Chap 40
Băng ca màu trắng nhanh chóng đẩy vào dọc hành lang bệnh viện . Các bác sĩ tay nghề cao nhất được lệnh túc trực bên Heeyeon , Eunri cũng đã đến nơi.Heeyeon đã nói sẽ không sao , nhưng bây giờ lại thảm thương nằm ở đây . Cô chỉ biết đưa tay chặn lấy những tiếng nấc nơ cuống họng
Gương mặt cô toàn là máu , đôi mắt nhắm nghiền .. Nhìn thấy , trái tim lại nhói thêm một lần nữa , em rất sợ ..sợ sẽ mất cô mãi mãi . Thực sự hối hận , trước giờ em luôn cho rằng cô kinh tởm , một con người vô lương tâm ..không xem tính mạng của người khác ra gì .Nay em cũng vì câu nói đó mà đâm ra hối hận , người kia cũng là vì em nên mới nằm ở đó
" Heeyeon à ,chị mau tỉnh dậy đi . Chị sẽ không sao mà , đúng không ? Chị mau trả lời em đi .." Em lay cánh tay đầy máu của cô , mong chờ có sự phản hồi dù chỉ là một cử động nhẹ . Bản thân cũng không khá hơn. Máu của cô cũng đã thấm đẫm bộ quần áo mà em đang mặc ..thảm thương vô cùng
" Jeong ..Jeonghwa .." Gwinam hoảng lên , người kia không thể đáp lại được . Jeonghwa lại càng kích động ..tâm lí của em đang không ổn
" Cái đồ khó ưa này , chị có nghe em nói không hả .. Sao lại không trả lời . Nếu chị cứ như thế thì con của chúng ta phải làm thế nào , Heeyeon à ..Chị mau tỉnh dậy đi !! Em sai rồi , là em không tốt . Em yêu chị , Heeyeon à em cần chị , em không muốn chị rời xa em thêm lần nào nữa ..Làm ơn đi Heeyeon ..tỉnh lại đi mà !!."
Càng nói , em càng lay mạnh cô hơn . Nước mắt ướt đẫm gương mặt , gào thét tên Heeyeon trong vô vọng
" Eunri , cô ấy ..cô ấy cần phải bình tĩnh lại " Gwinam nhìn sang Eunri , muốn giúp em bình tĩnh trở lại ..em đang rất kích động
Eunri rời mắt khỏi Heeyeon . Để cho bác sĩ đưa cô vào phòng cấp cứu , còn mình và Gwinam sẽ giúp em lấy lại bình tĩnh . đang có thai ,tâm lí lúc này thật sự không tốt cho đứa bé bên trong
" Mạch đập yếu , mau chuẩn bị để phẫu thuật gấp !" Một bác sĩ hét lên , Jeonghwa khụy hẳn xuống . Ôm lấy mặt mà khóc , em muốn người kia tỉnh dậy , tỉnh dậy để còn đưa em đi cùng ..Muốn Heeyeon bắt đi một lần nữa ..liệu , có được không ?
Eunri ôm lấy bả vai đang run lên từng đợt . Thật đau lòng , giúp em bình tĩnh ,
" Jeonghwa , đừng nghĩ nhiều quá .Chị còn phải lo cho đứa bé , tâm trạng không tốt thì đứa bé làm sao mà phát triển tốt được . Hơn nữa , nếu Heeyeon tỉnh lại , biết chị thế này thì chị ấy cũng sẽ không vui được "
Hành lang bệnh viện bây giờ mang một nỗi đau xót .Họ biết Jeonghwa phải trải qua khó khăn thế nào . Chỉ mong Heeyeon không xảy ra chuyện , có thế thì mới yên tâm được
" Jeonghwa , chúng tôi đưa cô đi kiểm tra nhé . Nếu có thai thì nên đi khám thường xuyên hơn thì mới tốt " Gwinam khuyên em , dù gì Jeonghwa cũng là người của chủ tịch mình
Gương mặt em vô hồn , phó mặc cho hai người kia, hai người Gwnam và Eunri đỡ thấy thân hình mảnh khảnh của em . Nhẹ nhàng dìu từng bước đến phòng bác sĩ
***
" Thai nhi phát triển rất tốt . Cô nên bổ sung nhiều thức ăn dinh dưỡng , để tốt cho cô cũng như đứa trẻ . Đừng làm việc nặng với lại cô cố gắng đừng kích động , sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đứa bé . Lần sau nếu cảm thấy bất thường ở đây hãy đến đây để chúng tôi khám lại nhé !" Bác sĩ quay sáng nói với mọi người . Hầu như ai cũng vui khi nghe tin này , riêng chỉ mỗi Jeonghwa . Những điều mà bác sĩ nói em không lọt vào tai , chỉ mãi nghĩ đến Heeyeon
" Jeonghwa , chúng tôi đưa cô về nhà . Không nên ở đây lâu được "
" Nhưng còn Heeyeon ..chị ấy ..Tôi không thể để chị ấy một mình "
" Sẽ ổn thôi ..Còn đưa bé , chị cần phải nghĩ ngơi vì nó " Eunri xoa bên bả vai của em . Cô biết Jeonghwa đang muốn ở bên cạnh Heeyeon lúc này , nhưng đứa bé..phải quan tâm nó một chút
" Không được..nếu hai người mệt có thể về trước ..tôi không thể để chị ấy một mình !!" Em vẫn kiên quyết không chịu đi . Hai người cũng chỉ lắc đầu , hết cách rồi
" Vậy cô ngồi ở đây nhé . Tôi đi mua chút đồ cho cô "
****
" Jeonghwa ?? Con bé đang ở bệnh viện sao??" Ông Park lên giọng , ông lớn tiếng vì bất ngờ làm bà Park kế bên cũng bị ông làm cho giật mình
" Bây ..bây giờ nó sao rồi ??!..Được rồi .." Giọng nói bên kia làm ông càng thêm lo lắng , sự bồn chồn dâng lên khắp người
Ông sau khi dập máy , liền hớt hải chạy ra ngoài .
" Ông nói sao ? Jeonghwa , con bé tại sao lại ở bệnh viện ? Ông nói cho tôi biết đi !" Bà lay cánh tay của ông , hốt hoảng khi nghe tin dữ
" Nhân viên của tôi hôm nay đến bệnh viện để thăm người nhà , vô tình gặp con gái của mình ở đó . Mọi chuyện thế nào , tôi cũng không rõ "
" Được được , tôi cùng ông đến đó !"
**
" Jeonghwa ..cô không sao chứ ? Còn..cô chủ ?" Minyeon từ bên ngoài chạy vào , cũng lo lắng không kém . Tối qua cô cũng vì chuyện này mà thức trắng
Jeonghwa không nói gì , Minyeon chỉ thấy em lẳng lặng ngồi lau nước mắt . Cô đi lại căn phòng đó nhìn vào trong, cuộc phẫu thuật đang diễn ra căng thẳng . Minyeon cũng ngồi xuống nên cạnh em , an ủi " Jeonghwa , mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà !"
" Jeonghwa ?" Từ xa đã thấy bà Park , có cả appa của em
Jeonghwa ngước lên nhìn hai người họ , xúc động không nói lên lời . Hai người họ chạy đến ôm chầm lấy em. Bà Park cũng không ngăn nổi cảm xúc
" Jeonghwa , con không sao chứ ? Tại sao con lại ở đây ? Không khỏe ở đâu sao ?" Bà quan sát khắp người em , lo lắng hỏi" Mấy tháng qua con đã đi đâu vật ? Tại sao một cuộc gọi cho ta cũng không có . Ta rất lo cho con !"
" Là Heeyeon đúng không ? Nó đưa con đi suốt mấy tháng qua , có phải vậy không Jeonghwa ?" Ông Park đanh mặt lại ,như biết hết tất cả
Jeonghwa gật đầu , không phủ nhận . Bà Park thực sự bị sốc , hóa ra Heeyeon chính là người bắt con gái của bà đi . Bà tức giận , nắm lấy cánh tay của em , định đưa về
" Mau đi về ! Nó bắt con mấy tháng nay , bây giờ còn muốn lưu luyến . Mau theo ta về nhà , Taejun cũng lo cho con lắm đấy !"
" Không omma..đừng mà , đừng làm vậy .." Em khóc lên, muốn gỡ lấy cánh tay đang bị bà giữ chặt
" Kìa bà ..ở đây là bệnh viện " Ông lên tiếng can ngăn , không thể để một người kéo đi , một người giữ lại thế được
" Thì đã sao ? Con gái của chúng ta bị nó nhốt mấy tháng trời , gầy đi thấy rõ . Ông còn muốn bệnh vực nó ?"?
" Minyeon ? Jeonghwa ?" Taejun đã vào đây , mệt đến nổi nói không ra hơi . Lúc sáng cậu cũng bị tiếng súng kia mà hoảng loạn , nhưng mãi mới biết nạn nhân vô tình đó chính là Heeyeon . Chuyện xảy ra là do appa cậu đứng phía sau , nên chính cậu cũng có một phần trách nhiệm
" Taejun , con ..." Hai bậc phụ huynh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"
Taejun cúi đầu , chuyện này thật khó để nói . Nhưng cũng không thể giấu được
" Heeyeon .. Bị thành ra như thế ..Đều là lỗi của con " Chất giọng của cậu trầm xuống , tuy Taejun chẳng liên quan gì đến việc này , cậu vẫn đứng ra nhận mọi chuyện về mình
" Không đúng ..Con ..bị ông Kim bắt đi , Heeyeon vì con mà vô tình bị trúng đạn !" Jeonghwa lên tiếng ,cũng không muốn Taejun bị mang tiếng xấu
" Dù thế nào , ta cũng không để con tiếp tục với con bé đó . Mau theo ta về nhà !" Bà vẫn kiên quyết , sự hy sinh của Heeyeon vẫn chưa thể lay động được bà
" Omma đừng đưa con đi , để con ở bên cạnh chị ấy lúc này ..Là con không tốt , là con làm chị ấy nguy hiểm ..Appa , appa nói gì đi .." Jeonghwa lên tiếng , em cầu xin với chính người mẹ của mình
" Con gái ..Ta .." Ông không biết nên làm thế nào . Cũng thật khó xử
" Cô ấy đã có thai ..Là của Heeyeon , con nghĩ , cô ấy cần được bên cạnh Heeyeon lúc này .Hai bác ..có thể .." Taejun ngập ngừng , đem chuyện em có thai nói cho ông bà
Bậc phụ huynh trơ người , nhất là bà Park . Nhìn sang em , Jeonghwa chỉ gật đầu . Bà sau đó liền buông cánh tay của em ra ... đến nước này rồi..không thể tiếp tục cấm cản
Minyeon đứng nơi này , cũng đã biết mối quan hệ giữa Taejun và Jeonghwa , cô mĩm cười đau khổ. Chọn cách rời đi để không phải nghe thêm những lời đau lòng
Taejun thấy vậy , liền cúi đầu , chạy theo Minyeon
" Jeonghwa à ..con " Bà đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của em . Đôi mất cũng muốn sương lên do khóc , nhìn con gái như thế , bà cũng cảm thấy đau lòng
" Omma , omma làm ơn ..Đừng đưa con đi , con ở đây ..Sẽ ngoan mà , để con bên cạnh chị ấy ..Omma.." Em lại khóc lên " Con sợ lắm , sợ tử thần sẽ mang chị ấy đi . Sợ sẽ không còn ai bên cạnh con nữa ...Con thực sự sợ lắm!!" Bả vai em run lên bần bật , vì sợ hãi ..pha lẫn xúc động
" Được rồi ..Con ở đây , ta sẽ ở cùng con..Được chứ ! Đừng khóc nữa " Bà vuốt nhẹ mái tóc của em ..Đứa con gái của bà đã chịu khổ nhiều rồi
Từ sáng đến giờ , em chỉ khóc ..vẫn chưa có gì trong bụng . Sự mệt mỏi khiến em không còn chút sức lực , Jeonghwa ngất đi vì mệt lả
" Jeonghwa ..Jeonghwa ..Con không sao chứ ??!" Ông gọi tên em , rồi cuống cuồng đưa em đến bác sĩ
__
End chap 40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro