Chap 35
Heeyeon tỉnh dậy cũng đã là buổi trưa . Thật may mắn những đòn đánh kia không trúng vào phần mềm nên cũng không ảnh hưởng nhiều . Gương mặt của cô bị trầy đôi chút ,đã được bác sĩ băng bó cẩn thận
Heeyeon chống tay ngồi dậy . Nhìn mình bây giờ chính cô cũng thấy thật thảm thương . Phóng tầm mắt ra cửa sổ , cô lại thở dài
*..* Tiếng cánh cửa bật mở , Gwinam đã đi mua thức ăn vào cho cô
" Chủ tịch ,cô tỉnh rồi . Ăn chút gì đi !"
" Gwinam ? Cậu sao lại ở đây ?" Heeyeon nhíu mài , vì lúc sáng bị bọn chúng đánh ngất đi , nên ai đưa cô vào đây , cô cũng không hề hay biết
" Nhà tôi cần đây , lúc sáng chạy bộ liền gặp bọn chúng. Tôi hoảng quá nên..cũng may là cô không sao !" Cậu mĩm cười , không biết từ bao giờ cậu ta lại trở thành một anh hùng thế này
" Nhà cậu..ở gần đây? " Heeyeon nghị hoặc hỏi lại thêm lần nữa . Gwinam mới trơ người , chẳng lẽ cô bị bọn kia đánh đến mất trí nhớ rồi sao ?
Cậu khẽ gật đầu " Phải ..Cô ..không nhớ sao ?" Cậu lay nhẹ người Heeyeon " Chủ tịch ..cô ổn chứ ? Có cần tôi gọi bác sĩ không ?" Cậu dần trở nên lo lắng
Heeyeon phẩy tay " Không sao , tôi ổn . Vì mới đến có một lần nên tôi không nhớ . "
" Cô tại sao lại đến đây sớm vậy . Lại đi vào con đường vắng như thế ?" Gwinam có chút thắc mắc
" Tôi đi thăm omma .." Cô mĩm cười , sau đó lại một lần nữa nhìn ra cửa sổ .Heeyeon vốn là người rất ghét bệnh viện , nhưng mỗi làn vào đây nó lại cho một cảm cảm giác rất bình yên .
Ước được một lần chạy khỏi công việc , chạy khỏi cuộc sống khó khăn , đến một nơi nào đó thật đẹp . Ngắm nhìn cuộc sống chầm chậm trôi , thật thoải mái biết nhường nào
" Cô lúc sáng đã uống rượu sao ? " Gwinam lên tiếng , nhìn cô không hài lòng
" Phải , có uống một chút !" Cô trả lời , bây giờ dáng vẻ của cô bất cần đời . Mặc kệ cho sức khỏe của mình
" Chủ tịch , rốt cuộc là cô không muốn sống nữa hay sao ? Sáng sớm như thế , cô đã đi uống rượu ? Cô là ngươi hay quan tâm đến người khác , trong khi đó bản thân của cô thì cô bỏ mặc . Chủ tịch , cô dày vò bản thân mình như thế là hay sao ?" Gwinam trong phút chốc đã không giữ được bình tĩnh . Lớn giọng với Heeyeon
Heeyeon vẩn thản nhiên nhìn ngắm mây trời , những lời cậu nói lúc nãy cô căng bản là không hề để tâm đến .Cô im lặng một hồi cũng quay sang cậu " Cậu đang mắng tôi sao ?"
Giọng Gwinam trùng xuống , cũng chỉ lại lỡ miệng mà cậu đã lớn tiếng với sếp lớn của mình . Phen này chắc một hơi bị mất việc .." Tôi..tôi xin lỗi " Hai tay cậu lo lắng mà đan vào nhau , có chút run rẩy
" Về thôi !" Heeyeon vớ lấy cái áo khoác đứng dậy rời khỏi giường bệnh
" Chủ tịch ..Khoan đã ..cô ..đã ổn rồi chứ ?"
" Tôi khỏe rồi , bây giờ ở đây lâu cũng không giải quyết được gì !" Vừa dứt lời , Heeyeon đã rời khỏi đó , thoáng chốc đã khuất sau cánh cửa , Gwinam cũng chỉ biết lủi thủi đi theo sau
****
" Vô dụng ..vô dụng !! " Mỗi từ " Vô dụng" vang lên , hắn đánh từng đòn roi mạnh bạo vào đám đàn em . Ông Kim ngồi nhàn nhã trên sofa , chỉ một chút nữa là có thể khiến cho Heeyeon thân bại danh liệt . Cũng vì bọn chúng hành động quá chậm chạp nên ông mới bị lỡ cơ hội như thế
"Ông ..ông chủ..Tôi sai rồi ..Tôi hứa, lần sau sẽ không để cô ta sống được.Xin ông ..tha cho tôi .." Tên kia đau đến lời nói phát ra khó khăn , những đòn roi này còn đau hơn những thứ mà hắn đã đánh Heeyeon lúc sáng
" Còn có lần sau ? Sau lần này , cô ta lại càng đề phòng hơn . Lũ ăn hại như mày nghĩ lại có cơ hội ra tay sao ?!" Ông Kim tức giận , bọn chúng cũng bị sự hung dữ này làm cho sợ hãi " Nếu như mày ra tay nhanh gọn , thì thằng nhãi kia đã không kịp cứu nó ..Bọn vô dụng ..!" Ông lại càng thêm tức giận , đi lại đạp mấy cái vào lưng của tên kia , mặc cho hắn đã lên tiếng cầu xin
" Việc cỏn con này mà làm không xong , vậy thử hỏi xóa nợ cho gia đình mày . Tao có làm hay không ?" Lão ta cứ như quỷ dữ đội lốt người, cậu ta trước giờ làm việc quên bản thân vì lão ta như thế . Nhưng đối với lão, cậu còn thua cả một con thú
" Kang Soojin ..hôm nay làm không xong việc này . Thì đem theo cái mạng nhỏ của mày mà đi đi .Còn số nợ của gia đình mày ..tao cho mày một tuần để thu xếp !" Ông Kim rít một hơi thuốc dài , vắt chéo chân . Buông lời đe dọa
" Vâng ông chủ..tôi..tôi.sẽ trả nợ cho ông đầy đủ .." Soojin sợ xanh mặt , loạng choạng ngồi dậy
" Cút !" Lão quát một tiếng , đám người của lão liền xốc cậu mà đẩy ra ngoài cửa . Bộ dạng của cậu ta bây giờ , còn đáng thương hơn cả Heeyeon
**
" Giám đốc Kim sao ? Cậu nhìn thấy lão ta ?" Heeyeon ngạc nhiên , đến giờ vẫn không tin người đứng sau mọi chuyện chính là lão già chết tiệt đó
"Phải ..Lúc chạy vội đến chỗ cô . Tôi còn nhìn thấy điệu bộ tức giận của lão , chắc đang tức điên vì không khiến cho cô chết dưới tay của ông ấy " Gwinam ngập trung nhìn con đường phía trước , cũng không quên nói thêm vài lời
" Được rồi . Hôm nay cũng là nhờ có cậu , nếu không tôi cũng đã thực sự không nhìn thấy mặt trời nữa rồi " Cô nhìn ra cửa sổ , vào cơn gió nhẹ thổi luồn vào kính ô tô khiến cô cảm tháy dễ chịu
" Ah..không có gì..chỉ mong cô không xảy ra chuyện là tốt rồi !" Gwinam cười gượng , nhìn thấy Heeyeon cũng mĩm cười sau tấm gương . Cậu cũng thấy trong lòng mình có chút thoải mái
***
" Minyeon ..Heeyeon ..chị ấy đâu rồi ? " Jeonghwa sáng giờ ở nhà đều không thấy Heeyeon đâu . Mới buộc miệng mà đi hỏi Minyeon
Minyeon phì cười , định châm chọc " Tôi không biết ! Mà cô sao vạy ? Nhớ cô chủ rồi sao ? Có cần tôi gọi cô ấy cho cô nói chuyện không ?" Cô vẫn đang dở tay bên trong bếp , nghe câu nói của em có chút hài lòng
" À..không..tôi...chỉ là .." Em ngập ngừng
" Ah ..cô chủ , cô về rồi !" Minyeon nói lớn tiếng , quay ra phía cửa chính mà nói vọng lên
Jeonghwa tưởng thật , nhanh chóng quay ra nhìn
" Đấy đấy , rõ ràng là đang nhớ cô chủ rồi . Hay để tôi gọi cho cô ấy nhé !" Minyeon ghé sát mặt en trêu chọc . Jeonghwa hóa ngượng , gương mặt đã trở nên ửng hồng
Minyeon cười thầm , sau đó cũng định đi ra ngoài gọi cho Heeyeon . Nhưng chỉ một lúc , Heeyeon cũng trở về nhà .. Không cần Minyeon phải gọi điện .
Gương mặt của cô vì lúc sang xảy ra chuyện nên đã băng lại vào chỗ , gần khóe miệng còn có cả vết bầm . Minyeon đã nhanh chóng nhận ra " Cô chủ..cô không sao chứ ? "
Heeyeon phẩy tay " Không sao cả " Rồi định quay lưng đi về phía phòng mình . Đến gần chân cầu thang , Jeonghwa đứng ngây người ra đó . Nhìn Heeyeon mà cảm thấy đau lòng
" Ah ..Jjong .." Heeyeon chỉ cười trừ , không muốn em nhìn thấy mình trong lúc này
Cứ ngỡ Jeonghwa sẽ đi lại Heeyeon , cuống cuồng lên vì những vết thương ở mặt , sau đó lại ngốc nghếch chạy đi tìm hộp cứu thương . Nhưng không , em lại gọn cách ngó lơ cô , quay lưng mà đi về phòng mình trước
Heeyeon chôn chân tại chỗ , nhìn theo bóng lưng của em mà có chút cảm thấy buồn . Chắc em ấy lại nghĩ cô lại đi đánh nhau nên mới xảy ra nông nỗi thế này , mà không hề biết rằng Heeyeon chính là bị người ta làm cho thành ra thê thảm
Heeyeon lặng người một lúc , mấy hôm nay em vì chuyện kia mà quyết định xa lánh cô . Nay lại thêm mấy vết thương này nữa , trông chẳng khác gì tên lưu manh . Cũng phải thôi ..Heeyeon cười khổ rồi cũng bỏ về phòng
" Cô chủ , tôi đi nấu chút gì cho cô nhé !"
" Được , nhang lên nhé . Vì tôi sắp phải đến công ty !" Cô phẩy tay
Minyeon chỉ gật đầu rồi cũng nhanh chóng vào bếp chuẩn bị cho kịp giờ của Heeyeon
Jeonghwa ôm đầu gối của mình ngồi trong phòng , thầm nghĩ về những vết băng bó trên gương mặt cử Heeyeon . Lúc nãy tại sao em lại chọn cách lạnh nhạt mà quay lưng bỏ đi cơ chứ . Rốt cuộc là sao vậy ?
Lúc trước em cũng vì tay Heeyeon bị bỏng mà từ giận hóa thàng đau xót . Nhưng hôm nay trái tim của em lại lạnh giá tới mức không hề hỏi thăm cô lấy một câu . Bây giờ muốn quan tâm người kia sao lại khó đến như thế ?
*..* Heeyeon đẩy nhẹ cửa phòng .Dùng ánh mắt ôn nhu để nhìn em
" Jjong à , em đã ăn gì chưa ?" Cô chầm chậm tiến về phía em ngòi . Muốn được ôm em một chút . Bù lại những đau đớn sáng nay
Heeyeon càng lại gần Jeonghwa cũng vô thức mà lùi xa cô . Heeyeon định chạm tay vào tóc của em nhưng cũng vì em lùi xa mà tay đã vô thức rụt lại .
" Gương mặt của chị..vì sao lại như vậy ? " Em lí nhí nói , vừa muốn nói cho ngươi kia nghe , vừa muốn giữ trong lòng " Đánh nhau sao ?"
Heeyeon giật thốt , nếu nói ra như vậy ..Em sẽ lại càng muốn tạo khoảng cách với cô hơn " Tôi..ah..Không cẩn thận ..nên bị ngã xe.." Cô quay vội mặt đi nơi khác , để tránh đi sự nghi ngờ của em
" Chị nói dối ...Đến tôi chị còn muốn lừa sao ? Chị rõ ràng là nói dối không biết ngượng miệng !" Em hét lên " Đi ô tô , lại ngã đến mức mặt mũi phải dùng băng cứu thương nhiều đến vậy sao ?"
" Tôi..."
" Chị lại đánh cho người ta thành ra thế nào rồi hả ? Chị không có lương tâm sao ?Chị đi đi ..Tôi ghét chị !!" Em hét lên , lấy mấy cái gối gần đó ném vài người cô
" Jjong à .." Heeyeon chỉ biết nén đau nhìn con người đang căm ghét cô trước mặt ." Được..được..tôi đi .Tôi đi là được chứ gì " Heeyeon buồn bã mà đi ra khỏi phòng . Trái tim đang bị vỡ ra từng mảnh vụn . Đau đớn đến như thế ..tại sao cô gái kia lại không chịu hiểu ?
" Phải làm thế nào ..Em mới ngừng đối xử lạnh nhạt với tôi ?"
___
End chap 35
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro