Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Jeonghwa ngồi suy nghĩ thẩn thơ trong phòng , bây giờ mặt trời cũng láp ló rạng đông , ánh sáng cũng từng tia nhỏ mà chen chúc vào khe cửa . Trời sáng rồi

Tối qua , dù có năn nỉ thế nào, Minyeon cũng không đồng ý để em nói chuyện với Heeyeon ..mọi lo lắng của em dường như tăng thêm gấp bội . Cũng phải thôi , chẳng trách em là một con người vô tâm , làm cho cuộc sống Heeyeon phải thay đổi . Jeonghwa thở dài , trong đầu lại hiện lên câu hỏi " Bao giờ Heeyeon mới về ?! "

Thức trắng cả đêm qua , mắt dường như cũng trở nên mệt nhọc , hàng mi không biết từ khi nào cũng nhắm kịt lại , em lại ngủ thiếp đi .

Minyeon đứng bên ngoài quan sát , cô hiểu chứ , cảm giác này một cô gái như Jeonghwa trải qua thì không ổn chút nào . Cô cũng biết em cần sự tự do thế nào ..nhưng Minyeon lại cảm thấy thương Heeyeon hơn . Cả hai người họ là có duyên nhưng không có phận ?

Mặc dù hôm qua Minyeon không cho em liên lạc với Heeyeon nhưng trong tối đó đã liền gọi cho cô , thông báo về tình hình Jeonghwa khi ở nhà . Khỏi nói khi Heeyeon biết em nói nhớ mình , cô dường như có tinh thần trở lại , nhanh chóng muốn được về nhà cùng em , rốt cuộc Jeonghwa cũng đã chọn được rồi sao ?

*..* Tiếng chuông điện thoại bên dưới nhà lại khiến cho Minyeon bận tất bật trong bếp phải chạy ngay ra .

" Minyeon , là tôi đây ?! " Không ai khác , là Heeyeon không biết vì lí do gì mà Heeyeon lại gọi sớm đến như thế

"Ah cô chủ . Cô gọi có chuyện gì không ? "

" Tôi muốn hỏi về Jeonghwa thôi . Em ấy đã dậy chưa ?"

" Cô ấy ..vẫn còn ngủ . Hôm nay Jeonghwa thức trắng , tôi còn nghe cô ấy khóc ..mắt sưng cả lên rồi "

Heeyeon im lặng một hồi . Minyeon cũng không nói gì thêm , cô biết , là Heeyeon đang tự trách bản thân mình

" Cô đuèng quá lo lắng . Jeonghwa sẽ ổn thôi "

" Minyeon à .."

"..."Cô im lặng chờ đợi

" Bảo em ấy đừng lo lắng , nên lo cho bản thân thì tốt hơn ..Ngày mai , tôi sẽ về "

Minyeon " Dạ " một tiếng . Thấy Heeyeon im lặng , nên bản thân mình cũng dập máy , định bụng quay trở lại lên phòng xem Jeonghwa thế nào rồi . Thấy hai người cứ như thế , Minyeon thực sự mệt mỏi giúp họ

* Choang !! * có tiếng đổ vỡ , nó phát ra từ phòng của Jeonghwa . Biết có chuyện chẳng lành , Minyeon tức tốc chạy ngay lên đó , mang theo tâm trạng lo lắng tột độ

Cánh cửa phòng mở ra cũng là lúc Jeonghwa với cổ tay đầy máu đứng trước cửa phòng .Em đang muốn tự kết liễu cuộc đời mình đó sao ? Em khóc , những giọt nước mắt lăn dài trên gương măt xinh đẹp nhưng không kém phần tiều tụy ..Em đã gầy hơn rất nhiều so với lúc trước .

" Jeonghwa à, cô sao vậy ??" Minyeon lấy tay mình vịn lấy vết rỉ máu ở cổ tay kia ..Cô thật rất rối trí , không biết nên phải làm thế nào

" Tôi ..tôi sợ ..Tôi sợ lắm Minyeon .." Em run lên , hay là đã gặp ác mộng rồi . Minyeon ôm chặt Jeonghwa , sẵn tay gọi cho bác sĩ ..Nếu không , cứ thế này , em sẽ gặp nguy hiểm mất

" Đừng sợ ,Jeonghwa ..sẽ ổn thôi ..Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi .." Minyeon vỗ vào vai em trấn an , đến lúc chỉ còn nghe tiếng thở đều . Cả thân thể vô lực của em ngả hẳn vào vai Minyeon . Sự lắng kèm sợ hãi dâng lên thật cao , Minyeon vận hết sức mình bế em lại giường , sơ cứu vài bước rồi đợi bác sĩ đến , hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra

Con người ta thường như thế , khi đến bước đường cùng , cách duy nhất mà họ có thể làm là tự kết liêu cuộc sống đau khổ . Nhưng Jeonghwa , chắc là không phải như thế ..em vẫn còn hy vọng , thậm chí rất nhiều là đằng khác . Tuy nhiên em lại chọn cách này , là do cơn ác mộng đó đã ám ảnh em , hay em đã thực sự chán ghét cuôc sống phải chọn lựa ? Cô gái này , đúng là suy nghĩ rất non nớt

Cách tốt nhât , là nên báo cho Heeyeon biết về chuyện này ..

Cũng đã quá giờ trưa , căn phòng của em ngập toàn mùi thuốc sát trùng . Cô gái ấy vẫn chưa thức dậy . Bác sĩ nói , vết cắt không sâu , máu cũng không mất quá nhiều, nên không sao..Chẳng qua em đã gầy đi , nay lại còn làm chuyện này , em đang muốn bản thân mình chết dần chết mòn

" Cô nói sao ? Rạch tay ?? Jeonghwa sao ?" Heeyeon hoảng hốt , cô cũng không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra . Em đã làm một điều dạy dột

" Dạ ..Nhưng bây giờ đã ổn rồi . Cô chủ đừng lo lắng quá "

" Được rồi , Minyeon . Cô chăm sóc em ấy giúp tôi , tôi sẽ về sớm thôi "

" Vâng , thưa tôi biết .." Chưa kịp nói hết câu , Heeyeon đã dập máy , có vẻ đang bận việc gì đó rất gấp

Cô cũng không thắc mắc , đi nấu sẵn cháo cho Jeonghwa

" Gwinam , hợp đồng chiều nay ..có quan trọng không ? " Heeyeon lúi húi dọn quần áo vào vali

" Hừm..cũng không quan trọng lắm . Có cũng được , không có cũng được . Bởi hợp đồng quan trọng , chúng ta đã kí hết rồi " Gwinam giở xấp giấy tờ , xem ra xem lại

" Tốt , vậy chiều nay ..Chúng ta về Hàn "

" Chủ chủ tịch ..Sao lại gấp như thế , còn vé máy bay ..phải làm thế nào bây giờ ? " Cậu trơ người , nhìn Heeyeon lắp bắp hỏi

" Đặt gấp cho tôi ..Bao nhiêu tiền tôi không quan tâm , miễn là chiều nay chúng ta phải bay về Hàn . "

Gwinam vẫn đứng trơ ra đó , mặc dù chưa hiểu lắm nhưng cậu vẫn đi làm theo .

***

Đợi Jeonghwa tỉnh thì màn đêm cũng nhanh chóng buông xuống . Minyeon ngồi đừ nhìn cô gái đang nằm trên giường kia mà không khỏi đau lòng . Cho đến khi đôi mắt kia dần hé mở , môi cũng bắt đầu mấp máy
" Hee..Heeyeon .. "

Minyeon liền đến đỡ lấy cánh tay yếu ớt được băng bó cẩn thận của em . Jeonghwa bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn , khiến cho ai nhìn cũng thấy xót .

" Jeonghwa à , cô không nên gắng sức . Cứ nằm đó , tôi mang cháo lại cho cô "

Minyeon chưa kịp quay đi , cánh tay đã bị em níu lại " Heeyeon , chị ấy đã về chưa ? "

Cô lắc đầu , vì phải đến tận ngày mai ..Heeyeon mới trở về . Em lại phải chờ . Jeonghwa lại thất vọng , em nằm lại xuống giường , ước gì thời gian có thể trôi nhanh thêm một chút

*..* Nghe tiếng ồn bên dưới, Minyeon lại sợ có trộm , nên để em một mình mà đi xuống dưới nhà

" Cô ..cô chủ ?? " Minyeon như đứng hình nhìn người trước mắt . Thắc mắc tại sao Heeyeon lại ở đây .

" Jeonghwa sao rồi ? " Cô nhìn quanh nhà , thầm nhủ Jeonghwa vẫn ổn , đang nghỉ trên phòng

" Cô ấy .."

" Heeyeon , là chị ..Chị về với em rồi ? " Em đứng gần chân cầu thang , đôi mắt đã ướt lệ . Em đứng đó , ngắm nhìn gương mặt mà mình nhung nhớ suốt mấy ngày qua . Không chờ , em đã tiến đến ôm chầm lấy Heeyeon ..ôm thật chặt để không để cô lạc mất " Heeyeon , em nhớ chị ..Nhớ chị nhiều lắm "

Heeyeon không cử động , mắt cứ chăm chăm nhìn về phía trước . Là sự thật , hay là do cô đang hoang tưởng , hoang tưởng về cái ôm thắm thiết của em dành cho mình

" Jjong .." Đã bao lâu rồi Heeyeon mới gọi em bằng cái tên này " Tôi ..thật rất lo cho em " Tay của co cũng bắt đầu ôm lấy người kia , truyền hơi ấm cho con người đang xanh xao

Minyeon tự động lui vào bếp trả lại không gian riêng tư cho hai người . Bấy nhiêu đây cũng để cho Minyeon cảm thấy nhẹ nhõm

Heeyeon tách nhẹ cái ôm , cầm bàn tay của em . Trong lòng lại nhói thêm một lần nữa " Jeonghwa , sao em lại làm thế ? Có biết tôi sợ lắm không ? Tôi sợ , sợ mất em một lần nữa "

Em trưng đôi mắt ngấn lệ nhìn cô , có chút hạnh phúc . Heeyeon không sao cả , cô đang đứng trước mặt , nói lời quan tâm em .

" Sao có mấy ngày , em lại gầy đi thế này ? "

Jeonghwa lắc đầu , em không cần biết bản thân mình ra sao . Chỉ cần có Heeyeon , mỗi mình cô là đủ

" Heeyeon ..ah " Em nhẹ giọng , vì cảm xúc khiến cho em bị nghẹn ở cổ

" Em ..định nói gì sao ? "

Jeonghwa đã nhanh chóng tiến tới cướp lấy bờ môi của cô , ôm lấy cổ Heeyeon ép cho môi cô chạm lấy môi mình . Hành động này của em đem lại cho Heeyeon một cảm xúc khó tả , tất nhiên Ahn Heeyeon sẽ không ngu ngốc mà đẩy em ra ..cô đón nhận nó thật nồng nhiệt

" Heeyeon , người em cần..là chị ."

Heeyeon chỉ cười rồi kéo sát em vào lòng mình . Đủ rồi , Jeonghwa cần Heeyeon và Heeyeon cũng không thể sống nếu thiếu Park Jeonghwa được

" Em đã ăn gì chưa ? "

Jeonghwa lại lắc đầu , trưng gương mặt như đứa trẻ nhìn cô. Heeyeon phì cười , sẵn tay bế em vào trong bếp .

" Minyeon à , chúng tôi ăn tối được chưa vậy ?!" Cô lên giọng . Giọng cô cô oang lên vang khắp căn bếp

" Ah ..có rồi đây , cô chủ ..Jeonghwa . Hai người ăn tối ngon miệng ?!"
Minyeon dọn thức ăn , rồi cũng tranh thủ rời khỏi đó..để họ thêm phần tự nhiên hơn

Gặp lại Heeyeon , Jeonghwa như chết đi sống dậy . Những ngày qua em khổ sở với cơn ác mộng đó , bây giờ nó chính thức biến mất rồi ..nhẹ nhõm thật . Bữa cơm này cũng thật hạnh phúc , Heeyeon thật muốn nó như thế này mãi mãi ..chỉ đơn giản là như thế thôi

Khoảng trống trên chiếc giường của em bây giờ được lấp đầy . Jeonghwa không phải ngủ một mình nữa , vì đã có Heeyeon bên cạnh rồi
.
Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp này , sẽ kéo dài trong bao lâu ?

" Heeyeon ah.." Em vừa nói , vừa vòng tay qua ôm lấy con người bên cạnh , cảm nhận hơi ấm

" Hửm .."

" Em yêu chị . Thật sự rất yêu chị " Em rúc vào cổ Heeyeon . Muốn giữ cô cho riêng mình , ích kỷ cũng được ..sẽ không để Heeyeon thuộc về ai ngoại trừ em

Heeyeon mĩm cười , hiện rõ sự hạnh phúc .. Từ bao giờ đôi mắt của cô cũng biết cười thế này , thật là ..chỉ có Jeonghwa mới làm cho Heeyon cảm thấy hạnh phúc

" Park Jeonghwa , em thật biết cách làm người khác yêu em mà "

Heeyeon cúi xuống hôn lên mái tóc của em rồi ôm lấy thân hình mảnh khảnh kia thật chặt . Em thật gầy .Ngày mai nhất định phải thực hiện chiến dịch tăng cân cho em mới được

_____

Thực ra thì Dơn đã muốn drop truyện rồi . Nhưng Dơn vẫn muốn hoàn thành nốt những dự định của mình . Dơn không nghĩ họ sẽ quyết định như vậy . Có chút buồn nhưng họ đã quyết định đi cùng nhau ..Nên Dơn đã suy nghĩ lại .Dơn sẽ cố gắng up truyện này cho đến chap cuối cùng . Dơn cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ..và cùng nhau đi đến hết chặng đường này nha !

#Dơn

End Chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro