Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Jeonghwa nhìn Heeyeon đăm đăm, con người này lúc trước đã buông tay em ..Bỏ đi nước ngoài mà không nói một tiếng nào , cố liên lạc mấy cũng không được. Lúc đó em giận Heeyeon đến chết , cảm giác như niềm tin của mình đặt vào cô bị phá vỡ hoàn toàn .Bây giờ lại bắt em về đây , muốn giữ cho riêng mình .

Em thật sự không hiểu nổi Heeyeon rốt cuộc là đang dự tính gì trong đầu . Người kia thay đổi nhiều , chỉ dáng vẻ băng lãnh là vẫn như thế , tính tình thì lúc nắng lúc mưa . Cô khó đoán nhưng cũng không phải là loại người ngang ngược , nhưng ..chỉ là lúc trước . Jeonghwa thẫn thờ , em đương nhiên là phản đối với quyết định này , thế giới ngoài kia vô cùng rộng lớn , em không thể cả đời bị Heeyeon giam lỏng nơi này được

" Không. .chị mau thả tôi ra.." Jeonghwa hét lên , ánh mắt tức giận nhìn cô

" Jeonghwa , tôi đã nói rồi , từ bây giờ em sẽ sống ở đây . Nếu em còn cố chấp thì vĩnh viễn đừng mong gặp lại gia đình mình " Heeyeon gằn giọng , ánh mắt trở nên đanh thép

" Ahn Heeyeon , lúc trước chính chị bỏ rơi tôi , là chị làm tôi đau khổ , là chị làm tôi suốt mấy ngày không ăn không ngủ vì nhớ chị , lúc đó chị ở đâu , bây giờ chị quay về lại muốn tôi sống như thế một lần nữa sao ?" Jeonghwa tức giận , đem những đau khổ trước đây nói với Heeyeon . Em nước mắt lưng tròng , ngần ấy năm phải sống trong ngày ngày đêm nhớ mong , em hán rồi , chán cái cảnh phải đợi chờ sự xuất hiện của Heeyeon

" Phải , là tôi sai , là tôi bỏ em mà đi , tôi làm em đau khổ , bây giờ tôi quay về là muốn chữa lành những đau khổ mà em đã chịu đựng , tôi muốn em có một cuộc sống tốt hơn lúc trước !!! .." Heeyeon cố phân trần , chuyện cô bỏ đi cũng không phải là bản thân mình tự nguyện . Một thân bị ép buột đến bước đường cùng

" Tôi không cần , chị mau thả tôi ra, không có chị bây giờ tôi vẫn sống tốt. Taejun , nhất định đang tìm tôi , chị mau thả tôi ra !!?" Jeonghwa hét lên , em nhìn Heeyeon bằng đôi mắt đầy căm phẫn

Heeyeon nghe xong , giữ một tiếng lạnh nhạt " Taejun ? Ha ..cậu ta chỉ là một hạt cát bé nhỏ thôi , tôi cấm em nhắc đến cái tên ấy trước mặt tôi một lần nữa , nếu không thì đừng trách " Heeyeon tức giận , cái tên mà cô không muốn nghe nhất vang lên , không kiềm được sự giận dữ . Taejun với cô vốn không đội trời chung , nên cái tên này đã sớm bị cô liệt vào danh sách đen

" Chị định làm gì anh ấy ?? " Nghe Heeyeon nói đến Taejun, em bất giác sợ hãi , em sợ cô sẽ làm hại cậu ta

" Tự em sẽ biết .."

*...* Tiếng chuông điện thoại Heeyeon vang lên , cắt ngang cuộc trò chuyện. Heeyeon lấy phone từ túi quần , bấm nút nghe

" Tôi nghe đây "

" Chủ tịch , có giám đốc Kim đến , ông ta muốn gặp Chủ tịch . Hình như là bàn chuyện hợp đồng "

" Được , tôi đến ngay " Heeyeon tắt điện thọai , nhìn sang nữ nhân trước mặt ,mắt em đã sưng lên vì khóc . Cô đau lòng vô cùng, dù vậy bản thân mình không nên chạm vào em lúc này , cứ để đối phương bình tĩnh một lúc

" Jeonghwa , em nghĩ ngơi đi , tôi đi giải quyết công việc xong thì về với em , đồ tôi để trong tủ , cứ chọn bộ mình thích . Còn nếu đói thì bấm vào cái nút gần cửa , sẽ có người mang đồ ăn lên cho em .."

Heeyeon chỉ cho em vài thứ sau đó rời khỏi .. Cánh cửa đóng lại , lòng Jeonghwa lại nhói lên ,người mà em từng yêu nhất lại giam lỏng em như một tên tù nhân như thế này..Căn phòng này ngoài em ra thì chẳng có ai , cô đơn bao trùm , em lại khóc , nước mắt bây giờ là thứ vô dụng nhất , sẽ chẳng có ai bên cạnh mà an ủi ..Heeyeon của em bây giờ đã khác xưa rồi

***

" Ah ...chào chủ tịch Ahn .." Ông Kim sắc mặt không tốt nhưng vẫn lịch sự đứng dậy chào hỏi

" Chào giám đốc Kim , ông đến gặp tôi có gì không ?" Heeyeon vẻ mặt vô cảm nhìn ông . Thả thân người xuống ghế , vắt chéo chân theo thói quen

" Ah , Ahn tổng , tôi có việc muốn nhờ cô ..." Ông Kim hơi ngập ngừng , hai tay đan vào nhau đầy do dự

" Ông cứ nói , nếu giúp được thì tôi sẽ giúp " Heeyeon không muốn mất thời gian , mở lời để người kia không thấy căng thẳng

"Chuyện là , công ty tôi hiện đang gặp chút khó khăn. Với lại hôm nay lễ cưới của con trai tôi lại xảy ra chuyện nên hợp đồng giữa chúng ta ...khoan hãy chấm dứt được không ?" Ông Kim nài nỉ , chuyện này đã xảy ra như cơm bữa .Heeyeon dường như đã quá quen với cách làm việc nửa vời của lão già này rồi , đáng lẽ ra hợp đồng giữa cô và ông Kim đã kết thúc vào năm ngoái do bên kia đã vi phạm hợp đồng . Nhưng cũng chỉ vì thương hại nên Heeyeon mới miếng cưỡng gia hạn thêm 1 năm nữa

" Lễ cưới con trai ông sao ? Tôi biết tên người xui xẻo đấy được chứ ?" Cô nhếch môi, khinh người.Giọng điệu băng lãnh noai chuyện 

Ông Kim do dự một lúc , rồi mới nhẹ giọng " Là Kim Taejun ,hôm nay là ngày vui của nó .." Ông buồn bã , đem chuyện lúc sáng ra mà nói , vẻ mặt phức tạp không diễn tả nên lời

Heeyeon im lặng một lúc , cánh môi đột nhiên vẽ nên một nụ cười đầy ẩn ý .Cô tự tay rót cho mùnh một ky trag nóng , thổi nhẹ nhẹ để nước nguội bớt .Thái độ kì lạ của Heeyeon khiến ông Kim cảm thấy khí hiểu , nhưng cũng không lên tiếng hỏi

" Kim Taejun sao ~ .Hóa ra là vậy" Heeyeon gật gù , hớ một ngụm trà rồi nhẹ nhàng để nó xuống bàn

" Ph..Phải .." Ông Kim ngập ngừng , trống ngực đập liên hồi không yên

" Giám đốc Kim , tôi e hợp đồng của chúng ta không thể tiếp tục " Heeyeon vừa nghe đến cái tên Taejun thì lập tức chán ghét ,chỉ nhàn nhã thốt lên mấy lời , cô muốn chấm dứt với những thứ liên quan đến cậu ta

Ông Kim nghe xong mặt mài tái mét , thời điểm kinh tế khó khăn thế này thì cuộc sống rất khốn khổ . Huống hồ gì hôm nay lễ cưới của Taejun bị hủy đường đột khiến ông vô cùng khốn đốn , nay hợp đồng này không gia hạn được thì chỉ còn nước phá sản

" Ahn Tổng  , xin cô đừng kết thúc hợp đồng . Làm đừng đừng làm vậy mà , tôi xin cô  " Ông Kim quỳ hằn xuống xuống, lên tiếng cầu xin . Kim thị là đang rất cần hợp đồng này để giữ vị trí trong thị trường

Heeyeon vẫn kiên quyết , nhưng một lúc nghĩ thông ..cô đã suy nghĩ lại .Nếu cứ tiếp tục hợp đồng này thì chẳng phải gia đình của Kim Taejun sẽ nằm trong tay cô sao ? Hơn nữa công ty của ông Kim có thể phá sản bất cứ lúc nào tùy vào Heeyeon , cô có thể "chơi đùa với bọn họ tùy thích . Heeyeon nhếch môi , một kế hoạch hoàn hảo

" Thôi được giám đốc Kim , tôi sẽ suy nghĩ lại , bây giờ tôi có việc , nên xin phép đi trước "

Ông Kim nghe đến thì mừng rỡ , cúi đầu cảm ơn liên tục . Không hề biết việc Heeyeon giữ lại hợp đồng với công ty ông hoàn toàn là có mục đích

" Cảm ơn cô  "

Heeyeon đứng dậy chình sửa lại y phục , xong thì rời khỏi đó . Cô gọi cho đám người giúp việc ở nhà hỏi thăm về tình hình của Jeonghwa. Nhưng tin mà cô nhận được toàn những thứ mà cô không muốn nghe . Jeonghwa không ăn , còn liên tục đập cửa đòi thả ra , nói mãi vẫn không chịu nghe lời

Heeyeon thật mệt mỏi với cô gái cứng đầu này , cũng phải thôi , em đang bị cô bắt cóc kia mà , ai lại bị giam lỏng mà chịu ngoan ngoãn chứ . Nhưng bây giờ cô vẫn còn một số chuyện để giải quyết , bảo đám người làm cố gắng mang đồ ăn cho Jeonghwa, còn bản thân thì phải đến tối mới trở về

***

7h tối , Heeyeon mới về đến nhà , hôm nay phải gặp biết bao nhiêu khách hàng , cô vẫn cố gắng về sớm vì Jeonghwa đang ở đây . Thả chiếc cặp xuống bàn , Heeyeon ngã người xuống sofa  , đem tay gác lên trán nghỉ ngơi

" Cô chủ về rồi . Thưa cô, cô Jeonghwa vẫn cố chấp không chịu ăn bất cứ thứ gì , chúng tôi đã khuyên cô ấy hết lời rồi. " Giọng nói của cô giúp việc có chút sợ hãi, đôi mắt không dám nhìn thẳng Heeyeon mà nói chuyện

Heeyeon ngước lên nhìn nữ nhân với gương mặt sợ sệt. Cô chỉ hừ một tiếng , giữ thái độ điềm tĩnh . Heeyeon đối với thông tin này nghe không lọt lỗ tay , nhưng vẫn không bày tò chút thái độ . Hôm nay quá mệt để cô tức giận rồi

" Chẳng phải tôi đã bảo các người làm mọi cách cho cô ấy ăn rồi sao ? Bao nhiêu cũng phải cố gắng kia mà , nếu tôi để các người nhịn đói một hôm , thì có chịu nổi không ?"  Heeyeon nhẹ giọng ngước lên nhìn người kia , nhìn điệu bộ khép nép như vậy , nếu nặng lời hơn sợ người kia sẽ phát khóc mất

Lúc giận Heeyeon quả thật rất đáng sợ , tuy không biểu hiện chút cảm xúc nóng giận nhưng chỉ mấy lười đó dủ để người khác phải hoảng sợ . Cô giúp việc không biết làm gì ngoài đứng đó chịu trận , câu xin lỗi được thốt ra liên tục .Chán chê , Heeyeon mới đi lên phòng , vẫn giữ điệu bộ bình tĩnh đến kì lạ

Heeyeon dùng tay bấm mật khẩu ,sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đi vào trong . Nhìn thấy thân thể mảnh khảnh kia nằm gọn trên giường , đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi.Heeyeon tự nhủ , chỉ để cho nàng yếu đuối hôm nay thôi

Cô đi lại phía giường ngủ , nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh , mĩm cười hạnh phúc

" Cả ngày không ăn gì mà em vẫn chịu nổi à ? Tôi phục em thật đấy Park Jeonghwa " Heeyeon vuốt nhẹ tóc em, ôn nhu hết sức .Cô chỉ quan tâm như thế với em , mỗi Park Jeonghwa mà thôi . Heeyeon đã rất lâu mới cảm nhận được mùi hương qien thuộc này ,cảm giác giống hệt như lúc trước , Jeonghwa của cô vẫn rất xinh đẹp và thuần khiết

Jeonghwa bị cái vuốt tóc của Heeyeon làm tỉnh giấc ,em nhìn thấy cô nhìn như thấy kẻ xấu , một thứ gì đó kinh tởm ,đáng ghét .Em ngồi ngay dậy , chủ động tránh xa khỏi Heeyeon

" Hee...Heeyeon ..chị định làm gì ?" Jeonghwa dùng ánh mắt khinh ngạc nhìn cô , đem tay giữ lấy hai bả vai

Heeyeon đứng dậy , bước ra khỏi giường . Cô mơ hồ nhìn Jeonghwa , đôi mắt ánh tên một tia buồn rười rượi" Tại sao em lại không ăn , em có biết tôi lo cho em lắm không ?" Cô dùng lời lẽ nhẹ nhàng , không muốn kích động người trước mặt

Jeonghwa vẫn giữ nguyên thái độ chống đối , em hét lên  " Tôi không ăn ..chị mau thả tôi ra..!!"

Heeyeon phớt lờ lời nói của em , không để nó làm bản thân mình bị chi phối . Cô liếc sang trang phục của đối phương , cau mài khó chịu

" Đến váy cưới mà em vẫn chưa chịu thay ra sao ? Em thích mặc nó đến vậy à ?" Heeyeon nhẹ giọng hỏi , Jeonghwa hiểu ý , liền hây mặt sang chỗ khác

" Tôi .."

" Bây giờ em tự thay hay muốn tôi thay nó giúp em ?" Heeyeon tiến tới phía em , lâm le sẽ làm việc đó

" Không .tôi tự thay được. Chị đừng đến đây. ." Jeonghwa lùi ra xa , bức quá , em không còn cách nào khác

" Được , em mau thay đồ , tôi sẽ vào khi em thay xong. "

Heeyeon nói xong liền bỏ đi ra ngoài , Jeonghwa trong này lại khóc . Hôm nay không biết em đã khóc bao nhiêu lần rồi , nếu có khóc mãi thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Em thất thần đi đến cái tủ chọn quần áo, đi về phía phòng tắm , khóa chặt cửa ..

***

Heeyeon ngoài này đã 15 phút rồi , cô không thể chờ nữa nên bước vào xem . Sự bồn chồn lũ lượt kéo đến , Heeyeon cũng không hiểu bổi đó là loại cảm giác gì , đột nhiên cảm thấy bất an

Cô đi vào trong , nhìn xung quanh trong phòng không thấy Jeonghwa đâu , cửa sổ khóa kín , không thể nhảy xuống được . Nhưng phòng này kín như thế , Jeonghwa có thể đi đâu được ?

Heeyeon bất giác nhìn qua phòng tắm , chỉ còn mỗi nơi đó. Cô láo tức đi lại vặn cửa ...không mở được , nó khóa trái mất rồi .Heeyeon lo lắng  đập cửa liên tục mong có sự phản hồi

" Jeonghwa !! Park Jeonghwa ..em có trong đó không ? Mau mở cửa ra mau ??!! Có nghe không Jeonghwa ??!" Heeyeon gào lên , cố gọi tên em trong vô vọng

Vẫn không có động tĩnh. Heeyeon dùng sức đạp mạnh vào đó .Cánh cửa mở ra , đập vào mắt cô là hình ảnh em nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt . Tay vẫn nắm khư khư bộ váy cưới

"Jeonghwa...em không sao chứ ? Mau trả lời tôi đi Jeonghwa !! "

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro