Chap 1
Hôm nay , là ngày rất quan trọng với Jeonghwa .Là ngày mà em chính thức lên xe hoa , bạn đời của em là một người rất ưa nhìn , điển trai , gia đình lại khá giả , hai người đã có một tình yêu đẹp , bây giờ sắp về một nhà với nhau .. Nụ cười cứ hiện trên môi em không giấu được sự hạnh phúc , em đứng trước gương , xem đi xem lại bộ váy cưới mà mình đang mặc , thật sự Jeonghwa hôm nay rất đẹp ..
" Jeonghwa à ..con xong chưa , mẹ vào nhé. ." Tiếng gõ cửa kèm theo lời nói của mẹ làm Jeonghwa rất vui . Bà luôn quan tâm em , cho đến bây giờ vẫn như thế
" Vâng.."
Mẹ Jeonghwa vào để xem con gái , con của bà hôm nay thật xinh đẹp , mặc dù còn rất trẻ nhưng Jeonghwa đã kết hôn ..có phải là quá sớm hay không ? Tuy vậy , để Jeonghwa yên bề gia thất trước thì bà cũng rất yên lòng
" Con gái , hôm nay con thật đẹp , mẹ không muốn gả con đi chút nào, mẹ thật sự lo cho con lắm " Giọng bà trầm xuống , lộ rõ vẻ buồn bã
" Mẹ à , đừng lo cho con , con sẽ về thăm mẹ thường xuyên mà . " Em nằm xuống , gối đầu lên đùi bà làm nũng
" Ừ , mẹ biết rồi , con mau chuẩn bị đi nhé , khoảng 30 phút nữa xe sẽ đến . Chúng ta phải đến lễ đường nữa " Bà cười rồi vuốt lấy mái tóc của em, đơn giản là bởi vì con gái vui ..bà cũng cảm thấy hạnh phúc
" Vâng~~~"
Một lúc sau , xe cũng đã đến , gia đình Jeonghwa đã sẵn sàng để đi đến lễ đường. Gia đình em thì đi một xe , còn em thì đi xe riêng . Mọi thứ đã sẵn sàng , xe lăn bánh , tâm trạng Jeonghwa vui không thể tả nổi ,bầu trời hôm nay cao vút , những đám mây bồng bềnh những lờ trôi trên bầu trời rộng lớn , gió thổi hiu hiu dịu mát . Thời tiết rất tốt , tâm trạng cũng tốt , đúng là tuyệt vời
* Đoàng ..* Đâu đó , tiếng súng bất ngờ vang lên , hai ba chiếc xe màu đen lao lên với tốc độ rất nhanh , chặn trước đầu xe của em. Bị tiếng súng làm giật mình , Jeonghwa sợ hãi bịt tai lại, thân thể bỗng chốc run lên từng đợt , em là người rất sợ hãi tiền động lớn ..Tài xế do phanh gấp nên đã va đầu vào kính xe mà bất tỉnh . Một nỗi sợ cực độ vây quanh Jeonghwa , tại sao nó lại xảy ra ngay đúng ngày cưới của mình... không chịu nổi , em đã ngất đi
" Chủ tịch , tên tài xế bất tỉnh rồi , còn cô gái đó ...hình như ..." Người này nói giọng hoang mang , mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra
* Bốp !!* Một bạt tay đánh thẳng vào mặt anh ta . Người đó đôi mắt đỏ ngầu , nếu cô gái bên trong xảy ra chuyện ..chắc chắn anh ta sẽ không sống nổi
" Cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì cái mạng của cậu đừng hòng giữ " Người đó nắm lấy cổ áo của cậu ta , hăm dọa
" Tôi ...xin lỗi ...nhưng ...có thể chỉ ngất thôi chứ không sao đâu ạ ." Giọng cậu ta run run , sợ hãi
" Được rồi , cậu về công ty đi , tôi sẽ lo chuyện này. "
" Dạ ..cảm ơn chủ tịch. Tôi xin phép .." Cậu ta nhanh chóng rời đi
Người đó chậm rãi tiếng lại gần chiếc xe mà Jeonghwa đang ở trong từ từ mở cửa . Nữ nhân dùng đôi mắt ôn nhu nhìn nàng , cánh môi vô thức nở một nụ cười , đã lâu mới gặp lại , người đó không thay đổi gì cả . Từ ngày đó , cả hai bặt vô âm tín , nhưng đến bây giờ lại có thể tìm được nhau rồi . Tuy khó khăn , nhưng nó không phải là vấn đề
Không lôi thôi mất thời gian , người đó nhanh chóng bế em ra ngoài đặt vào xe của mình . Xung quanh chẳng có ai , những chiếc xe khác đều đã chạy qua hết cả rồi . Thời thế thuận lợi , cô cúi người vào bên trong , tranh thủ ngắm nhìn đối phương một lúc nữa
" Jeonghwa , cuối cùng cũng gặp được em rồi , sao lại bỏ tôi mà kết hôn chứ , nhất định tôi sẽ phạt em về chuyện này đấy " Heeyeon nhẹ giọng , đôi mắt chứa chan sự tiếc nuối , nhưng sau đó lại mĩm cười nguy hiểm. Cô đi lên ghế trước , đánh tay lái rồ ga rời đi, để lại sau lưng một vụ tai nạn thảm khốc
***
Gần 1 tiếng sau , xe Jeonghwa vẫn chưa đến , ai nấy trong lễ đường đều lo lắng , cố liên lạc mấy với em đều không được , hơn hết là gia đình em và Taejun - chồng sắp cưới của em . Cả cả thờ ồn ào , đâu đâu cũng nghe đến tiếng bàn tán dữ dội về cô dâu , không ai biết em đang ở đâu , đang làm gì
" Sau bây giờ cô ấy vẫn chưa đến ...hay ..đã xảy ra chuyện gì rồi ?" Taejun lo lắng , cậu đan hai tay vào nhau , thấp thỏm không yên , đi đi lại lại trước cổng nhà thờ
" Con gái của tôi , con đừng xảy ra chuyện gì nhé .." Mẹ Jeonghwa bật khóc, trong lòng chỉ biết cầu nguyện cho con gái . Vừa nãy cả hai còn nói chuyện vui vẻ với nhau , mà bây giờ người kia đã biệt tích ,đương nhiên là đâm ra lo lắng vô cùng
" Không được , con phải đi tìm cô ấy .." Taejun sốt sắn định đi tìm em , cậu định bụng chạy đi , người kia lâu như thế , chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi
" Không được Taejun , con phải đây , không chừng Jeonghwa sẽ đến ngay thôi , con bé sẽ không xảy ra chuyện gì đâu .." Một vài người cản Taejun lại , noai mấy lời để cậu yên tâm hơn
Nghe nói , Taejun càng thêm sốt sắn , làm sao mà không xảy ra chuyện được cơ chứ , đã lâu như vậy rồi " Không , cô ấy là vợ của tôi , tôi phải đi tìm , mau bỏ ra ..." Taejun hất mạnh tay những người đó , chạy ra khỏi lễ đường với bộ dạng hoang mang cực độ
Cậu lái xe đi khắp nơi , chạy dọc theo con đường từ nhà Jeonghwa đến đây vẫn không tìm được gì .Mãi một lúc lâu sau , con đường cách cậu một chút có một đám đông , họ tập trung vào một chỗ trên đường quan sát thứ gì đó, là tai nạn giao thông chăng ? Đánh tay lái về hướng đó , Taejun giật mình phát hiện ra đó là chiếc xe đã chở Jeonghwa lúc sáng, trên đó hoa còn gán đầy , chỉ thấy rằng kính trước của xe bị vỡ , bên trong dường như còn có máu ..
Taejun nhanh chóng nhận ra tay tài xế , vì hắn chính là người mà cậu thuê cho việc lái xe hôm nay, còn Jeonghwa thì chẳng thấy đâu, đến lúc này , cậu mới cảm nhận được sự sợ hãi bao trùm , thực sự rất sốc Taejun khụy gối xuống đường , nước mắt hai hàng cứ thế mà chảy xuống , cậu đang tuyệt vọng vô cùng
**
Căn biệt thự này là của Heeyeon , nhìn bên ngoài thì có vẻ u ám , đáng sợ nhưng bên trong thì sang trọng , trang trí có phần lãnh đạm . Đám người giúp việc trong nhà thấy Heeyeon về liền nhanh chóng làm việc , không ai dám nói chuyện với nhau . Bọn họ nhìn xem hôm nay mang theo một người nữa , nữ thần này chắc là phải có quan hẹ rất tốt với Heeyeon nên mới được đối đãi đặc biệt như thế
Heeyeon bế Jeonghwa vào một căn phòng , trong này thật sự rất rộng rãi , lại vừa đầy đủ tiện nghi. Cô nhẹ nhàng đặt em xuống giường , ngắm nhìn khuôn mặt của em một lần nữa . Khuôn miệng bất giác vẽ nên một nụ cười hạnh phúc , cô đưa tay chạm nhẹ vào giơ gặt kiều diễm , làn da mịn màng này thực sự đã lâu mới được tiếp xúc , khiến cô như tê dại
* Jeonghwa , sau này em sẽ là vợ tôi . Tôi nhất định sẽ không để ai cướp mất em . Ở đây , tôi sẽ cho em một cuộc sống thật tốt *
Heeyeon nghĩ thầm , lưu luyến một chút rồi rời khỏi .Cô không quên khóa cửa phòng lại , loại cửa này thuộc loại cửa có khóa bảo mật , Heeyeon không thường hay dùng nó , trước kia được xây dựng để làm phòng để mấy cái hồ sơ quan trọng , nhưng vây giờ lại trang hoàng thành phòng ngủ và bây giờ nó được dùng làm phòng cho Jeonghwa
Ngày trọng đại hôm nay đổi thành một ngày đau buồn đối với gia đình em . Nụ cười mới lúc sáng bị dập tắt thay bằng những giọt nước mắt buồn bã . Taejun thất thần trở về nhà , cậu đã báo cảnh sát về việc mất tích của em , họ nói là sẽ cố gắng hết sức để tìm Jeonghwa trở lại .
Taejun đột nhiên cảm thấy hận bản thân , không nghĩ là một ngày nào đó Jeonghwa sẽ đột nhiên biến mất , lại còn biến mất trong chính lễ cưới của mình . Chỉ trách là cậu quá chủ quan , nếu như đích thân cậu cùng em đi đến lễ đường , thì chắc sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc thế này rồi
*****
Tỉnh lại tại một căn phòng xa lạ , đầu Jeonghwa đau nhức như búa bổ . Em mệt mỏi ngồi dậy , trên đầu được băng bó vết thương cẩn thận .Jeonghwa nghĩ đáng lẽ giờ này mình phải ở lễ đường chứ , sao lại ở nơi này, thậm chí nơi này là đâu em còn không biết. Jeonghwa kinh ngạc nhìn xung quanh, bơi đây là đâu mà một chút ồn ào cũng không có , bốn về chỉ có em và khoảng không gian cô độc
Trong căn phòng rộng lớn , một mình Jeonghwa đi đi lại lại , chút ánh sáng nhỏ bé khẽ chen vào khe cửa , em đi lại vén tấm rèm cửa ra , nhìn ra bên ngoài toàn là tường với tường ..Hoảng hốt chạy ra phía cửa, nhưng nó bị khóa rồi , bây giờ Jeonghwa mới nhận ra mình bị giam tại nơi xa lạ này. .
*Cạch * Tiếng cửa mở ra , Jeonghwa hơi nhíu mài , mượng tượng ra mấy cảnh ở trong phim , bị bắt đi rồi bị đem ra cưỡng hiếp . Jeonghwa rùng mình , bước chân vô thức lùi lại phía sau
" Em tỉnh rồi à , nên nằm nghĩ đi " Heeyeon xuất hiện ,từ từ tiến đến .Jeonghwa hơi sững người , cánh môi mấp máy không nói nên lời. Người kia đã lâu rồi mới gặp lại , tạt đổi nhiều quá , khiến em suýt chút nữa là nhận không ra
" Chị...sao..chị lại ở đây..còn lễ cưới .." Jeonghwa giọng điệu vô cùng kinh ngạc , hướng Heeyeon mà nói chuyện . Trong lòng thầm đoán ra mọi chuyện vừa nãy là một tay Heeyeon khơi dựng
" Sẽ không có lễ cưới nào cả , kể từ bây giờ , em sẽ sống ở đây .. cùng với tôi " Heeyeon giọng điệu nghiêm túc , ời nói vô cùng chắc nịch . Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của em , muốn nhìn ra biểu hiện của đối phương thế nào
Heeyeon vừa dứt lời , Jeonghwa như rơi xuống vực thẩm tuyệt vọng .Em vô hồn ngồi phịch xuống giường , cảm thấy như hy vọng của mình bị phá vỡ , bị người ta không thường tiếc đẩy xuống một hố sâu ..
* Không có đám cưới sao , sống ở đây ? Từ bây giờ ??? Cùng với chị ấy ??? Không phải chứ ?*
______
#261018
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro