Chương 35: Bị nhạc phụ, nhạc mẫu thấy cảnh ôm con họ gọi em dâu
Cả thành Bắc Lương đều đã biến thành một mớ hỗn loạn.
Nửa tháng sau, Cố Minh An cùng Lệ Cửu Nhi trở về tới thôn. Nơi này là vùng núi cao cách xa thiên tử nên không chịu quá nhiều ảnh hưởng từ việc Chu tư mã soán ngôi, cuộc sống của dân làng vẫn diễn ra như trước.
Cố Minh An vừa trở về từ Bắc Lương đã bắt tay vào xây nhà mới, ba gian nhà rộng rãi giờ đã xây xong, chỉ còn chờ ngày lành cất nóc.
Thời gian này Lệ Cửu Nhi sống rất bình yên, nàng cũng đã nghe Cố Minh An kể lại những việc xảy ra giữa hai người.
Khi nghe hắn nói mình là đại ca chồng trước, cả khuôn mặt nàng đều nóng bừng vì xấu hổ và tức giận.
Trời ạ, thì ra trước kia nàng từng phóng đãng như vậy.
Sau khi chứng kiến việc nàng gả cho người khác, vừa trở về Cố Minh An liền nói muốn cưới nàng về trước, đề phòng nàng lại mất trí nhớ rồi quên hắn lần nữa, nếu vậy chẳng phải hắn tức chết hay sao?
Nàng nghe vậy liền không vui, đỏ mặt nổi giận với hắn: "Trước đây ta ngủ với ngươi nhất định là do ngươi bày mưu, nếu không làm sao ta làm ra việc trái đạo đức như vậy được."
Cố Minh An nghe nàng nói lập tức trở nên nóng nảy, đỏ mặt tía tai nói to, "Lúc trước chính nàng tự mình chạy đến giường của ta, còn nói dối ta bên ngoài có con rắn lớn, ta mới nghĩ bên ngoài lấy đâu ra có rắn lớn, trên người ca ca thì lại có một cái...... rồi sau đó...... sau đó rắn lớn chui vào nhục động......" Hắn sốt ruột, lo lắng nói: "Sao cũng được, không tin thì nàng đi hỏi Cố Trì An xem ta có phải nam nhân duy nhất của nàng không, đời này dù nàng không muốn gả cũng phải gả."
Lệ Cửu Nhi nghe vậy sắc mặt càng đỏ như thiêu, đánh chết nàng cũng sẽ không hỏi chồng trước việc như vậy, nàng phồng má thở phì phì nói: "Không nói chuyện với ngươi nữa."
Cố Minh An vừa thấy nữ nhân nhỏ nổi giận, chút bực tức nháy mắt tan thành mây khói, hắn hạ giọng nhượng bộ, "Được rồi được rồi, cứ cho là vậy đi, ta dự định xây một căn nhà mới, đợi khi nào xây xong thì tái hôn."
Hắn nói xong liền sải bước ra khỏi phòng.
Ba tháng qua hắn bận rộn lên núi đập đá, đến chỗ trưởng thôn bàn chuyện mua đất, cày xới đất, đốn củi...... Mọi việc đều do một mình hắn nhọc lòng lo liệu, về nhà còn giặt giũ nấu cơm, có gì ngon đều bồi bổ cho nữ nhân nhà mình, không để Lệ Cửu Nhi phải chịu chút khổ sở nào, điều duy nhất khiến Lệ Cửu Nhi phiền não là buổi tối.
Kẻ này giống như con trâu không biết mệt, cho dù nàng đã ngủ hắn vẫn có thể đánh thức nàng dậy, dùng đôi tay chai sạn nhào nặn lung tung ngực nàng thành đủ hình dạng, khuôn mặt tuấn lãng của hắn vùi vào ngực nàng cắn lấy nhũ thịt, liếm ướt cả bộ ngực khiến nhũ hoa ngứa ngáy, sau đó lại dùng đôi môi mỏng kéo núm vú ra, thân thể nàng bị kích thích không kiềm được run lên, bụng dưới thắt lại, một dòng nước ấm trào ra giữa hai chân kẹp chặt......
Nhiệt độ cơ thể hắn luôn cao hơn nhiều so với nàng, ngực nàng căng lên vì bị hắn ăn, nhũ hoa lại càng cứng hơn, sự tiếp xúc da thịt trần trụi khiến nàng cảm thấy ngực mình như băng tuyết tan chảy giữa trời đông giá rét.
Ưm......
Thoải mái vô cùng.
Nàng khẽ nức nở kháng cự, "Chàng đừng nghịch." Tay nhỏ vỗ nhẹ lên bàn tay đang xoa loạn của hắn.
Hắn cúi đầu ngậm lấy môi nàng, nuốt hết tiếng nức nở của nàng vào trong, ngón tay trượt xuống ấn lên tiểu huyệt và cảm nhận, sau đó đâm nhẹ nửa ngón vào, đâm đến khi bên trong nàng ướt đẫm, cả người run rẩy không chịu được.
Hắn âu yếm hôn lên má nàng, xương quai xanh, lướt qua bộ ngực rồi đến vòng eo thon gọn, trong lúc nàng đang ý loạn tình mê thì tách hai chân nàng ra, chiếc lưỡi to bao lấy nộn huyệt ẩm ướt, giống như sợi lông vũ mềm mại khuấy động nụ hoa khiến nó thấm đẫm dâm thủy, dáng vẻ giống như một đóa tường vi hồng nở rộ.
Cảm giác râm ran thật dễ chịu.
Nàng thoải mái cong lưng lên, trong cổ họng tràn ra những tiếng rên rỉ thư sướng, hắn càng liếm mạnh hơn, dùng tay vuốt ve âm đế nhô cao và đâm mạnh lưỡi vào miệng huyệt, mỗi lần đều dùng lực mạnh khiến nàng ngứa không chịu nổi, hai chân đột nhiên tê rần, khoái cảm truyền thẳng tới lòng bàn tay, gan bàn chân, thậm chí cả các dây thần kinh, miệng huyệt bất chợt co rút dữ dội rồi phun ra một luồng nước, hắn đứng thẳng người lên, nắm lấy vật đã cứng như sắt đặt vào miệng huyệt, phần đầu thô to tách mở cửa động nhỏ hẹp rồi đâm mạnh vào theo dòng nước, kế đó ra sức thọc vào rút ra......
Nàng giống như bị ném vào một dòng sông dài, trôi nổi bồng bềnh lên hết đỉnh này rồi lại đến đỉnh khác......
Những ngày tháng thư thái ấy cứ thế chầm chậm trôi qua......
Mặc dù Lệ Cửu Nhi đã quên chuyện cũ nhưng vẫn lo cho phủ thái sư, nàng gửi liền mấy phong thư về nhà nhưng không có tin tức gì. Mãi đến ba tháng sau, Lệ thái sư và phu nhân mới ngồi xe bò đến thôn.
Ngày hôm đó vừa mưa nên đường lầy lội, việc đi lại rất khó khăn.
Lệ Cửu Nhi vừa trở về từ nhà mới, cây ngô đồng trong sân đã úa vàng, con chó nhỏ nàng nuôi sủa không ngừng, Cố Trì An đáng lẽ đang đi dạy học thì lại chống nạng đứng trong sân.
Nàng mở to mắt nhìn.
Lệ phu nhân đúng lúc cũng nhìn qua hướng nàng, nếp nhăn nơi khóe mắt bà càng hằn sâu hơn, trong mắt rưng rưng nước, "Tiểu Cửu......"
Nàng hé môi, kích động đến mức không thốt nổi ra lời, mất một lúc mới kêu lên, "Mẫu thân? Phụ thân?"
Lệ thái sư cũng từ ghế đá trong viện đứng lên, Lệ Cửu Nhi chạy tới ôm lấy cha mẹ, nước mắt rơi xuống, "Cha mẹ... sao mọi người lại tới đây?"
Lệ thái sư cười rộ lên, "Sao hả, không chào đón cha mẹ à?"
Lệ Cửu Nhi có quá nhiều chuyện muốn nói nên không ngừng hỏi bọn họ.
"Rốt cuộc là thế nào? Cha mẹ, hai người có biết con lo cho hai người thế nào không, con viết thư cho mọi người, mọi người có nhận được không? Vì sao không hồi âm lại? Tình hình ở thành Bắc Lương bây giờ thế nào rồi?"
Lệ thái sư nhìn Lệ phu nhân, nói đùa: "Bà xem có phải trong đám con của bà Tiểu Cửu là đứa thiếu kiên nhẫn nhất không, trước kia ta nói với bà mà bà còn không tin."
Lệ Cửu Nhi vừa nghe vậy liền làm nũng nói: "Phụ thân —— con gái đang nói chuyện nghiêm túc với người mà."
Lệ phu nhân giận dỗi liếc nhìn Lệ thái sư rồi lại nhìn Lệ Cửu Nhi, nói: "Đi nào, có gì cần nói chúng ta vào nhà rồi nói. Tiểu Cửu thấy cha mẹ tới cũng nên pha bình trà ngon đi chứ."
Lệ Cửu Nhi nghe vậy liền vỗ trán nói, "Ai nha, con đi lấy ngay."
Cố Trì An nãy giờ đứng im lặng một bên lúc này mới cất tiếng, "Cửu Nhi, ngươi và Lệ thái sư, Lệ phu nhân vào phòng đi, ta đi bưng trà."
Lệ Cửu Nhi cũng không khách sáo mà đồng ý luôn.
Lệ Cửu Nhi có quá nhiều điều muốn nói với Lệ thái sư và Lệ phu nhân. Ba người ngồi hàn huyên với nhau suốt cả buổi trưa, nhờ vậy mới biết ngày hôm đó sau khi nàng chạy trốn cùng Cố Minh An, Chu tư mã đã đâm chết Phó Lăng Yến, giết hết 136 người của Phó gia, giao chiến với quân triều đình ba ngày ba đêm nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy thất bại.
Mấy năm qua hoàng đế ra sức phát triển quân sự, đặc biệt là thuốc súng, nhờ đó đã dùng sức mạnh quân đội đè bẹp được Chu tư mã, Chu tư mã bị bắt sống, ba ngày sau bị bêu đầu trước thị chúng, đầu treo ở giữa thành một tháng như một cách răn đe những người khác.
Lần này Lệ thái sư lấy lí do tuổi cao và cái chết của tiểu nữ để xin hoàng đế cho từ quan, không ngờ hoàng đế lại đồng ý cho ông cáo lão về quê. Cũng vì thế ông mới có thời gian tìm hiểu. Kỳ thật khi Phó gia bị tàn sát, ban đầu ông còn tưởng Lệ Cửu Nhi cũng sẽ chết thảm theo, sau này âm thầm điều tra mới biết Cửu Nhi của mình đã được người khác cứu đi.
Bọn họ không ngờ lận đận nhiều lần mà nữ nhi nhà mình vẫn sống tốt như vậy, thậm chí còn rất khỏe mạnh, nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ như đóa hồng mới nở vào mùa xuân của nàng thật sự vô cùng xinh đẹp.
Hoàng hôn buông xuống.
Thôn làng yên bình, chỉ thi thoảng có tiếng chó sủa vang lên.
Cố Minh An thu dọn nhà mới một lượt nữa rồi mới về nhà, xa xa đã trông thấy khói bếp lượn lờ trong nhà mình, hắn hơi sửng sốt, nghĩ đến việc nữ nhân nhỏ chưa bao giờ xuống bếp, hai chân của Cố Trì An thì không tiện, hắn vội rảo bước chạy nhanh về nhà.
Đẩy cửa viện ra, trong nhà vẫn như bình thường.
Cố Minh An hướng vào nhà hô, "Em dâu, ca ca về rồi."
Hắn vẫn thích gọi nàng là em dâu, nhất là lúc ở trên giường, mỗi lần hắn gọi nàng lại thẹn thùng, không nhịn được siết chặt khiến hắn tê rần cả eo, chỉ muốn ôm mông nàng mà tàn nhẫn thao mạnh.
Lệ Cửu Nhi nghe tiếng vội vàng đi ra từ trong phòng, hạ thấp giọng nói: "Cố Minh An, đừng có gọi linh tinh."
Cố Minh An không vui, vươn tay ôm Lệ Cửu Nhi vào ngực, há miệng cắn vành tai nhạy cảm của nàng rồi mút mạnh một cái, cố ý nói lớn vào tai nàng như trêu đùa: "Ta cứ gọi, ta cứ gọi đấy...... em dâu, em dâu...... em dâu...... em dâu...... ca ca thích nàng, tối nay có cho ta thao không? Hử...... em dâu."
"A...... Cố Minh An......" Nàng kiễng chân lên, dùng hai tay bịt cái miệng kia lại, lo lắng kêu lên: "Im lặng, không cho kêu."
"Cho ca ca ngửi mùi của em dâu được không? Hử?" Cố Minh An vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của nàng hít sâu mấy cái, hắn nhấn hông mình vào bụng dưới của nàng, thì thầm: "Cảm nhận được không? Ca ca cứng rồi."
Lệ Cửu Nhi không dám giãy giụa dù chỉ một chút, mặt đỏ tới tận mang tai vì lo sợ.
Đúng lúc này, bên cạnh cửa phòng vang lên một tiếng ho khan thật mạnh, Cố Minh An ngẩng mặt nhìn về nơi phát ra âm thanh thì thấy hai người già cả đứng trước mặt mình.
Bọn họ là ai?
Bị ông lão lớn tuổi nhìn chằm chằm, trong lòng Cố Minh An run lên, nữ nhân nhỏ trong lòng hắn cẩn thận gỡ bàn tay đang ôm chặt mình ra, đường hoàng đứng thẳng người lên rồi nhìn hai người kia: "Cha mẹ......"
Cố Minh An cứng đờ tại chỗ......
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro