Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ

Lời tác giả:

Fic thứ 2 về những chứng bệnh viễn tưởng sau fic [Bên giường bệnh có một chú chim trắng] về chứng phi điểu của Thiên mã Hành Không đã được hoàn thành.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, phần cuối đến rồi đây~

_______________



- Coco, chị không khỏe sao?

- Không... không có.

Lần thứ hai Triệu Giai Nhụy hỏi nàng câu hỏi này, Thiệu Tuyết Thông vẫn như vậy, nàng trả lời một cách không thành thật.

- Thật sự là không sao?

- Chị bảo là không có, em thế nào lại hỏi?

- Chỉ là nhìn chị không được khỏe. - Triệu Giai Nhụy tiến đến gần, tay cư nhiên đưa lên xoa xoa đầu Thiệu Tuyết Thông. - Có bị gì thì cứ nói, đừng sợ em phiền mà giấu đi.

- Em vì sao lại muốn biết thể trạng của chị?

- Chẳng phải chúng ta là bạn tốt sao? - Triệu Giai Nhụy nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. - Bạn tốt thăm hỏi nhau thì có gì sai trái?





" 'Bạn tốt thăm hỏi nhau thì có gì sai trái' nhỉ?!?" 

Thiệu Tuyết Thông tự khiến cái đầu nhỏ của mình khó chịu suy nghĩ thật kĩ càng. Phát ngôn đó của Triệu Giai Nhụy làm nàng cả đêm không ngủ được. Lòng còn nặng vì mảnh thủy tinh giờ treo thêm ngàn cân, nặng gấp bội.

Nàng cảm nhận vết cứng trên bắp chân trái liền không vội vàng sờ lên.

Đúng như dự đoán.

Là mảnh thủy tinh thứ hai mươi.

Lần này kích thước còn to hơn một nửa lòng bàn tay.

Chợt nghĩ đến việc bóc tách, Thiệu Tuyết Thông sởn cả gai óc. Trần Vũ Tư vốn dĩ thao tác rất nhẹ nhàng, động tác không chút ít mạnh bạo nhưng cơ hồ đau vẫn là đau, nhiều lần nàng không tránh khỏi hoảng loạn, la hét hay là khóc đến ngất đi.

Thủy tinh nếu đập sẽ vỡ, Thiệu Tuyết Thông cũng từng nghĩ đến việc đập vỡ thủy tinh thay vì bóc tách nhưng nếu nhẹ tay thì thủy tinh không vỡ, nếu mạnh tay, ngay lập tức bộ phận bên trong sẽ tổn thương trầm trọng. Suy cho cùng, cách duy nhất chỉ có thể là tách bóc và chịu những cơn đau thấu đến tận xương tủy.

Ngoài căn bệnh quái lạ kia, thứ khiến Thiệu Tuyết Thông muộn phiền chính là phát ngôn của Triệu Giai Nhụy.

Cái gì gọi là bạn tốt?

Cái gì gọi là thăm hỏi?

Là buông xuống một câu thăm dò qua loa hay khẳng định mối quan hệ dựa trên một lời nghi vấn?

"Câu trả lời chẳng phải rõ ràng rồi sao?"

Thiệu Tuyết Thông thông suốt, nàng hiểu rồi, quyết định cuối cùng là chôn cất loại tình cảm biến chất này vào sâu trong tim mình, bởi vì đối phương chỉ xem mình là bạn tốt.

Câu chuyện chưa bắt đầu đã quy sẵn kết cục bi thảm, chưa tỏ tình đã vội vàng bị từ chối.

"Thật phiền não!"

"Cũng thật đau lòng!"









- A, Ngư Tử, em đừng tách thủy tinh nữa được không? - Thiệu Tuyết Thông lắc đầu, tay lau đi vài giọt nước mắt. - Chị không chịu nổi, lỗ hổng thủy tinh này thật sự rất lớn, nếu tách được cũng sẽ để lại sẹo, vết thương rất khó lành.

- Em không tách nữa. - Trần Vũ Tư gật gù công nhận. - Thế chị đã nói gì với em ấy chưa?

- Em ấy?

- Là Triệu Giai Nhụy.

Cái tên ấy vang lên, Thiệu Tuyết Thông dường như lặng người. 

- Em ấy không thích chị.

- Làm sao có thể? - Trần Vũ Tư đứng bật dậy. - Không thể có chuyện đó được.

- Không thể? - Thiệu Tuyết Thông cười lớn. - Chuyện gì trên đời này mà không thể?

- Nhưng... sao chị biết em ấy không thích chị? Chị đã nói gì rồi?

- Vẫn chưa nói gì. - Nàng cúi gằm mặt. - Em ấy chỉ xem chị là bạn tốt.

- Là Triệu Giai Nhụy nói?

Thiệu Tuyết Thông gật đầu, tay đưa lên vịn lấy ngực trái.

Khi phát ngôn kia được thoát ra, nàng có cảm nghĩ mảnh thủy tinh đang mọc bên trong, trên trái tim mình chứ không đơn thuần là mọc ngoài da nữa. Trái tim mọc lớp thủy tinh bên ngoài bị Triệu Giai Nhụy nâng lên rồi buông xuống mặc cho trọng lực làm nó vỡ tan ra.

Nhưng cho dù tim nàng có nát thành trăm mảnh, Thiệu Tuyết Thông vẫn sẽ yêu Triệu Giai Nhụy đến từng một vụn vỡ.

"Tình cảm làm sao ép buộc được?"

Nàng nhắm mắt, ngửa mặt lên trời. 

- Coco...

- Chị không sao.

"Cũng chỉ là một lời nói dối." Thiệu Tuyết Thông cười.

Một nụ cười kèm theo vài giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má.







- Chị sẽ không tách thủy tinh nữa.

Thiệu Tuyết Thông trùm chăn lên kín người, đầu nhỏ cũng không đưa ra ngoài thu không khí. Nàng như đang tránh né mọi cớ sự, mọi sự vật có mặt trên thế gian, trong đó có cả Triệu Giai Nhụy.

- Chị không định ăn uống nữa sao? - Trần Vũ Tư nghiêm nghị. - Coco, chị không tách nữa cũng được, không tìm bác sĩ cũng không sao nhưng không được bỏ bữa. Cả ngày trời không ăn gì rồi!

- Ăn không vào đâu. - Giọng nàng khàn khàn vọng ra.

"Chẳng lẽ mặc kệ chị?" Trần Vũ Tư lắc đầu ngán ngẩm, nàng cũng rất bất lực với người đang chui rúc trong chăn nhưng khuyên nhủ thế nào cũng vô ích.

- Em đi gọi Nhụy Nhụy.

- Cái gì? - Thiệu Tuyết Thông vội vội vàng vàng bung chăn ra, đầu tóc rối bời níu kéo Trần Vũ Tư lại. - Không được, Ngư Tử, em không được đi.

Quả nhiên chỉ có Triệu Giai Nhụy là tác động được lên Thiệu Tuyết Thông. Trần Vũ Tư mỉm cười hài lòng, đẩy hộp bún ốc cho nàng.

- Nhanh ăn, nếu không em sẽ đi gọi Nhụy Nhụy.

- Em đang uy hiếp chị?

- Em không uy hiếp, em làm thật.

- Được được, chị ăn, đừng gọi cho em ấy.

"Dù sao hiện tại cũng không muốn đối mặt."









"Như vậy có phải là cách tốt nhất?"

Thiệu Tuyết Thông chìm vào trầm luân suy nghĩ, nàng chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như thế này. Trên người đột nhiên mọc ra hai mươi mảnh thủy tinh xanh lam kì lạ khiến bản thân ăn không ngon, ngủ không yên, đã vậy còn bóc tách để lại vết thương khó lành.

Bất hạnh nhất có lẽ là Thiệu Tuyết Thông.

Đau khổ nhất có lẽ cũng là Thiệu Tuyết Thông.

Nàng thở dài rồi cũng chỉ lặng người chẳng biết nên làm gì và cần làm gì. Thiệu Tuyết Thông để mắt đến cánh cửa phòng he hé đang mở ra.

- Làm gì như kẻ trộm vậy? - Nàng cười. - Vũ Tư, em mấy lần trước đều mạnh dạn bước vào, sao hôm nay lại rụt rè như thế?

Không khí tĩnh lặng bao trùm hồi lâu, nàng chợt nhận ra được sự kì lạ. Trần Vũ Tư thế nào lại không đáp lời nàng?

- Không phải Vũ Tư, là Triệu Giai Nhụy.

- Em... em... Nhụy Nhụy, có... có chuyện gì sao? 

- Chị hoảng cái gì? - Triệu Giai Nhụy ôm theo một thùng giấy nhỏ bước vào phòng 347, tay thuận tiện đóng lại. - Em có chuyện mới được tìm chị sao?

Thiệu Tuyết Thông hồi hộp cười gượng. Triệu Giai Nhụy quan sát một lượt quanh phòng rồi mới tiến đến gần nàng, cậu đặt thùng giấy nhỏ trên tay xuống bàn, cư nhiên tiến đến mở rèm cửa sổ.

- Tối như vậy mà cũng chịu được.

- Mặc... mặc kệ chị. - Thiệu Tuyết Thông mím môi.

- Không thích mặc kệ chị. - Cậu nghiêng đầu. - Em chính là người ngang ngược như thế đó.

- Em đến đây tìm chị sao?

Triệu Giai Nhụy gật đầu.

- Tìm chị có việc sao? 

Triệu Giai Nhụy tiếp tục gật đầu.

- Là việc gì vậy?

- Chị không bước ra khỏi phòng bốn ngày rồi. - Triệu Giai Nhụy lo lắng. - Vì sao lại không muốn ra ngoài?

Thiệu Tuyết Thông không mở miệng được, nàng chỉ đơn thuần lắc đầu trước sự khó hiểu của Triệu Giai Nhụy. Cậu kiên nhẫn đợi nàng đáp lời mình, một câu trả lời đúng sự thật nhưng rốt cục Thiệu Tuyết Thông lại không nói gì, sự kiên nhẫn của cậu cũng vì thế mà tiêu hao thập phần.

- Chị cảm thấy không khỏe. - Thiệu Tuyết Thông hồi lâu mới hạ quyết tâm. - Chị không muốn ra ngoài.

- Không khỏe? Không khỏe ở đâu?

-  Em từng thấy một căn bệnh kì quái nào khiến cả người mọc ra thủy tinh chưa? - Nàng chua xót cười. 

- Đã từng thấy qua.

- Cái gì? - Thiệu Tuyết Thông trợn mắt. - Em thấy qua?

- Đúng. - Triệu Giai Nhụy gật đầu. - Chị mắc phải sao?

- Ừ. - Thiệu Tuyết Thông e dè khẳng định. - Em biết cách chữa trị sao?

- Chị thích ai?

- Hả? Nhụy Nhụy, chuyện này không liên quan.

- Chứng thủy tinh chỉ hình thành khi chị yêu một ai đó, cách giải duy nhất là được người đó đáp lại tình cảm, cả hai ôm hôn nhau. - Triệu Giai Nhụy diễn giải. - Nhanh nói chị thích ai?

- Vậy nếu người đó từ chối thì phải làm sao?

Cậu im lặng, tay đưa lên lau đi giọt nước mắt vương lại trên mắt nàng. Triệu Giai Nhụy mềm lòng trước những giọt nước mắt dù bình thường cậu có cứng rắn bao nhiêu đi nữa nhưng đứng trước giọt lệ của Thiệu Tuyết Thông, cũng đều phải cúi đầu chào thua.



"Được, chị không nói thì để em nói."



- Đừng khóc, em cũng yêu chị.

Lò xo trong lòng nàng bị mất thăng bằng bật dậy, Thiệu Tuyết Thông ngỡ ngàng nhìn gương mặt nhỏ đang mỉm cười.

- Em nói...?

- Em nói em yêu chị.

- Em thế nào lại...

Triệu Giai Nhụy bình tĩnh nâng thùng giấy nhỏ trên bàn lên, cậu cẩn thận mở ra đưa đến tầm mắt của Thiệu Tuyết Thông.

Nằm gọn bên trong thùng giấy là mười bảy mảnh thủy tinh sắc xanh có nhiều kích cỡ khác nhau, bên dưới còn lót thêm một cái khăn bông dày. Thiệu Tuyết Thông nhớ lại, mỗi lần Trần Vũ Tư tách bóc thủy tinh cho mình xong, những mảnh thủy tinh đều không cánh mà biến mất, giờ thì nó nằm gọn trong sự sở hữu của Triệu Giai Nhụy.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là những mảnh thủy tinh mọc ra từ người nàng.

- Là Vũ Tư đưa cho em, ba mảnh còn lại vẫn chưa bóc tách.

- Sao Ngư Tử?

- Không phải lỗi chị ấy. - Cậu lắc đầu. - Hôm trước em đến tìm chị, vừa đến cửa đã gặp Vũ Tư cầm trên tay vài mảnh thủy tinh, là em ngoan cố tra hỏi, ép buộc chị ấy khai nên mới biết.

- Coco, chị đau như vậy mà một chút cũng không nói với em.

- Vậy còn em đã từng thấy qua chứng thủy tinh là thế nào?

Cậu không do dự giơ tay cởi bỏ chiếc áo thun trên người dưới sự ngỡ ngàng của Thiệu Tuyết Thông.

Trên vai một mảnh thủy tinh lớn, sau lưng là bốn mảnh, dưới bụng thêm ba mảnh nhỏ. Tổng cộng trên thân thể Triệu Giai Nhụy có cả thảy tám mảnh thủy tinh màu tím nhạt long lanh, vẫn chưa cái nào là bị bóc tách. Nàng trông qua, sắc mặt liền thay đổi.

- Em cũng giống chị...

- Ừ, hai chúng ta giống nhau.









Ánh mặt trời phía ngoài cửa sổ xuyên qua tấm kính cường lực đi thẳng vào phòng những tia nắng vàng nhàn nhạt, đậu xuống hai gò má đẫm nước mắt của Thiệu Tuyết Thông. Triệu Giai Nhụy lần nữa ôn nhu gạt bỏ. Vì chiều cao chênh lệch nên khi cậu đứng đối diện nàng, mái tóc dài của Thiệu Tuyết Thông chạm đến chóp mũi cậu, còn vương lại mùi hương dầu gội.

Triệu Giai Nhụy chủ động kéo Thiệu Tuyết Thông đến sát mình hơn, đôi tay rắn chắc vòng qua eo nàng. Cậu kê cằm mình lên vai nàng thì thầm.

- Coco, chị có yêu em không?

Thiệu Tuyết Thông không đáp, nàng đang bận bịu với việc dụi mặt vào lòng Triệu Giai Nhụy mà khóc. Nước mắt đọng lại trên người cậu, từ xương quai xanh có vài giọt chảy dọc xuống.

- Chị ơi, ngoan nào, đừng khóc a~

- Được, không khóc nữa. - Thiệu Tuyết Thông khịt mũi, nàng vòng tay qua cổ Triệu Giai Nhụy ân cần mỉm cười. - Nếu không yêu em, căn bệnh này sẽ không xuất hiện.

- Không phải đơn phương. - Triệu Giai Nhụy mỉm cười. - Là song phương thầm mến thế nên căn bệnh này, song phương cùng chữa khỏi.

Không khí trong phòng dường như trở nên tĩnh lặng một cách ngột ngạt. Hai đôi mắt đối diện nhau chỉ chứa hình bóng của đối phương thật giống mảnh thủy tinh cô đọng phản chiếu lại. Triệu Giai Nhụy một tay ôm lấy eo nàng, một tay nâng cằm Thiệu Tuyết Thông cho vừa tầm. Cậu hạ xuống một nụ hôn lên trán bày tỏ sự ôn nhu vô tận của mình dành cho độc nhất Thiệu Tuyết Thông, sau cùng mới đặt lên môi nàng một nụ hôn thứ hai.

"Thật mềm."



Hai mươi tám mảnh thủy tinh tan ra mềm nhũn, cuối cùng tan ra hóa thành hai làn khói xanh và tím chảy xuống, cuốn lấy hai thân thể. Hai làn khói chưa hề nà chạm đất đã tự mình biến tan vào ánh nắng chiều nhàn nhạt. 

Kể cả được tách ra và đặt trong thùng giấy.

Kể cả những mảnh chưa tách và còn sát chặt trên thân thể.

Tự sinh tự diệt, hai mươi tám mảnh thủy tinh không còn một mảnh nào vương vấn ở lại.



Triệu Giai Nhụy nhìn gương mặt ửng đỏ của Thiệu Tuyết Thông, tay len lỏi qua vài sợi tóc vụn của nàng. Cậu ngữ khí nhẹ nhàng nhất đối đãi.

- Chị ơi, chị còn đau không?

- Không còn đau nữa. - Thiệu Tuyết Thông sờ hai gò má của cậu. - Tinh thần rất ổn, thân thể cũng tốt, lại còn có em ở bên.

"Thân thể khỏe mạnh kì thực rất quan trọng.

Em ấy cũng vậy."



Nắng xế lại rọi vào hai gương mặt biểu hiện tĩnh lặng, Thiệu Tuyết Thông lần này chủ động đáp lại, nàng khẽ khép mi tiến đến gần môi Triệu Giai Nhụy, đặt lên một nụ hôn.

Nụ hôn không nặng nề, như cánh bướm mà thoáng qua, trên môi còn vương lại chút ít dư vị ngọt.





"Thật may mắn khi cảm xúc lựa chọn đúng người.

Cảm ơn đã đến và ở lại cạnh nhau!"







______HOÀN______





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro