Chương 33: Cắm vào không cần màn dạo đầu, trút giận trên giường tân hôn của nàng
"A! Ai vậy!"
Lệ Cửu Nhi hét lên khi nhìn thấy nam nhân xa lạ thình lình xuất hiện trong phòng tân hôn, cuốn xuân cung trượt khỏi tay rơi xuống đất, trang sách bị mở ra.
Vừa hay lật đến trang có hình một nữ tử trần trụi quỳ trên giường, một nam nhân khác ôm cặp mông gợi cảm đâm hung ác vào cơ thể nàng ta.
"Phu nhân? Người không sao chứ?" Giọng nói đầy quan tâm của ma ma vọng đến từ ngoài cửa.
"Ta không sao." Lệ Cửu Nhi không biết bản thân bị làm sao, đáng lí nàng nên hét to gọi gia nô bên ngoài vào nhưng nàng lại buộc miệng nói 'không sao', khi ý thức được việc mình vừa làm, tim nàng đập kịch liệt, theo bản năng nuốt nước miếng để xoa dịu sự hoảng sợ trong lòng, nhìn chằm chằm nam nhân lạnh lùng đối diện.
Đôi mắt đen của nam nhân lạnh tựa như băng tuyết tháng mười hai, bao phủ lấy Lệ Cửu Nhi khiến nàng run rẩy.
Nam nhân chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi cúi xuống nhặt cuốn xuân cung nằm dưới đất lên, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lật qua vài trang, trong cổ họng hắn tràn ra một tiếng cười trầm thấp không rõ cảm xúc, đôi mắt đen sâu thẳm lại nhìn nàng rồi ném cuốn sách xuống đất.
Hắn đột nhiên tiến tới chỗ nàng giống như một con hổ nơi núi sâu, quỳ một chân lên mép giường rồi giữ lấy cằm Lệ Cửu Nhi, lực mạnh đến mức như muốn tháo rời cằm nàng.
"Ngươi là ai?" Lệ Cửu Nhi nói năng không mạch lạc.
"Cửu Nhi đúng là không ngoan, ăn côn thịt lớn của ta mà lại quên chủ nhân của nó," Đôi mắt hẹp dài của Cố Minh An tràn đầy đau đớn, tim hắn đau như nát bấy, dù cố đè nén cơn giận bị phản bội nhưng hắn vẫn không khống chế được những lời tổn thương người khác, "Đã vậy, ca ca sẽ giúp nàng nhớ ra..."
Dứt lời, những ngón tay thô ráp của hắn bắt đầu kéo chiếc váy cưới cầu kỳ của nàng ra.
Trên bộ hỉ phục đỏ thẫm thêu một đôi vịt uyên ương màu vàng thật bắt mắt, khuôn mặt bình tĩnh của Cố Minh An gần như tối sầm lại, vẻ mặt hàm chứa ý vị điên cuồng.
Lệ Cửu Nhi nghe tiếng gọi "ca ca" vừa quen thuộc lại xa lạ liền kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, Cố Minh An tuy nước da ngăm đen nhưng ngũ quan lại rất sắc nét, mái tóc đen được vấn sau đầu, để lộ vầng trán căng mịn, sống mũi của hắn cao thẳng, đôi môi mỏng vì tức giận mà mím lại thành một đường, nàng nhìn có chút mê mẩn, đến khi áo ngoài bị kéo xuống mới nhớ ra túm lấy nhưng đã muộn.
Cố Minh An không cởi hết y phục của nàng mà bất ngờ lật người nàng lại rồi vén vạt áo lên, thô bạo kéo váy và quần lót của nàng xuống, để lộ đôi chân trần trắng nõn.
Trang sức đội đầu của Lệ Cửu Nhi kêu leng keng vì động tác đột ngột, nàng chưa kịp kêu lên sợ hãi thì đã cảm thấy hai chân lạnh lẽo.
Đáng lẽ nàng phải sợ đến mức khóc thét lên, nhưng trừ cơ thể run rẩy không kiểm soát được ra thì bụng dưới của nàng lại thắt lại, một dòng nước ấm chảy ra......
Nàng ướt!
Nàng đỏ bừng mặt vì xấu hổ, "Không phải...... ta...... a......"
Nàng muốn giải thích nhưng hai chân lại bị dang rộng, một cây gậy nóng bỏng ấn mạnh vào tiểu huyệt của nàng, không có màn dạo đầu đã thọc mở cái lỗ nhỏ đã lâu không được khai phá, nó đâm thật mạnh khiến các nếp thịt giãn ra, dùng toàn lực đẩy đến tận cuối và lấp kín toàn bộ!
Nàng lập tức bị đâm sụp eo, cả người ngã xuống tấm ga giường đỏ thẫm, trâm cài tóc rơi ra, sắc mặt nàng tái nhợt, nằm trên giường khóc toáng lên, sau đó vội dùng đôi tay nhỏ bé che miệng mình, toàn thân run rẩy dữ dội.
Không hề có cái gọi là đau đớn của lần đầu như ma ma nói, cũng không có cảm giác lá chắn bị phá vỡ.
Bị côn thịt nóng như thanh sắt nung đâm thẳng vào cơ thể, Lệ Cửu Nhi cảm giác như mình sắp bị xuyên thủng, vách thịt bị tách mở nhanh chóng siết chặt dị vật và trở nên căng chặt, răng của nàng run lên va lập cập vào nhau, cổ họng trào ra tiếng nức nở, "Ư...a... đừng..."
Nàng vùng vẫy muốn đứng lên thì lại bị nam nhân túm hai tay kéo ra sau, nàng không chống đỡ nổi, cả người quỳ rạp xuống như một kỹ nữ, chịu đựng người phía sau trút giận, mặt mày đỏ bừng, hai bắp chân run lên.
"Đừng ư? Em dâu vẫn dâm đãng như vậy nhỉ, ăn côn thịt của ca ca không lỡ nhả ra? Thả lỏng một chút đi......" Cố Minh An tê rần cả đầu vì bị nàng siết chặt, đôi mắt đen giờ đã đỏ đậm, sự phản bội của nàng khiến hắn mất đi lý trí, đôi tay thô ráp xoa mạnh bờ mông cong, thậm chí còn cố ý đánh nàng mấy cái, những dấu tay thô lệ lập tức in hằn trên làn da trắng trẻo mềm mại, đỏ đậm cả một mảng.
Hắn biết rõ từng điểm mẫn cảm của nàng, lúc đi vào không hề ngơi nghỉ mà chỉ đợi nàng thích ứng thì tăng dần tốc độ xuyên xỏ từ chậm đến nhanh, đâm vào vừa sâu lại mạnh, mỗi cú đâm đều khiến vách động co thắt kịch liệt, đã vậy còn cố ý nghiến nhiều lần vào điểm mẫn cảm của nàng.
"A hưm...... ô ô...... a......" Lệ Cửu Nhi bị đâm đến đầm đìa nước mắt, khoái cảm như thủy triều ập xuống khiến nàng trợn trắng mắt, hồn vía bay mất, ý thức cũng không còn, chỉ dựa theo phản ứng tự nhiên của thân thể mà hùa theo sự va chạm kịch liệt của cự vật, dâm thủy tiết ra ngày càng nhiều, bị tốc độ đâm thần tốc ép ra khỏi thân thể, chỉ sau một lúc đã vẩy tung tóe khắp nơi... khăn trải giường ướt đẫm một mảng lớn.
Nàng ngửa mặt lên như bản năng nguyên thủy nhất của thân thể, kêu khóc, "Ca ca...... a hưm...... ca ca...... chậm một chút......"
"Hử? Còn nhớ được ca ca nữa à?" Cố Minh An không quan tâm mà tiếp tục đâm, cụp mắt xuống thấy làn da trắng bệch vì bị nhét căng của nàng, nước sốt chảy ra từ nơi gắn liền, hắn dường như thương hại nên buông tay ra, nàng ngã phịch xuống giường, mông nâng lên càng cao hơn, vô tình lại giúp nam nhân phía sau xuyên xỏ mạnh bạo hơn...
"A a...... không......" Lúc này Lệ Cửu Nhi mới nhớ ra mình vừa kêu gì, nàng kinh hãi, đầu óc bị cảnh tượng trong mộng chiếm cứ, trong bóng tối nàng không nhìn rõ nam nhân thao mình khi ấy là ai mà chỉ nhớ đã gọi hắn là ca ca, thậm chí còn bạo dạn đến mức cầu hắn liếm ngực mình.
Nàng đã mất đi hết trí nhớ.
Nhưng lúc này nàng chắc chắn rằng nam nhân phía sau có mối liên hệ mật thiết với mình.
Nàng còn chưa kịp suy nghĩ thì ngón tay của Cố Minh An đã trượt dọc đùi nàng về phía trước, nhéo âm đế sưng to rồi xoa bóp một vòng, móng tay hắn gãi nhẹ khiến nó run mạnh k, nàng hít thở không thông, nức nở kêu một tiếng, cảm giác tê dại xâm nhập vào lòng bàn chân khiến hai chân nàng run rẩy tiết ra......
"Ưm...... ca ca......"
Tiểu huyệt co rút cực độ kẹp chặt lấy côn thịt, Cố Minh An cảm thấy côn thịt như đang cắm trong một chiếc túi ngập nước, hắn sảng khoái đến mức hơi thở trở nên nặng nề trầm đục, dâm thủy ấm áp tưới vào mã mắt khiến xương cụt của hắn tê rần, khoái cảm xông thẳng lên đầu.
Khoái cảm càng nhiều càng khiến lòng hắn đau như cắt.
"Lẳng lơ, muốn côn thịt lớn của ca ca cắm hay rút ra? Hử? Bên trong thì ngập nước...... Giường tân hôn cũng sắp ướt đẫm rồi...... lát nữa tân lang vào trông thấy liệu giận tím mặt không? Vừa hay cho mọi người nhìn xem em dâu nhà ta dâm đãng thế nào...... Ăn côn thịt anh rể xong còn muốn ăn của người khác." Cố Minh An cố ý dùng lời nói làm tổn thương nàng, như thể làm vậy sẽ giúp nỗi đau khó nhịn trong lòng hắn vơi bớt.
Lệ Cửu Nhi cảm giác toàn thân như trôi trên trời, đầu óc nhất thời không thể suy nghĩ, nàng như một con thuyền thuyền trôi giữa tình triều, phiêu đãng không biết đi về lâu, rất lâu sau nàng mới hoàn hồn lại từ dư vị cao trào, nghe lời nam nhân phía sau nói liền thở hổn hển cắn môi, "Không được...... ngươi, ngươi ra ngoài đi...... Phó, Phó Lăng Yến là tư mã, ngươi muốn sống thì ra ngoài......"
Lệ Cửu Nhi nói một cách đứt quãng.
Nhưng vừa dứt lời, nam nhân phía sau dường như phát điên lên, hắn lại nhanh chóng đẩy eo đâm mạnh vào điểm mẫn cảm của nàng, khiến cả người nàng như sắp bị văng đi.
"Sống ư? Ca ca chỉ muốn chết trên người em dâu mình thôi."
Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống từ khóe mắt Lệ Cửu Nhi, nàng yếu ớt chống đỡ thân mình nói nốt câu, "Xin ngươi...... ca ca...... ta bị xà nhà đập vào, đại phu nói ta mất trí nhớ......"
Động tác của Cố Minh An đột nhiên dừng lại, trong đôi mắt đen của hắn hiện lên một tia bừng tỉnh và kinh hỉ.
Thân thể nhỏ bé của Lệ Cửu Nhi mềm như nước, bị đâm đến mức lay lắt mơ màng, nam nhân dừng lại nàng rốt cuộc mới có cơ hội thở dốc, yếu ớt kêu lên "A, là thật, ca ca... ngươi ra ngoài trước đi. Phó Lăng Yến sắp vào rồi, chờ... chờ lát nữa ta sẽ giải thích."
Lệ Cửu Nhi vừa nói xong liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn.
Lệ Cửu Nhi chật vật cử động mình, hai mắt đỏ hoe nhìn khuôn mặt tuấn tú rắn rỏi của Cố Minh An, lo lắng la lên: "Ngươi... ngươi nhanh ra đi, bọn họ thật sự...... thật sự quay lại rồi."
Cố Minh An còn đang suy nghĩ lời nàng vừa nói, đôi mắt đen cẩn thận quan sát khuôn mặt đẫm lệ của nàng, muốn dựa vào biểu cảm của nàng để nhìn ra nàng có nói dối hay không.
Lệ Cửu Nhi cắn môi, khó nhọc cử động cơ thể, côn thịt của nam nhân vừa thô lại dài, gân guốc trên đó cọ vào vách thịt, khi nàng di chuyển về phía trước thì gậy thịt cũng cà qua điểm nhạy cảm khiến nàng thoải mái đến mức rơi nước mắt lần nữa, chỉ nghe "phựt" một tiếng, côn thịt trượt ra ngoài.
Nàng thở hổn hển nói: "Ca ca trốn trước đi, chờ bọn họ ra ngoài, ta sẽ nói chuyện với ca ca."
Cố Minh An nắm cằm nàng lên hôn một cái, "Em dâu, không được phép lừa ca ca, ca ca sẽ rất đau lòng."
Lệ Cửu Nhi cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện, nàng chân thành gật đầu: "Ta hứa."
Cố Minh An không nói gì nữa, hắn liếc nhìn nàng một cái thật sâu, nhét cự vật vào quần rồi nghiêng người tránh phía sau giường......
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro