Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Vài ngày sau đó , Heeyeon hầu như không về nhà . Cô làm việc cả ngày , thậm chí đến khuya vẫn chưa xong việc . Thức ăn chỉ ăn tạm vài miếng sandwich cho no bụng , Minyeon đôi lúc rảnh tay sẽ nấu cơm mang đến cho cô . Cô thực sự rất muốn trở về nhà nhìn Jeonghwa để nạp lại năng lượng . Nhưng người kia cứ liên tục trốn tránh khiến cô hụt hẫng ..Hôm nay cũng vậy , bây giờ đã là 5h chiều rồi , Heeyeon vãn ở nguyên trong phòng chủ tịch để xem xét vào bộ hồ sơ của người xin việc

*..* Điện thoại rung lên trên bàn , Heeyeon hơi nhíu mài ..Là Eunri

Có chút mệt mỏi , cuộc gọi của người lại làm cho cô thêm đau đầu . Nhưng Heeyeon vẫn nhấc máy mà nghe

" Heeyeon unnie .."

" Wae ?"

" Chị vẫn chưa về nhà sao ? Hôm nay sao chị lại ở công ty muộn như thế ?" Eunri dường như biết Heeyeon đang làm gì , nên mới nói cái giọng tự tin

Heeyeon thở dài , rồi lại nhìn ra con đường  phía trước công ty . Thấy Eunri đứng dưới đó , cô mới lắc đầu ngán ngẫm

" Em bây giờ đến tìm tôi sao ? "

" Ừm ..đến tìm chị .."

" Vậy mau lên đây . Em đứng ở dưới đó không tiện nói chuyện !"

" Nae .."

Heeyeon tắt máy , nhìn xuống dưới kia . Trên môi của Eunri không ngừng nở nụ cười vui vẻ . Cô gái này cũng đáng yêu đó chứ , chỉ tiếc rằng sở thích của cô ấy chính là thích làm cái đuôi theo phía sau người khác

*..* " Heeyeon unnie~~~ " Eunri mới đó mà đã lên đến phòng của cô , vui vẻ mà chìa bịch thức ăn trước mặt cô

" Sao đây ? Hôm nay em có thời gian đến đây tìm tôi sao ?" Heeyeon nói như trêu chọc , rời khỏi bàn làm việc đến sofa ngồi đối diện Eunri

" Hứ , người ta lúc nào cũng muốn theo đuổi chị mà . Chị nói như em bận lắm không bằng " Cô bĩu môi

" Chứ không phải em bận lẽo đẽo theo Kang Gwinam sao ? Tôi thấy hai người cứ dinh lấy nhau suốt từ lúc tan làm " Heeyeon đưa tay rót cho mình một ly nước rồi tu một ngụm

" Chị đáng ghét ! Tên chết tiệt ấy đúng là nhạt nhẽo , lại không được ga lăng như chị !" Eunri cũng rót cho mình một ly rồi ực một cái " Nhàm chán !"

Heeyeon phì cười , không biết từ lúc nào hai người đã không còn cái kiểu người này theo đuổi người kia nữa . Eunri từ lúc phải bao Gwinam một bữa sau đó liền bám cậu ta như sam . Heeyeon đã nhận ra được nên cũng tự mình hiểu rằng Eunri đã chọn đối tượng cho bản thân mình rồi . Nên cô cũng không có việc gì phải tạo khoảng cách với cô ấy như trước

" Em nói thế không sợ cậu ta buồn sao ?Gwinam tuy nhìn thế thôi , chứ cậu ta hay quan tâm người khác lắm đấy !" Heeyeon mĩm cười

" Xì , là chị không hiểu rõ về cậu ta thôi " Cô phẩy tay " Thôi không nhắc cái tên nhạt nhẽo đấy nữa . Em có mua thức ăn đây , trời lạnh nên ăn cái này là hợp nhất   " Eunri kéo cái bịch đó lại , đem thức ăn do chính mình mua cho cô

" Chà Eunri , dạo này em trở thành bảo mẫu của tôi rồi sao ? Hôm trước còn mua mì tương đen , bây giờ lại mua cháo gà . Sao đây , hay là muốn tôi giúp gì" Heeyeon nhìn phần cháo nóng hôi hổi kia mà không khỏi tâm đắc , những cũng có phần ngờ vực

" Chị làm việc vất vả như thế tất nhiên là phải bồi dưỡng rồi . Haizz , chỉ tiếc là em không có duyên làm vợ tương lai của chị thôi. Cô gái tên Jeonghwa đó đúng là có mà không biết hưởng . Nếu cô ấy là em , em sẽ bóp chặt chị để chị không thể đi tìm người khác được !  " Eunri thở dài vẻ thất vọng , cũng thế mà Heeyeon cũng chỉ cười trừ " Chị lại cười em " Cô phồng má

" Em đã ăn chưa ? Hay em ăn cùng tôi đi , một mình tôi không thể ăn hết được "

" Rất vinh dự.."

Eunri mĩm cười , sau đó cùng Heeyeon ăn phần cháo gà đó

* Cạch !* Cửa phòng của cô được mở ra một cách vội vàng , khiến cho người bên trong cũng bị nó làm cho giật mình

Thư kí Chung đổ mồ hôi , sợ hãi " Chủ tịch ..tôi xin lỗi , tôi đã ngăn nhưng anh ta cứ một mực đòi vào gặp cô . Tôi sẽ đi gọi bảo vệ ngay !" Thứ kí Chung cúi đầu vội vã

" Không cần !" Heeyeon nhíu mài " Cô ra ngoài đi "

" Vâng !" Thư kí Chung rời đi , cánh cửa kia đóng lại , sự căn thẳng lại lan toản khắp căn phòng

" Cậu đã ăn gì chưa ? Nếu chưa thì lại cùng ăn với chúng tôi !" Heeyeon đưa mắt nhìn cậu thanh niên đó , nhìn một lần đã nhớ mãi gương mặt đấy . Không ai khác chính là Soojin , không biết cậu ta sau khi đánh cho cô một trận lại còn muốn tìm đến cô để làm gì

" Yah unnie à , em mua cái này là cho chị . Chị không phải muốn cho ai ăn cũng được !" Eunri lập tức cau mài . Phần cháo này dù có nhiều đến mấy cũng chỉ dành cho hai người ăn  . Không thể chia sớt cho nhiều người được

" Cô .." Soojin như đứng hình vì sự thản nhiên của Heeyeon . Cô gái này không biết sợ là gì sao ?

Heeyeon cũng không quan tâm gì đến cậu ta . Cô đi lại bàn làm việc ,chống tay nhìn Soojin " Cậu đến đây làm gì ? Hôm trước đánh tôi không chết , bây giờ  lại muốn lấy mạng tôi thêm lần nữa sao ?"

Heeyeon vừa dứt lời ,Eunri sau đó cũng liền bị sặc . Đấm thùm thụp vào ngực , đôi mắt đã tía lên lửa giận . Cô đập bàn một cái rõ to, đùng đùng đứng dậy nắm lấy cổ áo của Soojin

" Ah ..Ngon , hóa ra anh là người đánh Ahn tổng của tôi mấy hôm trước sao ? Bây giờ còn dám mò đầu đến , hôm nay bà đây sẽ cho anh một trận " Eunri tức giận , định vố cho cậu ta một cái bạt tay

" Eunri , đây là chuyện của tôi . Em ăn xong rồi thì ra ngoài đi . Không thì mang cả ra ngoài ăn cũng được . Một chút tôi sẽ nói chuyện với em sao " Heeyeon lên tiếng can ngăn , Eunri cũng phủi tay áo . Liếc cậu ta một cái rồi bỏ ra ngoài

" Unnie , nếu hắn làm gì chị . Em sẽ lột da hắn treo trước Ahn Thị cho chị xem "  Cô hừ một tiếng , rồi vùng vằng bước ra

" Ahn tổng . Gọi tôi là Kang Soojin ..Hôm nay tôi đến đây ..là ..muốn xin lỗi cô .." Soojin đứng ngay đó , đến tiến lại cũng không dám

" Cậu ngồi đi ..Tôi không phải là loại người dễ dàng có thể bỏ qua những chuyện lớn như thế ..Nhưng ít ra , tôi không nhẫn tâm như lão già kia " Heeyeon hừ lạnh , lão già ở đây là ai thì chính anh cũng đã hiểu

" Chuyện hôm trước là tôi sai , tôi...cũng chỉ vì số nợ mà tôi mà mượn của lão ấy ..Nhưng...nhưng .." Cậu ta dừơng như bị xúc động quá , cảm thấy vô cùng có lỗi đến mức khụy xuống . Đưa tay quệt lấy những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi ra

" Cậu nợ lão ta bao nhiêu ? "

" Hơn...1 triệu won .." Cậu ta ngập ngừng

" Lí do ?" Heeyeon hơi nhíu mài , không biết tại sao cậu ta lại nợ nhiều đến như thế

" Omma của tôi ..vì bệnh nên phải mổ gấp . Tiền lương của tôi không đủ để chi trả , nên ..tôi mới mượn của ông ấy ..Lúc đầu ông ấy nói bắt tôi làm không công để trừ nợ ..nhưng sao đó...ông Kim lại kêu tôi đi làm việc đó..không..không xong thì sẽ không xóa nợ .Tôi thật sự hối hận lắm !"  Cả thân người cậu ta run lên

Heeyeon hừ một tiếng , loại người như ông ta đúng là không ra gì , bất chấp mọi thủ đoạn . Chính người của mình còn không coi ra gì , thử hỏi nếu là người khác lão ta còn tàn bạo đến thế nào

" Được rồi , cậu lên ghế ngồi đi . Quỳ như thế tôi cảm thấy rất áy náy. Chúng ta ngồi rồi nói chuyện "

" Omma của tôi hôm qua bệnh cũ lại tái phát , đang nằm ở viện. Tôi lại còn đang thiếu nợ ông Kim ..nên không biết làm thế nào ..Chủ tịch Ahn ..cô ..cô giúp tôi được chứ ..Tôi hứa..chỉ cần cô giúp omma tôi , việc gì tôi cũng làm ..Kể cả đánh đổi cái mạng nhỏ  của mình .." Soojin lên tiếng cầu xin . Heeyeon không phải là loại người vô tâm . Chính cô cũng không còn omma nữa nên rất đồng cảm

" Không cần phải như thế . Tôi chỉ cần cậu nói cho tôi biết mọi chuyện. Tự tôi sẽ có cách giải quyết , còn omma của cậu , tôi sẽ trả tiền viện phí , cứ yên tâm mà điều trị . Nếu cậu cố tình chơi khăm tôi ...thì tôi sẽ không nương tay . Cậu hiểu rồi chứ? " Heeyeon tuy đồng ý giúp đỡ nhưng vẫn hâm dọa cậu ta . Hy vọng tên này không giở trò

" Ông ..ông ấy còn dọa sẽ giết chết tôi nếu như tôi nói cho người khác biết.Nhưng..nhưng tôi nói cho cô vì muốn giúp cô . Tôi thế nào cũng được ..chỉ sợ ..omma  tôi ở nhà ..lại không có ai chăm sóc "

" Còn cô gái đi cùng cậu hôm trước , cô ta sao rồi ?"

" Cô ấy ..vốn là bạn gái của tôi ...Mấy năm trước còn là một cô gái ngoan hiền , dịu dàng . Nhưng từ khi theo ông ấy làm việc liền trở nên như thế . Tất cả là do tôi ..là do tôi ngu ngốc mà ra cả . Hôm trước ông ấy đuổi tôi đi , nhưng lại giữ cô ấy ở lại để làm con tin vì sợ tôi sẽ ôm số nợ đó bỏ trốn ..Cô ấy ...vẫn còn bị ông ấy bắt giữ ..tôi..tôi không thể làm ngơ được " Cậu lại dụi mắt , trong phút chốc lại trở nên thảm hại đến thế

" Giúp cậu ..cũng là giúp tôi . Tôi hy vọng cậu là một người có thể tin tưởng "

****

Sau khi Soojin rời đi , Heeyeon lại thở dài. Chuyện lão Kim coi như đã giải quyết xong , nhưng còn Jeonghwa . Em ấy vẫn một mực cự tuyệt cô , đến cách làm hòa Heeyeon cũng không thể nghĩ ra được

" Heeyeon unnie , tên đó có làm gì chị không ? Có bị tróc miếng da nào không ? " Eunri lo lắng chạy đến ngay chỗ cô , xem xét khắp người xem có bị thương hay không

" Yah em làm cái gì vậy hả ?" Heeyeon đang suy nghĩ liền bị Eunri làm cho phát điên lên " Có thôi ngay không ?"

" Yah unnie à , một mình chị ngồi nói chuyện với cậu ta ..em đã rất lo đấy . Sợ chị xảy ra chuyện thì em sẽ.."

" Lột da cậu ta treo trước Ahn Thị đúng không ? Em tàn nhẫn thật đấy !" Heeyeon phì cười

" Chị là ân nhân của em . Chị xảy ra chuyện làm thế nào lại không tức giận cho được "

Heeyeon mĩm cười , xoa đầu người con gái kia . Cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì cơ chứ , trong khi đó bản thân mình lại sợ máu . Nghĩ đến chưa kịp lột da cậu ta , em ấy đã bị máu me dọa cho mất hồn rồi

***

Jeonghwa ngày càng trở nên vô hồn . Ở nhà ngoài Minyeon ra em không hề muốn tiếp xúc với ai . Chỉ có Minyeon mới cho em cảm giác an toàn . Trái tim thật sự rất trống rỗng , cứ xa Heeyeon lâu ngày thì y như rằng sẽ có ác mộng . Jeonghwa hôm nay vì sợ hãi nên vẫn chưa dám chợp mắt

Heeyeon lúc chiều bận rộn ở công ty , đưa Eunri về nhà rồi bản thân cũng định bụng về thăm em một chút . Sẵn tiện sẽ mua cho em một thứ gì đó để có thể làm em vui

Tâm trạng của cô hôm nay cũng không gọi là tốt . Nhưng cô có thể xuất hiện trước mặt em với gương mặt rạng rỡ , nhằm có thể làm cho em vui lây

" Jeonghwa à ~~ Tôi có quà cho em đây !!"Heeyeon hớn hở chạy vào phòng em , nói giọng vui vẻ

" Tôi không cần , chị ra ngoài đi " Vẫn như thế , Jeonghwa cũng không khá hơn gì 

" Nhưng em sẽ thích nó đó ..Nào mau ra đây xem đi !" Heeyeon vẫn cố thuyết phục

" Đã nói là tôi không xem rồi mà . Chị không hiểu sao ? Mau đi ra đi ! " Em hét lên , ném mấy cái gối vào người cô một lần nữa

Heeyeon ôm chặt con vật trên tay mình , che để nó không bị mấy cái gối văng trúng " Được rồi..tôi ra ngoài ..Khi nào em thấy thoải mái thì xem sao cũng được "

Chú cún nhỏ được Heeyeon mua lại ở một cửa hàng thú cưng gần nhà . Vốn dĩ cô là một người không thích chó nhưng lại chọn mua ..vì em thích là đủ rồi. Trước giờ Jeonghwa từng nói muốn nuôi một con , nhưng lại vì Heeyeon mà quyết định không nuôi. Nay cô lại mua cho em một con để bầu bạn , em lại không cần

Heeyeon ôm chó con vào trong thư phòng , đặt nó lên bàn mà ngắm nghía " Tao cứ nghĩ mày là món quà tuyệt nhất . Nhưng em ấy lại không muốn , mày nói xem . Tao có nên trả mày lại cửa hàng không ?" Heeyeon vuốt nhẹ bộ lông của nó . Trông cũng dễ thương đó chứ

Con chó chỉ kêu lên vài tiếng , Heeyeon phì cười . Ai lại đi nói chuyện với chó cơ chứ
" Aigoo , chó con . Có muốn tao đặt cho mày một cái tên không ?"

Cún con lại kêu lên , vẫy đuôi trông có vẻ thích thú , Heeyeon lại xoa đầu nó
" Mocha , gọi mày là Mocha nhé ? "

Con vật kia liền nằm gọn xuống bàn , để cho Heeyeon vuốt ve . Chắc hẳn nó thích cái tên  này vì người đặt..là Ahn Heeyeon cơ mà

" .." Jeonghwa đột ngột mở cửa , khỏi nói cũng biết Heeyeon vui đến thế nào

" Là chó con sao ?" Gương mặt của em vẫn vô cảm , vào phòng chỉ vì tiếng tiếng chó sủa

" Phải...Tên nó ..là Mocha "

" Nào ...đến đây " Jeonghwa gọi khẽ , cún con cũng liền chạy ngay đến , chạy xung quanh em

Heeyeon mĩm cười , tự thắc mắc ...đã làm lành chưa ?

Em bỗng bế mocha lên người , nét mặt vẫn không thay đổi " Dễ thương thật " Em mĩm cười , lần đầu tiên Heeyeon nhìn thấy em cười sau mấy ngày lạnh nhạt với cô . Nhưng nụ cười ấy ..lại không dành cho Heeyeon

" Jjong .."

" Tôi về phòng đây !" Em dứt lời , còn ẵm theo cả Mocha đi theo .Heeyeon ngớ người , lại cảm thấy hụt hẫng

" Xem ra ..em còn yêu động vật hơn yêu tôi " Heeyeon thở dài , lại lôi đống giấy tờ ra làm việc .

___

End chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro