Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Bí mật

Phó Lăng Yến uống say không còn biết trời đất gì được người hầu đỡ vào phòng tân hôn.

Lệ Cửu Nhi thấp thỏm ngồi bên mép giường, bọn họ vào quá nhanh nên ngay cả y phục bên trong nàng cũng chưa kịp mặc mà chỉ lấy váy che chân, đồ lót thì nhét xuống đệm, bàn tay nhỏ run rẩy cầm quạt cưới che nửa khuôn mặt, lén lau nước mắt vương bên khóe mắt.

"Phu nhân, đại nhân say rồi." Người hầu đỡ Phó Lăng Yến đến bên giường nói.

Phó Lăng Yến tựa đầu lên vai Lệ Cửu Nhi, miệng nồng nặc mùi rượu, "Ta không say, các ngươi cút hết ra ngoài cho ta."

Đám nô bộc vội vàng cúi đầu lui ra ngoài.

Lệ Cửu Nhi cảm giác vai mình nặng trĩu, nàng chán ghét sự tiếp xúc gần gũi của Phó Lăng Yến hơn cả khi nãy bị nam nhân kia thao lộng mạnh bạo, cũng chính vào lúc này nàng càng chắc chắn nam nhân kia có quan hệ với mình.

"Đại nhân, còn chưa uống rượu giao bôi." Lệ Cửu Nhi suy tính rất nhanh, bây giờ nàng chỉ muốn chuốc say Phó Lăng Yến, như vậy mới dễ bề nói chuyện với nam nhân sau giường.

Nhưng Cố Minh An trốn sau giường nghe câu 'rượu giao bôi' kia lại càng nắm chặt tay, cánh tay nổi đầy gân xanh.

"Đúng vậy, uống...... rượu giao bôi." Phó Lăng Yến dường như cuối cùng cũng nhớ ra phải làm gì tiếp, hắn say khướt nói năng không rõ ràng, loạng choạng đi đến bàn rót hai chén rượu và nói: "Cửu Cửu...... tốt quá, ta...... ta... ta rốt cuộc cũng cưới được nàng về, khi đó...... khi đó nàng và Cố, ực......" Hắn ợ một hơi, nói đứt quãng tiếp: "Cố Trì An kia thành thân, ta đã nghĩ...... ta đã nghĩ, ta phải giết chết hắn! Sau đó...... sau đó chiếm nàng cho riêng mình."

"Ha...... ta nhìn Cố Trì An thăng tiến nhanh như vậy, trong lòng ta...... trong lòng ta thống hận ngàn vạn lần." Phó Lăng Yến dường như đã quên mất việc uống rượu giao bôi, hắn tự rót tự uống, quên luôn cả việc Lệ Cửu Nhi mất trí nhớ: "Tại sao cái gì tốt cũng thuộc về Cố Trì An? Hắn có được nhưng lại không biết quý trọng!...... Ta nhìn thấy hắn và biểu muội kia của hắn thường đi cùng nhau, Cửu Nhi...... khi đó ta rất đau lòng cho nàng, sao nàng lại gặp phải nam nhân như vậy, nếu là ta, ta sẽ chỉ thương một mình nàng, vậy nên......"

"Bùm -- nổ."

Phó Lăng Yến nói mấy câu rời rạc, hắn say đến mức hồ đồ, không nói rõ được việc mình đã bố trí thuốc nổ trong phòng hỏa dược, đáng tiếc chỗ thuốc nổ hắn sắp xếp thì không nổ, còn thuốc nổ ở chỗ khác lại nổ trước.

Vì vậy Cố Trì An sống sót nhưng bị mất chân.

Chuyện này hắn có tính trăm lần cũng không ngờ tới, nhưng Cố Trì An bị thương, còn đối thủ một mất một còn với hắn là Ôn Giản chết vẫn đáng để hắn vui mừng và không làm gì thêm nữa.

"Cửu Cửu...... bùm, nổ...... nhưng ta không ngờ nàng lại...... trọng tình trọng nghĩa, đi theo Cố Trì An về quê, nàng có biết...... biết nơi này của ta đau đến thế nào không? Cửu Cửu, ta thích nàng, thích rất lâu rồi, cái tên Cố Trì An đó rốt cuộc có gì tốt? Mà nàng phải như thế với hắn?!" Phó Lăng Yến túm lấy tay Lệ Cửu Nhi đấm từng cái vào vị trí tim mình, như thể nơi đó thật sự rất đau.

Lệ Cửu Nhi hoàn toàn chấn động.

Những chuyện này......

Không có ai nói cho nàng biết.

Thì ra --

Trước đây nàng đã từng gả đi!

"Cố Trì An?" Nàng lẩm bẩm ra tiếng, đột nhiên cảm thấy đau đầu, nàng dùng ngón tay ấn lên huyệt thái dương.

Cố Minh An ban đầu đến đây vì Lệ Cửu Nhi, hoàn toàn không ngờ sẽ nghe được chân tướng về việc đệ đệ bị mất chân, hắn như bị sét đánh cứng đờ tại chỗ.

Mặc dù hắn hận đệ đệ mình, nhưng chỉ có hắn được bắt nạt đệ đệ chứ không thể là kẻ khác!

Huống chi tên họ Phó này không chỉ làm đệ đệ hắn mất chân mà còn cướp mất Cửu Nhi của hắn.

Hắn chỉ muốn giết chết y!

Nhưng lúc này đó chỉ là một kẻ yếu ớt không có sức chống cự nên rốt cuộc hắn vẫn nhịn xuống ý muốn giết người.

"Đáng tiếc a...... đáng tiếc...... Lệ Cửu Nhi." Đôi mắt ngập men say của Phó Lăng Yến đột nhiên trở nên đầy sắc lạnh hung ác, hắn bất ngờ bóp chặt cổ Lệ Cửu Nhi, mạnh đến mức khiến Lệ Cửu Nhi lập tức hít thở không thông, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, "A......"

"Ngươi chẳng qua chỉ là miếng giẻ rách mà Cố Trì An từng dùng, ngươi tưởng ta thật lòng muốn cưới ngươi à? Dù ta cưới ngươi, nhưng ngươi cũng biết đấy...... ngươi chỉ có thể thủ tiết mà sống trong Phó gia rộng lớn này thôi, a...... ha ha! Là Cố Trì An đúng không? Là Cố Trì An gài bẫy...... muốn lấy mạng của ta có phải không?! Hả? Có phải hắn không! Làm cho ta bị bất lực......" Khuôn mặt Phó Lăng Yến dần trở nên vặn vẹo, có lẽ do say nên lời nói cũng lộn xộn.

"Buông...... buông ta ra." Khuôn mặt nhỏ của Lệ Cửu Nhi đỏ bừng.

"A!" Phó Lăng Yến chỉ cảm thấy gáy bị đập một cái, trước mắt trắng xóa, hắn buông lỏng bàn tay bóp cổ Lệ Cửu Nhi rồi ngất đi.

Lệ Cửu Nhi được thả ra, nàng ho khụ vì thiếu oxy, Cố Minh An vội vàng quây nàng vào ngực, ôm lấy khuôn mặt nhỏ của nàng lo lắng nói: "Có sao không?"

Lệ Cửu Nhi cảm thấy yết hầu đau vô cùng, "Không... không sao."

Cố Minh An nhìn Phó Lăng Yến nằm dưới đất, vừa rồi tuy hắn ta nói năng lộn xộn nhưng vẫn giúp hắn làm sáng tỏ được một bí mật, Phó Lăng Yến không thể hành sự bình thường và cho rằng kẻ hại mình bất lực là Cố Trì An, bởi vậy mới muốn thành thân với Lệ Cửu Nhi để Cửu Nhi của hắn từ nay phải sống khổ sở......

Bề ngoài đạo mạo đường hoàng mà đằng sau lại ác độc như vậy.

Nam nhân hận thù lẫn nhau mà lại muốn lôi một nữ nhân vào? Hơn nữa hắn ta đâu thể biết có phải Cố Trì An làm hay không, chuyện này còn cần phải xác thực!

Lệ Cửu Nhi sợ hãi nhìn Phó Lăng Yến bất tỉnh rồi lại nhìn Cố Minh An, "Ngươi...... sao ngươi lại đánh ngất hắn? Sáng mai hắn tỉnh thì phải làm sao?"

Cố Minh An trầm ngâm một lát rồi nói: "Phải chạy trốn suốt đêm. Cửu Nhi, theo ta đi."

Trong lòng Lệ Cửu Nhi rối bời, nhất thời không biết nên làm sao, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa hỗn loạn cùng tiếng thét chói tai.

"A...... chạy mau......"

"Chạy mau đi......"

"Chu Lại dẫn quân tiến vào kinh thành rồi......"

Chu Lại?!

Chu tư mã trước kia bị hoàng đế phế truất, tiểu thúc của hoàng đế?!

Tình hình này là sắp có biến sao?!

Lệ Cửu Nhi vốn còn do dự, nhưng nghe tiếng chém giết bên ngoài liền cuống quít cởi bộ hỉ phục nặng trĩu ra, bị Cố Minh An kéo chạy ra ngoài......

Nàng mới chạy được mấy bước đã thở dốc, Cố Minh An ngồi xổm xuống vỗ vai nàng, "Em dâu, lên đi."

Lệ Cửu Nhi nghe tiếng gọi 'em dâu' mà tim đập thình thịch, khuôn mặt xinh đẹp phiếm đỏ, hai tay lại câu lấy cổ Cố Minh An rồi bò người lên, lưng của hắn dày rộng lại ấm áp, nàng có cảm giác an tâm khó lí giải, giống như tìm lại được thứ gì đó đã mất, cõi lòng trống trải dần được lấp đầy bởi một thứ cảm xúc khó tả...

Vừa xúc động lại ấm áp.

Editor: Lạc Rang

(aiz sắp end rồi cho mị tranh thủ tí. 60 vote lên chương tiếp ạ. Không đủ thì từ từ mị vẫn sẽ đăng hic =))))

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro