Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

" Bà có thể thấy đấy ..Sau vụ tai nạn lần đó , tài xế đã bị chấn thương rất nặng ở vùng đầu , làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh . Do đó cậu ta thực sự đã mất trí nhớ ..là bên bệnh viện xác nhận , không hề có sự mua chuộc nào . Đến nay chúng tôi vẫn chưa có thêm manh mối nào về vụ này " Vị cảnh sát lắc đầu , ngồi xuống ghế nhìn nét mặt vô hồn của bà Park

" Vậy ..vẫn chưa phát hiện ra điều gì mới sao ? Những người chứng kiến trong lần đó ??!" Bà gặng hỏi thêm , hy vọng có một chút thông tin về con gái

Vị ấy vẫn mắc đầu , thật sự ..đây có lẽ là vụ án khó nhất mà trước giờ từng xảy ra . Người gây ra nó không để lại gì thêm trừ một vụ tai nạn , làm cho tài xế trở nên mất trí nhớ , người làm chứng hầu như không có

Mặc dù bây giờ mới hơn 7h , bà đã đến đây . Mấy tháng nay , đều đặn hàng tháng bà Park đều đến sở cảnh sát để biết thêm thông tin nhưng những điều mà bà nhận được chỉ là cái lắc đầu , không một chút manh mối

" Tôi biết rồi , thật sự cảm ơn các anh " Bà chỉ còn cách tạm biệt ở đồn cảnh sát mà quay về nhà

Dù đã làm mọi cách , hết đi nhờ người quen , rồi đến cảnh sát ..nhưng có làm cách mấy thì mọi thứ đều công cốc , thật sự rất khó để bắt đầu từ đầu . Lúc nào bà cũng tự trách mình , đến đứa con gái duy nhất còn không bảo vệ được , bản thân người mẹ thấy việc đó mà đem ra ái náy , hận bản thân .

Nhưng gia đình em lo lắng bao nhiêu , gia đình Taejun lại thảnh thơi bấy nhiêu . Chuyện Jeonghwa liên lạc với Taejun , họ đều giữ bí mật ..đã biết hung thủ nhưng họ không nói . Vì đây là một công hai chuyện , thuận lợi cho họ .

Kim Taejun là một thanh niên tốt , bây giờ vẫn thế , nhưng vẫn bị ảnh hửờng ít nhiều vì appa của mình .Trái ngược lại với ông Kim , Taejun dường như là một người đa nhân cách , đôi lúc bản thân mình muốn gì , cậu ta cũng không hề biết .

Giống như một con rối , bị người khác tùy ý sai khiến

°°
" Chúng ta sắp hết thúc chuyến công tác rồi .Này Gwinam , sau khi về ..cậu có muốn đi đâu cho khuây khỏa không ?!"

Heeyeon ngắm nhìn đường phố Liverpool xinh đẹp . Nơi này đúng là thiên đường , thật thoải mái và dễ chịu . Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến công tác rồi , cũng đồng nghĩa với việc cô sắp được về nhà , về với Jeonghwa .

" Chắc rồi ,sau lần này , tôi cũng muốn cùng omma về quê " Nụ cười Gwinam lấp ló sau tấm kính , hiện rõ sự hạnh phúc

" Ah~~ Còn tôi , mong lần này , em ấy sẽ chấp nhận tôi hơn " Heeyeon ngả người sau ghế , thả hồn của mình vào những cơn gió thổi nhè nhẹ vào cửa ô tô

Vài câu như thế cũng đủ họ cảm thấy vui vẻ . Chỉ còn tầm 15 phút nữa sẽ về khách sạn mà họ đang ở ..Chính thức kết thúc chuyến công tác tại Anh

" Chủ tịch , cẩn thận ??!! " Gwinam chỉ kịp hét lên trước khi xe của cậu va vào chiếc xe phía trước .

Vụ va chạm mạnh làm Heeyeon không còn giữ được vị trí trong xe ..phần đầu bị đập mạnh vào ghế trước . Cô không thể nhìn rõ nữa , mọi thứ dần trở nên mờ ảo , phía trước đã nhanh chóng phủ một lớp sương mờ

.....

" Mạnh đập yếu ..mau ..mau đưa vào phòng cấp cứu nhanh lên " Tiếng của ai đó hét lên , tình trạng của hai người đang rất nguy kịch

....

Từng tiếng píp kéo dài của máy đo kịp tim, mùi thuốc khử trùng day khắp căng phòng , kèm theo một mùi tanh khó chịu . Hầu như cơ hội sống là rất ích , tỉ lệ sống sót chỉ có 10% ..thật sự rất ít

" Bệnh nhân , sẽ không qua khỏi ." Bác sĩ tháo khẩu trang lắc đầu thất vọng , nhìn vào Heeyeon " Kể cả cậu ta "Ông nói thêm , rồi nhìn sang Gwinam rồi lắc đầu một cách tiếc nuối

" Xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức "


















" Không ?!!! Heeyeon ..?!" Jeonghwa ngồi ngay dậy , trên trán thấm đẫm mồ hôi. Hóa ra , chỉ là giấc mơ ..à không , nói đúng hơn là một cơn ác mộng khủng khiếp ..Nó sẽ không xảy ra ..

" Jeonghwa ??!" Minyeon nhanh chóng đẩy cửa vào trong , nhìn gương mặt hoảng loạn của em mà không khỏi lo lắng ." Lại gặp ác mộng sao ?!"

Jeonghwa gật đầu , cả thân người run lên bần bật.Mấy hôm nay , hầu như ngày nào em cũng mơ thấy nó , cơn ác mộng này ..cứ hiện trong mỗi giấc mơ của em mỗi khi đêm xuống . Em sợ , sợ phải ngủ , nếu ngủ là lại thấy nó . Thế nên em đã gầy đi thấy rõ .

Heeyeon đi công tác cũng hơn 4 ngày rồi , trong lòng em lại dâng lên một nỗi sợ . Jeonghwa vẫn không ngừng nghĩ về nó , thật sự rất kinh khủng

" Chị ấy , bao giờ mới về ??!" Em nắm lấy tay Minyeon , siếc chặt

" Sắp rồi , cô đừng lo lắng . Đừng nghĩ về nó nữa , cô chủ sẽ không sao ?!"Minyeon cầm tay em , an ủi . Cô biết , Jeonghwa đang khổ sở thế nào

" Chị ấy , sẽ không sao ..sẽ không sao ?!"Em nói thầm , tự an ủi bản thân khỏi cơn ác mộng

****
Chuyến công tác lần này cũng khá thuận lợi , chỉ cần vài câu, bên đối tác liền nhanh chóng xuống bút kí vào ..đúng là chủ tịch Ahn Thị có khác , rất có sức ảnh hưởng .

Bệnh của cô cũng khá hơn nhiều , đa số là Gwinam đi giúp cô , để Heeyeon có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn ..xem ra cũng chẳng khác đi nghỉ mát là mấy ..mỗi tội chỉ được quanh quẩn trong khách sạn

" Nè Hwang Gwinam, tối nay cậu có muốn xả stress không ?!" Heeyeon chăm chú vào quyển sách trên tay ..Cô lên tiếng khi Gwinam đang cặm cụi xấp xếp lại đống hồ sơ

Cậu liền dừng lại , giương đôi mắt khó hiểu nhìn Heeyeon . Tự thắc mắc là Heeyeon bao giờ có hứng rủ cấp dưới đi cùng thế này
" Ah ..chủ tịch , bệnh của cô thì sao ? " Cậu cau mài , nhìn Heeyeon mà lộ rõ vẻ khó chịu

" Tất nhiên là tôi đã khỏi bệnh rồi .Cậu thấy không ? Chỉ có công việc mới làm tôi cảm thấy tốt hơn ??!" Heeyeon vươn vai , nháy mắt với thư kí

Gwinam cười khổ. Hóa ra Heeyeon cũng không khó tính như cậu thường nghĩ , máu nhây nổi lên , cậu liền muốn châm chọc cô

" Chứ không phải nguồn sống của chủ tịch là cô Jeonghwa gì đó sao ?! " Gwinam kéo ghế xuống ngồi gần Heeyeon , chống tay lên cằm thắc mắc

Heeyeon tặng cho cậu một ánh mắt hình viên đạn , dành cho cậu ta một ánh mắt sắc lạnh . " Cậu đừng nhắc , chúng ta nói chuyện khác đi " Cô gập quyển sách lại , đột nhiên trong lòng lại nhói lên ..là nhớ Jeonghwa rồi sao ?

" Vậy chủ tịch , tôi có biết một chỗ . Nhà hàng này tuyệt lắm đấy, tối nay cô có muốn đi ăn thử không ?!"

" Tốt thôi ..Dù gì mấy hôm nay tôi cũng mọc rễ trong này rồi "

***

" Đây Jeonghwa , cô ăn đi . Là tôi nấu mấy món cô thích đấy ?!" Minyeon dọn thức ăn đầy cả bàn , nhưng nhìn sang Jeonghwa , em chẳng thèm để ý đến nó huống gì cầm đũa mà ăn

Jeonghwa ngồi thu chân trên sofa , ánh mắt vẫn vô hồn như thế . Tự nghĩ rằng giấc mơ đó sẽ không xảy ra , không bao giờ .

Em đang đứng giữa tranh giới của Heeyeon và Taejun ..em phải chọn . Nhưng sao phải chọn khi cả hai đều quan trọng . Tại sao chứ ?

Câu nói của Heeyeon lúc trước lại hiện lên rõ trùng chữ trong đầu .." Gia đình Taejun không phải bình thường " Thật sự là vậy sao , suy cho cùng ..Em vẫn không thể
Tự nghĩ rằng mình có nên chết đi cho xong , chấm dứt mọi thứ , Heeyeon sẽ không vì em mà chịu khổ như thế ..sẽ không vì em mà tự làm đau bản thân

" Jeonghwa ! Cô lại ngẩn ngơ rồi . Sao cứ như người mất hồn thế ?!" Minyeon lay nhẹ vai em , cũng cùng em ngồi xuống ghế . Khi Heeyeon đi , người duy nhất mà có thể tâm sự với em chỉ có mỗi Minyeon

" Cô có thể gọi cho chị ấy được không ? "
Em nắm cánh tay Minyeon lắc nhẹ , gương mặt đổi thành hiểu cầu xin

Minyeon một mực lắc đầu , cô sẽ không để Heeyeon cảm thấy mệt mỏi , vì có như thế mới tốt cho cô . Thế rồi , cô cũng quay sang em mà hỏi lí lo " Tại sao cô lại muốn gọi cho cô chủ ?!"

" Tôi ...rất nhớ chị ấy "

____

60 vote ~~...Comment nào .

Hôm nay Dơn up chap hơi sớm đó nha. Happy birthday Ahn Heeyeon 1/5/2019

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro