Chap 20
Mặc dù bây giờ mới có 4h sáng . Bác sĩ đã nhanh chóng có mặt tại nhà của Heeyeon .
Heeyeon mê man nằm trên giường , lâu lâu lại còn nói mớ , làm cho em ngày càng lo lắng thêm . Jeonghwa túc trực ngay bên cạnh , không dám rời khỏi phòng nửa bước .
Vị bác sĩ già sau khi kiểm tra cho cô . Nét mặt vẻ căng thẳng mà chậm rãi lên tiếng " Sức khỏe cô ấy bị suy nhược trầm trọng . Có thể sẽ kéo dài tình trạng bệnh ..tâm lí còn ảnh hưởng không ít .. Trong thời gian này , nên để cho cô ấy nghỉ ngơi hơn là công việc "
Ông quay lưng sang nói với em . Lần này bệnh của Heeyeon không hề nhẹ rồi . Tiễn bác sĩ ra ngoài , em liền đến ngay bên cạnh cô , nắm lấy bàn tay ấm kia , em áp nó vào gương mặt mình ..Thân nhiệt củ cô và em như một trời một vực , hoàn toàn trái ngược nhau
" Jjong .."
Mặc dù mắt nhắm nghiền nhưng Heeyeon vẫn không ngừng gọi tên em . Nghe như cố kêu gào trong vô vọng . Heeyeon bây giờ rất muốn ngồi dậy , ôm lấy em thật chặt .. Muốn giữ em cho riêng mình , cô rất sợ ..sợ cái ngày mà em rời xa mình ..
Jeonghwa ngồi đó , chăm chú nhìn gương mặt cô kĩ đến từng centimet .. Đã lâu rồi em mới cảm thấy thương Heeyeon như lúc này , cô thật sự đã rất cô độc trong ngần ấy năm , làm thế nào mà có thể chịu được cơ chứ .
Nước mắt yếu đuối của em không kiềm được mà rơi xuống . Em gục mặt xuống tay Heeyeon , mong cho đêm nay trôi qua thật nhanh , để cô có thể mau khỏi bệnh .
**"
7h sáng . Em vẫn ngay bên cạnh cô , đến chợp mắt cũng không dám , em hầu như thức trắng . *..* Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho em giật mình " Jeonghwa ..Tôi có mang thức ăn lên cho cô và cô chủ này ..Tôi ..vào nhé "
Minyeon đẩy cửa vào . Nhìn khung cảnh bên trong không khỏi lo lắng , lo cho cả hai người , không chỉ riêng vì Heeyeon . Cô để khay đồ ăn nóng hổi trên bàn , đi lại hỏi thăm sức khỏe của Heeyeon .
" Cô chủ ..Đã đỡ hơn chưa vậy ?"
" Chị ấy ..vẫn còn sốt .. Đến giờ vẫn chưa thấy khá hơn chút nào " Em thở dài quay sang nhìn Heeyeon
" Vậy Jeonghwa , cô đi rửa mặt đi , rồi tranh thủ ăn sáng , tôi có chuẩn bị cho cô luôn này ..Cô đã thức trắng rồi còn gì "
Em gật đầu . Chậm rãi tiến vào phòng vệ sinh cá nhân .
Nhìn bản thân mình trong gương , Jeonghwa không khỏi thất vọng ..Tự dưng em cảm thấy mình vô dụng , tự ghét bản thân mình .Em lại bắt đầu khóc , không hiểu sao mình lại như thế ..Thật sự đau đớn ..
Mãi đến gần 30 phút sau . Em mới thất thần bước ra khỏi phòng tắm . Dáng vẻ thơ thẩn của em , giống chỉ có xác mà không không hề có hồn . Em cứ như thế làm cho Minyeon cảm thấy không yên tâm hơn .
Jeonghwa không nói gì , lặng kẽ bước đến cố ăn từng muỗng cơm . Dù có ngon thế nào đi nữa thì em vẫn không tài nào nuốt nổi .. Nhưng nhìn con người đang mê man kia , em không thể nào không ăn được ..em phải ăn ..phải ăn để có sức chăm sóc cho Heeyeon như Minyeon đã nói . Minyeon đã xuống nhà từ trước để lo công việc , còn mình em phải tự lo lấy bản thân
*..* "Jeonghwa ..cóEunri đến thăm cô chủ này ..Cô có muốn gặp cô ấy không ?" Minyeon ló đầu vào trong phòng , hỏi nhỏ
Jeonghwa không lên tiếng , chỉ lẳng lặng mà gật đầu . Dù gì Heeyeon cũng đang bị bệnh , cô ta sẽ không thể làm gì khác
" Heeyeon ..Chị phải mau khỏe lại .."
Không chịu được, em cũng quay lưng ra đi ngoài . Trong lòng thật sự không nỡ rời khỏi cô nửa bước . Em có chút phân vân , quyết định đi lại hôn nhẹ vào cánh môi nhợt nhạt đó..Jeonghwa vuốt nhẹ trên gương mặt cô , thầm trách bản thân mình có phải đã quá vô tâm với cô rồi hay không ?
Sau đó em mới chịu dứt khỏi Heeyeon mà đi xuống nhà ..Eunri chờ cũng lâu rồi
***
Eunri ngồi chờ dưới nhà , gương mặt nhăn nhó lại khó chịu , khó chịu vì Heeyeon cả tháng nay đã không liên lạc với mình , đến nhà thì đi vắng , đến Ahn Thị thì đi kí hợp đồng , nhiều lần như thế khiến Eunri phát điên vì biết Heeyeon cố tránh mặt mình . Thế nên hôm nay mới đích thân đến , ngồi lì ở đây , quyết gặp được Heeyeon
Đã uống mấy ly nước gần như no cả bụng mà chẳng thấy bóng dáng Heeyeon đâu . Người làm thì ai làm việc của người đó , chẳng đoái hoài gì đến cô . Eunri như phừng phừng lửa trong lòng , đã chờ khá lâu rồi . Lần này cô quyết định sẽ lên tận phòng gặp cho bằng được Heeyeon
" Eunri ..Cô đến đây làm gì ?"
Giọng nói nghe nhàng ấy phát ra từ phía cầu thang , là cô gái đó ..Eunri không thể không nhớ . Cô lập tức nhíu mài lại , tặng cho em một cái nhìn khinh bỉ . Cô lên giọng " Cô còn ở đây ? Định ăn bám ở nhà Heeyeon sao ?" Eunri khoanh tay lại , nhìn em bằng nửa con mắt
" Cô nghĩ sao là tùy cô . Hiện tại Heeyeon bị bệnh , chị ấy không thể gặp cô được " Em nhìn Eunri bằng gương mặt vô hồn , nói cho có để cô ta không phải chờ đợi
" Bệnh ?!"
Jeonghwa gật đầu " Cô nên về đi , khi nào chị ấy khỏi bệnh cô hẳn đến " Nói xong , em liền quay lưng bỏ lên cầu thang , phải trở lại phòng để chăm sóc cho cô , không thể để Heeyeon một mình trong lúc đang bệnh được .
Eunri cũng nhanh chóng chạy lên theo sau Jeonghwa , léo đẽo sau em mà cũng đi lên cùng . Biết có người đi sau mình , em bất chợt dừng bước lại " Cô mau về đi , chị ấy không tiếp cô được "
" Jeonghwa , có thư kí Hwang đến " Minyeon từ bên ngòai nói vọng vào , đằng sau là Gwinam
Eunri cũng nghe tiếng , liền phát giác mà quay lại . Bắt gặp một ánh mắt hút hồn của một nam nhân , thân hình cao lớn toán lên một vẻ nam tính cuốn hút. Eunri như bị mất hồn , cảm xúc khác lạ không diễn tả được , vô tình nhìn Gwinam đến không chớp mắt
" Xin lỗi cậu , Heeyeon hôm nay không khỏe , có lẽ sẽ không đi làm hôm nay được " Gwinam so với Eunri còn có phần đỡ hơn chút , em có vẻ mở lòng hơn so với Eunri , cũng đúng thôi vì cô ta là tình địch của em cơ mà .
Eunri bị vẻ nam tính ấy làm cho mất hồn , lời nói của Jeonghwa làm cho cô sực tỉnh. Không chờ đợi Jeonghwa mà một mạch đi lên phòng của Heeyeon ..
" Vậy ..tôi xin phép ..Tại tôi không thấy cô ấy đến công ty nên mới đến đây .." Cậu gãi đầu khó xử
" Không sao "
" A. Thư kí Hwang , tôi có mang nước ra cho cậu " Minyeon cầm ly nước chạy vội ra ngoài , đưa nó vào tay của Gwinam
" Cảm...ơn cô "
Bản thân em cũng không muốn dây dưa ở đây , cứ để cho hai người Gwinam và Minyeon tâm sự .Không biết Heeyeon đã thức hay chưa , cô vẫn còn chưa ăn sáng .Còn Eunri , không biết đã đi đâu rồi , chắc nhân lúc em không để ý đã chạy lên phòng của Heeyeon
Jeonghwa đẩy nhẹ cánh cửa phòng . Là Eunri đang chăm sóc Heeyeon rất chu đáo . Đồ của cô đã được cô ta thay ra , còn đang cẩn thận lau gương mặt cho cô ..rất tình cảm . Em không dám bước vào bên trong , thật sự không có can đảm để làm chuyện đó ..chỉ đứng bên ngoài nhìn , mà sao trái tim lại đau đến như thế ?
Eunri như được nước lấn tới , áp môi của mình đóng chiếm bờ môi kia , thật nhẹ nhàng .. Không thể dứng bên ngoài mãi , em cũng cố chịu đựng ..nhắm mắt và đầy vừa bước vào trong . " Xin lỗi , cháo nguội rồi ...tôi ..tôi đi hâm lại cho chị ấy .." Trái tim trong lồng ngực em như muốn nhảy hẳn ra ngoài , tại sao chứ ?? Cứ như mình đang làm phiền họ ..Tại sao em phải xin lỗi ...xin lỗi vì vào không đúng lúc ư ??
Phải làm sao với mớ hỗn độn trong đầu lúc nãy , em là đang muốn chạy trốn khỏi nó , chạy trốn khỏi sự đau lòng và tổn thương ..
" Cô vào mà không biết gõ cửa sao ? Đây là nhà của cô à ??" Eunri gắt lên
" Tôi ..xin lỗi ..Để tôi đi hâm lại cháo " Em không nói được gì , điều mà em nói lúc này chỉ là câu xin lỗi ..Vì cái gì ?
" Không cần , tôi sẽ đi nấu cho chị ấy ..Cháo này mà ăn được sao ?" Eunri đứng hẳn dậy , bê khay cháo mà Minyeon đã chuẩn bị ra ngoài .Khỏi nói em cũng biết cô ta mang nó...đi đổ
" Đ...Được"
Đợi cho Eunri rời khỏi , em mới dám đi đến lại gần giường của cô . Bây giờ cô vẫn chưa tỉnh , mê man đến thế sao ? Mê man đến nổi người khác thay đồ mình ra cũng không biết ,mê man đến người người khác hôn mình cũng không hay , người ta nói nặng em cũng không hề phản kháng .Cả thân thể em run lên , nước mắt lại trào ra , lần này cảm thấy mình thua rồi ..thua thật rồi..Hàng vạn suy nghĩ đã nhanh chóng lấp đầu đầu óc
Heeyeon ...sẽ ngủ trong bao lâu nữa ?
." Jj...Jjong.." Heeyeon chợt lên tiếng , mắt cũng từ từ hé mở . Đây rồi , đây là thứ mà em đang chờ đợi , cô đã tỉnh rồi ..
Em liền chạy đến gần , đỡ lấy tay cô . Heeyeon nhất quyết đòi ngồi dậy mặc dù em đã hết lời can ngăn . "Chị cứ nằm nghỉ , không cần phải ngồi dậy " ..Cảm thấy như em đang quan tâm mình , cô nở nụ cười hạnh phúc ..
" Đồ của tôi ..Là cho em thay sao ??Còn cháo ..em nấu sao ?? Trông thật ngon " Heeyeon nhìn xung quanh , nhận thấy nhiều sự thay đổi , chỉ có em trong phòng ..cô đoán là em đã làm mọi thứ
" Không , chị sai rồi . Đồ của chị là do em thay , thức ăn cũng là do em nấu ..Thuốc của chị cũng là do em chuẩn bị ..Còn cô ta ..chẳng làm gì cả "
Chằng bao lâu sao , Eunri cũng lên tới , mang theo khay cháo chính mình đã nấu . Để nó trên bàn rồi lại nói giọng đuổi khéo em " Chị ấy đã có tôi lo rồi ..Không cần cô phải bận tâm ." Eunri vừa dứt lời , ánh mắt của Heeyeon chiếu lên cô ta không khỏi sụ bất ngờ ..
Sau câu nói này là hàng nghìn , hàng vạn mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim nhỏ bé của em . Tổn thương ..quan tâm Heeyeon bây giờ đã có người khác ...không phải là em .. Cũng phải , dù gì cô ta cũng đang theo đuổi cô , quan tâm cô và sẵn sàng làm mọi thứ để có được cô ..Làm thế nào mà ..
" Tôi ..xin lỗi ..Tôi sẽ không làm phiền nữa "
Giọng Jeonghwa trầm xuống .. Em nghe nhàng rời khỏi giường của cô . Gương mặt xinh đẹp bao trùm một sự thất vọng khó tả ..
Em bước từng bước nặng nhọc ra cửa " Cô hãy chăm sóc cho chị ấy " Sau câu nói ấy , bóng dáng của em khuất dần sau cánh cửa ..mang theo nỗi thất vọng nhiều hơn là hy vọng
_____
#Dơn #010419
60 vote nào ~~...Comment nào~~
Cá tháng tư vui vẻ nha
End chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro