Chap 4
Jeonghwa từ từ hé mắt , đầu em vẫn còn hơi đau ..Nhìn xung quanh phòng , lại là cái cảm giác cô đơn , vô cùng trống trải . Đồ của em đã được thay mới , xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ . Trên đầu em còn được đắp khăn cẩn thận , bây giờ thật nhớ gia đình , em muốn được quay lại khoảng thời gian trước đó..
Đáng lẽ ra ngay từ đầu em không nên quen biết Heeyeon , nhưng biết sao được khi em lại yêu Heeyeon đến phát điên ...Nhìn lại tình cảnh của mình hiện tại , em thấy mình đúng thật là ngu ngốc ,mặc dù không được ba Heeyeon chấp nhận nhưng lại cố gắng níu giữ cái tình yêu đó , cái tình yêu không bao giờ có được cái kết tốt đẹp .
* Cạch * Tiếng mở cửa đó , đây là cái âm thanh mà Jeonghwa ghét nhất .Em thu người lại giường , trốn tránh ánh mắt của Heeyeon
" Jeonghwa , em dậy rồi..Hôm qua em làm tôi lo chết mất " Heeyeon tay bưng khay cháo đến gần em . Cô muốn bù đắp cho em bằng những cử chỉ quan tâm của mình, muốn người kia hiểu rõ tâm tư mà không còn xa lánh mình nữa
" Chị lại định làm gì ?"
Thấy Heeyeon tiến lại gần , Jeonghwa liền đề cao cảnh giác , sợ rằng cô sẽ giở trò
" Tôi mang đồ ăn lên cho em , hôm nay tôi sẽ ở nhà cả ngày cùng em "Heeyeon nhẹ giọng , hướng Jeonghwa mà nói chuyện .Heeyeon mặc dù hôm nay có mấy cuộc họp quan trọng , nhưng cô đã hủy tất cả chỉ muốn ở nhà chăm sóc cho em
" Tôi không ăn , chị ra ngoài đi " Jeonghwa sảng giọng , cố tình đuổi cô đi . Em giận Heeyeon ..vì mọi thứ
Heeyeon vẫn rất kiên nhẫn, dùng chất giọng ôn nhu trầm ấm để trò chuyện . Cô biết Jeonghwa rất bướng bỉnh , không thể cứ lớn tiếng là xong
" Em phải ăn , tôi không muốn em bị ngất giống hôm qua "
Jeonghwa quay mặt sang chỗ khác , muốn khóc nhưng có gì đó cứ ngăn dòng cảm xúc lại , nước mắt không thể rơi xuống .Em lại nằm xuống giường , đắp chăn kín cả đầu , bên ngoài thật sự đáng sợ ..
Heeyeon đặt nhẹ khay cháo xuống bàn , đi đến cửa sổ vén màn qua , từng ánh sáng nhỏ chen chúc qua khe cửa , căn phòng bây giờ không trở nên u ám nữa mà trở thành một căn phòng tràn ngập ánh nắng mặt trời ...Nó làm mọi đồ vật trong phòng ánh lên một thứ ánh sáng rất bắt mắt ..
" Jjong " Heeyeon thay đổi cách nói chuyện , cái tên thân thuộc này chỉ có Heeyeon mới gọi như thế
" .."
" Tôi nhớ em , tôi muốn em đối xử với tôi như lúc trước , em đừng lạnh nhạt với tôi nữa được không ?" Ánh mắt Heeyeon thoáng buồn. Cô cầu xin , muốn em đối xử với cô như lúc trước ..dù chỉ là một chút ít cũng được
Jeonghwa vẫn rúc người trong chăn , nói vọng ra " Chị muốn tôi đối xử tốt với chị sao ? Chị đã có người khác rồi còn gì , bảo cô ta đối xử tốt với chị ấy" Jeonghwa giọng điệu oán trách , không mấy vui vẻ khi nhắc lại cái kí ức không mấy tốt đẹp kia
" Tôi không có ." Heeyeon phân trần , liền lên tiếng phủ nhận
" Vậy mấy năm trước chị bỏ đi Mĩ cùng ai ..Hyewon tiểu thư gì đó đúng không ?"
Jeonghwa không chịu được , nàng xốc cái chăn ngồi dậy . Đến nước này cũng không chịu được nữa
Heeyeon trơ người , chẳng phải chuyện này chưa từng nói với em hay sao ?Cô trố mắt ngạc nhiên , cơ hồ không thể tin được Jeonghwa làm sao mà biết được chuyện đó , nghĩ thông một chút ,hình ảnh người cha độc tài đó lại hiện lên trong đầu ..Heeyeon cười nhạt nhẽo , hóa ra đều là kế hoạch của ông ta
Jeonghwa thấy Heeyeon im lặng , nàng tiếp tục nói " Đúng rồi chứ gì ..hôm đó tôi chờ chị , tôi lo cho chị. Một tin nhắn mà chị cũng không gửi nổi , bỏ đi mà không nói tiếng nào ."
" Không phải Jeonghwa , tôi không phải bỏ đi cùng cô ta. Là tôi bị ép đi .."
" Chị không từ chối ??..chị rõ ràng cũng muốn đi còn gì ?" Jeonghwa căn bàn là không thể tin nổi những gì mà Heeyeon nói , mọi lời phản bác của cô đều bị em phủ nhận tất cả
" Tôi muốn bảo vệ em , tôi muốn em được an toàn nên phải làm .."
Heeyeon thật hết cách , nói bao nhiêu thì người kia cũng không chịu hiểu .
" Không ..chị im đi ..tôi không muốn nghe ..chỉ là giả dối !!" Jeonghwa ôm chặt đầu , những lời Heeyeon nói em thật không muốn nghe
" Em không nghe cũng được , tôi chỉ cần em tin tôi .."
Heeyeon bước lại phía giường , ngồi xuống bên cạnh em ..Đưa tay lên vuốt lại tóc cho đối phương , cô chậm rãi gỡ tay em ra ,lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp
" Tôi ghét chị , Heeyeon , nhất định tôi sẽ không tha cho chị .." Jeonghwa bất ngờ khóc nấc lên , giọng điệu chan chứa sự đau khổ.Em lại phải đấu tranh nội tâm dữ dội , không biết có nên tha thứ cho người kia hay không
" Đây , em ghét thì đánh , thì mắng tôi đi.. tôi quay về là để em phạt đây .." Heeyeo cầm tay em đánh vào mình , muốn cho đối phương hả cơn giận . Mình thế nào cũng được , mấy năm qua là người kia chịu khổ nhiều rồi
" Đánh chị gì thì có ích gì chứ ..? Chị thả tôi ra đi , tôi không muốn ở nơi này nữa .." Jeonghwa khóc càng dữ dội hơn , em bất lực với tình cảnh hiện tại
" Jjong ! Tôi biết em hận tôi nhưng tôi không thể thả em được , tôi sẽ cho em ra khỏi phòng , nhưng việc ra ngoài thì không được ." Heeyeon cau mài , giọng điệu vô cùng nghiêm túc . Jeonghwa ngay lập tức phản ứng, em không hiểu nổi Heeyeon rốt cuộc là đang nghĩ gì
" Chị giữ tôi thì làm được gì chứ ? Chị có thể tìm cô gái khác mà "
" Vì em là Park Jeonghwa ! Tôi sẽ không tìm ai khác ngoài Park Jeonghwa .Tôi chỉ yêu mình em , chỉ mỗi em mà thôi " Heeyeon hét lên , vịn lấy bả vai của nàng mà lay mạnh . Muốn cho Jeonghwa bừng tỉnh , bừng tỉnh sau đống suy nghĩ miên man hỗn độn " Với cả sau này , vợ của tôi..cũng sẽ là em "
Em hừ một tiếng " Tôi không phải vợ của chị" Jeonghwa giọng nói trở nên khinh người , ngượng ngùng quay sang nơi khác
" Là em ! "
".."
" Em dậy rồi thì mau ăn rồi uống thuốc , tôi không để yên nếu như em cứ tiếp tục chống đối" Heeyeon gằn giọng một tiếng , bản thân liền đứng dậy đem thức ăn lại cho nàng
Heeyeon bưng tô cháo còn nóng hôi hổi lại cho em ..Cô biết Jeonghwa không muốn ăn , nhưng cô lo cho em lắm , kiên nhẫn mà thổi từng muỗng . Heeyeon thổi nhè nhẹ , đợi khi cháo đã nguội tới mới đưa đến gần miệng cho đối phương
" Tôi không ăn !!" Jeonghwa hất mạnh tô cháo trên tay Heeyeon ,khiến nó rơi bộp xuống đất vỡ tan tành . Heeyeon bị văng trúng tay , do cháo vẫn còn nóng cô không may đã bị phỏng , chỗ đó đỏ tấy lên . Cô vừa đau , vừa rát nhưng không biểu thị tí cảm xúc gì , không tức giận mà chỉ ngồi đó
Jeonghwa trong lòng đột nhiên lại nhói lên , em đột nhiên lại chuyển sang lo cho Heeyeon , nhưng một thế lực nào đó đã ngăn hành động của em lại , không cho phép em quan tâm đối phương .Jeonghwa ngồi yên ở đó , lẳng lặng quan sát hành động của Heeyeon
" Tôi đi lấy cái khác cho em , em cứ ngồi trên đấy , bên dưới này tôi sẽ cho người dọn ngay .."
Heeyeon ôm lấy cái tay đau rát của mình ra khỏi phòng . Nhìn bộ dạng thảm thương của người kia , Jeonghwa bây giờ cũng không cầm lòng nổi , em trông ra bóng lưng của Heeyeon đã khuất sau cánh cửa , mặc dù người kia đã đi khỏi từ lâu .
Jeonghwa từ từ bước xuống giường , đi lại cánh cửa mở nhẹ ra , nó không có khóa , thắc mắc tại sao Heeyeon lại chủ quan đến thế , cô không sợ em sẽ thoát sao ?
Bước ra khỏi phòng mới thấy nhà Heeyeon thật rộng , cầu thang ngay phía trước , bước chân Jeonghwa dồn dập chạy nhanh xuống dưới ..Nhìn quanh cũng chẳng thấy ai , cửa chính cách đó không xa , chẳng phải đây là cơ hội của em hay sao ? Cơ hội trước mắt , em không thể bỏ lỡ , dùng hết sức mình mà chạy ra đó , vô tình đi ngang bếp . Jeonghwa nhìn thấy Heeyeon đang ngồi ở đó ,tự bôi thuốc cho tay của mình , gương mặt cô nhăn nhó vì đau đớn , vết bỏng bây giờ lại sưng đỏ lên , trở nên nghiêm trọng rồi .
" Heeyeon .." Jeonghwa không chịu nổi , đúng là em rất lo cho cô. Mới đó mà đôi mắt của nàng đã phủ một tầng nước mỏng , Jeonghwa sắp khóc đến nơi rồi
" Jjong ..em xuống đây làm gì , mau đi lên kia mau !! " Heeyeon hơi giật mình , không muốn Jeonghwa thấy mình trong hoàn cảnh này , liền lên tiếng đuổi em về phòng
" Tay chị ..không sao chứ ?? " Em cũng không hiểu nổi tại sao mình lại nói câu này . Mặc dù nói ghét bỏ , nhưng trong đó vẫn còn vương chút tình cảm . Hay chỉ là do thương hại ?? Chính em cũng không hiểu nữa
Heeyeon sững người, là em đang quan tâm cô sao ?Cảm nhận được một lớp ấm áp bao phủ trái tim , Heeyeon nhoẻn miệng cười . Trong lòng vui vẻ , cái tay của cô tự nhiên không cảm thấy đau rát nữa
" A..tay tôi..không sao "
Jeonghwa đi lại , cầm lấy hộp thuốc mà bôi nhừ nhàng trên vết thương của cô. Heeyeon nhìn em không chớp mắt , tự nhiên bây giờ lại quan tâm cho mình , kể ra cũng thật lạ ..Mới lúc nãy còn ghét mình thế kia mà , Heeyeon khẽ cười khi em chăm chú bôi thuốc cho mình , hành động này lại vô tình khiến trái tim cô rung lên , cảm thấy Jeonghwa bắt đầu nghĩ thông rồi
Mọi chuyện đã xong xuôi , Heeyeon đi nấu phần thức ăn khác cho em , tay cô mới cầm muỗng lên đã truyền một cảm giác đau buốt chạy dọc sóng lưng , động đến với vết thương rồi . Heeyeon hơi nhăn mặt, rít lên một tiếng đầy đau đớn
" Heeyeon à .." Jeongjwa thấy tình thế không ổn , liền lên tiến gọi khẽ
" Các người mau đem cô ấy lên phòng ngay cho tôi !!" Heeyeon bất ngờ lớn giọng , hai ba tên gia nhân trong nhà chạy lại, đem tay Jeonghwa giữ chặt
" Chị lại định đem tôi lên căn phòng đó nữa sao ? Tôi không muốn !! Mau thả tôi ra .." Jeonghwa vùng vẫy ,bọn họ càng giữ chặt em hơn .
Heeyeon nhìn em mà đầu tự nhiên lại đau , hình ảnh mấy năm trước lại hiện lên , tình cảnh này rất giống với cô lúc đó ,bị ép buộc mà không phản kháng được gì . Không cầm lòng nổi , huống hồ gì Jeonghwa lại là người mà mình yêu thương nhất , cô mới sảng giọng
" Buông cô ấy ra !"
Họ buông Jeonghwa ra , chính em cũng không hiểu sao Heeyeon lại thay đổi nhanh đến thế , nhưng thế thật tốt .Cô rời khỏi bếp , chính tay mình nhấc bổng em lên , tay lại nhói lên thật đau nhưng cũng gắng kìm nén . Heeyeon một hơi đi lên phòng mình , Jeonghwa im thin thít , không dám vùng vẫy vì sợ động đến vết thương
" Heeyeon ..tay chị .." Jeonghwa giọng điệu run run , lo lắng nói
" Đừng lo , tôi ổn " Heeyeon biểu hiện gương mặt không thay đổi. Cô hơi cúi đầu nhìn xuống thân ảnh trong lòng , cánh môi vô thức vẽ nên một nụ cười
Rất nhanh sau đó Heeyeon cũng đã thành công mang em lên phòng .Cô nhập password, khéo léo để em không thể nhìn thấy , nhẹ nhàng bế đói phương vào trong . Những mảnh vỡ lúc nãy đã được dọn sạch sẽ , không khí cũng rất thoải mái dễ chịu
Xong xui, Heeyeon xoay người , hướng ra cửa mà đi
" Heeyeon chị định đi đâu ??" Thấy người kia sắp đi khỏi , Jeonghwa lập tức thay đổi sắc mặt , hỏi gấp gáp
" Đi mang đồ ăn khác lên cho em , em đang bệnh nên phải ăn uống đầy đủ , cứ ở đó tôi sẽ lên ngay .."
Heeyeon rời đi , căn phòng này trở lại tình trạng trống vắng , điện thoại không có , ti vi cũng không , chỉ có duy nhất cái kệ chứa đầy sách , đối với em thì chẳng thèm quan tâm đến . Jeonghwa ngồi bệch xuống giường , lúc nãy em lo lắng cho cô như thế ...liệu Heeyeon có biết em vẫn còn yêu cô không .Jeonghwa ngồi thẫn thờ , đã lâu như vậy mới gặp lại Heeyeon , tình cảm đương nhiên vẫn còn vương chút ít
Sau khi Heeyeon sang Mĩ , Taejun là người đã bên cạnh em trong suốt thời gian đó , an ủi em những lúc khó khăn nhất .Vào những thời điểm nhạy cảm nhất , Jeonghwa lại cảm thấy cô đơn vô cùng , người ở bên cạnh em lúc đó lại là Taejun ..đương nhiên là rất dễ phát sinh tình cảm
Ngày mà Taejun cầu hôn Jeonghwa giữa công ty , trước sự chứng kiến của nhiều người . Tuy nhiên em lại cảm nhận tình cảm mà mình giành cho Taejun vẫn chưa đủ để kết hôn , nhưng lại sợ Taejun sẽ buồn lòng nên em cũng không còn cách nào khác .
Trước lễ cưới vài ngày , Taejun thường về rất sớm, cậu gác lại mọi công việc quan trọng nhất để chuẩn bị cho ngày cưới thật chu đáo .Điều này làm Jeonghwa cảm kích với tình cảm của đối phương hơn
Jeonghwa ngồi đây , trong đầu vương lên nhiều suy nghĩ hỗn độn .Heeyeon quay về làm em thấy khó xử , Taejun đối với em rất tốt , trái tim em hiện tại đã dành trọn cho Taejun rồi . Ngồi thẫn thờ một lúc , rồi mới chầm chậm tiến vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
* * Heeyeon đẩy nhẹ cửa , cẩn thận mang thức ăn vào cho Jeonghwa
" Jjong à. Tôi mang cháo lên cho em đây " Heeyeon bước vào phòng , cô nói giống như mình tự độc thoại , Jeonghwa thì không thấy đâu . Sự sợ hãi lại một lần nữa dâng lên cực độ , Heeyeon dáo dát nhìn quanh tìm kiếm hình ảnh của người thương
" Jjong !! Em đâu rồi ?" Heeyeon hốt hoảng ,không nhìn thấy Jeonghwa trong căn phòng này là điều mà cô sợ nhất cho đến thời điểm hiện tại. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm , Heeyeon liền chạy đến đập cửa trong hoảng loạn
" Jjong !!Em lại làm trong đó thế , mau mở cửa ra .." Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập hơn, Heeyeon thực sự rất sợ , sợ điều tồi tệ nhất sẽ diễn ra
" Nè , là tôi đang tắm ..chị có thôi không hả ?" Jeonghwa bất ngờ hét lớn, chịu đựng người kia nãy giơ khiến em cảm thấy khó chịu . Đành phải nói vậy để tên ngốc đó không đập nữa
" Ơ.." Heeyeon đứng hình , là cô quá lo lắng rồi . Nhưng như vậy vẫn tốt hơn , tự mình suy diễn xa quá rồi
" Vậy nhanh lên nhé ..Tôi cho em 5 phút nữa đấy .." Heeyeon yên tâm hơn , nói vọng vào , rồi lại giường ngồi phìch xuống . Mệt chết đi được
*
Jeonghwa bước ra ngoài , mái tóc còn hơi ứ nước.Nhìn em bây giờ trông thật quyến rũ , Heeyeon giương đối mắt dán chặt vào cơ thể của người kia , hồn phách không biết trôi dạt về phương nào rồi Nhận được ánh mắt dò xét của Heeyeon , Jeonghwa ngượng đến chín cả mặt , em quát lớn
"Chị có thôi ngay không Heeyeon?"
" Em vẫn không thay đổi gì , chỉ có ngày càng xinh lên thôi " Heeyeon cười hề hề, nói ra mấy lời khen ngợi
Jeonghwa nghe xong phát ngượng đến nôi không nói được câu nào.Heeyeon chỉ ngày càng dẻo miệng hơn thôi
" Tắm xong rồi thì mau ăn thôi , em phải ăn để có sức mà khỏe lại " Heeyeon đem phần cháo lại gần nàng
" Tôi không muốn ăn !! " Jeonghwa vẫn mãnh liệt chống đối , nhưng lần này chỉ hét lên mà không dám động đậy . Sợ rằng chuyện lúc nãy sẽ lập lại
" Tôi đút em .." Heeyeon tiến lại phía em , múc một muỗng nhỏ thổi nguội cho đối phương
Jeonghwa phát ngượng, không muốn Heeyeon xem mình như đứa trẻ " Không cần ..tôi sẽ tự ăn .."
" Tốt !! "
Heeyeon đưa đồ ăn cho em , rồi đi đến phía cửa sổ ,hướng ánh mắt nhìn vào vô định, đầu óc chan chứa nhiều suy nghĩ hỗn độn , cách mà cô làm liệu có giữ em được bên mình hay lại đẩy em ngày càng xa lánh mình.Những suy nghĩ đó lại khiến đầu của Heeyeon đau nhức , mong mọi chuyện rồi sẽ ổn
Jeonghwa nhìn thân ảnh của Heeryeon nép vào khung cửa , trong lòng có chút chua xót . Em vịn lấy ngực trái , hơi cúi đầu . Nước mắt đau lòng bị dòng cảm xúc chặn lại , không cho phép nó rơi xuống . Jeonghwa cố nuốt từng muỗng cháo , muốn nhanh chóng kết thúc cái tình cảnh khó xử này
" Tôi ăn xong rồi , chị không cần phải canh nữa đâu .." Jeonghwa lạnh lùng để bát cháo sạch trơn xuống bàn , vội quay lưng đi
" Em vẫn còn phải uống thuốc "
Heeyeon bỏ hàng loạt các suy nghĩ đó qua một bên , cô đi lại lấy thuốc cho em . Tuy không phải nghiêm trọng gì nhưng thuốc thì khá nhiều , trong đó còn kèm theo thuốc bổ
" Không uống , thuốc đắng lắm , không thích .." Jeonghwa phồng má , lập tức từ chối . Cuộc đời nàng ghét nhất thứ thuốc đắng nghét kia
" Em còn cứng đầu ? " Heeyeon quay sang em , gương mặt không thay đổi tí cảm xúc gì , tay vẫn đang lấy thuốc theo toa mà bác sĩ đã kê sẵn
" Không uống , có chết cũng không "
Heeyeon không nói thêm lời nào , cô lấy hết chỗ thuốc đó cho vào miệng , rôi đi đến áp môi mình vào môi em , lần lượt chuyền thuốc sang miệng đối phương
Heeyeon dứt khỏi , tu vào một ngụm nước , sau đó lại tiếp tục dẫn nó đến miệng Jeonghwa một lần nữa .Em bị hành động của Heeyeon làm cho bất ngờ ,đôi mắt mở to tròn ngạc nhiên, ai lại uống thuốc cái kiểu lạ đời thế chứ
" Xong rồi ..em nghĩ ngơi đi " Heeyeon sắp xếp lại đồn hỗn độn trên bàn , mang theo khay thức ăn rời khỏi
" Sao chị dám .."
" Đừng nói nữa , khi nào em khỏe lại rồi muốn làm gì tôi thì làm "
*..*Điện thoại rung ,ai đó đã gọi cho Heeyeon ..
" Tôi nghe đây . "
" Heeyeon à ~~~Người ta nhớ chị quá , bao giờ chị mới đến thăm em đây~~~ ? "
Jeonghwa cũng nghe thoáng được vài chữ ,giọng nói kia nũng nịu đến khó chịu . Cô gái đó rốt cuộc là gì của Heeyeon
------
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro