Keo kiệt!
-NGUYỄN VĂN TOÀN
Một tiếng nói vang lên làm cậu giật mình tỉnh dậy,nhìn vào đồng hồ thì giờ mới 5 giờ,cậu cau mày nhăn nhó
-Mới 5 giờ sáng mà thằng nào gọi mình như gọi đò vậy trời
Cậu đứng lên vào WC để vscn xuống nhà thì thấy anh đang ngồi ở bàn ăn
-Giờ mới dậy à?tưởng chết rồi chứ?
-Tôi mà chết thì hồn tôi vẫn sẽ bay về mà ám anh!
-Rồi rồi,vậy giờ có xuống ăn không thì bảo?
-Mà sao anh tốt với tôi thế?
Cậu nghiêng đầu hỏi
Nếu tôi không làm thế thì chắc gì tôi giữ được cái mạng của mình?
-Ai lại đe doạ mà giết anh được?
Cậu thờ ơ hỏi dù đã biết câu trả lời
-Là BỐ MẸ của tôi,nếu tôi không làm vậy thì bố mẹ của tôi băm tôi ra từng mảnh đấy!rồi giờ có xuống ăn không?
-Xuống liền
Cậu bước xuống ngồi vào bàn ăn và thưởng thức đồ ăn
Ăn xong cậu liền lên lầu thay đồ,bộ đồ cậu mặc là một cái áo thun đen cùng với áo khoác ngoài là sọc ca-rô đỏ đen,quần jean dài với một cái nón đen trên đầu
Đến cả anh còn phải ngạc nhiên chứ:)thân cậu thì trắng nõn,mịn màng,môi cậu thì đỏ cứ như vừa tô son(nhưng màu nhạt)mắt cậu hai mí nữa chứ,không chê vào đâu được
Anh chết đứng khi thấy cậu bước xuống,tự nhiên một bàn tay quơ qua quơ lại khiến hồn anh quay về
-Ê,ai chở tôi đi học?
-Cậu không biết đi xe à?
-Tôi mới 16 tuổi thôi mà?đã có bằng láu xe đâu?
-Ừ ha,vậy thôi để tôi chở cậu đi
-Lẹ lên sắp trễ rồi!
-mới có 6h20 sao trễ được?
-7h tôi vô học rồi!
-Rồi rồi để tôi trở cho
Anh ngồi dậy đi tới một chỗ để chìa khoá mà lựa xe(giàu quá cũng khổ😿)anh chọn chiếc Lamborghini đời mới,đi ra mà bảo
-Lẹ lên này
-Ờ
Bước vô xe anh mới hỏi
-Sao trường cậu không bắt mặc đồng phục mà cho mặc đồ tự do vậy?
-Thích thì mặc không thích thì thôi,không ép buộc
-Ừm
Cả hai im lặng trong suốt thời gian đi
-Tới nơi rồi!
Cậu nhẹ nhàng bước xuống xe,các ánh hào quang đều dồn về cậu(ánh hào quang đó là mắt gái đó các bạn)cậu lại thở phào mà bảo
-Mình có gì đặc biệt đâu mà bọn con gái nhìn giữ vậy?
Đang suy nghĩ thì một cái cốc đầu làm cậu giật mình quay qua đằng sau
-Để quên balo nè mẹ
-Ai mẹ anh?muốn chết à?
-Nè,thân nè giết được tôi thì giết đi
Cậu phồng má phụng phịu cầm ba lo mà đi vô trường,cậu đã biết ánh hào quang đó là của ai chứ không phải của cậu rồi
Mấy đứa con gái cứ xôn xao
-Ê!hình như là Quế Ngọc Hải con trai duy nhất nhà họ Quế đó!nghe đồn đang điều hành công ty lớn nhất thành phố thì phải
-Mà cái cậu mà được Quế Ngọc Hải đưa balo hình như là Nguyễn Văn Toàn cũng là người con trai duy nhất họ Nguyễn đúng không?
-Đúng rồi, cậu ấy là con trai cưng của họ Nguyễn đấy!ai đụng vô sợi tóc của cậu ấy là sống chết khó đoán!
-con trai mà như con gái ấy,da mịn màng trắm nõn,môi thì đỏ không cần phải son môi!
*Reng Reng*
Một tiếng Reng khiến cả trường im lặng lên lớp cậu học lớp 11A9 còn Duy thì 10A7 Phượng thì 12A10
Học xong,ra chơi cậu ngồi ngay ghế trường vươn vai,đang vươn vai thì một cái gì đó lành lạnh bên má cậu,cậu quay sang và bảo
-Yaa,lạnh chết tao Duy ơi
-Lạnh hả,em tính mang cho anh thôi mà...
Biết Duy buồn cậu liền bảo
-Thôi thôi thôi,dẹp cái mặt đáng yêu của mày đi tao nhìn mà thấy đáng sợ ấy!
-Thằng Toàn nói đúng đây!
Một giọng nói vang lên sau lưng Toàn,à là Công Phượng,Công Phượng có biệt danh là Công Chúa vì tính kiêu ngạo và lì lợm của cậu
-Anh nói chí phải!
-Một người ăn hiếp Duy,Duy dỗi nuôn
-Dỗi đê
-Ơ,không dỗ em à?
-Không
-Vậy thì thôi em cho mỗi anh Phượng chai nước
-KEO KIỆT!
____________________________________
Bên Quế Ngọc Hải
-Cục cưng,mở miệng ra nè~nói a~ đi
-Cô nên dừng ngay việc đó lại rồi đó!
-Sao dọ?ngày nào em cũng vậy mà?hay anh chưa hài lòng ạ~
-Alo
-Thưa sếp?
-Cậu gạch tên cô thư kí Phương Hằng dùm tôi đi
-Dạ thưa sếp
Nghe đến đây cô ta liền chết đứng
-Baby à~anh đùa phải không?hồi trước anh nói anh yêu em nhất mà~
-Hồi trước là hồi trước,bây giờ là bây giờ chứ?cô lo sắp xếp đồ mà ra khỏi công ty tôi đi!
Cô liền tức giận thầm nghĩ
*Haizz,con mồi béo bở thế mà không dính,chắc phải bắt con mồi khác mới được!*
Các bạn đang thắc mắc tại sao Hải lại đuổi cô thư kí đi ư?tại bị dính ngải của Tòn Tòn của chúng ta đó!
____________________________________
Tua tua~
Bây giờ là 9 giờ tối,anh đã về nhà rồi,anh thường đi làm trễ nên anh toàn ăn cơm ở ngoài thôi,mới về đập vào mắt anh chính là Văn Toàn cậu đang chăm chú lau bàn,cậu mặc một cái áo sơ mi mỏng,quần đùi bình thường cái áo của cậu mặt rất rộng
Người ngoài nhìn thì có vẽ là vô tình nhưng đối với Quế Ngọc Hải thì lại là cố ý câu dẫn anh
-Toàn
-Hả?
Cậu đang chăm chú lau bàn thì nghe một giọng trầm ngước lên thấy là Quế Ngọc Hải anh đáp
-Sao?
-Cậu ở nhà ăn mặc kiểu gì vậy?
-Chứ giờ anh bắt tôi ở nhà phải mặt vests à?
-Ờ không
-Thế mà còn hỏi nữa
-Mà cô giúp việc đâu rồi mà có mỗi cậu ở đây vậy?
-Anh bị ngáo à?cô tan ca từ 2 tiếng trước rồi
-Tôi quên,mà bố mẹ đâu hết rồi?
-Hộ đi công tác vài ngày rồi
-Ờ,mà mai thứ mấy vậy?
-Thứ bảy nên tôi được nghỉ
-Ừm
*Món ăn béo bở thế mà không xơi cũng lạ,mai còn là thứ bảy cậu ta được nghỉ chắc không sao đâu nhỉ?*
-Thôi anh lên phòng đi,tôi làm nốt rồi ngủ
-Ừ
Anh bước lên phòng vừa bước vừa cười như mới trúng số
Lúc sau khi Toàn vừa làm xong thì một giọng nói gọi
-Toàn ơi,lên tôi biểu!
-Ờ tôi lên ngay
Vừa mở cửa bước vô phòng vừa nói
-Anh gọi tôi có chuyện gì....
Chưa kịp nói dứt câu thì Ngọc Hải đã ép anh vô tường hôn ngấu nghiến
Và.......
____________________________________
Hết rồi:))
Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện mình nha
Nay tính 23h đăng truyện đấy đâu ai ngờ vừa chơi game xong nhìn lại là đã 23h30 đâu😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro