Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Jeonghwa sợ hãi , nước mắt không kìm được mà rơi xuống . Căm hận lão già trước mặt , lão bây bây giờ chẳng khác gì cầm thú , máu lạnh đến rợn người . Bấy lâu nay cứ em cứ nghĩ lão ta là một con người tốt bụng , nhưng hóa ra , em đã nhìn lầm người

Lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng , vô tình trở thành công cụ để lão Kim làm hại Heeyeon . Em nấc lên từng tiếng nức nở " Heeyeon..em xin lỗi "

**

1h sáng , Heeyeon vẫn ngồi trong thư phòng . Thở dài mệt mỏi , tự hiểu rằng lần này bản thân mình sẽ lành ít dữ nhiều . Eunri cũng ngồi gần đó , cô thực sự lo lắng đến không ngủ được . Gwinam từ lúc tối không biết đã đi đâu , nên bây giờ chỉ có cô và Eunri ở trong phòng

" Unnie , chị có thể không đi được không ?" Eunri hai tay đan vào nhau , bả vai run lên bần bật

Heeyeon trầm lặng một chút , lại đưa tay xoa hai bên thái dương " Không còn cách nào khác . Nếu không đi , Jeonghwa ..." Cô dừng lại , thoáng thấy ngực trái đau nhói

" Nhưng .." Eunri đứng hẳn dậy , dụi mắt ..Không kiềm nỗi sự xúc động

Heeyeon rời bàn làm việc , đi lại gần Eunri , cô đưa tay lau đi nước mắt của cô " Jang Eunri , em thật mít ướt . Mau nín đi , tôi...sẽ không sao mà " Cô ôm lấy Eunri , vỗ nhẹ vào lưng an ủi . Cô gái này đột nhiên lo lắng cho mình đến như thế , cũng khiến cho cô có chút xúc động

Nhìn vào đồng hồ , thời gian cứ liên tục trôi qua . Jeonghwa vẫn đang đợi cô ở nơi đó , phải nhanh chóng rời đi . Tách nhẹ khỏi cái ôm , Heeyeon xoa đầu cô gái đang mếu máu trước mặt

" Ngoan..Em cứ ở nhà đợi tôi về, được chứ ?" Heeyeon mĩm cười , nhưng nụ cười lại chứa đầy sự đau khổ

Eunri như nhìn thấu mọi việc , lại tiến đến ôm chầm lấy cô lần nữa . Siếc chặt vòng tay " Heeyeon à..Chị đừng đi , đừng đi có được không ?" Cô lại khóc nấc lên ,dỗ bao nhiêu cũng không chịu nín

Ánh mắt Heeyeon nhìn trân trân về phía trước . Thật khó có thể nói lời tạm biệt , cô gái nhỏ này muốn giữ chân cô . Nhưng trái tim lại không ngừng hối thúc cô đến chỗ Jeonghwa . Nhớ đến nội dung tin nhắn của bọn người kia , 1 xác hai mạng ..không thể cứ níu kéo mãi được

Heeyeon gỡ tay của Eunri ra , nhẹ nhàng tiến đến chiếm đóng môi cô, đây là lần đầu Heeyeon chủ động mở lòng với cô gái nhỏ , nhưng ..cũng có thể là lần cuối . Eunri cho đến bây giờ vẫn không tin được vào mắt mình , là Heeyeon dùng nó thay cho lời tạm biệt hay sao ? Bất giác cảm thấy sợ hãi , cô đẩy vội Heeyeon ra

" Unnie , em không muốn . Không muốn chị dùng nó để làm em không giữ chân chị lại . Hành động này em không cần , chỉ cần chị đừng đi ..có được không ?" 

Eunri thực sự không chịu nỗi , khóc nấc lên . Heeyeon nhìn cô gái trước mặt mà không thể chịu nổi , cô quay lưng , vì như thế bản thân cũng không bị yếu lòng mà khóc theo

" Eunri , tôi xin lỗi . Nếu may mắn , chúng ta sẽ lại gặp nhau ..Được chứ ?" Vừa dứt câu , Heeyeon liền vớ lấy đống hồ sơ trên bàn , đẩy cửa mà bước ra ngoài . Eunri khụy hẳn xuống sàn mà khóc , người này đúng là cứng đầu mà

Heeyeon lái xe trên đường lớn , lần theo địa chỉ mà bọn chúng đã gửi cho . Trong lòng đầy bất an , không biết bọn chúng đối xử với em thế nào , có tốt không , em ngủ có được hay không ? Hàng tá câu hỏi cứ hiện lên trong đầu . Phát điên mất . Eunri lại gọi điên cho cô , nhưng Heeyeon lần này nhất định không nghe máy , cũng không muốn người khác vì mình mà đau lòng

Trước giờ cô vẫn xem Eunri là một đứa em gái không hơn không kém , rất mực chiều chuộng . Chuyện trước kia cũng vì Eunri bồng bột nên mới dành tình cảm cho cô ..Vứt bỏ đống suy nghĩ hỗn độn , Heeyeon gõ nhẹ vào vô lăng  , tập trung vào việc lái xe

Taejun cảm thấy cơ thể mệt mỏi , sức lực như bị vắt cạn . Căn phòng tối này thực sự quá ngột ngạc " Brưmm.." Tiếng điện thoại của cậu rung lên, cuộc gọi từ Minyeon..nhưng cậu lại không nghe nó . Taejun cũng quên mất bản thân mình có điện thoại , nhưng cậu ta không thể gọi cho cảnh sát vì đó là appa của cậu , muốn ích kỷ che giấu hành vi phạm tội của ông ấy . Nhưng lại muốn Jeonghwa cùng Heeyeon được an toàn ..Thực sự rối trí

Mãi suy nghĩ , Taejun căn thẳng đến mức quẳng điện thoại đi , làm cho nó vỡ tan . Cậu ôm đầu ngồi gục xuống sàn nhà , sao mọi thứ lại tồi tệ đến thế này ??

Heeyeon cũng đã đến nơi mà bọn chúng đã hẹn .Nơi này hoang vu , ngôi nhà này đã có dấu hiệu bỏ hoang do đã lâu không có ai sử dụng . Xách cặp hồ sơ trên tay , Heeyeon thở mạnh một tiếng . Lấy hết sự bình tĩnh để đi vào trong

" Cô là ai , đây không phải là nơi muốn đến là đến " Hắn nhếch mắt , cầm trên tay cây gậy để vào gần cổ cô

" Ahn Heeyeon , đến đây theo cuộc hẹn!" Vẻ mặt cô lạnh tanh , không muốn phí lời

Hắn nhìn sang tên bên cạnh , thấy tên kia gật đầu , hắn mới lên tiếng " Theo tôi !"

Heeyeon cũng đi theo , mọi đường đi nước bước nơi này cô đều không thạo . Bị đánh lén cũng khó mà trở tay .

Chút ánh sáng từ đèn điện khiến căn nhà này thêm phần u ám . Bọn người ở đây có vẻ đều là lính đánh thuê . Tay lăm lăm hung khí , không khí nơi này đúng là rất nặng nề . Bước chân của cô mỗi lúc càng nặng nhọc , cảm thấy bắt đầu khó thở

Hắn đẩy cửa , tiếng cửa nghe thật nặng nhọc , tiếng cót két của nó thật khiến người khác phải đau tim . Vừa vào trong căn phòng , hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là cảnh Jeonghwa đang bị trói trên ghế . Gương mặt thật xanh xao , chẳng lẽ bọn chúng cả ngày nay không cho em ăn gì hay sao ?

" Ông chủ , người đã đến rồi !" Hắn nói rồi , cúi đầu quay lưng bỏ ra ngoài .

Jeonghwa nghe tiếng , nỗi sợ lớn nhất của em đã đến rồi . Nhìn người trước mặt , định kêu tên như lại không gọi nổi
Chỉ biết nhìn con người mà em nhung nhớ , muốn chạy đến ôm lấy người kia thật chặt , nắm tay nhau chạy khỏi nơi bản thỉu này .

" Tôi đến đây cũng chỉ có mỗi bản thân mình, hợp đồng Ahn Thị cũng mang đến đầy đủ . Bây giờ , mau thả người ra !" Heeyeon lên tiếng , hướng mắt về phía người đàn ông đang ngồi trong góc tối

Lão ta cười lớn , thõa mãn về câu nói của cô " Tốt lắm , Ahn Heeyeon đúng là rất có khí chất . Mày ...đến lấy hồ sơ !" Lão ta ngoắc tay tên đang đứng bên cạnh mình , hắn cũng lập tức làm theo ,đi đến giật lấy vali trên tay cô

Lão ta kiểm tra nó thật kĩ , nhìn con dấu trên đó cũng biết đây là toàn hồ sơ thật . Không thể làm làm giả được. Lão gật đầu hài lòng

Heeyeon hơi nhíu mài , cảm thấy gì đó bất thường " Hồ sơ cũng đã lấy , tại sao còn không thả người ?" Cô bất mãn hét lên

" Chưa đã nào , còn phải để con bé chứng kiến cảnh mày lên suối vàng nữa chứ !"

Lão ta búng tay một cái , hai ba tên khác bên ngoài đã đẩy cửa xông vào , trực tiếp giữ lấy cánh tay của cô , bắt phải quỳ xuống

" Ahn Heeyeon , mày đã quên rằng ngoài hồ sơ ra ..tao còn cần cái mạng của mày nữa sao .!!" Lão ta đứng dậy , bước ra phía ánh sáng . Heeyeon điếng người , nhìn người trước mặt không khỏi tức giận

" Giám đốc Kim ?!!" Cô nghiến răng , lại còn bị bọn người kia giữ chặt hơn , khiến cô phải nhăn mặt đau đớn

" Không sai , chắc mày bất ngờ lắm nhỉ ?" Hắn ta lắc đầu tặc lưỡi " Trông mày đáng thương chưa kìa " Lão ta đi lại , nhìn gương mặt của cô mà phá lên cười

" Heeyeon !!" Jeonghwa gọi lớn tên cô , nước mắt không ngừng trào ra

Lão Kim liền quay sang em , đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng " Con im lặng , để ta còn làm việc !" lão lại cười lên , như chọc tức bọn họ

Heeyeon bị bọn người kia giữ chặt đến không vùng vẫy được.Lại càng không thể đánh trả , cam chịu " Thả người ra , còn tôi , các người muốn thế nào cũng được " Cô nghiến răng nhìn sang lão ta ." Ah !" Bọn người kia lại dùng lực mạnh hón lúc nãy , xương cốt của cô như muốn gãy hết cả rồi

" Không...Heeyeon à , em sẽ không đi đâu hết ..Ở bên cạnh chị !" Jeonghwa nói trong nước mắt , trái tim nhói lên từng đợt ..

Heeyeon chỉ khẽ lắc đầu " Nào , tôi đến đây là để đưa em về cơ mà . Sao lại không chịu đi chứ?" Heeyeon dù đau đớn nhưng vẫn cố mĩm cười. Để người kia có thể yên tâm hơn

Lão ta vỗ tay vì cảnh trước mặt " Đến lúc này còn tình tứ được sao . Hay thật !" Lão lại ghé sát mặt cô " Tạm biệt , chủ tịch Ahn ..của tập đoàn Ahn Thị ..hahhahahh !"

Hắn hất mắt , sau đó hai tên kia ra sức dùng lực đánh vào người cô . Đau đớn đến thế nào đi nữa , Heeyeon cũng không cho phép bản thân mình phát ra tiếng động , cố cầm cự . Cảnh đau lòng này Jeonghwa đang được chứng kiến , nhìn thấy người mình yêu bị đánh đập một cách dã man..lại còn đánh vào phần mềm..cứ thế này ..sẽ nguy mất

Heeyeon rõ ràng là đang chịu đựng , từng đòn đánh như thế mà không phát ra những tiếng rên rỉ nào . Là chiu đựng để em không phải lo lắng .Nhưng đó lại khiến em đau gấp trăm ngàn lần. Tên kia đột nhiên cầm gậy , hắn một nơi đánh thẳng vào lưng Heeyeon , thật tàn nhẫn

" Đừng mà...Đừng đánh nữa , tôi xin các người ..Làm ơn .." Jeonghwa nói trong nước mắt , từng tiếng cầu xin của em như nhát dao đâm thẳng vào tim Heeyeon . Tại sao lại để em ấy chứng kiến cảnh mình bị đánh cho thảm thương  đến thế này cơ chứ

Bọn chúng nghe thấy , nhưng lại bỏ ngoài tai, tiếp tục mạnh bạo đánh vào người cô . Cho đến khi Heeyeon nôn ra một ngụm máu tươi , lão ta mới mĩm cười hài lòng . Sức lực bị vắt cạn , tay chân không thể nào nhất lên nỗi . Quần áo bị làm cho dơ bẩn dưới sàn nhà lạnh ngắt ..Cô sắp trở thành một cái xác mất rồi

Người kia nằm trên sàn nhà , máu đã thấm lên bộ quần áo mà cô đang mặc . Lão Kim hài lòng , đi lại bên cạnh Heeyeon mà nói " Ahn Heeyeon , không ngờ có ngày lại nằm ở đây . Heeyeon khí phách ,không sợ bất cứ thứ gì đâu rồi ? Bây giờ chỉ là một cái thây vô dụng , nằm lăn lết dưới sàn nhà ..Thật đáng buồn " Lão ta buồn lời mỉa mai , máu giận trong người nổi lên , nhưng cũng không thể làm gì nổi

" Đem lại đây !" Lão ta gọi cho tên kia , hắn hiểu ý , đem lại cho lão một khẩu súng. Nó được lau đến sáng bóng , có lẽ , mục đích của nó hôm nay ..là được ghim vào trái tim đang yếu dần của cô

" Không ! Các người không được làm hại chị ấy , nếu có giết ..Thì giết tôi đi , đừng làm chị ấy phải đau đớn ..Tôi xin các người !!" Em lại hét lên trong vô vọng , đây có lẽ là lời cầu xin vô dụng nhất

Heeyeon nằm dưới sàn mĩm cười đau khổ, khóe môi bị đánh đến rỉ máu " Em thật ngốc ..Park Jeonghwa " Lão ta đứng dậy , dùng chân đè lên đầu của cô , lắc đầu tội nghiệp

" Con bé ..đúng là thật ngốc !" Hắn lên đạn , lăm le chĩa thẳng nó vào cô

" Heeyeon à...Chị mau nói ông ấy dừng lại đi ...Chị không nghe em nói sao ? Heeyeon !!!" Em lại hét lên , căn phòng mang cho nó màu u buồn sầu não .

Hơi thở của cô nặng nề , chậm rãi mà lắc đầu . Thôi không cầu xin , cô buông bỏ thật rồi

***

" Yahh yah !! Tôi bị muỗi đốt khắp người rồi , cậu còn không cho tôi vào " Soojin gãi khắp người , mấy con muỗi ở đây thành tinh cả rồi sao , con nào cũng rất to . Đốt lại đau nữa cơ chứ

Gwinam lấy tay chặn miệng của cậu ta lại , tránh để bọn người kia phát hiện " Tên điên này , cảnh sát còn chưa đến , tôi với cậu vào bên trong khác gì nộp mạng cho bọn chúng " Cậu tuy cũng sốt ruột  không kém , nhưng thực sự hai người không có khả năng đánh lại bọn trong kia

" Lâu như thế , nhỡ có chuyện gì thì thế nào ?" Soojin dáo dát nhìn vào trong , lo lắng không kém

" Suỵt ! sẽ không có chuyện gì đâu . Đừng có nói gỡ , cảnh sát nói 5 phút nữa sẽ đến đây thôi !"

" Ờ " Soojin tặc lưỡi , đặt mọi niềm tin vào Gwinam

**

" Cởi trói !" Lão ta lên giọng , bọn tay sai liền làm theo , nhưng bọn chúng lại không có phép em lại gần Heeyeon , để cho em trực tiếp xem cảnh mà bọn chúng cho là " huy hoàng "này

Lão Kim đưa chân mình ra khỏi đầu của cô , ra hiệu cho bọn người kia đỡ lấy Heeyeon dậy . Gương mặt mệt mỏi của cô hiện rõ dưới ánh đèn điện . Máu đã thấm trên mặt , khiến Jeonghwa phải đau lòng

Gã máu lạnh kia thì khác , hắn hài lòng với những vế thương trên người cô . Chĩa súng lên Heeyeon

" Jeonghwa , con nói xem . Ta nên bắn ở đâu đây ?" Hắn lia đầu súng khắp người cô , từ đầu , cho đến ngực trái

Jeonghwa không thốt nên lời , cắn chặt môi . Chưa bao giờ em lại đứng trước một câu hỏi nhẫn tâm đến như thế

" Ông dám làm gì chị ấy , tôi sẽ giết chết ông !" Em tức giận , dù biết những lời này không hề ăn nhằm gì với lão

*!!* Lão ta giơ súng lên trần nhà mà bóp cò . Chính em cũng bị lão ta làm cho chết khiếp

" Câm miệng ! Không có đến lượt mày lên tiếng ! Ha, một con bé ngu ngốc ..Nếu như muốn , thì tao cho mày chết trước ..Để khỏi phải nhiều lời !" Lão ta điên cuồng gầm lên , mục tiêu của hắn bây giờ đã chuyển sang em . Sự tàn ác của lão cũng khiến cho đám đàn em sợ xanh mặt

Heeyeon nghe ù ù trong tay , là lão ta đang uy hiếp em . Cô nghiến răng tức giận , cố vận hết sức bình sinh của mình mà huých hai tên đang giữ chặt mình , bước từng bước khó khăn đến trước đầu súng

" Lão già chết tiệt. Muốngiết tôi, thì bắn nhanh đi . Nếu ông đụng đến , dù là một sợi tóc của em ấy ..Thì tôi có chết làm ma cũng không tha cho ông !" Ánh mắt của cô đục ngầu , như sắp hóa thành quỷ dữ

Lão ta ghé sát mặt cô " Định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao ? Được thôi !" Lão ta lại giơ súng lên, chĩa thẳng vào đầu cô

" Không !! !Heeyeon !!!"

* Rầm !!* Cánh cửa bị đạp tung ra , cảnh sát đến rất đông , vài tên đứng canh cửa đã bị tóm gọn ..

Lão Kim bị làm cho hoảng hồn , bàn tay hạ xuống run rẩy vô tình đã bóp cò . Âm thanh chói tay từ tiếng súng khiến cho thời gian như dừng lại , nó vô tình đã bắn thẳng vào bụng của Heeyeon ..Lần này thực sự không chịu nổi , cô mệt mỏi khụy xuống sàn

Mãi một lúc sau cơn hoảng hốt đó , Jeonghwa mới hoảng hồn nhìn con người vì đỡ đạn cho em mà đầy máu me trước mặt , không khỏi kinh hãi ..Là Heeyeon .

Jeonghwa ngồi xuống đỡ lấy cánh tay đầy máu của cô, chỉ trách bản thân quá ngu ngốc mới khiến Heeyeon thành ra thế này , là tại em cả . Em ôm lấy cô , máu đã thấm sang bộ đồ mà em đang mặc

"Heeyeon , chị có sao không ?? Mau trả lời em đi mà .Chị đừng làm em sợ .Mau nói gì đi Heeyeon ..mở mắt  ra nhìn em đi mà ..Heeyeon à.." Em điên cuồng gọi tên cô trong sự hoảng loạn tột cùng .

Heeyeon thều thào , cố nói mấy lời , thật sự rất mệt

" Jjong..tôi ..tôi nguyện vì em mà làm bất cứ chuyện gì . Cũng chấp nhận vì em mà chết .Jeong..Jeonghwa..tôi yêu em !"

Cánh tay của cô vô lực buông thả xuống  . Cũng như cách mà cô chấp nhận buông bỏ mọi thứ để đổi lại cuộc sống tốt hơn cho em . Đôi mắt cô nhắm nghiền , chìm vào một gấc ngủ ..thật sâu

" Heeyeon !!!! " Em cũng chỉ kịp gào lên trước khi Heeyeon bất tỉnh.

Cảnh sát sau đó tóm lấy hết thảy . Soojin cùng Gwinam cũng đã vào , nhìn thấy cảnh Heeyeon máu me nằm trên đó , Soojin không suy nghĩ liền bế cô trên tay , nhanh chóng đưa đến bệnh viện

" Heeyeon à , chị đừng làm em sợ mà..Mau nói gì đi ..Heeyeon à  !!"

___

End chap 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro