Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Jeonghwa mơ màng thức dậy . Sự trống trãi bên cạnh lại nhắc em chuyện lúc trước , Heeyeon chắc có lẽ đã rời đi rồi . Cả căn phòng lớn thế này , một mình em một giường , thực sự rất cô đơn . Em lại rúc vào chăn , không muốn xuống giường . Hôm nay sẽ lại là một ngày nhàm chán

Heeyeon cả đêm qua không ngủ được , Gwinam tối qua cùng cô trò chuyện một lúc cũng đã về nhà của mình . Hôm nay , cậu ta cũng không phải đi làm vì tối qua đã cùng cô uống rượu đến tận khuya . Cô vuốt mặt để tỉnh táo , sau đó cũng chuẩn bị vài thứ rồi trở về nhà . Khoảng thời gian này phải ở bên cạnh để chăm sóc cho em .

Có lẽ chuyện mà em giấu cô cũng chính là chuyện này . Nhưng tại sao chứ ? Tại sao lại phải giấu một chuyện quan trọng như thế ? Nhất định phải có lí do nào đó khiến em quyết định che giấu

Minyeon vốn rất lo cho em , nên hôm nay đã đích thân gọi bác sĩ đến để kiểm tra . Lại cộng thêm tối qua em bị tiếng sấm hù cho hoảng loạn , nên chuyện gọi cho bác sĩ là hoàn toàn cần thiết . Jeonghwa không có ý phản đối , nhưng em không muốn đá động gì đến đứa bé này . Bỗng chốc cảm thấy đứa bé này thật phiền phức

" Có vẻ cô ấy đã rất kích đọng khi gặp chuyện gì đó . Tâm lí bây giờ ảnh hưởng không ít , đang mang thai , nên cần phải chú ý một chút. Để tránh trường hợp xấu nhất là có thể dẫn đến xảy thai " Bác sĩ vẻ mặt có phần hơi căng thẳng , vì đây là trường hợp đầu tiên ông gặp ..Ai mang thai mà lại không quan tâm gì đến sức khỏe của mình thế kia

" Vâng , tôi sẽ chú ý . Dạo gần đây cô ấy có gặp chút chuyện .Nên tâm tình có mấy phần không ổn định " Minyeon kể thêm về tâm lí của em

" Thế càng phải nhắc cô ấy chú ý thêm . Nếu như có biểu hiện gì khác , cô phải gọi cho tôi , được chứ ?" Bác sĩ căn dặn , Minyeon nghe rồi gật đầu , tiễn bác sĩ xuống dưới nhà

Vừa hay Heeyeon cũng từ Ahn Thị về đến , Minyeon vẫn chưa nói cho Heeyeon biết chuyện này . " Minyeon ..cô ..không khỏe sao ?" Nhìn thấy bác sĩ , cô vẫn cứ nghĩ người bệnh là Minyeon

Vì vẫn chưa nói cho Heeyeon biết chuyện , Minyeon vẫn chọn cách chối đi , nhằm không để Heeyeon nghi ngờ " Ah vâng, tôi ..bị đau bụng ..Không đến viện nổi nên .." Minyeon cười gượng , che đi tình huống khó xử

Heeyeon cũng chỉ gật đầu với vị bác sĩ kia một cái rồi cũng đi vào nhà . Lập tức chạy lên phòng của em.

Đẩy nhẹ cửa vào , hình ảnh Jeonghwa ngồi một góc khiến cô không khỏi đau lòng . Muốn đi lại ôm lất em nhưng lại sợ Jeonghwa lại  càng thêm kinh tởm mình ..

" Jjong .." Cô gọi nhỏ

Em phớt lờ lời nói của cô , ngoảnh mặt sang hướng khác .

" Tôi..." Heeyeon ngập ngừng " Ah..Em ..Em đã ổn rồi chứ ?"

" Tôi thế nào , không cần chị quan tâm " Em buông những lời lạnh ngắt , trái tim Heeyeon chợt đau nhói ..Là cô đang làm phiền đến em hay sao ?

".." Heeyeon im lặng , lời nói không thể phát ra được nữa . Jeonghwa ngoài việc khiến cho Heeyeon yêu điên cuồng như thế lại còn có thể nói ra những thứ đau lòng . Đau lòng thấy tận tâm can

" Tôi ..chỉ là .."

" Chị ra ngoài đi . Tôi không muốn nhìn thấy chị "

" Jjong , em đối xử với tôi thế nào cũng được ..Nhưng em đừng dày vò bản thân mình như thế nữa có được không ? Em bỏ mặc tôi , không muốn nhìn thấy tôi , thậm chí ghét bỏ tôi cũng được ..chỉ cần em chăm sóc cho bản thân mình , đừng ủ rũ nữa ..coi như tôi xin em "

Jeonghwa in lặng , em ngồi dậy đi lại phía của cô . Gương mặt của em dần trở nên vô hồn , Heeyeon trông chờ vào hành động của em .." Vô tâm với chị , là điều duy nhất tôi có thể làm ..Còn chuyện khác..không cần chị quản " Em nói rồi bỏ đi ra ngoài, Heeyeon đứng đó như trời trồng ..Jeonghwa thực sự chán ghét cô

***

Gwinam bây giờ vẫn còn hơi say rượu , không hiểu sao hôm qua có thể cùng Heeyeon uống nhiều đến như thế.Tuy là rượu thượng hạng , nhưng nói tóm lại cũng đều là thứ nước có cồn ..Cậu thở dài, lăn qua lăn lại trên giường ngủ. Nếu hôm nay Heeyeon không cho nghỉ phép thì cậu cũng tự mình xin nghỉ..vì không thể đi làm nổi

*..* Điện thoại của cậu rung lên . Là có tin nhắn .

* Gwinam , cậu đang ở đâu vậy ? Tôi đang ở Ahn Thị . Sao hôm nay không thấy cậu đi làm ?*

Không ai khác , tin nhắn này là của Eunri , sau ngày hôm đó , Eunri cứ bám lấy cậu . Thậm chí còn chờ Gwinam tan làm , cứ như cái đuôi bám theo sau cậu .Gwinam bây giờ mới hiểu cái cảm giác của Heeyeon , nhưng cậu không cảm thấy phiền , ngược lại còn cảm thấy cô gái này có chút đáng yêu

* Hôm nay tôi nghỉ phép . Cô đến công ty là tìm tôi sao ? *

Rất nhanh sau đó , bên kia cũng đã gửi tin nhắn đến, giọng như dang tức giận * Đúng , cậu nói hôm nay sẽ đưa tôi đi ăn sáng . Đã quên rồi sao ? Đồ thất hứa !*

Gwinam giật mình đến ngồi hẳn dậy , cậu cũng quên mất nó đi . Mới cuống cuồng mà nhắn lại * Ấy , tôi quên mất . Bây giờ tôi đến đón cô ngay *

* Nhanh lên đấy !*

Cậu cũng chỉ xem tin nhắn rồi nhanh chóng chuẩn bị . Hôm qua mới uống chút rượu mà đầu óc đã lú lẫn rồi . Cậu thở dài rồi nhìn vào đồng hồ cũng không còn sớm nữa ..Phải nhanh lên vì nhà cậu cách khá xa Ahn Thị

***

Heeyeon hôm nay tự mình chuẩn bị thức ăn cho em . Mặc cho em muốn xa lánh mình , cô vẫn cố gắng chăm sóc em trong khoảng thời gian thai nghén này . Trước giờ chuyện vào bếp của cô đếm trên đầu ngón tay , cũng nay là có sự hỗ trợ của dì Beak nên mới có thể nấu được một bữa ra trò

" Jjong à , em xuống rồi . Thức ăn tôi đã chuẩn bị . Em .." Heeyeon cố lấy giọng vui vẻ để nói chuyện với em . Tuy niềm nở là thế nhưng trái tim lại có cảm giác như hàng vạn con dao đâm xuống

Jeonghwa vừa xuống dưới nhà , nhìn thấy cô đã lập tức quay mặt đi . Heeyeon có chút thất vọng , nhưng vẫn cố gắng tươi cười với em . Chấp nhận em có xa lánh mình đến mấy cũng không để sức khỏe của em bị ảnh hưởng

" Jjong à ~ Tôi đi giặt đồ đây ..Em có gì muốn giặt không ??"

" Jjong à ..Tôi đi siêu thị ..Em có muốn tôi mua gì không ? "

" Jjong à .."

" Jjong .."

Heeyeon cứ như thế suốt mấy ngày liền . Bất kể cô làm thứ gì cũng gọi tên em.Muốn cho em được vui vẻ , lấy lại đang vẻ thường ngày .Nhưng thứ mà cô nhận được chỉ là sự thờ ơ vô tình . Công việc ở công ty hết thảy cô đều mang về nhà làm , không những thế việc nhà cũng là một làm cô dọn dẹp. Công việc tăng lên gấp đôi , nhưng cô vẫn không than thở gì , cố gắng làm hết công suất để đổi lấy nụ cười cho em ..Nhưng chỉ là vô vọng

Minyeon có hôm còn thấy Heeyeon thức đến tận một giờ sáng chỉ để nấu ăn . Biết Jeonghwa thích mì tương đen , cô cũng ráng học để có thể nấu được . Thậm chí khi làm việc còn ngủ quên trên sấp giấy tờ toàn là chữ . Nghe nói Ahn Thị dạo gần đây có mấy dự án lớn , hồ sơ được chuyển đến công ty liên tục . Giám đốc hành chính không thể giải quyết xuể cũng phải nhờ đến Heeyeon ..Khiến cho đầu óc của cô như muốn rối tung cả lên

Jeonghwa dù vô tâm đến đâu cũng nhận ra sự mệt mỏi của Heeyeon . Căn bản trong đầu vẫn như như in chuyện đó . Nó không cho phép em tiếp xúc với Heeyeon như trước . Trái tim của em ..đúng thật là cấu tạo từ thứ gì đó khiến người khác không thể chạm tới được

Bây giờ đã hơn 12h khuya , Heeyeon lại bận rộn với đống giấy tờ mà mệt mỏi ngủ quên tại thư phòng . Jeonghwa đẩy nhẹ vào , hôm nay em không biết vì lí do gì mà không ngủ được, lại cộng thêm Minyeon nói Heeyeon thế này nên mới sang đây . Jeonghwa cẩn thận mang theo một cái chăn nhỏ , tiết trời bên ngoài thực sự rất lạnh , chỉ chừng 13° . Heeyeon chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng . Chỉ sợ người kia bị cảm lạnh ..em mới mang cái chăn qua

Jeonghwa nhẹ nhàng phủ nó lên tấm lưng gầy trước mặt . Tuy đau lòng nhưng  vẫn giữ cái ý nghĩ Heeyeon là một con người tàn nhẫn, không xem trọng tính mạng người khác ..Nghe động đậy , Heeyeon thoáng giật mình , mơ màng dụi mắt . Người kia cũng bị Heeyeon làm cho thất kinh , hoảng hồn lùi xa lại . Nhưng bàn tay đã bị ai kia giữ chặt

" Jjong ..Là em mang chăn cho tôi đúng không ?" Heeyeon mĩm cười , cuối cùng thì em ấy cũng đã động lòng

" Tôi ..." Em ngập ngừng

Heeyeon kéo em ngồi trên đùi mình , vòng tay qua siết nhẹ eo em . Áp gương mặt mình vào lưng của em " Bên ngoài có lạnh đến bao nhiêu , chỉ cần có em là ấm rồi . Thứ vải này ..không ấm bằng em được "

Em im lặng ,vì bây giờ cũng không biết phải nói thế nào

" Jjong à ..Em định lạnh nhạt với tôi đến bao giờ ? Một ngày ..một tuần..một tháng ..một năm..hay..là mãi mãi ? " Heeyeon dứt lời , vòng tay lại càng thêm siết chặt .

Jeonghwa lại im lặng , tình cảnh này không biết phải đối mặt với Heeyeon thế nào . Là em hèn nhát , không đủ can đảm để có thể trực tiếp nói chuyện với cô . Heeyeom phía sau tấm lưng em mĩm cười đầy đau khổ . Người kia đang muốn trốn tránh , thì cô phải vì lí do gì mà cứ phải ép buộc . Cô buông tay , thôi không ôm nữa

" Nào khuya rồi , tôi đưa em về phòng ngủ ..nhé !" Heeyeon định đưa tay bế em lên , nhưng người kia đã đầy cô ra ..cự tuyệt

" Tôi tự mình đi được !" Em nói rồi rời đi , không thèm quay đầu lại nhìn cô lấy một cái

Heeyeon lại mệt mỏi ngã người ra sau ghế . Rốt cuộc thì ..Jeonghwa cũng đã không cần cô nữa rồi ..Thứ mà em cần bây giờ chính là muốn tránh ra cô ,  thời gian 3 tháng trong nhà của cô cũng đã khiến em nhàm chán ..Bây giờ ..chắc không thể níu kéo thêm được nữa ..

___

Tui mệt mỏi quá 😫😫

End chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro