lòng của bà cũng không khá hơn chút nào . Taejun vừa nãy cũng đã nói cho bà nghe về tình hình của Heeyeon . Bà như muốn chết lặng tại chỗ . Cũng không ngờ rằng Heeyeon vì con gái của mình mà hy sinh nhiều đến như thế .
Bây giờ lại nhìn thấy Jeonghwa khóc nấc lên , bà cũng không kiềm được nước mắt . Đành bấm bụng mà chọn cách nói dối để em không hoảng loạn
" Nào ..con gái , Heeyeon nó không sao cả . Bác sĩ nói bây giờ nó đang cần ngủ . Vì mọi chuyện khiến nó cảm thấy mệt mỏi . Sau khi ngủ xong , nó sẽ tỉnh dậy ..và ..bên cạnh con " Bà vuốt nhẹ mái tóc của em .Nụ cười trìu mến của bà khiến em càm thấy yên tâm phần nào
" Omma nói thật chứ ? Heeyeon..chỉ ngủ thôi sao ?"
" Ừm.."
" Bây giờ con muốn gặp chị ấy một lúc ..Omma đưa con đến đó được không ?"
Bà cũng không còn cách nào nào khác , đành phải đưa em đến phòng bệnh của Heeyeon . May ra Jeonghwa sẽ cảm thấy dễ chịu hơn
*Cạch * Chỉ một mình em vào trong , bà Park chọn cách ở bên ngoài . Vì nếu ở bên trong , sợ rằng bà sẽ yếu lòng
Jeonghwa đóng nhẹ vừa , tiến đến bên cạnh con người đang nằm kia . Em kéo cái ghế rồi ngồi xuống . Ngắm nhìn gương mặt của cô thật kỹ . Nhìn đâu cũng thấy chi chít những vế thương lớn nhỏ . Em không cầm lòng nổi , đưa tay vuốt nhẹ gương mặt vì mệt mỏi kia mà đôi mắt nhắm nghiền lại
" Heeyeon của em ..Omma nói , chị chỉ ngủ thôi đúng không ? Sẽ tỉnh dậy gặp mẹ con em đúng không ? Em tin chị đấy , sau này ..mọi lời chị nói ra , em sẽ đều tin cả " Jeonghwa cố vẽ nụ cười trên khóe miệng
" Unnie ,chị biết không . Bác sĩ nói con của chúng ta đang phát triển rất tốt đấy . Nếu nó được sinh ra ,chắc chắn sẽ là một Ahn Heeyeon thứ 2 ..Sẽ dễ thương và mạnh mẽ giống chị "
Em trò chuyện cùng cô , muốn cho căn phòng này có thêm sự vui vẻ . Muốn đẩy lùi đi cái đau thương của tình cảnh hiện tại . Dùng nụ cười miễn cưỡng để trái tim mạnh mẽ thêm mà không rơi châu lần nữa
" Ahn Heeyeon , em cho phép chị ngủ bao lâu cũng được . Chỉ cần , sau giấc ngủ đó , chị sẽ tỉnh dậy . Cùng em đón một ngày mới .. Chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm omma của chị , sẽ cùng nhau đi chơi ..rồi..còn kết hôn nữa "
Em lại mĩm cười , mường tượng ra cảnh hai người dắt tay nhau đến lễ đường . Trao cho nhau nhẫn cưới , cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ .
Em lại càng siếc chạt bàn tay của cô hơn , chậm rãi hôn vài bàn tay kia . Jeonghwa bĩu môi
" Hôn tay không thích gì cả . Chị nhất định phải tỉnh dậy , để em còn hôn vào đôi môi đáng ghét của chị .. !" Em trách thầm Heeyeon , tự tạo niềm vui cho mình
" Chị xem kìa , chị ngủ trông thật xấu . Nên hãy tỉnh dậy đi .Ahn .Hee.Yeon ..Đồ đáng ghét nhà chị " Em thè lưỡi trêu chọc . Muốn hành động này của mình làm cho ngươi kia "thức giấc "
Chọc ghẹo chán chê , em lại gục xuống cánh tay của ngừơi kia . Không ổn rồi , dù có cố gắng đến mấy , hình ảnh Heeyeon đầy máu me đó cứ hiện lên trong đầu em . Khoảng khắc Heeyeon bị bọn người kia đánh đến tơi tả ..Trái tim em lại nhói lên..thật đau
Mặc dù miệng vẫn mĩm cười , nhưng trong lòng lại đau đến không tả được . Cảm giác này thật kì lạ , dẫu biết ngươi kia sẽ tỉnh lại ..nhưng em lại có một điều gì đó không chắc chắn ..Là Jeonghwa đang nghi ngờ lời nói của chính omma mình
" Heeyeon , em biết ..là chị sẽ tỉnh lại mà ..đúng không ? Em đổi ý rồi .Em không cho phép chị ngủ quá 2 ngày đâu đó ..Chị có hứa với em không ? Ahn Heeyeon ? " Em gục đầu xuống nức nở , từng tiếng nấc của em lại càng khiến hôm nay trở nên tồi tệ
Bên ngoài mưa cũng tí tách rơi . Bầu trời cũng đã bị mây đen bao phủ . Hôm nay ..thật là một ngày dài mệt mỏi
Bà Park ở bên ngoài nhìn vào nén không nổi nước mắt ..cũng khóc theo con gái . Chỉ đâu mong cho Heeyeon không xảy ra chuyện ..nó không phải sống cuộc sống thực vật...thì con gái của bà ..mới có thể vui vẻ như trước
" Heeyeon à ..Ta mong con nghe được lời cầu xin của bà già này ..Con ..làm ơn đừng xảy ra chuyện nhé !"
Mưa lại càng thêm nặng hạt . Cũng giống như nỗi lòng của bà đang nặng trĩu . Mọi chuyện , rồi sẽ đi về đâu ?
__
Up bất ngờ đêm phia hổng biết có ai đọc hôn tar ??
End chap 41
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro