Chap 32
Heeyeon ngả người ra sau ghế . Dường như sự mệt mỏi khiến cô không thể tập trung vào công việc . Mọi chuyện có lẽ đã đi quá xa . Liếc mắt nhìn vào đồng hồ , đã hơn 5h chiều ..Ánh nắng cũng dần tắt hẳn , mây đen đã sớm bao phủ một phần của bầu trời rộng lớn ..Sắp mưa rồi
*..* Tiếng điện thoại rung lên trong túi quần , Heeyeon mới chán nản mà nhấc máy
" Chủ tịch ..Cậu ta đã tỉnh rồi "
Heeyeon thở dài " Vẫn ổn chứ ?"
" Vâng , chỉ bị chấn thương nhẹ . Không bị ảnh hưởng nhiều . Bây giờ vẫn còn đang phải điều trị thêm "
" Được rồi , tôi lập tức đến ngay "
" Vâng .."
Đầu dây bên kia dập máy . Heeyeon cũng rời khỏi phòng để chuẩn bị đến bệnh viện . Vừa xuống sảnh công ty , Gwinam đã chạy ngay lại
" Chủ tịch ..Cô đi đâu , có cần tôi đưa cô đi không ?"
" Không cần , tôi đi một mình được " Cô phẩy tay , rồi một mạch bước ra ngoài . Vài giọt mưa cũng từ từ mà rơi xuống " Chết tiệt " Cô mắng thầm , sau đó cũng rời đi
Mưa mỗi lúc một to hơn , tâm trạng của cô cũng bắt đầu tồi tệ . Tầm nhìn sau đó cũng nhanh chóng bị che khuất vì nước mưa . Heeyeon dừng xe lại một lúc , cô vuốt mặt một cái rồi ngả người sau ghế . Một mình lúc này thưc sự rất cô đơn , tiếng mưa rơi lộp bộp ồn ào lại khiến cô cảm thấy mệt mỏi . Hy vọng cơn mưa này có thể làm trôi đi những muộn phiền trong đầu lúc này
****
* Đoàng !! * Cơn mưa ẫn không ngớt hạt , bây giờ lại còn kèm theo cả sấm chớp . Jeonghwa bị cơn sấm lúc nãy làm cho giật mình . Nhìn xung quanh cũng chỉ có em và 4 bức tường ..Heeyeon thì chắc chắn sẽ không có bên cạnh em lúc này để ôm lấy em , để lại em một mình đối mặt với nỗi sợ . Cả thân thể bất chợt run lên , thật sự sợ hãi ...Nếu bây giờ có Heeyeon bên cạnh thì thật tốt
Hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ , kính đã bị nước mưa làm cho nhòe đi , không còn trông thấy bên ngoài. Em cũng chỉ còn cách cầu cho cơn mưa này trôi qua mau đi .
*..* Cửa phòng được bật mở ,Minyeon cầm theo thức ăn cho em
" Jeonghwa..Cô ăn gì đi . Từ trưa đến giờ , cô vẫn cho có gì vào bụng "
Jeonghwa lắc đầu " Tôi không muốn ăn "
*..* " Ahh !!" Tiếng sấm bên ngoài vang lên thật dữ dội . Em cũng bị nó hoảng sợ đến tột độ , lập tức đưa hai tay vịn lấy đầu . Nước mắt không kiềm được cũng rơi xuống ..Nỗi sợ này ..thật kinh khủng
" Jeonghwa..cô không sao chứ ??" Minyeon cũng lo lắng không kém , trước giờ cô vẫn không biết em sợ sấm chớp đến như thế . Bây giờ Jeonghwa đang bị kích động , phải làm thế nào bây giờ
*..* " Minyeon , cô ra ngòai đi ..Để em ấy ở đây với tôi !" Heeyeon đẩy cửa vào , bộ đồ của cô đã mặc đã thấm nước mưa đôi chút . Chiếc áo sơ mi trắng lúc sáng dính máu đã loang ra thành một vũng nhỏ .
Heeyeon lúc nãy nghe thấy tiếng sấm liền bỏ mặc tên kia đang nằm trong viện mà vội vã trở về nhà . Vì cô biết , nếu để Jeonghwa một mình trong lúc này thì tâm lí của em sẽ bị ảnh hưởng không ít
Nghe thấy giọng nơi quen thuộc , em liền ngước đầy lên nhìn con người trước mặt . Nhưng thứ đập vào mắt em đầu tiên chính là vết máu , kí ức không mấy tốt đẹp lại hiện lên . Bây giờ thứ làm em sợ hãi chính là Heeyeon
Cô tiến lại gần phía giường , Jeonghwa cũng tự nhiên mà lùi lại . Không muốn con người kia đụng vào mình " Chị tránh ra đi , tôi không muốn nhìn thấy chị !"
Như một nhát dao cứa thẳng vào tim cô . Heeyeon bị hóa đá tại chỗ , chính em bây giờ cũng thấy kinh tởm cô , một chút cũng không muốn lại gần . Heeyeon đau đến nỗi chỉ còn biết cười trừ , trái tim bị bóp nghẹn đến không thở được . Cố gắng ngồi lại gần em , Jeonghwa lại muốn tạo khoảng cách cho đến khi thứ âm thanh đó lại vang lên một lần nữa ..Em mới thực sự không còn sức kháng cự
" Chị..mau tránh ra ..Tôi có sợ chết cũng không cần chị ..Chị mau đi đi , tôi không muốn nhìn thấy chị !" Em đánh vào người cô , không muốn Heeyeon động vào người
Mặc cho người kia có đánh thế nào đi nữa ,Heeyeon vẫn một mực ôm chặt lấy người kia " Nào , em đừng bướng ..hết mưa ..Tôi sẽ đi !" Heeyeon đè nén dòng cảm xúc đang chuẩn bị ập tới " Đi để em không nhìn thấy nữa...Được chứ ?"
Jeonghwa im lặng , đến phản kháng cũng không dám . Những lời mà Heeyeon nói lúc này , tại sao lại đau lòng đến như thế ? Là do em sao ?
Hai người im lặng một chút , đợi cho hết mưa cũng đã hơn 9h tối . Mưa ròng rã suốt mấy giờ liền , khiến cả hai đều mệt mỏi . Jeonghwa không biết từ lúc nào đã thiếp đi , chỉ còn nghe thấy hơi thở đều .Heeyeon dù cơ thế đã rã rời , nhưng vẫn muốn giữ lời mà mình đã nói lúc nãy " Sẽ đi khi trời tạnh mưa "
Cô nhẹ nhàng đặt em nằm ngay lại xuống giường , kéo cái chăn lên cho em . Bản thân mình cũng chỉ nán lại một chút nhìn dáng vẻ khi ngủ của em ..Mĩm cười rồi bước ra khỏi phòng ..
" Cô chủ ..Bên ngoài trời rất lạnh .Cô định đi đâu sao ?" Minyeon vừa hay đã chuẩn bị canh gà cho cô , định mang lên nhưng Heeyeon đang chuẩn bị rời khỏi
" Vì em ấy không muốn nhìn thấy tôi lúc này . Tôi đi có lẽ sẽ tốt hơn " Heeyeon mĩm cười đầy đau khổ , sau đó cũng rời đi . Nhìn xe Heeyeon khuất hẳn trong màn đêm , Minyeon cũng có chút gì đó cảm thấy đau lòng
***
Heeyeon từ lúc rời khỏi nhà cũng không biết phải đến nơi nào . Bây giờ cũng đã trễ , có lẽ mọi quán ăn đã đóng cửa rồi , thế là cô lại đi đến Ahn Thị .
Cả một công ty to lớn chỉ có mỗi phòng của cô là sáng đèn . Đã 10h giờ rồi còn gì , cô thở dài , lôi đống hồ sơ chưa được giải quyết để lên bàn .
Tấm hình Jeonghwa nằm ngay góc bàn , Heeyeon liền cầm lên ngắm nghía " Jeonghwa , rốt cuộc..em có yêu tôi không vậy ? " Cô thì thầm cho bản thân mình nghe , tự làm đau mình
Trong phòng làm việc của cô thứ gì cũng không thiếu , thậm chí còn có cả rượu . Nhưng rất ít khi Heeyeon dùng tới nó, nhưng hôm nay , ít nhất cũng phải làm 1 ly để thoải mái tâm trạng
Chai whisky thượng hạng này là loại rượu mà cô thích nhất . Hôm nay mới có dịp để uống lại , Heeyeon nhìn nó rồi mĩm cười . Hôm nay say một hôm chắc không sao đâu nhỉ ?
Cô đi lại sofa rồi rót cho mình một ly . Ly rượu này ...là để cho cô giải toả căng thẳng
".." Có tiếng gõ cửa bên ngoài , Heeyeon lập tức cau mài . Bây giờ còn có người nào ở công ty ? Là trộm sao ? Nhưng tên trộm này đúng thật ngu ngốc
Heeyeon nhếch môi , bình tĩnh mà lên tiếng " Vào đi , trễ rồi ..không cần phải lịch sự như thế !" Cô lắc nhẹ ly rượu
Cánh cửa mở ra một cách đầy do dự , là Gwinam ...Không biết cậu ta đến công ty vào giờ này để làm gì
" Chủ..chủ tịch !"
" Sao ? Bây giờ cậu còn muốn làm việc ? " Heeyeon hừ nhẹ
" Tôi ..tôi biết cô vẫn chưa ăn gì ..Nên ..nên mới mua thức ăn đến đây .." Gwinam đưa bịch thức ăn do mình đã mua để trên bàn , không khí bây giờ thật căng thẳng
Heeyeon chợt phì cười " Cậu là thầy bói sao ? Tôi ăn hay chưa làm thế nào cậu biết được .." Cô đặt ly rượu xuống bàn , đưa tay chống lên cằm
" Ơh..thật ra ..Minyeon vừa gọi cho tôi , cô ấy nói cô vẫn chưa ăn tối ..Vừa hay tôi cùng mọi người đi uống rượu gần công ty , nên tiện mua thức ăn cho cô !" Gwinam cũng ngồi xuống đối diện Heeyeon . Chưa bao giờ cậu trở nên ngượng ngùng đến như thế
" Vậy sao ? Cảm ơn cậu "
" Ah...Chủ tịch , tôi..thực sự xin lỗi về sự cố lúc sáng . Tất cả là lỗi của tôi , cũng tại tôi vô dụng nên mới xảy ra chuyện " Gwinam bất chợt lên giọng , cúi người hẳn 90° . Heeyeon cũng rất bất ngờ trước hành động của cậu
" Không phải lỗi của cậu . Cũng không ai có lỗi trong chuyện này cả ..Dù sao thì em ấy vẫn ổn . Cậu không cần phải xin lỗi thế này !"
" Chủ...chủ tịch "
" Cậu lại đây uống cùng với tôi . Không phải ai cũng được đặc cách như cậu " Heeyeon lấy một cái ly khác , rót cho cậu ta một ly
Gwinam chần chừ một lúc rồi cũng cầm ly lên , thận trọng mà cụng với ly của Heeyeon . " Chủ tịch , nếu có có tâm sự ,hôm nay tôi sẽ ở lại để tâm sự cùng cô !"
Heeyeon cũng chỉ phì cười , rồi im lặng . Hai người cứ thế không nói không rằng mà cứ tiếp tục uống rượu . Cho đến khi chai Whisky chỉ còn một chút ít . Heeyeon mới chịu dừng lại . Men rượu đã ngấm vào người , Heeyeon không cần biết ngày mai bản thân có ra sau , chỉ cần biết hôm nay phải thật say , để ngày mai còn có quên hết chuyện buồn mà tập trung vào công việc
" Đúng thật là , từ bao giờ mà cậu trở thành chuyên gia tâm lí vậy ? Hwang Gwinam , cậu nên đổi nghề thì hơn " Cô trêu chọc
Gwinam gãi đầu ngượng ngùng " Chủ tịch , cô nói quá rồi .Chẳng qua là tôi có để ý đến biểu hiện của cô hôm nay , với lại .."
" Được rồi ..Cậu không định về nhà sao ? Omma của cậu có lẽ đang chờ cậu đấy !" Heeyeon ngắt lời , không muốn nhắc lại chuyện lúc sáng
" Omma của tôi đi sang nhà của một người bạn mấy hôm nay . Nên hôm nay không có ở nhà "
Heeyeon à lên , rồi gắp cho mình một miếng thịt " Tôi hôm nay nhìn thảm thương lắm sao ? " , khóe môi đã vẽ nên một nụ cười " Để cậu quan tâm như vậy thật vinh dự "
" Không phải vậy ...Chỉ là nhìn cô giống như lúc trước , lại suy nghĩ chuyện tiêu cực . Cô Jeonghwa thật không biết nghĩ , tại sao cứ phải đùng đùng nổi giận với cô ? " Gwinam tặc lưỡi thắc mắc
" Tính cách của tôi , vốn dĩ..không nương tay với ai cả ..Chắc có lẽ cũng vì thế mà đã vô tình đẩy tôi ra xa em ấy . "
" Chủ tịch..cô có cảm nhận cô ấy dạo này có thay đổi gì không ? Hay ..đã có người khác .." Gwinam bỗng dấy lên nỗi nghi ngờ
"Dạo này Jeonghwa , tính cách cũng thay đổi rất nhiều, hay nổi giận , thường xuyên mệt mỏi . Tôi có cảm giác như em ấy đang giấu tôi điều gì đó ..Vả lại ,mấy hôm nay thường xuyên trốn vào toilet .. "
Heeyeon chợt khựng lại , không đúng ,nó dường như có một uẩn khúc chỗ này
" Cô..chẳng phải đây là .Cô nói xem , cô ấy trốn vào toilet để làm gì ?? ." Gwinam trơ người
" Là..để nôn .."
Đoán trúng rồi , Gwinam đã biết lí do tại sao Jeonghwa lại như thế . Vốn dĩ hành động của em hôm nay chính là sợ Heeyeon đánh chết người kia , đến khi đưa bé sinh ra , nó sẽ không gặp được cô ..thế nên em mới tức giận vì chuyện kia
" Chủ tịch ...cô ấy "
" Em ấy ..là đang có thai " Heeyeon như ngộ ra , trong lòng có chút vui mừng . Dần đoán được những biểu hiện kì lạ ấy hôm nay của em
___
End chap 32
😭😭Tui nhạt rồi , không có drama gì hết . Thông cảm vì tui đang bị bí ý tưởng , chap sau viết có tâm hơn nha ..Cảm ơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro