Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Heeyeon thực sự lo lắng đến sợ hãi , bác sĩ cuối cùng đã đến . Hai ba bác sĩ đến nhà cô hôm nay toàn những người tài năng , đặc biệt tài giỏi ở Seoul . Cô túc trực bên giường của em , hay tay đan vào nhau , bồn chồn không thôi.Mặc dù đã kịp thời gọi bác sĩ , nhưng Heeyeon vẫn chưa thể yên tâm được , nhìn nét mặt xanh xao của Jeonghwa , trong đầu cô toàn những suy nghĩ tiêu cực

" Cô Heeyeon , cô ấy không sao. Cô Jeonghwa đây chỉ bị sốt nhẹ , do đói nên bị kiệt sức mà ngất .Cô chỉ cần chăm sóc và cho cô ấy , ăn uống đầy đủ sẽ mau khỏe lại , tôi sẽ kê cho cô ấy vài toa thuốc bổ " Vị bác sĩ sau khi khám xong cho Jeonghwa kĩ lưỡng, liền quay qua mà dặn dò Heeyeon mấy thứ

Heeyeon thở phào , chỉ mong em không xảy ra chuyện gì nếu không sẽ không sống nổi mất . Cô mĩm cười , hướng bác sĩ mà nói chuyện

" Cảm ơn bác sĩ , cô ấy sẽ khỏe lại nhanh thôi phải không ?!"

" Phải,chờ một lúc .. tôi sẽ gửi thuốc bổ cho cô "

" Vâng , tôi tiễn ông " Heeyoen đưa bác sĩ ra khỏi cửa rồi vội vàng quay lại trong phòng

Heeyeon trở lại giường bệnh , Jeonghwa vẫn nằm đó ,sắc mặt xanh xao không một chút sức sống . Cô lên giường ngồi cạnh em ,đưa tay vuốt nhẹ trên gương mặt kiều diễm . Heeyeon không muốn Jeonghwa thế này , không muốn em xa lánh mình , không muốn em đối xử và nhìn cô bằng một cái nhìn ác cảm . Mọi chuyện sẽ không như thế này nếu chuyện đó không xảy ra

* Flashback*

" Ahn Heeyeon , sau này em muốn cùng chị đi đến cuối cùng " Jeonghwa tựa đầu vào vai Heeyeon , tay mình nắm lấy tay cô . Nụ cười hạnh phúc vẽ trên môi , đôi gò má đã trở nên phiến hồng 

" Ừm ..tôi sẽ không buông tay em ..dù bất cứ chuyện gì xảy ra " Heeyeon nói giọng chắc nịch , nhẹ nhàng đặt xuống tóc em một nụ hôn

Buổi chiều hôm nay , hai người hẹn hò cùng nhau .Ánh nắng hoàng hôn nhàn nhạt phả xuống nhân gian , từng cơn gió chiều mát lạnh thổi dìu dịu , ánh ánh yếu ớt in bóng hai người trên mặt đất ,mười ngón tay đan vào nhau , giữ chặt .

Heeyeon quay sang , hơi cúi đầu chậm rãi hôn em, ép môi mình chạm đến môi đối phương  . Jeonghwa đương nhiên là không bày trừ hành động mà để Heeyeon ngấu nghiến môi mình . Chợt nhận ra đây là công viên , Jeonghwa ngại ngùng đẩy nhẹ cô ra , gò má lại càng thêm đỏ ửng

"Heeyeon, ở đây.. là công viên đó .."  Jeonghwa hô hấp có chút khó khăn , lời nói pha lẫn sự e thẹn. Heeyeon không trả lời mà tiếp tục dẫn em vào một nụ hôn sâu khác

*...* Tiếng chuông điện thoại của Heeyeon vang lên , không gian lãng mạn chợt bị phá hủy . Cô bất đắc dĩ mà buông em ra ,khó chịu nhấc điện thoại

" Tôi nghe đây ?"

Heeyeon nghe điện thoại một cách miễn cưỡng , người gọi là ông Ahn . Ông vốn không thích Heeyeon qua lại với Jeonghwa ,thế nên nhiều lần làm mọi cách để cố gắng tách rời bọn họ . Đơn giản vì gia thế nhà Jeonghwa không phải quyền quý gì , ông muốn Heeyeon phải sánh đôi cùng Hyewon, cô ta là con của bạn ông. Heeyeon chẳng quan tâm để ý gì Hyewon lại càng khiến ông tức giận

" Con ở đâu ?? Mau về nhà cho ta !! " Ông Ahn tức giận trong điện thoại , dùng giọng điệu lớn tiếng để nói chuyện .Không chỉ mỗi lần này , mà dường như lần nào cũng vậy

" Có chuyện gì sao ? Tôi có việc rồi " Heeyeon cũng không quan tâm lời ông , cách xưng hô này đã dùng nó rất lâu rồi . Cô thật sự không muốn cuộc sống của mình bị áp đặt bởi người khác thậm chí là ba ruột của mình . Cuộc sống vốn ngắn ngủi , Heeyeon đương nhiên là sẽ không dại gì mà phí phạm quãng thời gian tươi đẹp này

" Việc gì cũng phải về ..Nếu không thì đừng trách ta .."  Ông Ahn gằn giọng , không muốn nhiều lời nữa

" Thôi được , tôi về ngay " Heeyeon thở dài , cúp máy .Không thoải mái vì gượng ép

Jeonghwa nhìn sắc mặt Heeyeon không tốt , em biết cuộc điện thoại lúc nãy là ai gọi . Tuy có chút buồn vì không được ông Ahn chấp nhận nhưng tình cảm mà em dành cho Heeyeon là sự thật , cô là mối tình đầu của em ..cũng là người mà Jeonghwa yêu nhất

Heeyeon đưa ánh mắt buồn bã quay sang nhìn em , cô thật sự không muốn về lại căn nhà đó . Nơi đó đối với Heeyeon chẳng khác gì địa ngục , ngày ngày phải sống một cuộc sống gò bó thật không dễ dàng gì .  Yêu nhau , nghe đơn giản nhưng cũng thật khó khăn

" Jjong ,tôi phải về rồi , nhưng ..tôi không muốn xa em .." Heeyeon siếc chặt tay Jeonghwa , muốn ở đây lâu thêm chút nữa . Cô sợ tằng sau lần này mình rời đi , cũng là lần cuối mà cả hai gặp được nhau

" Không sao mà , chị cứ về đi ..ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau" Jeonghwa tuy nụ cười trên môi nhưng trong lòng buồn không tả nổi , em như nhìn thấu nội tâm của Heeyeon , hiểu được Heeyeon đang nghĩ gì nên cũng rất lo lắng

" Nhưng .." Heeyeon nhìn em một cách đầy do dự , cứ như một khoảng đầy trong tim sắp vỡ ra vậy

" Heeyeon à ,bác trai chắc có chuyện muốn gặp chị đấy.Chúng ta sẽ gặp nhau ..chị có tin em không?" Jeonghwa chớp chớp mắt , nói ra mấy lời để Heeyeon yên tâm hơn

Heeyeon khẽ gật đầu , luyến tiếc hôn xuống môi nàng một cái "Ừ , tôi tin em . Vậy tôi đưa em về..tôi cũng sẽ về ?!"

" Ừm.."

Heeyeon đưa em về nhà , hôm nay cô có cảm giác như con đường hôm nay ngắn lại , mới đó đã đến nhà em rồi .Khung cảnh bây giờ trở nên thật cô độc, màn đêm cũng sắp bao phủ cả bầu trời rộng lớn

Cô xuống xe , mở cửa cho em . Jeonghwa bước xuống , không quên quay lại cười với cô một cái .Heeyeon vẫn chưa muốn tạm biệt em, vội vã lao đến với tốc độ ánh sáng mà hôn em thêm cái nữa .Jeonghwa lại ngượng , sau đó mở cửa vào nhà

" Park Jeonghwa , tôi yêu em .." Cô hét lớn khi em vừa đóng cánh cổng lại . Cái giọng oang oang ấy vang lên khắp khu đó , giống như tuyên bố với cả thế giới rằng người mà Ahn Heeyeon yêu nhất là Park Jeonghwa

" Em cũng thế , em yêu chị.. Ahn Heeyeon ,chị mau về đi ..chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai .." Jeonghwa nói vọng ra bên ngoài , hét lớn để Heeyeon nghe thấy

" Tất nhiên rồi "

Heeyeon lái xe rời khỏi đó , mỗi làm xe lăn bánh là trống ngực cô đập liên tục .. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi về đến căn nhà đó .Heeyeon gõ nhẹ tay vào vô lăng , tâm trạng rối bời không thể tả .Linh cảm mách bảo rằng  chuyến đi lần này không có gì tốt đẹp , chính cô cũng đem nó ra mà đề phòng

**

" Thưa ông , cô Heeyeon đã về rồi ạ " Quản gia hơi cúi người , đi lại thông báo cho ông Ahn

" Bảo nó vào đây " ông Ahn ngồi giữa phòng , hai chân vắt chéo lên. Trên miệng phì phò điếu thuốc lá đắc tiền , mùi khói thuốc xộc lên thật khí chịu

Heeyeon bực dọc bước vào , hai người nhìn mặt nhau thôi cũng thấy khó khăn .Cô bước đi hướng về phòng mình ,nhưng đám người từ đâu đến chặn cô lại . Bọn họ thành công khóa tay cô ra phía sau , dùng lực có hơi quá khiến Heeyeon có chút đau đớn

" Các người làm gì đấy ..Mau tránh ra ..!!!"

Bọn họ không trả lời , chỉ có việc là chặn Heeyeon. Heeyeon càng chống trả , lực của bọn họ dồn lên cô càng lớn , cô cảm nhận được xương khớp của kình như gãy hết ra . Heeyeon dùng ánh mắt tức giận nhìn ông Ahn , trong đầu không ngừng nghĩ người kia rốt cuộc có phải là ba ruột của mình hay không . Có người cha nào lại nhẫn tâm với con gái mình như vậy chứ ?

" Ahn Heeyeon , con mau chuẩn bị đi , tối nay con sẽ bay đến Mĩ "
Ông Ahn ngồi trên ghế , tự tay rót cho mình một ly rượu , ngửa cổ nốc cạn

Heeyeon nghe xong liền bị sốc, cơ hồ không thể tin được chuyện gì đang xảy ra với mình . Hôm nay rời đi , có phải là rất gấp ? Thậm chí việc này ông không hề báo trước cho cô lời nào . Nói bay là bay được hay sao , cô còn cuộc sống , còn tình yêu ở đây ..thù đi thế nào được

Heeyeon trừng mắt , cố vùng vẫy để thoát khỏi bọn người chết tiệt kia" Sao tôi phải đi , ông đừng nghĩ có thể ép buộc được tôi !"

" Heeyeon ..chị sẽ đi cùng em " Hyewon đi từ trên cầu thang xuống, dáng vẻ vô cùng lãnh đạm nhẹ nhàng . Cô ta mĩm cười khiêu khích , gương mặt nhìn thấy đã khiến Heeyeon phát chán

Heeyeon trố mắt , không tin được vào mắt mình " Cô ..sao lại .?"

" Heeyeon ..ta muốn con đi cùng Hyewon , hai đứa sẽ định cư bên đấy , không được về nước khi không có lệnh của ta .Con mà cãi lại thì đừng trách .." Ông Ahn sảng giọng , Heeyeon nghe xong thì tức chết , cà cuộc đồ này cô chưa từng hận ai nhiều đến vậy

" Không , tôi không đi !" Heeyeon tức giận, vùng vẫy như cá mắc cạn. Ông Ahn nhìn bọn họ , đám người kia liền hiểu ý ,giữ chặt Heeyeon hơn  , điện thoại cô bị họ lấy ra và đập vỡ tan tành

" Các người làm gì thế ? Điện thoại của tôi !!" Heeyeon nhìn bọn côn đồ kia phá hủy điện thoại trước mặt mình , chỉ biết hét lên đầy tức giận

" Heeyeon , chị đừng cố chấp nữa .." Hyewon lên tiếng , muốn trấn an Heeyeon nhưng rốt cuộc cũng khiến Heeyeon càng thêm bực mình

" Cô im ngay cho tôi , mau cút khỏi đây mau !!" Ánh mắt Heeyeon đầy sự căm phẫn , quát vào mặt Hyewon giận dữ

Ông Ahn không chịu được , cả gain nhà bị ồn lên vì sự cố chấp của Heeyeon" Bốp ?!" Ông đi lại , thằng tay giáng một bạt tay đau điếng trên má cô

" Heeyeon , ba đã nhân nhượng con lâu rồi đấy. Lần này con nhất định không được cãi lời , không thì mạng của con bé Jeonghwa ta sẽ không giữ " Ông hừ một tiếng , ánh mắt đanh thép quét một lượt hiểu cảm của con gái

Heeyeon nghiến răng , cố vùng vẫy lại bị đám người kia giữ chặt
" Ông....ông dám ...ông không được đụng vào Jeonghwa ...nếu không tôi sẽ giết ông  " Heeyeon đạt đến giới hạn , cô không còn bình tĩnh khi ba cô động đến người mình yêu . Tuy cả hai là quan hệ ruột thịt , nhưng Heeyeon từ nhỏ đến giờ chưa lần nào cảm nhận được tình yêu thương của người đàn ông này . Ông muốn tìm cách sắp đặt , ép buộc cô phải làm theo ý mình .Ngần ấy năm chịu đựng khiến Heeyeon không thể nhịn nỗi nữa

" Con dám sao Heeyeon, dám giết cả ba mùnh chỉ vì một đứa con gái à . Hahaha , chỉ cần một cuộc điện thoại thì cuộc đời con bé Jeonghwa đó sẽ kết thúc từ đây " Ông Ahn giơ lên chiếc điện thoại mở sẵn số . Chỉ cần bấm gọi , không biết chuyện gì sẽ xảy ra

Mạng sồn của Jeonghwa bị ông Ahn đem ra đe dọa , Heeyeon cũng không còn cách nào khác , thôi không chống đối nữa

" Không . ông không được làm thế ..tôi đi...tôi đi là được chứ gì .Ông không được làm hại Jeonghwa của tôi ?!!" Cô miễn cưỡng, phải chấp nhận để em được an toàn .Heeyeon chịu thua rồi , dù sao đi nữa cô cũng không dám mạo hiểm mạng sống của Jeonghwa

Ông Ahn đạt được ý đồ , liền cười lên ha hả hài lòng " Tốt ..mau thả nó ra ." Ông Ahn ra lệnh cho đám người đó , bọn họ nghe lệnh , lập tức buông tay Heeyeon ra

" Heeyeon ..cuối cùng chị cũng đồng ý rồi.. " Hyewon đi đến ôm vào cánh tay Heeyeon , nũng nịu đến khó chịu

Heeyeon cau mài , tắt gỏng với tháu độ của cô ta " Mau bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra , không thì đừng trách .." Heeyeon gằn giọng , khiến cho nữ nhân kia có chút hỏang sợ

" Heeyeon !!" Lời nói của ông Ahn kèm theo ánh mắt sắc lạnh . Bây giờ ông đã có cái để uy hiếp cô , buộc cô phải nghe theo . Heeyeon không thể không làm theo mà trở nên nghe lời

Heeyeon chọn cách im lặng , buông xuôi mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Hyewon được nước làm tới , cô ôm lấy cánh tay Heeyeon càng thêm gắt gao , cùng cô đi về phòng chuẩn bị .Đây là điều mà cô khó chịu mà chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng.

Tôi hôm đó , chuyến bay của Heeyeon bắt đầu lúc 11h , điện thoại đã không còn. Cô chỉ còn cách rời đi mà không thể nói với em một tiếng nào.. Trên đường đi Heeyeon được đám người kia theo sát , đi đâu đám người đó cũng bên cạnh .. Cô thật sự tuyệt vọng .

" Con đi mau đi , còn Jeonghwa ta sẽ cho nó một cuộc sống mới . Nó sẽ quên con nhanh thôi .." Ông Ahn rút một điếu thuốc ,tiễn Heeyeon chuẩn bị lên máy bay

" Ông im đi ..tôi nhất định sẽ trở về ..!!" Heeyeon gằn giọng một tiếng , nói chắc nịch

" Tùy con ..!!" ông Ahn cười khẩy

Máy bay cất cánh , từ từ bay khỏi phi trường. Heeyeon thật sự đau đớn , trái tim như bị bóp nghẹn đến không thở nổi , lời hứa của cô và Jeonghwa sẽ thực hiện được rồi .

* Xin lỗi em Jeonghwa ..tôi nợ em một lời hứa rồi ..*

**
Tối hôm ấy Jeonghwa không ngủ được. Từ chiều đến giờ chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Heeyeon cả , em thật lo lắng cho cô .Rất nhiều cuộc gọi kèm tin nhắn được gửi đi từ Jeonghwa nhưng lại không có phản hồi .Em nằm gọn trên giường , đôi mắt vẫn mở to chờ đợi , em không dám ngủ..vì vẫn chưa có tin tức gì của Heeyeon

*...* Điện thoại rung , Jeonghwa lập tức cầm phone kiểm ra . Em nhìn vào nó , đôi nhíu mài ..là số lạ

" Cho hỏi ai .."

" Cô là Park Jeonghwa ..." Jeonghwa chưa kịp nói hết câu, người bên kia đã cắt ngang câu nói của em

" Phải .." Em hơi ngập ngừng

" Tôi muốn thông báo cho cô tin này .. Ahn Heeyeon tối hôm nay vừa lên máy bay rời khỏi Hàn và đang trên đường đến Mĩ ..cùng với Hyewon tiểu thư , nên cô đừng liên lạc cho cô Heeyeon nữa , hãy quên cô ấy và bắt đâu một cuộc sống mới đi "

" Sao...sao cơ, anh nói gì.Heeyeon sao lại thế ?" Em hoảng hốt , thật không tin nổi vào mắt mình . Đôi mắt sớm đã phủ một tầng nước mỏng

* tút tút tút ..* cúp máy rồi , Heeyeon rời khỏi cùng người khác sao ..chẳng phải lúc chiều vừa nói yêu em còn gì ..không phải là sự thật đúng không ?

***
Nhiều năm sau, ba Heeyeon do bệnh đã qua đời , cuộc sống bên này của cô chẳng khá hơn gì .Hyewon phải nói là bị Heeyeon đối xử rất tệ bạc . Thậm chí cô còn dọn sang nơi khác để sống riêng .

Heeyeon đã nhiều lần liên lạc với Jeonghwa nhưng chẳng có hy vọng ,nhưng trong suốt mấy năm qua Heeyeon không ngừng yêu em ngày nào .. Vẫn giữ trong mình cái thứ tình cảm đó , cô không biết người ta đang làm gì , khôn mg biết đối phương có hạnh phúc không ..không biết người ta bây giờ..có còn nhớ đến mình hay không ? Nhiều ngày như vậy trôi qua , Heeyeon vẫn luôn suy nghĩ về điều đó..một thứ mà cà đời cô nhất định phải được xác minh

Thế nên Heeyeon đã quyết định quay về Hàn , thay ông Ahn tiếp quản tập đoàn Ahn Thị . Chuyện về Jeonghwa cô cũng đã cho người điều tra . Nghe tin Jeonghwa sắp kết hôn với người đàn ông khác , cô như đi vào đường cùng , đau khổ đến thấu xương , thế nhưng tình xưa còn lưu luyến, Heeyeon vẫn muốn Jeonghwa là của mình nên đã lập kế hoạch cướp dâu , đưa em về bên cạnh

*End Fashback *

Heeyeon mệt mỏi ngả xuống nằm cùng em , tay cô vẫn ôm lấy thân ảnh bên cạnh tìm lại mùi hương quen thuộc . Heeyeon thật sự rất nhớ , đã bao lâu rồi mới được ngửi lại nó , thật khiến cho cô phát điên mà ..

" Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi lần nữa đâu. không còn ai có thể ngăn cản chúng ta nữa, tôi hứa đấy Jeonghwa ."

______

End chap 3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro