Chap 37
" Mocha ? Tên ngốc đó đặt tên cho mày là Mocha sao ?" Jeonghwa vuốt nhẹ bộ lông của cún con, đôi môi vẽ nên một đường cong " Nhưng nghe cũng hay đấy "
Nhìn lên cổ Mocha, em còn thấy một chiếc vòng cổ . Trên đó còn có thêu cả chữ .Hai chữ " Saranghae Jeonghwa " được in một cách rõ ràng trên đó . Em mĩm cười , thầm mắng tên kia sến súa.
Em đặt cún con bên cạnh mình mà cùng nó chơi đùa một lúc . Bây giờ không cần Heeyeon , em cùng mocha cùng nhau làm bạn cũng được . May ra nó còn tốt cho tâm trạng của em hơn khi phải gặp mặt cô
Heeyeon bị mất bạn , lại vùi đầu vào công việc . Mới đó mà đồng hồ đã điểm 11h khuya . Bụng đột nhiên lại đói cồn cào , cháo gà lúc chiều Eunri mua , cô chẳng ăn được bao nhiêu . Nghĩ đến lại thở dài , bây giờ cũng không còn sớm để có thể gọi Minyeon chuẩn bị giúp , nên cô đành phải tự thân vận động
Đèn trong nhà hầu như đã tắt hết , chỉ còn vài ánh đèn mờ mờ tạo một chút ánh sáng . Heeyeon cẩn thận bước xuống cầu thang , suy nghĩ xem nên ăn thứ gì thật đơn giản , chủ yếu là cứu đói . Heeyeon ngáp một hơi , đã đến cuối cầu thang , người đó mặc cho mình một bộ đồ ngủ màu trắng , mái tóc xõa ngang vai . Heeyeon giật thót mà lùi cả về phía sau . Gương mặt đã tái đi không còn một gọt máu
" Ah cô chủ ? Cô chưa ngủ sao ?" Minyeon lên tiếng , Heeyeon như muốn bị vỡ tim ra . Cứ ngỡ là ma
" Choi Minyeon , cô biết mấy giờ rồi không ? Định nhát ma người ta sao ?" Heeyeon vịn lấy ngực trái , cú sốc lúc nãy vẫn còn . Thở một cách nhẹ nhõm
Minyeon giờ này còn thức là bởi vì vừa nãy đã gọi cho Taejun . Mối quan hệ của họ bây giờ rất tốt , cô cứ nghĩ mọi người đã ngủ hết nên mới liên lạc với cậu ta vào giờ này để tránh sự nghi ngờ .
" Tôi ..a ..đi uống nước " Cô gãi đầu ngượng ngùng . Trả lời ngập ngừng do có chút khó xử " Còn cô đi xuống đây là cần gì sao ? Hay tôi đi làm giúp cô ?"
Heeyeon phẩy tay "Là do tôi thấy đói . Nên muốn tìm gì đó ăn " Heeyeon gãi đầu , vì trước giờ cô chưa từng ăn khuya thế này . Nếu có thức khuya , thì bình thường cô chirvoha cho mình một cốc ca phê hay đại lại gì đó , chứ không chịu động đến thức ăn . Không biết hôm nay cái bụng của cô nó bị gì cứ réo lên inh ỏi
" Ah ...hay ...tôi đi nấu gì đó cho cô ăn . Dù gì tôi cũng chưa buồn ngủ " Minyeon cười gượng
" Vậy phiền cô một lúc " Heeyeon mĩm cười rồi ra ngoài phòng khách ngồi chờ . Minyeon sau đó cũng tránh đi thật nhanh , thở phào nhẹ nhõm . Nếu như Heeyeon biết cô đêm hôm gọi cho Taejun thì sẽ có chuyện lớn xảy ra
***
" Ông Kim , lần trước đã thất bại . Lần này lại tiếp tục ra tay , ông có nghĩ chúng ta sẽ thành công không ?" Tên kia ngồi đối diện lão trong một căn phòng tối . Chỉ duy nhất có 1 cây nến để thắp sáng
Lão ta rít một điếu thuốc , cánh môi nhếch lên đôi chút " Chúng ta đánh vào điểm yếu của cô ta , làm sao không thành công cho được . Hơn hết , cô ta yêu con dâu của tôi như thế , thì lại càng là thế mạnh cho chúng ta " Lão ta tặc lưỡi " Một công hai chuyện , chủ tịch Ahn Thị chết đi , Jeonghwa sẽ lại là con dâu của chúng tôi ..Thật hoàn hảo "
Người kia phá lên cười , cũng không ngờ lão già này có thể tàn độc đến như thế " Bây giờ chỉ còn đợi cơ hội đến . Chúng ta hành động chứ hả ??Nếu như cô ta để cho con dâu ông ra khỏi cửa , thì đó chắc chắn là một hành động ngu ngốc" Hắn dứt lời , cả hai người lại cười lên , đêm khuya nghe giọng cười cũng bọn chúng cũng khiến người khác phải nổi da óc . Thật kinh tởm ..bọn họ đích thị là quỷ đội lốt người
Taejun bên ngoài nghe được mọi chuyện . Không khỏi lo lắng , appa của cậu đúng thật là nhẫn tâm. Nhưng phải làm thế nào để nói cho Heeyeon biết được ?
***
Jeonghwa tối qua đùa giỡn với chó con đến khuya thì cũng không biết ngủ quên từ lúc nào . Mở mắt tỉnh dậy cũng là 7h sáng , em vươn vai , dụi mắt . Tìm khắp phòng không biết mocha đã chạy đi đâu. Cửa phòng thì đóng kín như thế , nó có thể đi đâu cơ chứ ? Bỗng nhìn thấy dưới sàn dường như bị dính thứ gì đó , loại chất lỏng màu đỏ này hình như vẫn chưa được lau sạch ..
Em giật mình , người bạn của em chạy lung tung nơi nào rồi . Jeonghwa mới cuống cuồng lên mà đi tìm nó. Quái lạ , tìm cả phòng cũng không thấy đâu ..Hay Heeyeon đã đem nó đi nơi nào rồi ?
Jeonghwa tức giận đùng đùng , nhanh chóng đi tìm Heeyeon .
Em sang thư phòng, không có ai cả , thế là lại chạy đi xuống dưới nhà . Heeyeon đang ở nhà bếp , tay còn đang cầm dao để cắt xẻ gì đó . Jeonghwa mới mạnh bạo vịn lấy bả vai của cô xoay lại , Heeyeon bị em kéo bất ngờ , không cẩn thận lại để dao cứa vào tay mình ..đau điếng
" Ah Jjong..."
" Chị đem Mocha của tôi đi đâu rồi ? Đừng nói là chị đã bán nó đi ??!!" Em lay mạnh vai Heeyeon , sự tức giận khiến em mất đi bình tĩnh
" Không phải..Jjong à..Em nghe tôi giải thích đã " Heeyeon nhăn mặt vì đau đớn nhưng cũng phải giúp em giữ bình tĩnh
Jeonghwa lại thoáng thấy vòng cổ của mocha trên bàn , nhưng hình như còn có cả chất lỏng màu đỏ dính trên đó ..Bỗng dấy lên suy nghĩ ..đó là máu sao ?
Em cầm vật đó trên tây " Đây chẳng phải là thứ mà Mocha đeo trên cổ hay sao ? Bây giờ nó lại bị rách đi , lại còn bị dính gì đây ? Máu ? Chị.." Em nhìn nó không khỏi kinh hãi ..Hình ảnh ngày trước về tên kia lại hiện về , em lại thêm phần khiếp sợ
" Không phải như em nghĩ đâu Jjong à ..Em nghe tôi giải thích đã "
" Chị định nói gì ? Biện minh cho hành động vô lương tâm của chị sao ? "Em dùng giọng khinh bỉ
" Jjong.."
" Đừng nói nữa . Tôi thật sự kinh tởm chị . Chị hỏi tôi lạnh nhạt với chị đến khi nào sao ? Tôi nói cho chị biết , không chỉ là lạnh nhạt , tôi còn chán ghét chị , kinh tởm chị..đến hết cuộc đời này !" Jeonghwa trở nên lớn tiếng . Những lời ấy vô tình trở thành những vết dao nhọn hoắc cứa thẳng vào trái tim của cô . Bàn tay Heeyeon trở nên run rẩy , cơ hồ không còn sức lực nào
" Tôi.." Heeyeon thất thần , cổ họng run run đến không nói được
"Heeyeon , chị rốt cuộc là loại người gì vậy ? Chị dày vò tôi như thế chị hạnh phúc lắm sao?" Em hơi nhíu mài , là đang trách mắng
" Vậy trước giờ , loại tình cảm em đối với tôi là gì ? Bao nhiêu đó tôi dành cho em vẫn chưa đủ sao ? Rốt cuộc là em đang cần gì ? Đến một lời giải thích em cũng không chịu nghe . Phải làm thế nào em mới chịu hiểu tôi đây ?"
Heeyeon run run , lời nói phát ra có chút xúc động . Trách là bao nhiêu lâu nay cô cứ ngày càng lún sâu vào em chẳng thể dứt ra được .
" Tôi..."
" Tôi làm bao nhiêu thứ như vậy cũng chỉ đổi lại nụ cười cho em ? Em không những không cảm kích , lại còn thêm kinh tởm ?Em xem tôi là quái vật sao Park Jeonghwa ? ! " Heeyeon cơ bản cũng không giữ được bình tĩnh ...nói hết những lời trong lòng
"..." Người kia tiếp tục im lặng
" Em muốn tự do sao ? Được , được thôi . Tôi trả lại sự tự do cho em . Đến bây giờ muốn giữ em lại cũng thật khó . Jeonghwa , sau khi em rời khỏi tôi . Em có thể về với gia đình , về bên cạnh Kim Taejun , cậu ta có thể lo lắng cho em , đặc biệt lại không tàn nhẫn như tôi . Hơn hết , nếu như em còn thấy chán ghét tôi..Em có thể báo cảnh sát rằng tôi là người đã bắt em suốt mất tháng qua . Họ tống cổ tôi vào tù..Như thế..em sẽ thoải mái. Nhưng..còn đứa bé .. " Heeyeon buông xuôi mọi thứ . Thời gian của cô đã không còn nữa ..Không còn thêm một chút hy vọng nào nữa rồi
Jeonghwa giật thót ..Em quên mất mình đang mang trong bụng một sinh linh bé nhỏ , cũng chỉ còn cách tránh né
" Chẳng có đứa nhỏ nào cả . Chị đứng nói lung tung ..Tôi sẽ rời đi . Sau này ..không gặp lại nữa .. " Jeonghwa quay lên phòng. Chuẩn bị rời đi ..
Heeyeon mĩm cười đau khổ , kết thúc rồi . Khoảng thời gian hạnh phúc thực sự kết thúc rồi . Cảm nhận được ngực trái đang rỉ máu , cô một lần nữa lại tự thì thầm với bản thân " Ahn Heeyeon..mày điên rồi "
" Dongae!!! " Heeyeon gọi lớn , đây là tài xế riêng của cô
" Dạ ..cô chủ .."
" Cậu .."
Vừa lúc đó , Jeonghwa cũng đã đi xuống . Em chỉ mang theo một ít đồ , mọi thứ còn lại dường như không cần
" Đưa cô ấy về nhà an toàn ..Nhớ ..lái xe cho thật cẩn thận " Heeyeon kìm nén cảm xúc , cố nói ra thật bình tĩnh
Người kia cũng chỉ gật dầu . Jeonghwa sau đó cũng quay lưng bỏ đi . Vô tâm đến nỗi không quay đầu lại nhìn cô lấy một lần .
Chiếc xe của cô đã nhanh chóng chạy ra ngoài đường lớn , khuất hẳn sau một góc rẽ
" Ah cô chủ ? Tôi đã tắm cho Mocha xong rồi !" Minyeon bế mocha trên tay , cả thân người nó còn hơi ứ nước .
Heeyeom mĩm cười , vuốt nhẹ lên đầu cún con " Ừ , cảm ơn cô nhé ! Nhìn xem , trông nó có vẻ thích " môi thì cười vui vẻ , nhưng trái tin lại đau đến không chịu được
" Cô chủ..Jeonghwa , cô ấy đâu rồi . Lúc nãy tôi còn nghe hai người nói chuyện .."
" Đã đi rồi . Về nhà của mình rồi ..Sau này ..đừng nhắc cô ấy nữa " Heeyeon hạ giọng , một tay bế Mocha trên tay , lẳng lặng đi về phòng
" Ah tay của cô .."
" Không sao , vết thương nhỏ ..Không đáng để bận tâm " Nhưng vết thương trong lòng của cô rất lớn , làm thể nào để co thể chữa lành ?
* Flashback *
4h sáng , Heeyeon mắt nhắm mắt mở bên thư phòng vì đống hồ sơ không cho phép cô chợp mắt . Nhưng sau đó lại bị giật mình vì tiếng đổ vỡ bên phòng của em , vì sợ xảy ra chuyện không hay . Heeyeon liền hớt hải chạy sang kiểm tra .
Cô chầm chậm mở cửa phòng , thật may Jeonghwa không làm sao cả , nhưng mấy lọ mỹ phẩm trên bàn đã bị rơi xuống, vài hũ còn vỡ tan , thủ phạm không ai khác là chính là Mocha . Cún con đêm hôm không chịu ngủ liền nổi hứng đùa nghịch , không may làm vỡ cả lọ sơn màu đỏ..Mocha lại nghịch ngợm khiến nó dính khắp người , không ngoại trừ vòng cổ .
Heeyeon thở dài , hôm nay cô bị yếu tim nhiều lần lắm rồi. Ngày mai phải đi khám cho chắc . Cô sau đó lẳng lặng dọn đống chiến trường , bê Mocha sang thư phòng , đợi đến sáng sẽ tắm rửa cho sạch sẽ . Vòng cổ đã bị bẩn , nên cô phải đứt ruột mà đem cắt đi , định sẽ đi làm lại một cái mới . Nhưng chưa kịp đã bị em hiểu lầm
*End Flashback *
Heeyeon cùng Mocha ở trong phòng . Cô ngồi vuốt ve bộ lông của nó , khác với hôm qua ..Cún con chắc cũng cảm nhận được chuyện gì xảy ra ..nên nó cũng u sầu nằm trên tay của cô . Không còn tung tăng nữa ..
Chuyện gì đến cũng đã đến , Jeonghwa cũng đã rời đi . Căn nhà lại trở về vẻ u ám thường ngày , căn phòng em vẫn ở Heeyeon sẽ vĩnh viễn khóa lại , cũng đồng nghĩa trái tim của cô cũng sẽ chẳng rộng mở thêm lần nào nữa
" Tạm biệt em..Park Jeonghwa !"
**
Em vô hồn ngồi trong xe, trong đầu không ngừng suy nghĩ . Được quay trở về nhà , không phải là điều tốt hay sao ?Nhưng vaaxnos một thứ gì đó trống trãi , thật thiếu thốn một cảm giác bình yên. Đưa tay sờ lên bụng của mình , sinh linh bé nhỏ ấy sẽ không giống Heeyeon chứ ? Hay là..sẽ y như đúc ...là Heeyeon thứ hai ?
*..* Dongae đột nhiên phanh gấp , em chúi người về phía trước , may mắn không xảy ra tai nạn
Tên kia bịt kín mặt mày , đập vỡ kính xe , Dongae bị hắn đập một gậy đến bất tỉnh . Jeonghwa chứng kiến cảnh trước mắt không khỏi run rẩy.Tại sao lại gặp cướp ngay lúc này ?
Bọn chúng hành động vô cùng nhanh gọn , tên đó hoàn tất đánh ngất Dongae , sau đó tiến đến em đánh thuốc mê .Jeonghwa lập tức ngất đi , hắn liền bế em sang xe của mình . Ra hiệu cho đồng bọn rời đi . Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 5 phút
**
Heeyeon vuốt ve Mocha ngán ngẩm , tiếng điện thoại lại khiếm cô chán ngán
" Ahn Heeyeon ... Là mày đúng không ?"
Heeyeon tặc lưỡi , là cuộc gọi quấy rối ?
" Phải ..là tôi . Là ai đấy ?" Cô nhíu mày , cảm giác không an tâm
" Jeonghwa đang trong tay của bọn tao . Mau đem hợp đồng của Ahn Thị cùng cái mạng của mày đến đây . Nếu không , thì chuyện gì xảy ra ..Tao không thể nói trước được " Tên trong điện thoại cười lớn
Heeyeon không tin vào mắt mình, đập một cái xuống bàn , vừa để Jeonghwa rời đi chưa đầy 2 giờ đã xảy ra chuyện . Mocha giật mình , lập tức thu mình lại ..lùi xa Heeyeon
" Mày nói gì ? Jeonghwa...tại sao lại là em ấy ..??!!!"
" Đừng thắc mắc nhiều làm gì . Ahn tổng , tao cho mày 3 ngày để chuẩn bị . Nếu như qua ngày thứ 4 thì đến để nhận xác đi !"
Hắn nói rồi dập máy . Heeyeon nhíu mài như muốn phát điên lên . Chết tiệt , hắn dùng Jeonghwa để uy hiếp cô . Em ấy lại còn mang trong mình đứa bé ..liệu ..
*..* Tin nhắn được gửi đến , trong này là địa chỉ sẽ hẹn gặp . Heeyeon siếc chặt tay .." Chết tiệc !"
*Nội dung tin nhắn *
" Hẹn gặp cô càng sớm càng tốt . Ahn tổng của tôi !"
Không những thế , kia kia còn gửi ảnh Jeonghwa đang mệt mỏi gục trên ghế .Đầu tóc rũ rượi , tay chân còn bị trói chặt ..Heeyeon tức điên , tự nhủ sẽ không tha cho bọn vô nhân tính này
__
Nay Dơn buồn , nên Dơn sẽ viết ngược -.-
End chap 37
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro