Chap 19
Lời nói kia khiến cho Taejun chết lặng
"Giết ?!" .. Đến mức như vậy sao ? Tuy trong lòng cũng có chút thỏa mãn trước câu nói ấy , nhưng Taejun thực không muốn xuống tay giết người
Mục đích của cậu ta lúc trước chỉ để làm cho Heeyeon cùng Ahn Thị một bước sụp đổ , còn chuyện sẽ xuống tay với Heeyeon cậu ta vẫn chưa nghĩ đến
" Vậy cũng được sao ? Appa .."
" Con không muốn cô ta biến mất khỏi cuộc đời của con hay sao ? Để cô ta sống ngày nào , e rằng Jeonghwa của con cũng khó mà giữ "
Taejun lặng người một chút . Tâm trí cậu ta thật sự có hai mặt ..một mặt có chút tính người , một mặt tàn bạo không thương tiếc . Chẳng thể hiểu nỗi tại sao con người cậu ta lại tồn tại hai loại cảm xúc khó hiểu đến thế . Ngay bây giờ cậu ta muốn tàn nhẫn giết người cũng không được nhưng làm ngơ cũng không xong ...Thật khó xử
" Con sẽ suy nghĩ lại "
****
Heeyeon gặp xong đối tác cũng là lúc giờ trưa . Hai người Heeyeon và Thư kí Hwang đi xuống căn tin của công ty , kiếm gì đó bỏ vào bụng
Có thể nói cô đã khá hơn trước , căn bản đầu vẫn còn hơi đau , nhưng chú ý không để lộ ra ngoài . Thư kí Hwang một mực muốn Heeyeon ở lại trong phòng , tự mình đi mua thức ăn cho cô , nhưng hầu như cô đều từ chối
Chủ tịch mình đúng là chỉ kiên quyết làm theo của mình . Vì vốn dĩ cậu ta không dám nói chủ tịch mình "cứng đầu " . Gwinam ( Tên của thư kí Hwang) lắc đầu rồi lủi thủi theo sau Heeyeon
" Chủ tịch , cô muốn ăn gì ..??" Thấy Heeyeon cứ nhìn mãi trên menu mà không ưng món nào , cậu ta mới đánh liều hỏi
" Đồ ăn của omma tôi nấu .."
Cô lên tiếng , một câu nói đầy đau khổ ..như có tiếng xé đau nhói trong lòng ..Gwinam biết , Heeyeon đã không còn omma nữa
" Xin lỗi ..chủ tịch ..Tiếc rằng .."
" Không có , tôi biết chứ ..Sẽ chẳng bao giờ tôi có có hội ăn lại đồ của omma nấu nữa .."
Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt mệt mỏi của cô . Nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ nó , cố nở một nụ cười ép buộc , cô đúng là đang rất nhớ omma . Nước mắt tuyệt nhiên không rơi xuống được , cô không cho phép mình yếu đuối trước mặt cấp dưới
Vài ý tưởng nảy lên trong đầu . Gwinam hô lên một tiếng "Ah" rồi quay sang với Heeyeon , cậu ta ắt đã nghĩ ra thứ gì rất thú vị
" Chủ tịch ..Dù gì chiều nay cô cũng không có lịch trình ...Cô có muốn đến nhà tôi dùng một bữa cơm không , omma tôi nấu ăn rất ngon đó..?? "
Nhận thấy mình có hơi lớn tiếng . Gwinam gãi đầu ngượng ngùng . Cấp dưới thấp hèn như mình không hề có khả năng mời "sếp lớn " , với lại ..cậu là nhân viên đầu tiên trong công ty dám mời chủ tịch dùng cơm ở nhà mình .
" Ah..xin lỗi .." Biết mình đã lỡ lời , cậu lờn cúi đầu xuống xin lỗi cô ngay
Heeyeon bất ngờ , sau đó cũng mở nụ cười
Đây là lần đầu tiên cô thấy thư kí của mình hào hứng đến thế , cũng không muốn cậu ta thất vọng ..Cô cũng đồng ý mở lời " Thôi được .." Không những không từ chối , cô còn vui vè nhận lời nữa là khác .
Trống ngực như đang đánh liên hồi . Không ngờ lại mời được chủ tịch đến nhà , đúng là may mắn . Gwinam tuy vui lắm nhưng chỉ giữ trong lòng , lật đật chạy ra ngoài chuẩn bị xe ..
* Mời tôi đi ăn mà cậu vui thế sao ?*
Chưa khỏe được bao lâu , cơn chóng mặt lại ùa tới , nó khiến cả thân thể của cô như không còn cân bằng , cô vội ngồi xuống cái bàn gần đó , tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi
Hình ảnh của Jeonghwa bỗng chốc lại hiện lại trong đầu . Lúc sáng cô lớn tiếng với em , không biết em bây giờ ở nhà thế nào , ăn uống có tốt không , thật muốn quay trở về để ôm em vào lòng ...rồi nói lời xin lỗi
" Chủ ..chủ tịch ..Xe đã chuẩn bị xong ..Ơ..Chủ tịch ..Cô lại không khỏe sao ?"
Nhìn nét mặt hốc hác của Heeyeon , cậu là người thân tín không thể không lo được
Cô xoa hai bên đầu , xua tay " Không sao , mau đi thôi "
**
" Omma , con về rồi ..Hôm nay chúng ta có khách quý đến thăm đây !!" Vừa đẩy cửa vào nhà , thư kí Hwang đã hô lớn , giọng hớn hở vô cùng
Căn hộ của Gwinam ở một chung cư khá xa Ahn Thị , cách Ahn Thị hơn 1h đi xe . Tuy chỉ là một căn hộ nhỏ nhưng nó khá ấm cúng , bên trong trang trí cũng không tệ . Heeyeon cũng muốn được một lần sống ở nơi như thế này , cùng với người mình yêu mà tự do sống thoải mái ..nhưng có lẽ ..nó chỉ là một mơ ước xa vời
Mãi suy nghĩ , cô không hề để ý bên trong bước ra một cười phụ nữ đứng tuổi , nở một nụ cười chào đón . Cho đến khi Gwinam lay người cô thì Heeyeon mới trở lại mặt đất
" Omma ..Đây là cô Heeyeon , cô ấy là chủ tịch của công ty mà con đang làm ..Con đã kể với omma rồi đấy " Gwinam hớn hở khi giới thiệu về cấp trên " cao cấp" của mình
" Con chào bác ..." Heeyeon cúi đầu , phút chốc liền cảm thấy có thiện cảm với omma của Gwinam
" Ah...Đúng là khách quý ..Nào , mau vào nhà thôi "
* Nếu như omma còn ở đây ..Con có thể cùng omma nấu ăn rồi * Cảm thấy cay cay nơi sóng mũi , nước mắt chịu nổi mà từ từ rơi xuống vài giọt đau lòng
" Chủ tịch ..Cô ..Khóc sao " Gwinam chợt lên tiếng
Lau vội những giọt nước mắt kia . Không phải xấu hổ nhưng cô không muốn ai nhìn thấy mình trong tình cảnh này . Vốn dĩ ...Ahn Heeyeon đã không từng như thế
" À..Không ..Bụi bay vào mắt thôi "
" Đã quá giờ trưa rồi ..Tôi nhanh chóng chuẩn bị cơm nhé ..Chủ tịch , cô lại kia ngồi nghỉ ngơi một chút ..vì cô đang không được khỏe"
" Đừng gọi tôi là chủ tịch .. Cứ gọi là Heeyeon , không có ở công ty , không nhất thiết phải gọi như vậy "
" Xin lỗi ...dù gì tôi cũng gọi quen rồi ..Không thể thay đổi ..Thứ lỗi cho tôi ..Chủ tịch " Cậu ta cúi đầu
" Vậy ..tùy cậu "
°°°
" Thật may mắn cho con trai của tôi . Nó còn nhiều thiếu sót , mong cô giúp đỡ nó nhiều hơn " Bà Hwang nhẹ nhàng gắp miếng thịt bỏ vào chén cơm của Heeyeon , cười hiền
" Ah..~~Không dám ..Cậu ấy làm việc rất tốt . Thật ra , cậu ấy không hề có thiếu sót nào trong công việc.."
" Chủ tịch ..Cô quá lời rồi .." Gwinam ngại ngùng , gãi đầu
Cứ thế bữa ăn của họ diễn ra vui vẻ . Rồi cũng đến lúc Heeyeon phải rời khỏi nhà của Gwinam . Tạm biệt bác gái rồi cùng Gwinam rời khỏi ..
" Omma ở nhà nhé ..Con đi làm đây "
" Chào bác .."
***
Ngồi trên xe , không khí căng thẳng . Không ai nói với ai lời nào . Muốn phá tan không khí im lặng kia , thư kí Hwang liền lên tiếng " Chủ tịch..là đang có tâm sự phải không ?!"
Tưởng chừng như câu hỏi ấy sẽ chẳng có câu trả lời . Gwinam cũng tự nhiên xụi mặt xuống , đúng là không biết thân biết phận , việc của Heeyeon cậu không nên tò mò
" Xin lỗi ..tôi chỉ .. "
" Đúng ..Cậu đoán đúng " Cô cắt ngang lời nói của cậu , thả ánh nhìn xa xăm ngoài cửa sổ . Cô khoanh tay ngồi vắt chéo chân , thở dài
".."
" Gwinam ... Để người khác hiểu được mình khó vậy sao ?"
Dứt lời , sau đó cũng là khoảng không im lặng . Đúng là đây là cảm giác đó , chỉ muốn có người tâm sự thật khó. Bao nhiêu suy nghĩ của cô thật sự muốn xả ra hết , để bản thân mình có thể nhẹ lòng , những suy nghĩ cứ lảng vảng trong đầu làm cho sức khỏe của cô ngày càng giảm
" Chủ tịch ..cô đang nói đến cô gái Jeonghwa đó "
Nhìn lên kính , thấy Heeyeon khẽ gật đầu . Trong đầu cô thật sự suy nghĩ quá nhiều thứ . Từ lúc làm việc cho Heeyeon đến giờ , cậu chỉ toàn thấy một Heeyeon nghiêm khắc, lạnh lùng ..nhưng bây giờ thì có lẽ không như cậu nghĩ , thực ra Heeyeon cũng như bao người con gái khác ..cũng có lúc yếu đuối , cũng có lúc cảm thấy cô đơn ..
Cảm giác này chính cậu còn chưa trải qua , nên không biết phải nói thế nào . Heeyeon khổ sở như thế , nếu không giúp cũng chẳng đành lòng . Cậu giảm tốc độ xe lại , chầm chậm băng qua các con đường gấp nập ở Seoul , muốn tâm trạng của Heeyeon được thoải mái đôi chút
" Tôi yêu cô ấy như thế ..Nhưng , chỉ càng tạo thêm khoảng cách giữa tôi và cô ấy ..Tôi phải làm thế nào đây Gwinam " Tuy chỉ nhìn qua kính nhưng cũng thấy được gương mặt Heeyeon buồn đến mức nào . Gwinam cảm thấy Heeyeon thảm bất công , cũng phải ..vì như thế mới gọi là ...cuộc đời ..
" Cậu nói xem , tôi có nên để cô ấy trở về nhà ?!" Thấy Gwinam vẫn im lặng , Heeyeon tiếp lời
" Chủ tịch "
"..."
" Nếu như cô yêu cô ấy , thì nhất định đuèng buông bỏ . Vì nếu cô buông tay , thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ có có hội nữa . Tuy chưa bao giờ trải qua cảm giác này , nhưng tôi đang hiểu cô đang nghĩ gì . Phận tôi nhân viên quèn như tôi không đủ tư cách để để chỉ dạy cô , nhưng chí ít ra tôi vẫn có thể cho cô vài ý kiến .."
" Gwinam .. Nếu như tôi giữ lại , còn người kia thì ra sức đẩy tôi ra ..Thế chẳng phải là tốn công vô ích hay sao ?" Ánh mắt chứa đầy sự phiền não , cô độc
" Không ...Chủ tịch ..Từ đầu cô đã quyết định giữ cô ấy bên mình . Từ bao giờ mà cô đã có suy nghĩ đó vậy , Ahn Heeyeon mà tôi thấy không giống như lúc này .."
" Cậu nói đúng ... Thật sự tôi yêu cô ấy đến hóa ngốc rồi ." Cô lắc đầu , rồi cười khổ
Hai người cứ thế mà im lặng , mỗi người chìm vào một suy nghĩ riêng . Bầu trời hôm nay xanh ngắt , cao vút ..Gió thổi nhè nhẹ luồn vào cửa xe oto , đem lại cảm giác man mát ...Hy vọng những cơn gió này thôi bay đi những suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu cô
Đã lâu lắm rồi , Heeyeon mới chạy trốn khỏi công việc , đem hết tâm tư của mình nói với người thư kí thân cận , người mà cô thật sự tin tưởng ..mặc dù chỉ là một chút ..
****
Cũng 7h tối rồi . Heeyeon nhờ Gwinam chạy mấy vòng quanh Seoul để ngắm cảnh . Muốn nỗi buồn tan biến hết khi về đến nhà
Vừa vào nhà , có lẽ bệnh của cô lại càng thêm nặng . Từ trưa đến giờ , không thuốc men , không nằm nghỉ...đúng là tự mình làm bệnh thêm nặng
Cô đi một mạch về phòng của Jeonghwa , vì quan sát nãy giờ vẫn không thấy em ở dưới nhà . Đi đến chân cầu thang , một cảm đau đau nhức ở đầu làm cô như choáng váng , không hiểu sang cầu thang hôm nay lại xa và cao như thế . Cố bám lấy vào tay vịn mà bước nặng nhọc ..Heeyeon thật sự rất mệt
Đẩy nhẹ cánh cửa phòng khép hờ . Thân hình mảnh khảnh của em nằm trên giường . Không biết đã ngủ từ bao giờ , Heeyeon mới từ từ mà tiến về phía em nằm
Heeyeon ôm nhẹ em ngoài lớp chăn . Cảm thận hơi ấm quen thuộc của người mình yêu . Chỉ có nó mới làm cô cảm thấy thoải mái , có lẽ ..Không có em , cô chắc chắn sẽ không thể sống được ..
" Jeonghwa ..Tôi thật sự cần em ..Làm ơn ..Đừng bỏ rơi tôi được không?" Giọng cô như cầu xin tình cảm từ em .Cô cứ nói , dù biết người kia không nghe được gì
" Tôi thật sự cần em .. Tôi chỉ cần có em , được không ?? Jeonghwa "
Heeyeon ôm em thật chặt , cơn chóng mặt lại ùa đến thật nhanh . Lần này không thể trụ nổi , cơ thể vốn đã yếu từ sáng , bao nhiêu mệt mỏi dồn nén bây giờ đã được giải phóng , mắt cô cứ vô thức mà nhắm lại ..chìm sâu vào giấc ngủ mê man
****
3h sáng , không hiểu sao có thứ gì đó làm cho em phải tỉnh giấc . Em cựa người , quay sang thì đã thấy Heeyeon nằm ngay bên cạnh , phòng tối , em không hề thấy gương mặt hốc hác, mệt mỏi của Heeyeon . Trong phòng , máy điều hòa mở đều đều nhưng không biết luồng khí nóng từ đâu lan tỏa , vô tình chạm vào gương mặt của Heeyeon
" Nóng quá ..Heeyeon "
Jeonghwa hoảng hồn ngồi dậy , đưa tay lên trán cô kiểm tra . Nóng ran , chắc có lẽ là sốt rồi , sốt rất cao . Hai mắt Heeyeon nhắm nghiền , cả thân thể run lên vì lạnh
" Jjong..Đừng bỏ tôi .."
Mặc dù mê man , miệng thì vô thức phát ra những âm thanh cầu xin . Nó làm tim em nhói lên một tiếng , thật sự thấm đến tâm can . Jeonghwa sững người , Heeyeon ..thất sự đang rất cô độc
" Hee..Heeyeon .."
___
60 vote thẳng tiến ...Bình luận đê ~''
#Dơn # 270319
End chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro