Chap 11
Ông Kim đứng lặng người , trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu . Chất giọng này quả thật rất quen , nhưng ông không thể biết là ai . Ông Kim ngồi xuống ghế đối mặt với Heeyeon . Không khí lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết . Jeonghwa gặp được ba chồng mình nhưng không thể nói được gì ,đành im lặng , cũng may ông Kim không nhận ra em , nếu không thì rất có nguy cơ sẽ xảy ra chuyện lớn . Em lại cái ghế gần đó ngồi xuống , quan sát cuộc nói chuyện giữa họ . Đúng lúc đó , cô thư kí mang nước vào trong , đánh tan đi không khí ngột ngạc
" Thư kí Chung , phiền cô đưa cô ấy ra ngoài một chút nhé . Canh chừng cô ấy cho tôi , nếu cô ấy không nghe lời thì báo ngay cho tôi . Hơn hết là đừng để cô ấy rời khỏi công ty nửa bước , khi tôi chưa xong công việc thì đừng cho cô ấy vào đây , rõ chưa ? "
" Vâng , tôi biết rồi thưa Chủ tịch "
Cô thư kí quay sang Jeonghwa , cúi đầu chào
" Mời cô đi theo tôi .."
Heeyeon như quên điều gì đó , đứng dậy đi về phía em , Ghé sát vào tai em mà nói nhỏ
" Nhớ lời tôi dặn , nếu em mà tháo kính xuống thì từ nay đừng mong tôi cho ra khỏi nhà . Nhớ chưa , Park Jeonghwa ??" Heeyeon nói nhỏ mà chỉ có em và cô mới có thể nghe được
Em khẽ gật đầu , Heeyeon cũng đi lại chỗ . Cô thư kí dẫn em ra ngoài , trả lại sự căng thẳng trong phòng
" Giám đốc Kim , không biết ông muốn gặp tôi là có chuyện gì không " Heeyeon hớp một ngụm nước , dựa lưng vào ghế
" Ahn tổng , xin lỗi vì tôi đến đường đột mà không báo trước thế này . Chuyện là công ty tôi..."
" Giám đốc Kim , chúng ta hợp tác với nhau cũng lâu rồi ..nên chuyện về công ty ông chúng tôi đều biết . Công ty ông ,tôi đã tiếp tục duy trì hợp đồng rồi . Kim Thị bây có thể gọi là đã lấy lại được lợi thế , hoàn toàn có thể gây dựng lại . Còn chuyện nhờ tập đoàn chúng tôi làm gậy chống lưng thì hòan toàn không được . " Không để ông Kim nói hết câu , cô đã cắt ngang lời ông . Heeyeon chau mài , cô như đi guốc trong bụng của ông Kim
Nhận thấy như Heeyeon hoàn toàn biết ông muốn thứ gì . Ông Kim có chút rối trí , nhanh chóng chuyển sang cách cầu khẩn . Mục đích của ông Kim đến tìm Heeyeon hôm nay là để nhờ Ahn Thị là nơi trung gian để tiến hành giao dịch phi pháp . Vốn dĩ Kim Thị làm như thế là để mở rộng mối quan hệ trong tổ chức thế giới ngầm . Ông Kim cũng là 1 tay trong đó
" Chủ tịch Ahn , tôi biết cô với con trai tôi có vài mâu thuẫn nhỏ .Phận làm cha mẹ như tôi cảm thấy rất khó xử . Chủ tịch Ahn JinSeok lúc trước đã nói xóa bỏ mọi hiềm khích giữa cô và con trai tôi để hai bên hợp tác vui vẻ . Mong cô cũng nể tình Chủ tịch Ahn mà giúp đỡ chúng tôi được không ? " Ông Kim lời nói như nài nỉ , khẩn cầu Heeyeon lọt vào kế hoạch do chính ông đề ra
" Vậy sao ? ~~ Hừ ..chúng tôi có phải đã quá nhân nhượng với Kim Thị rồi không ? Đừng quên là ông kinh doanh những gì chúng tôi biết hết cả ..những chuyến giao dịch phi pháp mà công ty ông nhiều lần nhờ chúng tôi làm bia chắn . Ông nghĩ tôi không biết sao ? Thế thì ông đã lầm rồi đó Giám đốc Kim " Heeyeon nhếch môi
" Ơ ..không phải như thế đâu cô Ahn . Tôi hoàn toàn không có ý đó ."
Đoán trúng tim đen , ông Kim ra sức phủ nhận . Chuyện hợp tác được với Ahn Thị không phải đơn giản , hơn hết lại là món hời cho những công ty sắp phá sản . Nhưng họ không biết Ahn Thị chỉ cho họ một cơ hội , nếu thất bại trong cơ hội đó thì cả công ty đó sẽ trở thành công ty con của Ahn Thị mà bên đó không thể kiện cáo được gì . Kim Thị cũng thế , từ khi hợp tác với Ahn Thị thì phát triển hẳn lên , nhưng dạo gần đây công ty liên tục gặp trục trặc gần như muốn phá sản nhiều lần . Ông Kim hết lần này đến lần khác đến cầu xin Ahn Thị để được tiếp tục hợp đồng . Heeyeon không phải loại người dễ dãi mà chấp nhận phá vỡ luật lệ ở Ahn Thị mà gia hạn hộ đồng . Chẳng qua là muốn biến họ trở thành món đồ chơi , tùy ý muốn sử dụng lúc nào cũng được .
" Ông Kim , bây giờ tôi đang rất bận . Hẹn ông khi khác vậy "
Heeyeon đứng dậy rời khỏi phòng . Trước khi đi vòn không quên quăng cho ông ta một câu nói khinh bỉ
" Chúng tôi đã giúp đỡ như thế mà không biết tận dụng thì đừng mơ mà có thêm cơ hội . Đừng quên nếu lần mày công ty ông thất bại thì Kim Thị sẽ là của chúng tôi . Để xem gia đình của ông sẽ sống bằng cách nào ở Seoul này ..*hừ* " Heeyeon khuất hẳn sau cánh cửa , chỉ còn lại ông Kim ngồi thẩn thờ trong căn phòng rộng lớn
" Chờ đó Ahn Heeyeon . Mẹ cô đã đến nơi suối vàng từ lâu . Kim JoonDong ta còn có thể tiễn bà ấy đi thì cô là cái thá gì chứ ? Ha ..tốt lắm ..tốt lắm Ahn Heeyeon ..!!" Ông Kim tức giận , đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi rời khỏi
***
Đúng là không ngoài dự tính của cô . Lão Kim không phải là loại người tốt lành gì . Giả vờ khổ sở để người khác thương hại và rồi sẽ lợi dụng . Tiếp xúc với loại người không ít gì nên Heeyeon đã quá quen với nó , không có gì khó khăn để nhận ra người như thế . Nãy giờ mới nhớ , không biết thư kí Chung đã dẫn em đi đâu rồi . Cô đi xuống sảnh của tập đoàn , nhìn xung quanh .
" Heeyeon , em ở đây !" Jeonghwa đứng hét lên , vẫy tay với cô
Heeyeon nhanh chóng chạy đến , vẫn không tháo kính ra . Em đúng là rất nghe lời. .
"Heeyeon , chị có thể nói chuyện với em một chút được không ?" Jeonghwa tháo kính ra cho vào túi , đanh mặt lại nhìn cô
" Được thôi . Mau vào phòng của tôi . Ở đây không tiện "
Heeyeon nắm tay em dắt đến thang máy . Đúng lúc đó cũng là lúc mà ông Kim đi ra ngoài , Jeonghwa lại không đeo kính . Heeyeon hoảng hốt , sợ rằng ông Kim sẽ thấy gương mặt của em , Heeyeon chỉ còn cách tiến tới mà hôn em , giữa thanh thiên bạch nhật như thế , Jeonghwa bị cô làm cho bất ngờ . Em đỏ mặt , đám nhân viên gần đó bàn tán dữ dội hơn , nó cũng thu hút ánh nhìn của ông Kim .
" Ha ..Ahn Tổng hôn một cô gái ở giữa công ty sao ? * Hừ * Cứ chờ đó , tôi sẽ không để yên chuyện này đâu.." Ông Kim không nhìn lại , một mạch quay lưng rời khỏi
Nhìn thấy ông Kim đã bỏ đi , Heeyeon mới dứt khỏi em .
" Yah !! Cái tên này đáng ghét này . Chị làm cái gì thế ? " Em tức giận
Heeyeon không nói gì , một tay bế xốc em vào thang máy . Gương mặt của em lúc này đỏ hơn cà chua , câm nín hoàn toàn không nói được gì .
* Cạch* Heeyeon ngồi xuống ghế , thả người trên ghế .
" Heeyeon , giám đốc Kim..chị gặp ông ấy .."
" Jjong à .. tốt nhất em đừng nên biết quá nhiều về ông ta . Không tốt cho em đâu "
" Chị định giấu em đến chừng nào Heeyeon ?? Chị đã nói gì với ông ấy ? Ông ấy tìm em sao ? Chị sẽ thả em chứ ? " Em đặt ra hàng loạt câu hỏi cho Heeyeon
*..* Heeyeon búng tay một cái . Cậu thanh niên cao to mặc đồ đen bước vào phòng , đi đến cạnh em .
" Anh ..là..a..i ? " Anh ta nhanh chóng đưa cái khăn có chứa sẵn thuốc mê lên gần em . Jeonghwa không kịp lường trước thuốc mê đã nhanh chóng ngấm vào .
" Đưa đi , cậu đặt gấp vé máy bay đến Jeju cho tôi . Hôm nay chúng ta đi ngay , không cần đợi đến ngày mai . Nói luôn với thư kí Hwang chuẩn bị đi . Tối nay là khởi hành được rồi "
" Vâng thưa Chủ tịch .."
*****
* Quý hành khách chú ý , chuyến bay sẽ khỏi hành trong 2 phút nữa . Mong mọi người ổn định chỗ ngồi ...*
Heeyeon ngồi trên máy bay , mắt không rời quyển sách . Jeonghwa vẫn còn ngủ li bì . Khoang hạng nhất này ngoài Heeyeon ra chỉ có người trong công ty của cô , và vài vị khách khác nên không khí cũng khá thoải mái .Cô nhìn sang em , đưa tay vuốt lấy mái tóc óng mượt , mùi Lavender vương trên tóc xộc vào cánh mũi . Chính cái mùi này khiến cho Heeyeon phát nghiện ..
" Tôi đáng lẽ ra không nên quen biết em . Tôi đúng là kẻ phiền phức phải không ? Tôi là là kẻ không ra gì . Để em phải chịu khổ nhiều rồi . " Heeyeon cười buồn , ngắm nhìn gương mặt nữ thần đang hiện trước mặt mình
" Hưm..mmm" Jeonghwa khẽ mở mắt sau một giấc ngủ dài
" Ngủ đi , không còn sớm nữa đâu .." Heeyeon xoa đầu em , tanh thủ đặt một nụ hôn lên trán
Jeonghwa hoảng hốt , giật mình tỉnh dậy . Đầu em đột nhiên lại đau nhức , đoán là chắc do thuốc ngủ mang lại . Phát hiện mình đang trên máy bay , em trở nên lo sợ
" Hơ !! Chị ..định làm gì ? Chúng ta đang đi đâu ? ' Em lay mạnh người Heeyeon
" Tôi đưa em đi chơi ? Không thích sao ? "
" Đi chơi ? " Jeonghwa nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
_______
Happy HaJung's Day . Hôm nay Dơn up chap sớm cho mấy friend nè . Hẹn gặp lại sau một tuần nữa nha . Dơn sắp thi rồi , ai chúc Dơn thi tốt đi .
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro