Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Mặt trời của ngày mới đã sớm treo trên bầu trời trong xanh của Seoul. Ngày hôm nay nắng vàng nhẹ , từng cơn gió thổi thoáng thoảng luồn vào khe cửa . Heeyeon dậy sớm hơn mọi khi , muốn trực tiếp xuống bếp nấu bữa sáng cho em .

Đây không phải là chuyên môn của cô , nên muốn nấu được một bữa ăn hoàn hảo phải nhờ có sự giúp đỡ của dì Baek . Dì ấy hôm nay cũng đã lên Seoul để làm việc rồi . Khẩu vị của dì ngày càng giống với mẹ của Heeyeon , thật khó hiểu , nếu như nói quá lên thì có lẽ dì và mẹ cô chắc cũng phải là chị em ruột thịt .

" Heeyeon , con nhìn vào đây này . Có phải là con muốn nấu ăn không đấy ?" Dì Beak khều nhẹ vào tay Heeyeon. Tuy nói là muốn chuẩn bị bữa sáng cho em nhưng nãy giờ cô toàn thả hồn vào mây gió , chẳng quan tâm đến việc nấu ăn

Nghe gọi cô mới gãi đầu khó xử , liền chú tâm vào lời hướng dẫn của dì . Tranh thủ thời gian trước lúc Jeonghwa tỉnh giấc

Jeonghwa sáng hôm nay lại tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi. Chẳng trách tối qua lỡ miệng mà bị Heeyeon hành đến tận hơn 1h sáng , nên giờ chẳng thiết tha gì việc xuống giường.Nếu cứ vận động thế này thì đứa bé bên trong cũng không tốt , nên cần phải hạn chế việc này

*...* Cơn buồn nôn lại khiến em cảm thấy khó chịu. Nén cơn đau nơi hạ bộ mà chạy vào toilet . Cảm giác không hề thoải mái chút nào . Chuyện chỉ có em và Minyeon biết , nên chuyện chăm sóc đều nhờ vào Minyeon

" Jjong à .. Em lại sao thế ? " Heeyeon bước vào định gọi em dậy ,cảnh trước mắt khiến cô lại càng thêm ngờ vực

" Ah, em không sao .." Em mĩm cười cho qua . Heeyeon đỡ lấy cánh tay của em ngồi dậy , chậm rãi dìu đối phương lại giường

Cảm thấy như người bên cạnh đang cố che giấu mình điều gì đó . Heeyeon mới nhíu mài , gặn hỏi

" Em đang giấu tôi cái gì sao ? " Thực sự khó chịu nếu như người bên cạnh đang cố che giấu thứ gì đó , Heeyeon sẽ không tức giận nếu chuyện đó không kiên quan đến sức khỏe của em .

" Em..không có " Jeonghwa đan hai tay vào nhau , hay là chọn cách nói cho Heeyeon biết chuyện

" Hay tôi không có quyền biết được chuyện mà em đang che giấu ?? "

" Heeyeon à ..Không phải vậy .." Em ngồi xích lại gần cô hơn , lay nhẹ bả vai Heeyeon

Cô thẳng thừng gạt cánh tay em ra khỏi người mình , bực dọc bỏ xuống nhà không nói với em lời nào . Trái tim Jeonghwa như bị bóp nghẹn , nếu bây giờ nói ra cũng không có chuyện gì xấu nhưng tại sao em lạo chọn cách che giấu nó chứ . Báo hại bây giờ Heeyeon nhìn mặt em cũng không muốn , em thở dài rồi cũng bước xuống nhà .

Heeyeon ngồi ở bàn ăn nhưng đũa thì không động vào , chờ đợi em vào ghế . Cô cố tình tránh đi ánh mắt của em vì còn đang tức tối , rốt cuộc là chuyện gì khiến em cứ che che đậy đậy như thế . Nghĩ đến thì trong lòng lại nóng lên một cách khó tả , Heeyeon đẩy cái ghế rồi tự mình khỏi bàn ăn mà bỏ về phòng

Jeonghwa cảm thấy như khoảng cách giữa mình và Heeyeon ngày càng xa dần.Nhưng phải nói chuyện này với cô thế nào đây . Liệu Heeyeon có muốn giữ lại đứa bé mà em đang mang trong bụng

Nghĩ lên trong đầu lại không kiềm được ý nghĩ muốn được biết phản ứng của Heeyeon . Em cũng rời khỏi bàn ăn mà đi về phòng

Đẩy nhẹ cảnh cửa thư phòng , nhìn thấy Heeyeon lại bận rộn với đống hồ sơ , trong lòng em lại không ngừng lo lắng . Lên tiếng gọi khẽ

" Hee..Heeyeon .."

Người kia ngước lên nhìn em , ánh mắt hiện rõ lên sự chán chường " Có chuyện gì sao ?" Heeyeon đan hai tay vào nhau chống lên cằm , lửa giận vẫn không ngừng sục sôi trong lòng

Bước vào căn phòng , bước chân của em lại run lên từng đợt . Heeyeon hôm nay trông thật đáng sợ , vẻ ôn nhu thường ngày của cô hầu như tan biến cả rồi

" Chị ..Là đang giận em sao ?" Jeonghwa ngồi xuống sô pha , tay giữ lấy gấu váy mà se se . Cả thân người đều không ngừng run lên vì phải đối diện với sự lạnh nhạt của cô

" Không có !Nếu em đến đây chỉ hỏi về chuyện đó thì ra ngoài đi , tôi đang bận !" Heeyeon nói xong rồi lại tập trung vào xấp hồ sơ . Mặc kệ cho đôi mắt của người kia đã ngấn nước vì sợ hãi

" Nếu không có , tại sao chị lại lạnh nhạt với em như thế ? Chị không cần em nữa sao ?" Jeonghwa nức nở nói trong nước mắt , bàn tay cầm bút của Heeyeon bỗng cứng đờ . Làm gì cũng được nhưng cô lại không thể cầm lòng nếu như em khóc

Jeonghwa gục đầu xuống gối , em ngồi gọn trên ghế , bộ dạng đấy đủ để khiến Heeyeon phải đau lòng . Heeyeon tức tốc đi lại phía của em , nhẹ nhàng ôm lấy thân hình kia mà vỗ về " Nào đừng khóc ..Tôi xin lỗi , là tôi không tốt .."

" Chị tránh ra đi , chị không yêu em nữa rồi " Jeonghwa khóc lớn hơn , cả thân người em run lên vì những tiếng nấc đau lòng

Heeyeon vẫn ôm chặt lấy em mà an ủi , thầm trách bản thân mình đã nghi ngờ em . Nhưng những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong đầu khiến cho Heeyeon không ngừng nghĩ về nó

" Jjong. Tôi yêu em , đừng khóc nữa có được không ...Là tôi sai , tôi không nên lạnh nhạt với em "

".." Điện thoại trong túi quần chợt rung lên , là của Gwinam

Heeyeon bây giờ chẳng còn tâm trí để nghe nó , chỉ trước người trước mặt đang vì mình mà cảm thấy tổn thương . Công việc bây giờ cô không muốn để tâm đến

Điện thoại tắt đi một lần , lại gọi thêm một lần nữa . Chắc hẳn là chuyện quan trọng

" Chủ tịch , khách hàng của chúng ta vừa đến công ty . Bây giờ cô có thể đến đây được không ?"

Nghe xong , Heeyeon lập tức nhìn sang em , nức nở vẫn chưa dứt lời " Hủy !"

" Nhưng ..chủ tịch , hợp đồng này rất quan trọng .Không thể hủy được " Gwinam sốt ruột , vì đây là một hợp đồng mang về nguồn lợi khổng lồ cho Ahn Thị

" Tôi nói hủy , cậu không nghe rõ sao ? !!" Heeyeon trở nên tức giận , mọi chuyện đang diễn ra khiến cô rối tung lên

Jeonghwa lập tức giữ lấy tay Heeyeon " Chị..đến công ty đi ..Em ..không khóc nữa " Em lấy điện thoại trên tay của cô rồi tự mình nói hộ Heeyeon

" 15 phút nữa chị ấy sẽ đến . Cậu đừng hủy.."

" Ah..Vậy được rồi . Tôi lập tức chuẩn bị ngay "

Đầu dây bên kia đã dập máy . Jeonghwa  xem như cũng đã xong nhiệm vụ , người kia đã lạnh nhạt với mình như thế , thì bản thân cũng không còn việc gì phải ở đây . Em đứng dậy , định trở về phòng của mình . Nhưng chưa kịp rời đi , cánh tay của em đã bị Heeyeon giữ lại " Em đến công ty với tôi . Hôm nay tôi sẽ bù đắp cho em "

Jeonghwa ngớ người , trong đầu chất lên bao suy nghĩ hỏi xem rốt cuộc Heeyeon đang nghĩ cái gì trong đầu . Người kia đã nhanh chóng kéo em về phòng của mình , chọn cho em một bộ quần áo để chuẩn bị cùng cô đến Ahn Thị

***

" Jeonghwa , em ở đây đợi tôi . Muốn làm gì cũng được , nhưng đừng chạy lung tung đấy . Tôi họp xong sẽ đưa em đi chơi ..được chứ ?" Heeyeon trước khi rời đi cũng không quên dặn dò em vài thứ " Còn nữa ..tôi cấm em không được tiếp xúc với nhân viên nam . Nghe rõ chưa Park Jeonghwa ?"

Jeonghwa chỉ gật đầu , Heeyeon cũng lập tức rời đi . Dáng người kia nhanh chóng khuất hẳn trong thang máy , em mới thở dài rồi tìm cho mình một chỗ để ngồi chờ

Ahn Thị thật rộng lớn , quả là một tập đoàn đứng nhất nhì của thành phố . Heeyeon lãnh đạo một công ty lớn như thế này thật có chút vất vả , em lại không giúp được gì .Trong phút chốc , em đã tự cho rằng mình là một gánh nặng trong cuộc sống  của Heeyeon

Từ lúc Jeomghwa xuất hiện cùng Heeyeon , bao ánh mắt tò mò đều hướng về phía em , trong đó đa phần đểu là nhân viên nam . Em không biết phải giấu đi sự ngượng ngùng ở nơi nào khi mình là tâm điểm của sự chú ý . Trước giờ ở Ahn Thị ai cũng đều biết là Heeyeon là người có quyền lực , giàu có , mọi cô gái xung quanh cô ấy đều vì khối tài sản khổng lồ kia . Thế nên cũng thật khó để có thể cho người khác biết tình yêu giữa họ là thật lòng

" Cô Jeonghwa , chủ tịch dặn tôi ở đây nếu cô có cần gì. Chẳng hay , cô có cần tôi giúp gì không ?" Thư kí Chung cúi người , nở nụ cười niềm nở

Em à lên " Ở đây lớn thật đấy . Tôi muốn tham quan công ty một chút có được không ?"

Thư kí Chung gật đầu " À vâng , vậy mời cô đi theo tôi " Cô đưa tay để em đi trước , vừa đi vừa chỉ cho em xem những thứ có ở Ahn Thị

Phía sau Ahn Thị là một nhà xưởng , nơi này thường để cho công nhân dọn dẹp những thứ không cần thiết như những sản phẩm không đạt yêu cầu tất cả được đưa vào đây để xử lí . Thư kí Chung đưa em đến nơi này , tiếng máy móc chạy khiến lời nói nói ra có mấy phần không nghe rõ . Công nhân ở đây đa số là nam , yêu cầu phải có sức khỏe tốt để có thể khiêng vác đồ nặng

" Ở đây ..Chúng tôi thường xử lí những mặt hàng không đạt yêu cầu . Chủ tịch của chúng tôi rất cẩn thận , cứ có một chút sai sót liền đưa chúng vào đây "

Jeonghwa nhìn xung quanh , máy móc hầu như đều tân tiến cả. Chắc trách Ahn Thị ngày càng phát triển không có dấu hiệu dừng lại . Các công ty khác đều không có khả năng cạnh tranh

"..." Tiếng điện thoại của Thư kí Chung , là của Gwinam

" Thư kí Hwang, tôi nghe đây  "

" Jeonghwa đang ở cùng cô chứ ?"

" Vâng, cô ấy ở đây "

" Vậy nhờ cô tìm giúp tôi hợp đồng với bên ông Kang . Tôi tìm mãi không thấy. Chủ tịch đang cần nó " Bên trong điện thoại còn nghe rõ tiếng xóc của giấy tờ , chắc là Gwinam vẫn đang tìm mớ hợp đồng đó

" Vậy sao , tôi sẽ đến ngay  Thư kí Chung vội dập máy rồi quay sang nói với em

" Cô Jeonghwa , bây giờ tôi phải tìm hồ sơ cho chủ tịch . Cô cứ ở đây tham quan nhé , tôi sẽ trở lại ngay "

" Được thôi "

Dứt lời , thư kí liền rời đi . Jeonghwa một mình vẫn ở trong nhà xưởng . Bước chân của  em chầm chậm mà đi tham quan . Nơi này vẫn có chút gì đó khiến em hơi lo lắng .

" Cô gái , em đi đâu đây ?" Không biết từ lúc nào trước mặt em xuất hiện một thanh niên . Dáng vẻ người này không được đứng đắn . Nhìn sơ qua cũng biết đây là loại trai đểu

" Tôi..đi .." Jeonghwa thoáng chút sợ hãi , cũng tự nhiên mà đi lùi lại phía sau

" Nơi này không tiện để người xinh đẹp như em đặt chân đến , có muốn anh đưa ra ngoài không ?" Thanh niên kia , nhếch môi , giọng điệu đểu cáng đến mức khiến người khác không chịu được

" Không..Không cần ..Anh mau tránh ra " Như bị dồn đến đường cùng , rốt cuộc một công ty lớn còn tồn tại hạng nhân viên thế này sao ? Nếu như Heeyeon thấy cảnh này , chị ấy sẽ phát điên lên mất " Tôi nói với Chủ tịch đuổi việc anh đấy ..Mau tránh ra !"

Hắn hừ lạnh " Đuổi việc ? Tôi đang muốn bị đuổi đây  !Em nghĩ em có tiếng nói thế sao ? Ai sẽ tin em ?? " Hắn được nước lấn tới , dùng lực giữ lấy cánh tay  ,mơn trớn trên gương mặt của em

Jeonghwa sợ đến phát khóc , nơi này người cậu ta không có ai cả , nhân viên ở đây đi đâu cả rồi ?

" Bây giờ đang giờ nghỉ trưa , mọi người đi ăn cả rồi .Không có ai ở đây để cứu em đâu " Hắn cười lên một cách thõa mãn , phả từng hơi thở khiến em thêm phần kinh tởm

* Heeyeon ...chị có nghe thấy không ? Đến ..cứu em ..Làm ơn ..* Jeonghwa chỉ biết gọi tên cô trong vô vọng , chẳng lẽ hôm nay bị vấy bẩn bởi một tên không ra gì hay sao ?

___

Vote nà ~~…Comment đê!!

End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro