Chap 22
" Jeonghwa ?? Là em , là em đúng không ? "
Bên đầu dây bên kia liền nhanh chóng lên tiếng ,vừa hoảng hốt , vừa vui mừng . Jeonghwa không trả lời , có phải em vừa làm một điều ngu ngốc hay không ?
Em cúp vội điện thoại , như thế sẽ không ổn ..Nhỡ Heeyeon biết được phải làm thế nào . Vài suy nghĩ lại lóe lên trong đầu , em cần phải rời khỏi đây , trở về với gia đình của mình ,trở về với cuộc sống trước đây , sẽ không còn bị giam lỏng , không còn phải giấu mặt khi đi ra ngoài , sẽ được tự do ..Liệu ..
Jeonghwa vẫn không đủ can đảm để gọi thêm một lần nữa , em rất sợ , sợ rằng ai đó biết được em liên lạc với Taejun.Heeyeon từng nói , sẽ động thủ với anh nếu em không nghe lời ..Phải chọn con tim hay lí trí , ai đó làm ơn ..giúp em
"..." Tiếng điện thoại lại vang thêm một lần nữa . Em lưỡng lự , nhấc máy ..hay thôi ??
Cuối cùng , bàn tay của em đã vô thức nhấc nó lên , giọng nói ấy vẫn còn trong đó
" Jeonghwa , là anh ..Taejun đây ..Trả lời anh đi em .Anh thật sự rất lo cho em "
Em cần bình tĩnh lại , không để cho mình khóc ..phải thật bình thường để nói chuyện .." Tae..Taejun ..Em..em nhớ anh !" Giọng em run run , câu nói này phải quá tàn nhẫn đối với Heeyeon , cô ấy không có ở đây ..may thật .Em đã nói ..với cậu ta ..với Kim Taejun
" Anh cũng nhớ em , nào ..Jeonghwa , nói anh biết là em đang ở đâu ?? Có phải đang ở nhà của Heeyeon không ? Là cô ta bắt em đúng không ??!' Nhiều câu hỏi dồn dập , em thầm trách bản thân mình tại sao lại nhấc máy , lại một lần nữa em lại bước một bước sai lầm
Jeonghwa vô hồn ngồi bệch xuống sàn , em không nói được gì . Không thể nói đây là nhà của Heeyeon , không thể nói em bị cô giữ ở nơi này ..không..không được ..nhưng không nói , làm sao có thể thoát ra đây ?
Biết rằng ngày này cũng sẽ đến , nhưng nó đến quá nhanh ..em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với nó . Nó đã đến rồi , đã ở đây , ranh giới giữa sự tự do và tiếp tục bị giam lỏng đang ở đây ..Thật sự khó chọn ..
Heeyeon ..Taejun ...em phải làm sao đây ?
" Jeonghwa , em còn ở đó không ? Mau nói đi em ..đừng làm anh sợ .."
" Anh ..vẫn khỏe chứ ??!" Em chỉ còn biết nói mấy lời đó , tránh đi câu hỏi lúc nãy của Taejun
" Khỏe , rất khỏe ..Em khỏe chứ , cô ta có làm gì em không ??! "
Chỉ vài câu nói chuyện. Tình cảm hai người bấy lâu nay như được khơi dậy . Cho đến khi Taejun nói ra quyết định táo bạo bạo mình .* Đánh sập Ahn Thị , vì trừ khi Heeyeon đã mất tất cả ..cô ấy sẽ để cho em tự do * Đây là ý định mà Kim Thị nung nấu bấy lâu nay , Taejun có thể cũng giống như em ..là một con chốt trong ván cờ của ông Kim, ông ta dùng chính những đứa con của mình trong trò chơi hèn hạ
Jeonghwa cứ như một con thiêu thân lao đầu vào lửa , tâm trí muốn được tự lo đã lấn át hết con người em rồi .
* Gia đình của Heeyeon bây giờ chỉ còn có cô ..làm ơn ..*
Câu nói của Minyeon lại vang lên trong đầu , nó như thức tỉnh em trước khi em trở nên mù quáng ..Không thể như thế được , Heeyeon chỉ còn mỗi mình em là đình .
" Jeonghwa , chỉ còn cách đó ..Em ..sẽ làm được chứ ?!" Taejun kể kế hoạch của mình
" Em .."
Taejun hết lời dụ ngọt , hòng mong Jeonghwa đồng ý vì cậu cũng không hề biết rằng , appa mình tàn độc đến mức nào . Chỉ cần một cái gật đầu của em , em sẽ trở thành con cờ để hắn tùy ý sai khiến ..Ahn Thị sẽ bỗng chốc trở thành mây khói . Tại sao em phải lựa chọn , hai thứ này đều quan trọng ..Heeyeon hay Taejun , em phải chấp nhận có lỗi với ai đây
" Xin lỗi , em ..không làm được .."
***
Trong phòng, Minyeon ngồi ngay bên giường bệnh . Cô chạy đi lo mọi thứ cho Heeyeon , đã hạ sốt được một chút . Nhưng trong bụng của Heeyeon sáng giờ vẫn chưa có gì , thật cũng không tốt .
Cô ngắm gương mặt chứa đầy sự đau khổ kia . Tại sao con người ta thích làm bản thân mình đau khổ , tự mình đa tình ..Người khác đã muốn dứt tình nghĩa thì việc gì phải níu kéo , là chính Heeyeon tự làm đau bản thân mình
" Cô chủ ..Đến bao giờ cô mới sống cho mình đây ? Bao nhiêu đây chẳng phải là quá đủ rồi sao ?!"
Minyeon ngồi thừ ra đó , hướng mắt về bầu trời xanh ngoài cửa sổ . Heeyeon làm việc gì cũng không có ý nghĩa , lúc nào cũng vậy. Minyeon thật sự muốn trở thành một người bạn của cô , muốn được cùng cô tâm sự ..ước gì Heeyeon không phải suy nghĩ nhiều..cứ sống như trước có thể sẽ tốt hơn bây giờ . Cô cứ chạy theo em , một cái tình cảm vốn dĩ nó đã chìm rất sâu , chính cô đã khơi dậy nó những mãi chẳng có tiến triển
Nhưng từ bỏ ..liệu có phải là cách tốt nhất ?!
" Ư.." Cổ họng đau rát. Heeyeon đã tỉnh , dường như muốn nói một điều gì đó .
" Cô chủ , đừng nên gắng sức.."
Minyeon nói thế nhưng cũng đỡ Heeyeon ngồi dậy . Đi đến lấy cho cô một ly nước ấm .
Heeyeon tu một hơi , bây giờ có thể nói bình thường được rồi . " Minyeon , cô ở đây , còn Jeonghwa ??!" Câu nói đầu tiên sau khi tỉnh dậy của cô là hỏi về Jeonghwa . Minyeon lại cảm thấy xót cho chính người chủ của mình , cô ấy vì sao có thể sâu đậm đến thế ..Rõ ràng người ta không quan tâm mình , luôn luôn có ý định rời bỏ mình ..nhưng cô lại không từ bỏ ..
" Cô ấy ..đang ở nhà .." Minyeon khó xử , đem ly nước để lại trên bàn " Cô chủ đừng lo , cô ấy sẽ không sao ?!"
" Em ấy ở nhà một mình sao ?!"
Minyeon gật đầu . Heeyeon cũng không nói gì thêm . Cô biết , nếu ở nhà một mình , Jeonghwa có thể làm những thứ mà cô không biết được ..những thứ cô không biết được như ..gọi cho Taejun chẳng hạn .
Cô không quan tâm đến điều đó , điều gì đến cũng sẽ đến . Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc thì ..Heeyeon cũng không can thiệp . Nhưng hiện tại , cô thật không muốn rời xa em ..bởi nếu làm thế thì bao giờ mới có cơ hội để gặp lại . Phải chi có ai đó bên cạnh cô lúc này , cho cô một vài lời khuyên thì tốt biết mấy
" Minyeon !?"
" Dạ ..cô chủ ?!" Minyeon đang loay hoay chuẩn bị thức ăn cho cô , nghe gọi liền lên tiếng lập tức
" Hay tôi ..trả tự do cho em ấy ?!"
Câu nói vang lên trong căn phòng bệnh , mang chút gì đó khó xử , lời nói này quả thật rất gượng , thật khó để nói ra , phải chăng là đã suy nghĩ kĩ nên mới thốt ra lời đó. Cô đã hỏi câu này với Gwinam ..là muốn cô giữ lại Jeonghwa , lần này với Minyeon , hy vọng sẽ có câu trả lời cho cô . Heeyeon là đang rơi vào đường cùng , cô đã từ bỏ ?
" Cô chủ ..Cô định như thế thật sao ? Không níu kéo thêm nữa ?! Minyeon làm liều ngồi xuống cái ghế đặt gần giường bệnh . Nói làm liều vì thân phận tôi tớ không được ngồi cùng chủ
Heeyeon suy nghĩ một lúc rồi gật đầu
" Muốn ..nhưng chẳng được " cô nhìn ra ngoài cửa sổ , vài áng mây trôi lơ lửng có thể làm cô cảm thấy thoải mái
" Gwinam từng nói với tôi , tôi không giống như trước đây . Có phải không ..Minyeon ?!"
" Cô chủ ..cô đừng làm khổ mình nữa , có được không ? Nhiêu đây không đủ để cô đau lòng sao ?! Đúng ..cô rất khác trước đây , khác xa .." Minyeon thở dài , quả thật Heeyeon thay đổi rất nhiều từ khi Jeonghwa đến
" Cô không sợ cô ấy sẽ gọi cho Taejun lúc chúng ta không ở nhà sao ?? Không được ..cô chủ , tôi sẽ cho hai người họ về nhà xem sao ?!" Minyeon tiếp lời, chỉ vài hai con người đang đứng bên ngoài chờ đợi , giọng nói gấp gáp
" Không cần , em ấy tự biết mình cần làm gì "
Heeyeon thở dài , ngả người xuống giường . Mắt cũng từ từ khép lại , cô muốn nghỉ ngơi
****
" Appa , chúng ta ..có thể không làm chuyện đó được không ??!' Taejun thật sự từ bỏ , kế hoạch đáng sập Ahn Thị . Cậu ..sẽ không cần nó nữa , cậu chỉ cần Jeonghwa
Ông Kim thật sự tức giận . Kế hoạch của ông bấy lâu cất công chuẩn bị , nay bị đứa con trai của mình thốt ra những lời đấy , ông thật sự không thể kiềm được cơn giận
" Kim Taejun , con điên rồi ? Mục đích tìm ra Jeonghwa đầu tiên là phải nhờ nó lấy hồ sơ của Ahn Thị . Con đã quên kế hoạch của chúng ta rồi sao ?!"
" Con không quên ..nhưng ..."
" Không nói nhiều , liệu mà đi lấy được hồ sơ Ahn Thị cho ta ..Nếu không , thì việc đưa Jeonghwa về ..sẽ không bao giờ ta chạm tay vào .."
Taejun im lặng , cậu không nói gì . Thật sự sau khi nghe giọng của em , Taejun nhận ra bản thân cậu không cần thứ gì khác ngoài em
" Jeonghwa , cô ..đã ăn gì chưa ??!"
Minyeon nhẹ nhàng bước vào phòng của em . Vốn dĩ cô bây giờ vẫn còn ở viện để chăm Heeyeon , nhưng bị Heeyeon một mực từ chối nên đành phải quay trờ về nhà . Thật là ..tìm một người như Heeyeon thật khó ..
Ở cùng Heeyeon cũng đã mất gần nửa ngày . Bây giờ cũng 6h hơn , xem ra Jeonghwa chắc cũng không có gì trong bụng
Em nằm trên giường , đắp chăn qua khỏi đầu , dáng vẻ như mặc kệ mọi thứ . " Heeyeon ..sao tôi không thấy chị ấy ??!" Giọng nói trầm ấm của em vang lên , Jeonghwa vẫn giữ cái thái độ đó ,lạnh nhạt
" Cô chủ nhập viện rồi ..Cô ấy ..sốt rất cao .."
" Vậy sao .. ?!" Câu nói của em làm cho Minyeon không khỏi bất ngờ . Té ra , Em cũng không quan tâm mấy về bệnh tình Heeyeon
" Cô ăn gì chưa ? Tôi nấu cho cô .."
" Chị ấy ..đã đỡ hơn chưa ? Tôi muốn đến đó ..có được không ?!" Jeonghwa - cô gái mà Heeyeon lúc nào cũng đặt toàn bộ niềm tin vào đó ..Cũng đúng , cô ấy dễ thương như thế cơ mà
" Không được .."
" Vậy tôi sẽ không ăn .."
" Jeonghwa ..cô phải hiểu cô đang ở trong tình cảnh thế nào . Cô chủ cũng bất đắc dĩ nên mới không muốn cô đến đó .."
" Tôi biết rồi ..Chị ấy , sẽ mau khỏi bệnh thôi ..đúng không ?!"
****
Căn phòng bệnh im ắng .Nơi này chỉ có mình cô nhưng sao không khí lại ngột ngạc , mùi thuốc day khắp nơi , thật khó chịu . Heeyeon chợt thức dậy , nơi này trở nên cô đơn và đáng sợ đến lạ
*..* Tiếng chuông điện thoại vang lên ở góc giường . Tâm trí bây giờ chỉ muốn ngủ , nên việc nghe điện thoại là một thứ xa xôi
" Minyeon .." Cô thều thào gọi tên Minyeon , nhưng lại quên mất mình đã để cô ấy về từ chiều
Vớ đại điện thoại để trên bàn , cô khó chịu mà nhấc máy
" Chủ tịch ..xin lỗi vì làm phiền cô lúc đang ốm ..Nhưng chủ tịch , ngày mai chúng ta có chuyến công tác tại Anh ..Nếu cô vẫn chưa khỏe , tôi sẽ hủy ngay cho cô .." Giọng Gwinam vang lên trong điện thoại , lịch trình của cô là một tay Gwinam sắp xếp
" Thế sao ..ngày mai , vậy ..khi nào chúng tay bay sang đó .."
" Nếu như đúng lịch trình là..tối nay ..Nếu cô chưa khỏe , chúng ta sẽ hủy ngay .."
" Không cần ..Gwinam , cậu mang theo hồ sơ đến bệnh viện Seoul giúp tôi .Không cần phải hủy .."
" Nhưng chủ tịch ..sức khỏe của cô .."
" Nhanh lên , tôi ghét nhất sự chậm trễ .."
Nói rồi cô ngắc máy , rồi gọi cho Minyeon mang đồ của mình đến . Cô mặc kệ cho sức khỏe của mình mà lại tiếp tục chạy theo công việc ..vì chỉ có cách đó ..cô mới nhanh chóng quên đi được những thứ khiến cảm thấy đau lòng
" Cô chủ ..đi ngay đêm nay .. còn Jeonghwa " Minyeon sắp xếp đồ bỏ vào vali cho cô , lo cho Heeyeon , lo luôn cả Jeonghwa
" Không sao , chỉ một tuần thôi . Chắc em ấy chẳng thèm để ý gì đến tôi " Cô cười khổ , vì bây giải cảm xúc của em đối với cô chỉ có nhiêu đó ." Nên tôi trông cậy vào cô "
" Cô chủ .."
" Đừng nói nữa ..Gwinam đến , tôi sẽ khởi hành ngay .."
____
60 vote nào ~ Bình luận nào ~~
End chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro