Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Mộng xuân

Tiệc sinh nhật của Lệ thái sư được tổ chức trong phủ, đại thần trong triều đều tụ họp lại, ngoài các đại thần thì gia quyến của họ cũng đi cùng.

Những bữa tiệc kiểu này tuy gọi là mừng sinh nhật, nhưng thực tế ngoài những cuộc trao đổi thông thường của quan viên ra thì mọi người đều biết mục đích khác của nó là gì.

"Ngươi đã nghe gì chưa? Nghe nói lần này Phó Lăng Yến cũng tới..."

"Ở đâu, ở đâu?" Vị tiểu thư mặc váy xanh lục nhìn về phía sảnh lớn, quả nhiên trông thấy Phó Lăng Yến cao lớn đứng giữa đám công tử, gần đây đích nữ của Phó gia mới được gả vào cung và sắc phong làm Phó quý phi, Phó gia đã trở thành thông gia của hoàng thất, huynh trưởng Phó tư mã Phó Lăng Yến của Phó quý phi là một nhân vật có tiếng trong triều, thông thao cả cưỡi ngựa và bắn cung, là người xuất chúng nhất trong lớp công tử trẻ.

Quan trọng là Phó Lăng Yến là người tuấn mỹ nhất, có nhiều chiến công lớn mà lại chưa thành thân, nên đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của các cô nương.

Lệ Cửu Nhi đứng sau mấy tiểu thư đó, nghe họ nói liền liếc qua nam tử đứng chính giữa kia, trong đầu bất giác nhớ tới Cố Minh An, nàng lẩm bẩm, "Cho dù vậy."

Cũng không đẹp bằng ca ca.

Lệ Cửu Nhi chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi.

Trượng phu trước bị giáng chức nên hơn nửa năm nay nàng không vào kinh, dù đã có tẩu tẩu* đi cùng nhưng nàng vẫn cảm thấy xa lạ, lạc lõng giữa đám tiểu thư.

Sau khi mọi người yên vị, Lệ Cửu Nhi nâng cốc chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho phụ thân, sau đó ngoan ngoãn ngồi lại chỗ của mình.

Cảnh này rơi vào mắt Phó Lăng Yến, nhưng ánh mắt của hắn quá tối nên không ai thấy rõ trong mắt hắn là gì.

Tẩu tẩu chu đáo rót rượu hoa quả cho Lệ Cửu Nhi.

Trước kia khi còn ở nhà Lệ Cửu Nhi thường thích nhấm nháp thứ rượu này, nhưng từ khi về quê Cố Trì An thì không uống nữa, lúc này nhấp trong miệng, mùi thơm thoang thoảng của trái cây khiến nàng vô thức uống thêm vài chén nữa.

Tẩu tẩu đã ngoài đôi mươi, đang mang thai tháng sáu, bụng bầu căng phồng lên, da dẻ mặt mày hồng hào hơn trước, toát lên vẻ hạnh phúc của một người mẹ.

Lệ Cửu Nhi dùng bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa bụng tẩu tẩu, trong mắt xẹt qua một chút ngưỡng mộ, thấy nàng bận rộn vì mình liền nói: "Tẩu tẩu, thân thể tỷ không tiện, đừng vất vả vì muội nữa."

Tẩu tẩu khẽ cong đôi môi đỏ lên, "Việc nhỏ thôi mà, có gì mà vất vả chứ. Lần này Cửu Nhi về phải ở lại thật lâu đấy, nhìn muội xem, đi theo Cố Trì An, cái mặt nhỏ cũng gầy đi rồi, mẫu thân đau lòng lắm. Ta nghe mẫu thân nói muội và Cố Trì An kia đã ký giấy hòa li rồi à?"

Lệ Cửu Nhi hơi sửng sốt, nàng thường xuyên trao đổi thư cùng cha mẹ nhưng chưa từng nhắc đến chuyện này trong thư, nàng nghi hoặc nhìn tẩu tẩu: "Tẩu tẩu, làm sao tỷ biết?"

"Hóa ra là thật à."

"......"

Lệ Cửu Nhi đang định nói thì tẩu tẩu lại cầm lấy tay nàng, nói: "Cửu Nhi, hòa li thì hòa li, tương lai còn dài, dù gì muội cũng là nữ nhi nhà Thái sư, muốn tái hôn với người xứng đôi có gì mà khó?"

"Tái hôn?" Lệ Cửu Nhi lập tức sửng sốt.

"Đúng vậy, Cửu Nhi, muội nghe kỹ tỷ nói này, muội nhìn cái người của Phó gia - Phó Lăng Yến mà mấy cô nương kia vừa nói, hắn được coi là bậc kỳ tài xuất chúng, Phó gia còn được hưởng ân sủng của hoàng thất, cũng coi là xứng đôi với phủ Thái sư. Cửu Nhi, muội đã không còn liên quan gì với Cố Trì An kia, lần này về thì ổn định chuyện hôn sự đi, như vậy cha mẹ chồng cũng yên lòng." Tẩu tẩu nhẹ nhàng nói dự tính của Lệ thái sư cho Lệ Cửu Nhi nghe.

Lệ Cửu Nhi hồi lâu không có phản ứng gì, nhưng nàng rất nhanh cũng bình tĩnh lại, hôm nay dù sao cũng là tiệc sinh nhật của phụ thân, các quan viên đều có mặt ở đây, nàng không thể làm loạn nên chỉ nói: "Việc này tuyệt đối không thể đâu, đợi tiệc sinh nhật kết thúc muội sẽ nói chuyện với phụ thân."

Lần này đến lượt tẩu tẩu sửng sốt, "...... Hả? Tại sao? Chuyện tốt như vậy......"

Lệ Cửu Nhi điềm nhiên nói: "Trong lòng muội có người khác rồi, đời này không gả cho hắn không được."

Khóe môi tẩu tẩu run lên.

Câu này sao mà quen thuộc vậy.

Nàng cau mày, nhớ lại dáng vẻ Lệ Cửu Nhi khi kiên quyết muốn gả cho Ôn đại nhân, sau đó lại đòi gả cho Cố Trì An, hình như lần nào cũng nói vậy.

Nhưng cuối cùng......

Lệ Cửu Nhi thấy tẩu tẩu có vẻ không tin lời mình, vội vàng nói: "Tẩu tẩu, tỷ tin muội đi."

Tẩu tẩu che miệng cười, "...... Ta tin mà."

Lệ Cửu Nhi không nói lên lời, tẩu tẩu rõ ràng chỉ nói với nàng cho có lệ, nhưng không sao, tẩu tẩu không tin nàng cũng kệ, nàng sẽ nói rõ mọi việc với phụ thân.

Phụ thân thương nàng như vậy, làm sao lại không đồng ý với nàng được?

Vì vậy chỉ cần đợi yến tiệc tan, Lệ Cửu Nhi sẽ lập tức đến chỗ Lệ thái sư.

Không may là Lệ thái sư đã uống quá nhiều, ông kéo bàn tay nhỏ của Lệ Cửu Nhi nói loạn "Cửu Nhi, bây giờ phụ thân chỉ lo con nhất," rồi lại "Cửu Nhi yên tâm, ta hứa sẽ tìm cho con một lang quân như ý", hoàn toàn không nghe Lệ Cửu Nhi nói gì.

Lệ Cửu Nhi tuy nôn nóng nhưng cũng không thể lằng nhằng với Lệ thái sư đang say được, vì vậy nàng đành tạm thời bỏ cuộc, đợi ngày mai phụ thân tỉnh rượu rồi tính tiếp.

Lệ Cửu Nhi trở về phòng, gia nô đã chuẩn bị sẵn nước ấm, thị nữ giúp nàng cởi xiêm y, nàng bước vào thùng gỗ, nước ấm thấm vào da thịt khiến nàng khoan khoái thở dài một hơi.

Thị nữ đứng phía sau nhẹ nhàng bóp vai giúp nàng, cười nói: "Tiểu thư, người sống ở đó lâu như vậy mà sao da dẻ ngày càng mềm mại nhuận sắc vậy?"

Lệ Cửu Nhi nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng, đêm nay trong đầu nàng chỉ toàn hình bóng Cố Minh An, nàng không trả lời mà chỉ nói: "Các ngươi ra ngoài trước đi, ta tự tắm được rồi."

Thị nữ dừng tay lại, lùi ra sau một bước, cung kính thu dọn đồ rồi rời đi.

Lệ Cửu Nhi tựa đầu lên bồn tắm, mái tóc đen như mực phiêu bồng trên mặt nước, tựa như tâm trạng của nàng.

Tính ra nàng rời khỏi thôn cũng đã năm sáu ngày, không biết Cố Minh An có nhớ nàng giống như nàng nhớ hắn không.

Có lẽ vì say mà hai mắt nàng mờ đi.

Nàng giống như đang quay về thôn trang, nghe thấy giọng nói trầm khàn rực lửa của Cố Minh An, hơi thở nóng bỏng của hắn phả qua tai nàng, trong nhịp thở dồn dập gấp gáp còn có tiếng hừ nhẹ, thi thoảng hắn lại liếm cắn hõm vai và phần cổ nhạy cảm của nàng.

Lần này không giống mọi khi, nàng là người chủ động cưỡi lên hông hắn, nhét gậy thịt thô to vào chỗ sâu nhất, thứ đó vừa lớn lại nóng, mỗi lần ngồi xuống nó đều như xuyên qua người nàng, eo nàng nhấn xuống, mông nâng lên đong đưa trên người hắn, đám lông thô ráp cọ vào hoa đế mỏng manh của nàng, hoa đế vô cùng mẫn cảm nên chỉ cọ xát qua lại một lúc đã chảy ra một dòng tao thủy......

Nàng đặt hai tay lên bả vai dày rộng của hắn, di chuyển cơ thể lên xuống, thở hổn hển không ngừng: "A a a...... thích quá...... ca ca...... đâm mạnh lên...... ta mệt...... chàng chuyển động đi...... thao mạnh một chút......"

Nam nhân ôm nàng nhìn nàng bằng ánh mắt thật sâu, dùng toàn lực đẩy hông lên theo nhịp điệu của nàng, quy đầu nghiến mạnh ở chỗ sâu một lúc mới thoáng lui ra, kế đó lại đâm sâu vào miệng tử cung, lực mạnh đến mức khiến dịch thể bắn tung tóe khắp nơi, nơi hai người kết hợp trở nên ướt sũng.

"A a a...... ca ca...... sâu quá...... ca ca, ca ca đang thao em dâu...... ca ca......"

Khi ở bên nhau, Cố Minh An rất thích gọi nàng là em dâu.

Giống như đang không ngừng nhắc nhở nàng về hành động trái đạo đức của mình, nhưng hắn càng gọi như vậy nàng lại càng hưng phấn, nước bên dưới càng tràn trề hơn.

Nàng bám vào vai Cố Minh An, cả khuôn mặt đỏ bừng, ý loạn tình mê kêu những lời phóng đãng.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ.

Lệ Cửu Nhi bỗng bừng tỉnh từ trong mộng, nàng hít sâu một hơi, cụp mắt xuống liền thấy một ngón tay của mình nhét vào hoa huyệt, chất lỏng dinh dính hòa vào nước ấm, lúc này nàng mới nhận ra bản thân đã mộng xuân trong bồn tắm, đã vậy còn dùng ngón tay quấy loạn nộn huyệt đầy nước.

Bên ngoài vang lên tiếng của thị nữ, "Tiểu thư, phu nhân tới rồi."

Lệ Cửu Nhi hoảng sợ, sắc mặt đỏ bừng, thanh âm mềm mại như nước.

"A, bảo mẫu thân chờ một lát, ta sắp xong rồi đây."

Thị nữ đáp lại rồi rời đi.

Ngón tay của Lệ Cửu Nhi vẫn còn trong tiểu huyệt, nàng rút ra ngoài, lớp thịt bên trong dường như không nỡ rời xa mà hút chặt lấy nó. Nhớ đến cách Cố Minh An từng an ủi tiểu huyệt của mình, nàng học theo hắn đâm ra đâm vào mấy cái, mặt nước cũng dập dềnh theo.

Lệ Cửu Nhi vừa thẹn thùng lại bứt rứt muốn khóc, không biết là do ngón tay nàng quá gầy hay vì lí do gì mà mãi không tận hứng được, ngược lại càng quấy phía dưới chỉ càng thấy trống trải......

"Ưmm......" Nàng rên rỉ mấy tiếng, rốt cuộc cũng không dám cắm lâu nên lại rút ngón tay ra, hai chân mềm nhũn chống đỡ thân thể bước ra khỏi thùng gỗ, lấy khăn sạch lau người, khi lau xuống tiểu bức, nàng cọ khăn vải xuống dưới, chất vải dệt cọ vào nơi đó khiến nàng vừa đau lại ngứa......

Nàng nghĩ mẫu thân còn đang đợi mình nên đành ném tấm khăn sang một bên, vội vàng mặc xiêm y vào, nửa chừng chợt nghe thấy tiếng kinh hô bên ngoài.

"Không xong rồi, không xong rồi, phòng phía đông cháy rồi."

"Mau mau mau, mau đến phòng phía đông dập lửa."

"..."

Lệ Cửu Nhi sửng sốt, nơi đó chẳng phải phòng của nàng sao?

Sao lại có cháy được?

Nàng nhớ tới chiếc trâm cài tóc bằng gỗ mà Cố Minh An tặng mình trước khi đi vẫn còn ở trong phòng liền hoảng loạn chạy ra ngoài.

Lệ phu nhân đứng ngay gần cửa, thấy nàng mặt mày kinh hãi chạy ra, bà nghi hoặc hô to, "Ôi trời? Cửu Nhi, con làm cái gì vậy?"

Lệ Cửu Nhi vội vàng kêu lên: "Mẫu thân, con phải về phòng."

Lệ phu nhân nghe vậy vội vàng đuổi theo, "Cửu Nhi, con về phòng làm gì? Bên đó đang cháy, nguy hiểm lắm......"

Lệ Cửu Nhi kêu lên: "Mẫu thân đừng đi theo, nguy hiểm lắm, con qua xem một lát thôi."

"Ai nha! Đứa nhỏ này...... xem cái gì?"

"Con có thứ quan trọng chưa lấy ra......"

(*Chú thích: tẩu tẩu - chị dâu. Hai nhân vật xưng "tỷ - muội" nên mị xin phép không edit ra chữ "chị" để tránh khập khiễng)

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro