Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Heeyeon ngồi trên máy bay , liên tục khịt mũi . Cô hướng mắt ra ngoài phía cửa sổ , bầu trời đêm nay không có lấy một ngôi sao này ..bầu trời đêm cô độc ..giống như cô vậy

Gwinam không rời mắt khỏi Heeyeon . Cậu thật rất lo cho chủ tịch của mình , vốn dĩ Heeyeon trở nên như thế , cậu đều biết nguyên nhân .
" Chủ tịch ,cô nên nghỉ ngơi một lúc . Chuyến bay còn dài .." Cậu lên tiếng , nhìn đồng hồ cũng hơn 11h .

Heeyeon không trả lời , chỉ nghe lắc đầu . Không ngủ được , vì nếu nhắm mắt , hình ảnh người đó lại hiện lên trong đầu cô . ..người con gái đó ..thật sự quan trọng trong cuộc đời Ahn Heeyeon này . " Cậu nghỉ trước đi Gwinam , tôi ..một chút nữa ...sẽ ngủ "

Gwinam nghe rồi gật đầu . Cậu liền quay mặt sang nơi khác . Muốn để Heeyeon có một khoảng riêng tư .

Mấy hôm nay Ahn Thị công việc chất chồng , lại còn thêm một mớ dự án lớn , sức khỏe Heeyeon lại không được tốt . Nếu như ..mọi muộn phiền đều tan biến , có lẽ Heeyeon sẽ có một cuộc sống tốt hơn

°°°

Jeonghwa nằm gọn trong phòng . Mường tượng ra hình ảnh của Heeyeon , hôm nay cô có lẽ đã trải qua khá nhiều chuyện . Nhưng tâm trí của em bây giờ chỉ nghĩ về cuộc gọi lúc sáng và ..Taejun

Chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ đến tai gia đình em . Biết em ở nhà Heeyeon , nếu như ..gọi cảnh sát , thì cô chẳng khác gì một tên tội phạm

Jeonghwa thật sự cần sự tự do hay là cần Heeyeon ? Chính bản thân em còn không hiểu rõ

* Mình thực sự là đang cần thứ gì ? Con tim hay lí trí ??!*

Em lại một lần nữa rúc đầu vào gối tìm kiếm sự bình yên . Em phải chọn một trong hai ..nhưng cả hai đều quan trọng ..phải chọn bằng cách nào đây ?

Giờ cũng khá trễ , Minyeon từ bệnh viện trên đường về nhà . Xe buýt bây giờ cũng đã ngưng hoạt động , đường về lại còn khá xa nên cô quyết định ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua chút đồ

Đứng trước quầy thức ăn nhanh một hồi , nhưng cô vẫn không biết mình nên mua thứ gì . Vài thứ cần thiết cho một bữa tối đơn giản snack hay vài gói kẹo ..nhiêu đó cũng làm cô mất khá nhiều thời gian để chọn lựa

* Oạch !!* Minyeon với tay lên lấy bịch bánh trên cùng , không may trượt tay làm cho gói bánh rơi hẳn xuống đất

Chưa kịp nhặt , đã có một bàn tay khác đã nhặt gói bánh của cô lên , đưa nó cho Minyeon ..còn không quên nở một nụ cười

" Của cô đây , lần sau nhớ cẩn thận đấy "Chất giọng này không ai khác là của Taejun , cậu ta cũng vô tình đến cửa hàng này

Minyeon trở nên bối rối , gương mặt bất giác đỏ ửng lên , ngại ngùng nhận lại gói bánh từ tay của Taejun , nhẹ gật đầu " Cảm ơn anh "

Taejun bây giờ mới để ý kỹ gương mặt của người con gái này , tuy không quá sắc sảo nhưng cũng là một vẻ đẹp khiến cậu phải mê mẩn ..bất giác gãi đầu vì khó xử " Ah ..không..không có gì "

Minyeon ngại ngùng , ôm lấy bánh rồi chạy đến nơi thanh toán , sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi cửa hàng .

" Cô gái này ..đúng là thú vị" Taejun cười , cậu rồi cũng rời khỏi đó

Trời dần càng về khuya , những cơn gió thổi từng đợt lạnh buốt . Quả thật , một thân một mình trên đường vắng thế này Minyeon có chút sợ hãi , dù gì cô cũng chỉ là một cô gái

Minyeon di chuyển đôi chân của mình nhanh hơn , cô muốn được về nhà ngay lúc này . Tiếng bước chân dồn dập , nó phát ra phía sau lưng cô , nỗi sợ đã nhanh chóng bao trùm lên Minyeon . Lỡ không may gặp phải kẻ xấu ..thì phải làm thế nào ?!

Minyeon sợ đến nỗi không dám quay lưng lại phía sau , cô hoàn toàn không đủ can đảm để làm việc đó , thế nên việc duy nhất mà cô có thể làm bây giờ là im lặng và bỏ chạy .

Cô chạy , tiếng bước chân phía sau cũng nhanh hơn , là người đó đang đuổi theo cô . Cướp hay ..biến thái ??

Minyeon cố chạy nhanh hơn , chạy để thoát khỏi tên đang bám theo phía sau , trong đầu tự nhiên lại thầm mắng Heeyeon ..không đâu đêm hôm kêu con gái người ta mang đồ đến bệnh viện , báo hại cô phải khổ sở thế nào " Ah !"
Minyeon hét lên , cô vấp phải thứ gì đó , ngã nhào xuống đất ,nghĩ thầm
* Thôi rồi , cuộc đời Choi Minyeon này tàn rồi . Ông trời ơi , sao lại tàn nhẫn với con đến thế ?!* Minyeon lập tức cố đứng dậy , nhưng không được ..cái chân từ bao giờ đã trở nên đau nhức vô cùng

Cô bây giờ đúng là món mồi ngon cho tên biến thái phía sau rồi .Minyeon chỉ biết nằm đó , khóc cho số phận của mình

" Ấy chết ! Cô không sao chứ ??!"
Giọng nói kia đã vang lên bên tai , hắn chạm lấy tay của cô ..Minyeon hét toáng lên , xua xua tay

" Tránh ra ! Đồ biến thái , mau tránh ra .." Mặc dù chỉ nằm một chỗ nhưng Minyeon lại tỏ ra rất mạnh mẽ . Hết khua tay , đá chân rồi hét mong có ai nghe thấy

" Nè. .cô gì ơi , bình tĩnh đã , tôi không phải biến thái !!" Giọng người đó đầy hoang mang , âm thanh quãng tám này của cô thật khiến người khác đau đầu mà

Lúc này Minyeon mới ngừng tay , tắt đi chế độ sợ hãi lúc nãy , cô " Hừ" một tiếng khi nhận ra người theo cô là cậu thanh lúc nãy . " Anh đi theo tôi làm gì , làm tôi cứ nghĩ anh là biến thái " Minyeon liếc nhẹ Taejun , trách móc

Cậu ta gãi đầu , rồi cười một cái . Nụ cười ngốc nghếch khiến cho tim Minyeon như loạn nhịp , cũng thế làm cho cô thôi trách mắng cậu ta

" Tôi , xin lỗi ..tại tôi thấy bây giờ đã trễ ..đường lại còn vắng ..nên ..tôi muốn đi theo bảo vệ cô thôi "

" Bảo vệ tôi ?!"Minyeon nhếch môi , khổ thật " Anh nghĩ tôi là con nít hay sao mà cần bảo vệ ?" Cô cau mài , cũng vì anh ta bảo vệ nên cô mới ngã trật chân thế này

" Vậy cô nghĩ xem , nếu như người theo cô nãy giờ không phải là tôi ..Thì lúc cô ngã ..hắn ta sẽ làm gì cô ? " Taejun ghé sát Minyeon trêu chọc , nói xong lại phá lên cười ..giữa đêm khuya nghe giọng cậu ta cười còn nổi da gà nữa là

" Anh ..quá đáng !" Minyeon nghiến răng , ấm ức không nói được gì . Cô chống tay để nâng thân người dậy ..nhưng không được rồi , chân của cô thật sự rất đau

Taejun cũng không làm ngơ , cậu đi lên trước Minyeon , ngồi xuống ..đưa hai tay phía sau ra hiệu Minyeon lên lưng mình

" Nào ..mau lên đây , tôi cõng cô về . Dù gì cũng chính tôi làm cô bị ngã " Taejun vẩy vẩy hai tay , vẻ hối thúc

" Nhưng .."

Cô ngập ngừng , mới quen cậu ta chưa bao lâu , bây giờ đã làm thế này ..không ngượng cũng lạ " Tôi và anh .."

" Mau lên , nếu không tôi bỏ cô ở đây đấy. Nghe nói .." Taejun dừng lại , quay người lại phía Minyeon " Ở đoạn đường này thường hay có cướp, biến thái ..rồi ..ma nữa .." Cậu nhấn mạnh , làm cho con người phía sau chết điếng , gương mặt biến sắc vì sợ ..nhanh chóng xích người lại Taejun , rúc vào cậu

" Có , có thật không ? "

Nhìn dáng vẻ Minyeon , Taejun nhịn không nổi đã bật cười ..đúng là con gái ..rất nhát gan.Cậu quay lưng lại , còn Minyeon thì cũng hợp tác leo lên lưng cậu ta.Để Taejun cõng mình về nhà

Đi được một đoạn , không ai nói với ai lời nào , gương mặt Minyeon trở nên phiếm hồng vì ngại . Không ngờ có ngày mình lại được người khác cõng thế này, lại còn điển trai nữa.Minyeon ngập thính mất rồi

" À mà ..tên của cô ..là gì vậy ??!" Giọng nói của Taejun xé tan bầu không khí yên tĩnh , cậu nói vì muốn bầu không khí bớt phần gượng gạo

" Choi ..Minyeon " Cô lí nhí trả lời , đủ để người kia nghe thấy

Taejun gật gù " Tên của cô thật đẹp , Minyeon " Cậu mĩm cười " Còn tên của tôi , là Taejun ..Kim Taejun .."

Minyeon " À" lên . Gió thổi càng càng lạnh , theo bản năng, cô ôm chặt cổ Taejun hơn , tìm hơi ấm ..Cứ thế cuộc gặp gỡ vô tình của hai người họ đã viết nên một trang mới cho cuộc đời của Minyeon

Taejun cõng Minyeon gần 30 phút , chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là sẽ đến nhà của Heeyeon .
" Nè Taejun ..sắp đến nhà tôi rồi ..Anh ..có thể cho tôi xuống được không ?!" Minyeon thì thầm

" Chân của cô như thế ..đòi xuống làm gì , tôi đưa cô về "

" Không được ..mau ..cho tôi xuống đi , mọi người nhìn thấy sẽ không tốt."

Hết cách , Taejun chỉ cõng cô được đến hết đoạn đường này , rồi thả cô trước một ngã rẽ.." Nhà tôi ở trong đó " Minyeon chỉ tay , để Taejun yên tâm hơn

Taejun gật đầu " Cô về cẩn thận nhé " Nói rồi , cậu còn không quên cười tạm biệt cô , nhìn bóng lưng Minyeon quay đi

" Anh cũng về cẩn thận nha ..Taejun " Dù có hơi ngượng khi gọi hẳn tên cậu ta , nhưng chẳng hiểu sao ,trong lòng Minyeon lại dâng lên một cảm xúc khó tả

" Ừ ..Có dịp sẽ gặp lại .."
Nhìn dáng của người đó quay đi , chính Taejun cũng không hiểu loại cảm xúc đang tồn tại trong mình lúc này ..

" Cô gái này ..sao có thể đặc biệt đến thế ?!"

Minyeon vào trong nhà , bây giờ vẫn còn ngẩn ngơ vì người con trai lúc nãy . Cô đưa tay áp vào hai bên mặt của mình , tự hỏi sao nó lại nóng lên như thế , trên môi cũng vì thế mà bất giác nở một nụ cười .

Minyeon lại lôi ra bịch bánh lúc nãy , đem ra mà ngắm nghía một hồi ..sau đó vô thức lại ôm nó gọn vào trong lòng .

" Minyeon ?!" Jeonghwa đứng đó nãy giờ, quan sát được hành động kì lạ của Minyeon .

Cô xấu hổ , đem gói bánh giấu ra sau lưng , gương mặt cúi gầm xuống .
" Cô , gọi tôi ?!"

Em gật đầu , đi đến sofa ngồi xuống , lấy tay mình xoa bụng " Tôi đói !"

Minyeon phì cười , hóa ra cô gái này chỉ ra khỏi phòng khi đói . Nhìn bộ dạng bây giờ như đứa trẻ ngốc , hai má phồng lên ..nũng nịu đòi ăn . Rốt cuộc , Jeonghwa là người hoàn hảo thế nào ..tại sao lại khiến Heeyeon say mê đến thế ?

" Được , tôi lập tức đi nấu cho cô "

Minyeon định quay gót bỏ đi , nhưng đằng sau lại vang lên một câu hỏi

" Heeyeon , chị ấy ..đã đỡ hơn rồi chứ ?!" Em hướng ánh mắt vô hồn nhìn Minyeon . Park Jeonghwa có thể không hoàn hảo với mọi người ..Nhưng Minyeon có thể hiểu em là một cô gái hòan hảo trong mắt của Ahn Heeyeon

Định nói Heeyeon đã đi công tác , cô lại dừng lại. Vì nếu nói ra , em có quan tâm không , hay là thái độ dửng dưng khiến cho Minyeon khó chịu . Nhưng không nói thì làm sao có thể biết được

" Cô chủ ..Đã đi công tác rồi "

Em vẫn nhìn Minyeon , ánh mắt đó , gương mặt đó ..vẫn không có chút thay đổi . Minyeon đã đoán trước được , cô hừ trong lòng , đúng là không còn cách nào khác .

"Chị ấy không biết bản thân mình đang bị bệnh hay sao ? "

Minyeon trơ người , cánh môi mấp máy không thốt nên lời . Trong lòng dường như nhẹ nhõm một chút .Thế có phải tốt hơn không ?

" Tạo sao cô không cản chị ấy ?Tại sao lại để chị ấy đi ??!! " Ánh mắt của em đỏ ngầu , là đang giận ..đang khó chịu với Minyeon , tức giận vì Minyeon không giữ Heeyeon lại ?

Minyeon " Hừ " một tiếng . Cô gái này là đang không biết lí lẽ . " Jeonghwa , cô ấy là chủ , còn tôi là người giúp việc , ích ra cô cũng biết thân phận giữa tôi và cô ấy như thế nào . Trong khi đó , người duy nhất có khả năng làm cho cô ấy rung cảm là cô , lúc cô ấy cần cô ..cô đang làm gì ..cô có quan tâm đến cô ấy không ?!"

Minyeon như xả được cơn giận trong lòng . Tức giận thay cho Heeyeon , Ahn Heeyeon ..đã quá nhân nhượng

" Chị ấy , chẳng phải đã có Eunri ?!" Em hỏi ngược lại Minyeon , càng khiến cho Minyeon trở nên bực tức hơn

" Cô có thể không nhắc đến cái tên ấy ? Park Jeonghwa ..rốt cuộc trái tim của cô làm bằng thứ gì vậy , bằng đá hay bằng sắt . Thứ gì mà có thể khiến cho cô chủ đau khổ , mệt mỏi đến thế ? Cô nghĩ như thế là mạnh mẽ sao Jeonghwa ? Cô sai rồi , nó chỉ làm cho người khác cảm thấy đau lòng thôi ?!! " Minyeon lay mạnh vai Jeonghwa , tuôn ra những điều ấm ức mà mình nghĩ trong lòng

Đôi mắt em sớm đã phủ một tầng nước mỏng , những giọt nước mắt lại ứa ra . Vậy trái tim của em làm bằng gì , nó lại khiến em trở nên một người như thế , trở thành một con người tàn nhẫn trong mắt của Choi Minyeon ?!
___

Xin lỗi vì sự chậm trễ , do tuần này mình khá bận nên up trễ ..Thành thật xin lỗi.

60 vote nào ~~~ Bình luận nào ~~
End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro